Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 129: Chap 129: thế giới phép thuật(3)






Adonis dường như ngày càng để ý đến nhất cử nhất động của Tử Lăng Khuynh hơn. Hắn phái kị sĩ, người hầu theo sát cô 24/24 giờ

Thế nhưng chỉ có điều Adonis lại không hề ngờ tới Tử Lăng Khuynh luyện tập võ công vốn chẳng quan tâm đến mấy cái này.

Đám kị sĩ về báo lại với Adonis chính là suốt ngày nàng múa may quay cuồng chứ không có hành động nào khác

Tử Lăng Khuynh nghe Tiểu Lu kể lại suýt chút liền cười đến mất hết hình tượng...Múa cái gì chứ? Nàng là đang tập võ mà...

Nhưng quả thực mấy động tác ấy ở vị diện này là vô cùng lạ lẫm, trong mắt người ngoài không khác múa là bao..cho nên bị hiểu lầm cũng không có gì là lạ.

Như vậy lại càng tiện cho việc nàng ngang nhiên luyện nội công ngay trước mặt bọn họ nhé. Cả việc tập thần chú nữa..

3 tuần trôi qua trong bình lặng.. Sáng hôm nay Tử Lăng Khuynh vừa dậy đã thấy đám người hầu quây quanh giường mình bê theo một đống quần áo trang sức đứng nhìn. Một nữ hầu bước lên cẩn trọng nói

" Công chúa Jocasta, tối nay bệ hạ có tổ chức tiệc mừng công tước Kane Frank chiến thắng trở về... Bệ hạ yêu cầu tất cả hoàng tử công chúa đều phải tham dự..."

" Ta biết rồi. Các ngươi để hết đấy rồi lui ra đi"

Nữ hầu nghe theo lời nàng để quần áo và trang sức xuống bàn cạnh giường rồi lui ra ngoài. Tử Lăng Khuynh đến cầm lên một cái váy màu đỏ có vẻ gọn gàng nhất, eo váy được đính hạt châu nhỏ lấp lánh tuyệt đẹp

Tùy tiện chọn một bông hoa nhỏ trong đám trang sức vứt gọn một chỗ..

Tuy nhiên Tử Lăng Khuynh lại thấy có gì đó là lạ...nàng cầm chiếc váy lên nhìn kĩ lại rồi đưa lên mũi ngửi thử

Có mùi hương của Bách Diệp Thảo\- một loài hoa mà ở thế giới phép thuật chuyên dùng để điều chế dược thơm làm lư hương nhưng lại tuyệt đối không được dùng trực tiếp trên cơ thể sẽ gây ngứa và bỏng rát rất nặng...

Mà món khai vị chính của bữa tiệc hôm nay nghe nói là bánh phép thuật..

Đúng vậy, cái tên rất chi là lạ đời nhưng thực sự là có loại bánh này. Nước sốt của nó mà kết hợp với Bách Diệp Thảo trên người nàng thì hậu quả lại càng thêm khó lường

Tử Lăng Khuynh cẩn thận cầm đống quần áo còn lại lên ngửi thử...cái nào cũng có mùi hương của Bách Diệp Thảo

Được lắm..Là kẻ nào muốn hại nàng chứ? Lại trực tiếp bỏ vào quần áo mà tối nay nàng nhất định phải mặc như này là muốn khiến nàng mất mặt trước tất cả mọi người trong bữa tiệc hay sao?

Cười lạnh một tiếng Tử Lăng Khuynh nhanh chóng đi ra vườn hoa phía sau cung điện. Nhớ không lầm thì ở đó có một khóm cây Nữu Tử.. Bách Diệp Thảo không phải là không có khắc tinh, cây Nữu Tử chính là khắc tinh của nó sẽ làm tiêu tan đi mọi dược tính của Bách Diệp Thảo

Cũng may, mấy hôm trước có đọc qua cái này trong một quyển sách dạy pha chế, không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy....

