Hệ Thống Mau Xuyên: Kế Công Lược Nam Thần Phản Diện

Chương 50




Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ

Nếu chưa bao giờ đứng trên sân khấu, có lẽ bạn vĩnh viễn không thể lý giải được loại cảm giác này.

Nháy mắt thang máy đến gần mặt đất, phảng phất như từ trong đêm tối nhảy sang ban ngày.

Nếu chưa bao giờ đã đứng ở sân khấu thượng, có lẽ ngươi vĩnh viễn vô pháp lý giải cái loại cảm giác này.

Lên xuống thang sắp tới gần mặt đất kia trong nháy mắt, phảng phất từ ám trầm đêm tối nhảy đến ban ngày.

Tiếng kêu to đầy nhiệt huyết, từ thính phòng đen nghìn nghịt ập vào mặt; cùng với ánh đèn từ bốn phía xung quanh và trên đỉnh đầu hội tụ.

Tinh quang lóng lánh, vạn người chú mục.

Vân Khuynh, giờ phút này, tiến vào trung tâm sân khấu!

Nàng hơi híp mắt, ánh sáng huy hoàng kia, còn chưa kịp rơi vào mắt —–

Chỉ một cái chớp mắt!

“Ba” một tiếng, toàn bộ tắt!

Trong bóng đêm, trên sân khấu, lặng im không tiếng động.

Mà dưới sân khấu, tiếng gọi nhiệt tình, một tiếng lại cao hơn một tiếng, chưa từng ngừng lại.

Thật lâu sau.

Không thấy tiếng động.

Thẳng đến khi thính phòng to lớn, xuất hiện tiếng nói nhỏ nôn nóng.

Đột nhiên!

Điệu ghi ta trầm thấp bất đầu ngân vang.

Giây tiếp theo, giọng nam ma mị, bỗng nhiên vang lên!

Something ugly this way comes

Through my fingers sliding inside

All these blessings all these burns

I’m godless underneath your cover… (*)

(Đôi khi cách này trở nên xấu xí

qua những ngón tay tôi luồn bên trong

và những hạnh phúc, những khát khao

Tôi vô thần dưới vỏ bọc của em…)

(*) Lời bài hát Black black heart – David Usher

………

Trên sân khấu, vẫn tối đen như trước. Nhưng, không một ai oán giận chút nào.

Bởi vì, giọng hát suy sụp mà lười biếng kia, đã hoàn toàn hớp hồn họ!

Trong mê huyễn, có người gấp không chờ nổi tưởng tượng khuôn mặt nam ca sĩ nọ.

Đêm nay, cộng sự của Cố Vân Khuynh, đến tột cùng là ai?

Người đến hiện trường xem, đa số đều rất đam mê với âm nhạc, tự nhiên nghe ra được, âm thanh kinh diễm kia, tuyệt đối không phải vị Thiên Vương vẫn tuyên truyền trước đó!

Mà lúc này, âm điệu bài hát đang không ngừng lên cao, giây lát, đã đến đoạn cao trào!

Black black heart why would you offer more

(Trái tim đen tối tại sao em lại được trao tặng nhiều hơn)

……….

Thành tuyến trầm mị, nháy mắt, tựa như xé rách bầu trời!

Cùng thời khắc đó, màn hình lớn hai bên, bỗng dưng bật lên!

Sân khấu, rốt cuộc được thắp sáng!

Trong ánh huỳnh quang lóa mắt, người xem mở to mắt nhìn, tìm kiếm người ca sĩ đã đốt lửa trái tim họ…

Nhưng mà, sau khi mọi thứ đã rõ ràng, tiếng hít không khí đầy khiếp sợ vang vọng toàn trường!

Bởi vì, trên sân khấu, trung tâm luồng sáng chiếu tới, chỉ có một người.

Hai chân “hắn” giao nhau, buông xuống trên cầu thang máy trên cao, lại tùy ý phảng phất như ngồi trên chiếc ghế sô pha hoa lệ.

Sơ mi trắng cà vạt đen, quần tây màu đen giản lược mà tinh tế; chiếc áo gió màu đen dài quá đầu gối, đôi tay đeo găng, không chút để ý thưởng thức chiếc gậy trong tay.

Khoảnh khắc sân khấu sáng lên, “hắn” ngước mắt, ngũ quan thâm thúy hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn!

Tóc đen được cuốn chặt, bới ra sau đầu; trên khuôn mặt soái khí là thần sắc lãnh mị không thể kiềm chế, phảng phất muốn khắc vào lòng người nghe!

Nhưng mà.

Ngay lúc này bỗng chuyển âm, “nàng” cầm chiếc microphone, bên môi đổ ra, lại là giọng nữ đầy huyễn hoặc!

Đó là giọng hát thế nào?

Lạnh lẽo tận xương; quỷ mị thấm sâu vào linh hồn….

Tức thì, long trời lở đất!

“Hắn”, chính là nàng!

Nhưng mà, giờ phút này, không có người nghi ngờ nửa câu.

