Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường

Chương 21




"Hàn Tiểu Hy, dậy đi, tôi đến thăm cậu."


"Chậc, thăm gì mà thăm, ai đến làm phiền giấc ngủ của ông đây? Cút đi!" Hàn Tiểu Hy vung tay tán loạn.


"Cậu vừa nói cái gì cơ?"


Một thứ mềm mềm đặt giữa ngực cậu, trượt xuống, vén áo lên, sờ mó.


Hàn Tiểu Hy lập tức bật tỉnh, trừng cái tay đang mơn trớn giữa ngực cậu, sau đó nhanh chóng đẩy mạnh cái tay kia ra, phẫn nộ định giết người bằng ánh mắt thì lập tức như bị tạt một thùng nước lạnh.


Cậu cười vài tiếng nhạt nhẽo. "Haha, cậu đến đây làm gì?" Cút khuất mắt tôi đi!


Khương Thiên đưa tay lên, chống cằm. "Sao? Muốn tôi cút khuất mắt cậu?" Dám nghĩ như thế sao?


Hàn Tiểu Hy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Đâu có..." Trời má, quên mất tên này đang còn 'tâm linh tương thông' với mình.


Khương Thiên kéo một chiếc ghế lại gần giường cậu, ngồi xuống, tay đè lên giường, chống cằm, mắt nhìn về Hàn Tiểu Hy đang ngồi dậy. "Hẳn là cậu biết tại sao chúng ta lại 'tâm linh tương thông' đúng không?"


Hàn Tiểu Hy cười khan hai tiếng. "Tôi không biết." Đồ não lớn.


"Trước mặt tôi còn dám nói xấu tôi vậy hả?" Khương Thiên đưa một tay lên bẹo má cậu.


'Tét!!' một cái, Hàn Tiểu Hy đánh vào tay hắn, bĩu môi. "Tôi nói xấu gì cậu chứ hả?" Cái này gọi là nghĩ xấu!


Khương Thiên kéo khóe môi giương lên. "Được rồi, không đùa cậu nữa. Thành thật khai báo đi."


"Thành thật gì chứ?" Hàn Tiểu Hy chột dạ.


Đột nhiên trong đầu cậu vang lên một âm thanh máy móc. "Từ tổng cục hệ thống: Linh hồn 71321, để ngoại nhân thế giới biết được sự tồn tại của tổng cục sẽ gây nguy hiểm đến tổng cục hệ thống, vì thế, cho đến khi hệ thống 776011 quay lại tiếp tục phục vụ ngài, thì ký ức của ngài sẽ bị xóa hoàn toàn. Cảm ơn đã sử dụng hệ thống, 'tâm linh tương thông' vẫn sẽ được tiếp tục, thời hạn còn: 37 ngày (29 ngày do hôn, 8 ngày do đụng chạm vừa xảy ra.)"


Hàn Tiểu Hy chỉ có thể nghĩ một từ 'Đệt!' trước khi triệt để mất đi ý thức.


Mắt thấy người vừa khỏe mạnh còn làm đủ loại sắc thái, tiếp theo trong mắt lại mất đi tiêu cự như một người vô hồn, rồi từ từ nhắm mắt lại, thân thể mềm oặt trượt xuống, Khương Thiên không khỏi hốt hoảng, muốn tìm được đâu đó trong não vang lên giọng cáu kỉnh chột dạ của người kia, lại phát hiện, chính mình lại không bắt được một tia ý thức nào của cậu.


Hắn vội vàng đứng dậy, lay lay thân thể yên lặng đến đáng lo của người kia. "Hàn Tiểu Hy, này Hàn Tiểu Hy, mau tỉnh, tỉnh dậy!!"


Chỉ thấy trước mắt Hàn Tiểu Hy lay động theo từng tác động của mình, Khương Thiên giật mình một chút, sau đó liền bình tĩnh lại, bấm chuông gọi bác sĩ.


Ngay lập tức, một cô y tá chạy vào, xem xét tình trạng của bệnh nhân, sau đó ra ngoài nói với một người gọi bác sĩ đến.


Rồi sau khi bác sĩ chạy đến nơi, hắn bị đuổi ra ngoài.


Khương Thiên nắm chặt hai bàn tay, cố tình bỏ qua cảm giác khó chịu giữa ngực, sau đó hắn đút tay hai vào hai bên túi quần, thong dong bỏ đi.


Nơi hắn vừa đứng, còn vương lại vài giọt máu.


...


Lúc này, người đang nằm trong phòng cấp cứu, lại đứng bình thản xem phim.


Ký ức của cậu, kiếp trước.


Từ một đám khói màu trắng, từ từ biến thành một đứa trẻ.


Có một tuổi thơ đẹp như bao người, nhưng nó đã chấm dứt khi cậu vừa lên bốn tuổi.


Ngay trước mặt cậu, cha cậu, người vừa nở nụ cười vừa đi làm về đầy mệt mỏi cũng đầy hạnh phúc, một giây sau đã bị một con dao đâm xuyên tim, nụ cười còn không kịp dứt, thân thể đã ngã xuống trước nhà, từ trước ngực người cha, một vũng máu đang lan tràn.


Người đứng phía sau ông cười to tiếng, rút con dao ra, vung chém lung tung.


Vì bảo vệ hai đứa con, người mẹ thường ngày chỉ lao tâm chăm sóc cho gia đình, cứ thế ra đi.


Đứa bé bốn tuổi trông thấy hết những cảnh này, vô lực mà quỳ xuống, như có một sức nặng đang đè lên thân thể nhỏ bé yếu ớt đó.


Viền mắt không hề đỏ lên, thậm chí cả tiếng nấc cũng không có, nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy dài.


Người đàn ông điên loạn kia cười sung sướng, từ từ tiến lại gần đứa bé, ghé vào tai cậu, nói một câu. "Để mày sống, sống để mỗi đêm lại bị thức tỉnh vì cảnh hôm nay mày thấy, nhìn rõ không? Nhớ rõ, cha mẹ mày, chính là bị tao giết chết! Tên của tao..."


"Mau giữ bệnh nhân lại!"


"Nếu cậu chết, tôi sẽ quên cậu, cậu sẽ trở thành một người chỉ từng tồn tại, rồi nhanh chóng biến mất trong ký ức của mọi người. Nếu không muốn bị quên lãng, ... đừng chết..." 


Tôi không muốn chết, nơi này đáng sợ quá, lạnh quá, cứu tôi với, đừng quên tôi, đừng bỏ rơi tôi, làm ơn... đừng...!!!


...


Khương Thiên bật dậy, đưa tay nâng trán, vuốt những sợi tóc đang rủ ra phía trước ra sau, bật điện thoại lên.


Đã hơn ba tiếng rồi, không biết tên ngốc đó có bị làm sao hay không nữa.


Đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ta lên tiếng, chẳng lẽ 'tâm linh tương thông' đó đã hết rồi à?


Hắn bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, xả một đống nước vào người.


Khương Thiên nhắm mắt lại, đưa tay lau đi những giọt nước trên trán, một tay đấm một cái vào tường.


Bức tường được lõm vào một chút.


Cái cảm giác bất lực như vậy là sao?


Chết tiệt!