Tử Lăng Khuynh tìm cách nghiền nát cây Nữu Tử vừa nhổ được thành nước có màu xanh lục ẩn ẩn chút sắc vàng lấp lánh

Nàng lôi chiếc váy đỏ kia lại vẩy nước cây Nữu Tử lên nó. Lập tức dưới chiếc váy có thứ gì đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất

Lại nhìn đến tay mình vừa cầm phải bột phấn của Bách Diệp Thảo giờ đã có chút đỏ phồng lên rồi liền hất chút nước Nữu Tử vào. Tức khắc cảm giác mát lạnh dần làm dịu đi nóng rát trên lòng bàn tay

Hừ.... Bách Diệp Thảo này chắc chắn vừa được bỏ vào không lâu. Nếu không tế bào của nó đã ăn sâu vào từng sợi vải sẽ không còn cách nào để xử lý được nó nữa


Cũng may nàng phát hiện ra kịp thời!! Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng bỏ qua cho người hãm hại cô đâu

.

.

Tử Lăng Khuynh hôm nay quyết định dành chút thời gian rời khỏi cung điện đi du ngoạn bên ngoài

Trong khuôn viên của Hoàng Gia tuyệt đối không được dùng thảm bay hay chổi bay nên Tử Lăng Khuynh vác theo cây chổi trốn ra khỏi cung điện đến một chỗ kín liền ngồi lên nó. Miệng đọc thần chú đã học qua

" Chổi ơi bay lên, bay đi!!"

Quả thực câu thần chú gà nhất của năm. Thần chú gì mà kì quặc...

Thế nhưng cái chổi vẫn không nhúc nhích, vẫn nằm yên một chỗ..

Tử Lăng Khuynh "..."

Tiểu Lu từ không gian hệ thống nhảy vọt ra cười toe toét " Hahaha, đến cây chổi cũng khinh thường ngươi luôn kìa, hahaha..buồn cười chết ta mất!!"

" Câm miệng nếu không muốn làm mèo quay.."

Tiểu Lu "..." Sao giờ đến cười cũng không cho nó cười rồi?

Tử Lăng Khuynh bình thản nhặt một đoạn cây dưới đất lên, miệng tiếp tục nói lớn "Chổi ơi bay lên, bay đi!!"

2 giây sau nàng cau mày cầm đoạn cây nhỏ bẻ làm 3 phần vứt chỏng chơ dưới đất "Cho ngươi không chịu bay này, cho ngươi ngoan cố này..Ta liền sẽ cắt ngươi thành nhiều mảnh rồi nghiền nát thành bột phấn..."

Chổi "..."

Cây chổi đột nhiên co rụt rồi vèo một cái bay vọt lên không trung như thần kinh vậy..

Nàng thấy thế cười lạnh " Cứ như thế từ đầu có phải ngoan không? Đồ chổi thối tha!!"

Tử Lăng Khuynh cưỡi chổi bay vòng vòng khắp xung quanh. Chợt ánh mắt nàng đập vào kiến trúc đồ sộ không khác cung điện là mấy trước mặt..

" Học Viện Hoàng Gia?"

Đang có ý định muốn xuống dưới xem sao thì bên cạnh bỗng xuất hiện tiếng cười chế nhạo.

" Ai dô.. Đây không phải là công chúa Jocasta phế vật của chúng ta hay sao? Hôm nay vậy mà lại có nhã hứng đi dạo cơ đấy? Ơ, tiểu phế vật điều khiển được chổi bay rồi à? Bọn ta còn tưởng suốt đời ngươi cũng không cầm nổi cái chổi cơ!!"

Một đám người cũng cưỡi chổi ăn mặc sang trọng vây quanh Tử Lăng Khuynh cười nhạo. Duy chỉ có một cô gái không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn rồi cưỡi chổi chắn trước mặt nàng, cô ấy lên tiếng chỉ trích đứa con trai vừa chọc ghẹo nàng

" Fergal, cậu thôi ngay đi. Jocasta cưỡi được chổi chúng ta phải mừng cho em ấy. Cậu còn ở đây mà chế nhạo gì chứ....."

" Agnes, cậu không cần phải bảo vệ Jocasta như vậy. Con bé phế vật đó thì có giết chết nó cũng không ai bảo gì đâu..."

Tử Lăng Khuynh nhướn mày nhìn cô gái vừa đứng ra bảo vệ mình, cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng mềm mại nhưng cũng đủ khiến người đối diện có hảo cảm rất lớn.

Nhưng tại sao cô ấy lại phải bảo vệ Jocasta chứ? Trong trí nhớ của Jocasta thì Agnes luôn đứng ra bảo vệ cô ấy mọi lúc mọi nơi. Nhưng Tử Lăng Khuynh thấy hơi không bình thường... Rốt cục thì Agnes có mục đích gì hay không?

