Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường

Chương 2




Chưa để Tiểu Khê cảm thán xong sự đáng sợ của Hàn gia tam thiếu thì bốn âm thanh lo lắng từ bên ngoài truyền vào, người thì chưa thấy nhưng giọng thì nghe rồi:


- Tiểu Hy!


Hàn Tiểu Hy vẫn là trầm mặc, lúc này nên giữ một chút sức lực thì hơn, tình thế ngay bây giờ cậu căn bản là lười nói.


1s...


2s...


3s...


18s...


19s...


"Cạch"! Sau mười chín giây thì cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, căn phòng đầy mùi thuốc đón nhận một luồng người mồm miệng như tép nhảy.


- Tiểu Hy à!! Con có sao không? Sao con lại dại dột như vậy hả? Rốt cuộc có chuyện gì con không vừa lòng? Tại sao không chia sẻ với ba mẹ hay Tiểu Thiên và Tiểu Phàm? Chúng ta là một gia đình cơ mà? Tại sao con luôn hành động độc lập và tiêu cực như thế hả? Rốt cuộc là tại sao? Con ơi là con!


Câu nói quen thuộc trong film Ấn Độ luôn luôn là tâm điểm chú ý! "Chúng ta là một gia đình cơ mà?" ! Chậc chậc, cả câu nói kinh điển trong film Ấn Độ cũng lấy ra cả rồi. Còn thêm một đám ở phía sau góp thêm vài câu phụ họa, quả thật là kịch trường của năm mà.


Vốn là định tiết kiệm chút sức lực, nhưng giờ này quả thực Hàn Tiểu Hy không còn cách nào khác là phải mở mồm nói câu gì đó để kết thúc cái hiện trạng lâm ly bi đát đến thấm sâu vào lòng người này.


- Đủ rồi...


Nhân vật chính đã lên tiếng, mấy kẻ đang diễn vai phụ không khỏi im lặng.


- Xin lỗi...


Câu này vừa thốt ra, lập tức Hàn mẫu - Hàn Tuyết Lan rớt nước mắt, khóc đến thương tâm, Hàn phụ - Hàn Phong Khải cũng quay lưng quẹt đi giọt nước mắt không tồn tại, Hàn gia đại thiếu - Hàn Diệc Thiên không khỏi rưng rưng đôi mắt, Hàn gia nhị thiếu - Hàn Thiên Phàm trực tiếp nhào đến chỗ Hàn Tiểu Hy mà khóc lớn.


Nhìn cảnh tang thương... à, cảnh khóc tang nhà ai... e hèm! Nhìn cảnh người khóc này, Hàn Tiểu Hy có chút giật mình, chỉ là xin lỗi một câu thôi mà! Có cần thương tâm khóc kiểu đó không? Tâm tình không khỏi lẫn một chút bức bối, Hàn Tiểu Hy liền lục ký ức của nguyên chủ.


Ra là tam thiếu gia họ Hàn chưa bao giờ nói "Xin lỗi" với bất kỳ ai. Chả trách, chả trách, cậu vừa thốt ra thì cả nhà lâm vào hoang mang, nhất thời vui đến phát khóc, cuối cùng thì đứa trẻ nhà ta cũng biết nói xin lỗi rồi.


Hàn Tiểu Hy giả vờ như lơ đễnh lướt qua Tiểu Khê. Chứng kiến một màn cực kỳ sinh động, Tiểu Khê ấy hả? Hắn thâm tình mật ý liếc qua Hàn Thiên Phàm! Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình! Nhị thiếu gia vẫn hăng say khóc, nào có để ý ánh mắt lạ thường của một kẻ ở nào!


Nếu không phải ánh mắt khinh thường của Tiểu Khê làm cho Hàn Tiểu Hy cảm thấy vô cùng khó chịu thì cậu đã sớm bày trò để xem "Tình yêu ngọt ngào giữa nhị thiếu và anh hầu" rồi đấy. Nhưng biết sao được? Cậu vốn là một kẻ thù dai! Chỉ cần một cái liếc khinh thường kia đã khiến cậu nhận thức được, cái con người xảo quyệt thâm độc này không thể nào làm 'chị dâu' nhà cậu được.


Vì vậy, chỉ vì một cái liếc khinh bỉ, Tiểu Khê đã bị Hàn Tiểu Hy liệt vào danh sách "Những con người thâm độc xảo quyệt" rồi. Thật là tội nghiệp mà. Đúng là, tự tạo nghiệt, không thế sống.


Sau một hồi khóc tang..., khóc vì vui mừng, Hàn Diệc Thiên liền đi ra ngoài gọi bác sĩ. Hàn Thiên Phàm thì về thẳng nhà làm đồ ăn đưa đến bệnh viện cho Hàn Tiểu Hy tẩm bổ. Hàn gia phụ mẫu ở lại hàn huyên với đứa con trai cưng. Kẻ 'thâm độc xảo quyệt' Tiểu Khê bị sai vặt.


Hai người Hàn Phong Khải cùng Hàn Tuyết Lan mới ngồi chưa ấm ghế thì bác sĩ đến kiểm tra cho Hàn Tiểu Hy.


Hàn gia phụ mẫu lo lắng như con mình sắp ra chiến trường một đi không trở lại, sợ hãi suốt quá trình bác sĩ khám cho cậu. Kiểm tra xong, nghe câu con mình bình yên không có chuyện gì thì hai người nhẹ thở ra một hơi.


- Tuy không ảnh hưởng gì về sức khỏe quá lớn, nhưng vẫn phải tẩm bổ vì lượng máu đã mất hơi nhiều. Cần ở lại theo dõi vài ngày.


Nghe xong lời này, mặt Hàn gia phụ mẫu liền tái mét. Hàn Phong Khải bấm điện thoại gọi cho Hàn Thiên Phàm.


- Alo... A Phàm? Tình hình sức khỏe của em con không ổn rồi... Nó làm sao á? Nó bị thiếu máu, cần bồi bổ! Bác sĩ nói rất nghiêm trọng! Cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe! Nấu rồi đến đây! Nhanh lên con!


Bác sĩ Từ - ông bác sĩ khám cho Hàn Tiểu Hy không khỏi giật giật khóe miệng, ông bảo rất nghiêm trọng hồi nào? Chặt chém lời bác sĩ vui lắm hả?


Hàn Tiểu Hy nhìn sự việc xảy ra trước mặt mà âm thầm đỡ trán, quả là cực phẩm phụ mẫu mà! Lời bác sĩ thế nhưng vẫn có thể chặt chém được thế! Khuôn mặt tái mét của Hàn mẫu là sao đây? Có phải cậu sắp chết đến nơi đâu mà? Cậu cảm thấy người cần bồi bổ không phải là cậu mà chính là Hàn gia chi mẫu này mới đúng. Có một gia đình cực phẩm thế này thật mệt mà!


Nhưng đâu đó trong lòng cậu, vẫn không nhịn được mà ấm áp một hồi. Lúc mới tròn bốn tuổi, cha mẹ cậu đã mất rồi, cậu cũng chưa được hưởng hết cái gì gọi là tình yêu thương thì đã mất đi cha mẹ, cậu phải đến sống nhờ tại gia đình họ hàng với em gái, lên mười sáu tuổi bắt đầu đi làm thêm để tích góp tiền thuê một căn nhà.


Khóe môi cong lên một chút. Tâm tình nháy mắt cũng khá lên không ít.