Bởi vì, toàn trường, đã hoàn toàn quỳ lạy trước mặt vương giả!

“Trời ơi! A a a a a!”

“Khuynh gia! Khuynh gia!”

……….

Một người song ca, phân liệt.

Âm vực mỗi lần chuyển hóa, hết kéo người nghe xuống âm trầm rồi lại lôi họ vào thế giới Punk mãnh liệt!

Lại một đoạn cao trào.

Cắt giữa âm thanh nam nữ, Vân Khuynh cong môi, mắt hẹp dài đột nhiên nheo lại.

Tiếp theo, chống gậy trên mặt đất, nhảy xuống!

Rơi xuống đất.

Tay nàng vung lên —–

Giây tiếp theo, áo gió bị cởi ra, ném bên cạnh sân khấu.

Mà Vân Khuynh, đã xuất hiện ở một chỗ khác —-

Ngồi sau trống Jazz màu đen, nàng cầm dùi, nâng lên.

Tiếng trống đánh vang!

Black black heart why would you offer more

(Trái tim đen tối tại sao em lại được trao tặng nhiều hơn)

Nhịp trống nhanh nhiệt liệt, hòa cùng giọng hát ma mị….

Hoàn toàn, đốt lửa toàn trường!

Vạn người kêu gọi, như sóng nhiệt, nháy mắt bùng nổ!

Không tự giác giậm chân theo tiết tấu, tiếng chụp ảnh vang lên không ngớt, thậm chí làm cho cả hội trường, vì nó mà rung chuyển!

“Vân Khuynh, yêu chị yêu chị yêu chị!”

“A a a a a!!!”

Nháy mắt nhạc đệm hạ thấp, Vân Khuynh bỗng nhiên giơ tay, nhẹ nhàng lôi kéo —-

Tóc đen búi phía sau, xõa tụng!

Sợi tóc rơi trên má, nàng làm càn ngước mắt, cười như không cười.

I’m eating all your kings and queens

All your sex and your diamonds

(Tôi gặm nhấm mọi thế lực và vương quyền của em

Mọi sự quyến rũ và giàu có)

Ca từ ám muội, ma mị, cướp đi toàn bộ tâm thần người nghe!

Tiến vào đoạn tiếp theo.

Nàng kéo cao thanh tuyến, từng câu, như thủy triều, từng đợt từng đợt đánh đến, xuyên thấu màng tai mọi người!

……….

Rốt cuộc, trong âm thấp lười biếng, một khúc kết thúc!

Môi đỏ Vân Khuynh đóng lại.

Nhưng mà, tiếng reo hò mãnh liệt, vẫn vang lên không ngừng trong hội trường!

Cho đến khi, dần dần khôi phục bình tĩnh.

Ánh đèn sân khấu dần sáng tỏ trở lại, cả hội trường, lại lâm vào tĩnh lặng.

Vài giây sau.

Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, bỗng dưng vang lên!

Kéo dài không ngớt.

Trong phòng thí sinh. Trong mắt Tưởng Dung hiện lên tia kính nể, mà Chu Mị lại ghen ghét cắn răng.

Bên sân khấu, Triệu Nguyên khiếp sợ nắm chặt microphone.

Mà.

Trên chỗ ngồi ban giám khảo, Liên Thi Ngữ hơi cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt.

Cô ta ngơ ngác nhìn người đang tỏa sáng kia, cơ hồ không dám tin tưởng, đây là Vân Khuynh luôn núp sau cái bóng của chính mình?

Vì cái gì, cô ta trở nên lóa mắt như vậy?

Chẳng lẽ, Vân Khuynh thật sự sẽ thành công sao?

Không không không…..

Nhưng.

Biểu hiện không chê vào đâu được như thế, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đánh bại!

Cho dù, hiện giờ bọn họ ngồi ở ghế giám khảo, lại mua được phần lớn ‘giám khảo đại chúng’ đêm nay.

Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, Liên Thi Ngữ đột nhiên thấy vô lực.

Lúc này, cô ta liếc mắt nhìn Tống Trần Trạch ngồi cạnh như đang suy tư cái gì, trong lòng “oanh” một tiếng hoảng loạn.

Chẳng lẽ Trần Trạch bị Cố Vân Khuynh hấp dẫn? Thay đổi lập trường?

Bình tĩnh….

Ả nhất định có sơ hở!

Liên Thi Ngữ gắt gao cắn răng, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay.

Trong đau đớn, đột nhiên, linh quang lóe lên!

Đúng rồi —-

“Cô vi phạm quy tắc!”

Sau tiếng vỗ tay, trong hội trường, giọng nữ bỗng nhiên vang lên hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người!

Liên Thi Ngữ cầm microphone, vì hưng phấn quá mức, thậm chí không để ý tình huống, trực tiếp hướng Vân Khuynh trên sân khấu trách cứ.

“Quy tắc của trận chung kết là song ca, nhưng cô không hoàn thành ca khúc cùng cộng sự, đã phạm quy!”