Fergal không thèm để ý đến Agnes trực tiếp muốn giơ chân đạp vào người Tử Lăng Khuynh. Nàng còn chưa có làm gì thì tay Agnes toát ra ánh sáng màu vàng kim chặn chân của Fergal lại

" Fergal, đừng tưởng chỉ có mình cậu là hoàng tử, Jocasta cũng là công chúa đấy. Con bé là em gái của cậu đấy..."

" Em gái? Fergal này không có loại em gái phế vật như nó....chi bằng hôm nay để bổn hoàng tử thay trời hành đạo, đánh chết loại phế vật chỉ sống cho chật đất này đi.."

Tử Lăng Khuynh hờ hững không cảm thấy gì nhưng cơ thể lại không như mong muốn bùng lên cỗ tức giận bị dồn nén bao lâu nay...Nàng nhíu mày khó chịu, điều khiển chổi bay về phía Fergal trong lúc hắn chưa kịp định thần liền một tay bóp chặt cổ hắn, một tay tát mạnh mấy cái liền vào hai bên mặt Fergal đến sưng đỏ

Tất cả đều sững sờ trước hành động của nàng đến mức hoá đá...

Cho đến khi nàng khinh thường phủi tay thì Fergal mới nhận thức được mình vừa bị một con nhóc phế vật đánh...

Hắn tức thì thẹn quá hoá giận, trong tay xuất hiện một thanh kiếm bao quanh nó là ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt hung ác mà xông tới bên Tử Lăng Khuynh

Agnes hốt hoảng muốn đẩy nàng ra nhưng không kịp, lưỡi kiếm đã sát gần ngay giữa trái tim của Tử Lăng Khuynh..

Nàng nhếch môi cười nhẹ, thân thể nhanh như chớp lộn vòng trên cây chổi tránh lưỡi kiếm, thuận tiện chân còn đứng trên mũi kiếm nhìn thẳng vào mắt Fergal

" Xem ra cái tát vừa nãy vẫn còn chưa đủ nhỉ anh trai của tôi?"

" Mày...không thể nào..."

Đồng tử Fergal co rụt, hắn vung mạnh tay muốn hất Tử Lăng Khuynh khỏi kiếm, ma pháp trong tay hỗn loạn điên cuồng đánh về phía nàng nhưng tuyệt nhiên không hề trúng một cái nào

Tử Lăng Khuynh chán nản nhìn trình độ gà mờ của tên này liền giơ chân đạp mạnh vào giữa ngực Fergal một cái khiến hắn lộn nhào khỏi cây chổi rơi xuống dưới.

Đám người đi theo sau Fergal hốt hoảng dùng chổi bay phi như điên xuống tóm lấy hắn lên nhưng Fergal đã bất tỉnh nhân sự.

Agnes trân trân đứng một bên nhìn nàng không dám tin. Một lúc sau Agnes mới hồi thần, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ cùng phấn khích không rõ nắm lấy tay nàng mừng rỡ

" Jocasta, em giỏi như vậy từ khi nào sao chị không biết? Mà em vừa làm động tác gì đó? Thật kì quái nhưng lại phản đòn rất mạnh mẽ..."

Tử Lăng Khuynh không nói gì yên vị ngồi trên cây chổi giấu đi cái tay vừa bị ma pháp quẹt qua đã cháy xém một mảnh đen xì đáng sợ.

Chết tiệt, tức quá mà...

Agnes thấy nàng im lặng nhưng vẫn cười niềm nở sấn lại " Jocasta của chị đã trưởng thành hơn rồi, em thay đổi nhiều rồi.....đi, chúng ta mau về cung điện, chẳng phải tối nay còn có bữa tiệc hay sao? "


Tử Lăng Khuynh gật đầu, nàng điều khiển chổi bay quay về phía cung điện, Agnes vẫn bám theo không rời

Vừa mới bước vào đến cửa cung điện của mình thì từ bên trong Adonis đã mặt lạnh đen sì bước ra

Agnes lập tức quỳ xuống " Tham kiến bệ hạ..."

" Đứng lên"

Tử Lăng Khuynh kéo ống tay áo che đi vết thương trên tay miễn cưỡng cười gượng khẽ chào hắn nhưng tuyệt đối không quỳ xuống

Agnes thấy vậy lấy chân khẽ hất hất vào chân nàng nhưng Tử Lăng Khuynh vẫn đứng bất động

" Cha, có lẽ Jocasta hơi mệt, lúc nãy em ấy có đánh nhau với Fergal ngoài kia...nhưng em ấy giỏi lắm, vậy mà đánh thắng được Fergal còn đạp Fergal ngã khỏi chổi bay cơ..."

Adonis tối sầm mặt xuống, hắn lạnh lẽo hỏi nàng " Thật sự là con đánh Fergal?"

Tử Lăng Khuynh trong lòng đã tức muốn chết rồi...Agnes này là cố ý?

" Cha...Jocasta chỉ là tự vệ mà thôi. Cha đừng trách em ấy, có trách thì trách con đã không hảo hảo bảo vệ tốt em ấy dẫn đến việc này...cũng tại con vô ý nói ra với cha khiến em ấy không vui... Cha, đừng trách Jocasta, hãy trách con..Hức..."

Agnes quỳ xuống hoa lê đẫm mưa mà khóc lóc không thôi, ánh mắt hết sức chân thành hướng Adonis cầu xin cho Tử Lăng Khuynh

Adonis đưa tay đỡ Agnes đứng dậy lau nước mắt tràn ra trên khoé mi nhẹ nhàng nói " Ta không trách con, việc này là Ninh Nguyệt sai. Con bé tự ý rời khỏi cung điện của chính mình mà không xin phép ta... "

Đoạn Adonis lạnh lùng hướng Tử Lăng Khuynh " Còn ngươi nữa, thân làm công chúa, đã là một phế vật mà lại không chịu ở yên trong cung điện chạy đi khắp nơi...bị như thế cũng đáng lắm...Từ nay, không có lệnh của ta, không một ai được cho phép ngươi ra khỏi cung điện nửa bước !!"

Tử Lăng Khuynh không nóng không lạnh hờ hững liếc nhìn một màn cha con tình thâm trước mặt..a phi... Nam nhân này chưa gì đã vội luận tội cho nàng, không có chút gì là giống một minh quân hết cả

Adonis thấy sự ngang bướng trên mặt nàng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi thẳng. Agnes lúc này mới tủi thân, mắt đẫm lệ theo sau Tử Lăng Khuynh vào trong phòng..

" Jocasta, ta..ta không có ý nói ra việc này đâu...Ta thực sự không cố ý, chỉ là ta quá lo cho em mà thôi... Em..em không trách ta chứ? "

Nàng không thèm để ý đến Agnes đang khóc lóc trước mặt liền nằm phịch xuống giường...Cô ta vẫn không chịu buông tha cho cô, vẫn liên tục khóc như cha chết mẹ chết, lắp bắp nói không nên lời

" Jocasta, ta...à không, chị không cố ý... Em đừng giận chị, chị biết mình sai nhưng cũng chỉ muốn tốt cho em... Nếu như cha mà giận dữ lên, cả hai chúng ta đều chết hết... Chị không cố ý khiến em bị mắng đâu...."

Đám người hầu và thị vệ bên ngoài bóng gió biết được câu chuyện liền bĩu môi khinh bỉ... Công chúa Agnes tốt bụng lo cho phế vật kia như vậy mà phế vật đó còn không biết điều trách ngược lại công chúa Agnes.. Đúng là bệ hạ quá nhân từ với phế vật, sao không trực tiếp đem con nhóc đó giết chết luôn đi..

" Đủ rồi...câm miệng vào...Ta có nói trách ngươi sao? Là ngươi tự biên tự diễn ra tất cả. Từ nãy đến giờ ta có nói câu nào mắng ngươi hay không mà ngươi khóc muốn biến cung điện của ta thành sông luôn rồi? Đúng là thiểu năng !!"

Tử Lăng Khuynh bị ồn đến mức tức điên lên. Agnes này thích khóc tới vậy à? Sao không đi làm diễn viên luôn đi. Cô ta mà ở vị diện hiện đại thì chắc chắn tượng vàng Oscad phải trao cho cô ta mất

Tiểu Lu vừa ngủ xong tỉnh dậy ra ngoài đã thấy một màn khóc lóc trước mặt, nó nhăn mũi hừ lạnh hỏi

" Một bé trà xanh à?"

" Xuy... Trà xanh chỉ có đổ nước nóng rồi làm trà uống thôi....còn cô ta thì phải để lão nương đánh thành đầu heo.."

Agnes vừa bị nàng mắng liền lau nước mắt nhưng vẫn thút thít nức nở..Cô ta lôi ra một lọ nước trong suốt đưa cho nàng

" Jocasta, thôi không sao, chị không giận em đâu, em muốn mắng muốn chửi thế nào chị cũng chịu..chỉ cần em thích là được.. Đúng rồi, lúc nãy hình như em có bị thương phải không? Mau bôi thuốc..."

Agnes tiến lại gần Tử Lăng Khuynh đưa lọ thuốc nhưng khi sát gần đến bên nàng, cô ta liền ngã quỵ xuống tiện tay vơ luôn bình hoa trên bàn cùng lọ thuốc rơi vỡ tan tành

" Có chuyện gì?"

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên ngoài cửa. 3 nam nhân bên hông đều đeo kiếm bước vào...

" Agnes...xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ngã? Tay còn chảy máu nữa..."

" Không ...không có gì đâu Cadell, em không sao....không sao cả.."

" Như thế này rồi còn nói không sao? Sao em lại ngốc như vậy? "

Một nam nhân khác bước tới quỳ một chân bên cạnh Agnes dịu dàng xoa đầu cô ta nói.

Agnes mắt đã sớm ngập nước nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống..

" Là..là em tự ngã, không liên quan đến Jocasta, em chỉ muốn đưa thuốc cho Jocasta mà thôi, chắc là trượt chân ngã...Jocasta không phải người như vậy...Sẽ không đẩy em.. "

Cả ba nam nhân bây giờ mới chịu dời mắt lên trên nhìn Tử Lăng Khuynh..Cả ba người đều cau có, lạnh lẽo như diêm la vương vậy

" Jocasta, sao ngươi dám đẩy em ấy, ngươi phải biết Agnes tốt bụng như thế...."

" Phế vật, ngươi càng ngày càng lớn gan rồi.."

Tử Lăng Khuynh khoanh tay nhìn bốn con hề trước mặt "Ô.. Bằng chứng nào nói ta đẩy cô ta vậy? Chẳng phải Agnes đã nói rõ rồi sao? Ta đâu phải loại người chơi dơ bẩn sau lưng làm một trà xanh thương hiệu như ai đó đâu chứ..sao có thể nỡ lòng nào đẩy Agnes...các ngươi bị điếc hay gì mà không nghe thấy cô ta vừa nói?"

" Ngươi...càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi.."

Tử Lăng Khuynh đi lại bàn uống nước cầm một ấm trà, tiện tay ngắt một bông hoa trà bên bậu cửa sổ tới... Nàng cười hết mực chói lọi nhìn Agnes

" Nào nào..ngươi xem, hoa trà này cũng thật hợp với ngươi đi...phải không?"

Nàng còn cố tình uống một ngụm nước trà rồi tặc lưỡi nói " Cũng thật đủ đậm đà nha...nhưng mà mấy thứ này hợp với ngươi hơn đó."

Tử Lăng Khuynh không nói không rằng từ từ đổ ấm trà trên tay xuống đầu Agnes không sót một giọt..

Mắt tinh nghịch khẽ nháy một cái rồi đi lại góc phòng, nơi có bình nước lớn nuôi cá cảnh mà nàng mới đặt hôm nọ bê lên đổ ào lên người Agnes khiến cô ta ướt đẫm

Cả đám người đứng đó đều không kịp định thần, mắt trân trối nhìn một màn này mà chẳng thể làm gì


" Ta thấy cô rất thích nghịch nước mà nhỉ? Vậy ta toại nguyện cho cô đó... Tắm với cá nhỏ nhà ta cũng thích đó chứ.. Sao nào..cũng phải có lời cảm ơn ta đi chứ.. Người đâu mà không có lễ phép gì cả.."

Agnes : "..."

Ba nam nhân : "..."

" Ai ôi, cá vàng nhà ta cũng chê trà xanh quá nồng mà lăn ra chết rồi.. không được, ta phải giúp cô thanh tẩy cơ thể cho sạch sẽ...Đã giúp là giúp tới cùng phải không? "

Tử Lăng Khuynh tay chống cằm suy tư rồi bất chợt nhanh như chớp lôi Agnes vào thẳng phòng thay đồ chốt cửa lại

Ba nam nhân đó hốt hoảng chạy đến đập cửa gào thét " Jocasta, ngươi điên rồi.. Mau thả cô ấy ra.. Ngươi muốn làm gì?"

Từ bên trong cô nói vọng ra ngoài " Làm gì á? Làm những gì ta nghĩ thôi .."

"..." những gì cô nghĩ là cái mẹ gì? Ai mà biết nổi?

Cadell là người tỉnh ra đầu tiên, hắn liên tục dùng kiếm chém vào cửa nhưng cũng không có tác dụng mấy bởi cửa này đều được làm từ thiết gỗ, vô cùng cứng rắn....

Bên trong vẫn vang lên tiếng Agnes khóc lóc...trong lòng bọn họ lại càng nóng như lửa đốt

Một lúc sau, Tử Lăng Khuynh phủi tay thong dong đi ra ngoài. Đám nam nhân không kịp làm gì nàng liền chạy ào vào bế Agnes ra ngoài..

Cô ta thực sự bị nàng đánh thành đầu heo luôn rồi.. Bây giờ đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.. .

Cadell nhanh chóng bế cô ta ra khỏi cung điện của Tử Lăng Khuynh đi chữa trị..Hai nam nhân còn lại trước khi đi còn quay lại cảnh cáo nàng một câu " Đợi đấy, bọn ta không bỏ qua cho ngươi đâu.."

Nàng bĩu môi giơ hai tay vẫy vẫy khiêu khích " làm như ta sợ các ngươi quá đấy."

Tiểu Lu nãy giờ ngồi nhìn đã cười đến suýt rụng răng..." Hahah.. Khuynh Khuynh a..ta lại không biết cô cũng có lúc hài hước như thế này.. Hahaha..ta cười muốn nổ bụng rồi, nhìn mặt của bé trà xanh kia mà xem.. Không còn lời gì để nói..cô ta sắp hận cô thấu xương rồi!!"

" Có gan chơi lớn thì phải có gan chịu phạt nhe.. Đó là quy luật rồi.."

" Mà cô không sợ Adonis sẽ giết cô luôn sao? "

" Sợ gì chứ? Hắn ta sẽ không giết ta. Hắn ta sẽ để ta sống và tìm ra cái gì mà thần chú viễn cổ đó..."

" Chậc...Cô ngày càng tâm cơ rồi đó Khuynh Khuynh của ta"

Tử Lăng Khuynh cười nhéo má con mèo nhỏ còn thuận tiện điểm nhẹ lên mũi nó

" Tiểu Lu, ta tâm cơ lúc nào..Ta chỉ là thuận theo ý trời thôi. Hừm...để ý mới thấy.. Nhìn ngươi lông lá nhiều quá đi, để ta cắt bớt lông cho ngươi nhé?".

" Không, không tránh xa ta ra......"

Tiểu Lu nhanh chóng muốn thoát khỏi ma trảo của Tử Lăng Khuynh nhưng không kịp, nó nước mắt dâng trào, trong lòng đều đau như cắt nghĩ thầm " Ôi thôi xong.. Kí chủ nhà ta lại lên cơn rồi!!"

Tiểu Lu biết mình không thể thoát được, nó nhắm mắt mặc niệm cho bản thân không dám nhìn tới từng túm lông đen mượt dưới kéo của Tử Lăng Khuynh bay bay bay bay trong không khí

Thiên aaaaaa... Tấm lông đáng giá triệu đô của ta đã bị kí chủ điên này phá hoại... Ta không cam tâm, ta muốn phản công...nhưng sao méo có ai vì ta mà đánh cô ấy đi chứ? Huhu.. Ta khổ quá mà !!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu kịch trường nhỏ

Tiểu Lu : Tác giả chết bầm, tại sao không có một ai thương ta hết? Không có một ai muốn nuôi một tiểu khả ái cute củ tỏi như ta chứ?

Tử Lăng Khuynh : Về đây ta thương ngươii....

Người nào đó: Vợ à, em muốn thương ai cơ? Em nói lại xem nào..xem anh có đánh người em thương nhập viện không..

Tiểu Lu : "..." Cút..mau cút... Ta không cần ngươi thương ta đâu... huhu..đồ kí chủ bạo lực, bổn bảo bảo muốn về nhà.. Ngươi đi mà chơi với tên điên nhà ngươi đi.. Hắn tại sao không đánh ngươi mà lại đánh ta chứ? Ta có tội tình gì?

Tác giả : Trẫm không biết gì hết nhé.. Trẫm phải đi đào hố tiếp đây... Pai pai các tiểu khả ái...à nhầm các con vợ của trẫm!! Yêu các bé nhiều lém!!

.

.

.