Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường

Chương 6




Lại một buổi sáng tươi đẹp, đối với Hàn Tiểu Hy đúng là một ngày đáng mong đợi, cuộc sống học đường của cậu hôm nay sẽ chính thức bắt đầu!


- Tiểu Hy, chú ý thân thể, đi học vui vẻ nhé con!


Hàn gia phụ mẫu đồng thanh.


Cậu vâng một tiếng, không keo kiệt cho cả nhà một nụ cười tỏa nắng làm bốn người nào đó suýt ngất.


Chiếc xe bốn bánh sang trọng bắt đầu chuyển bánh, lòng cậu ngày càng nôn nao, không thể kìm nổi cảm giác mong chờ. Qua từng chặng đường, cảm xúc càng ngày càng lớn, như có chút không kiềm chế nổi, khóe môi cậu run rẩy một chốc.


Cuối cùng, chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại trước cổng trường. Quản gia ra trước, định đi đến phía sau mở cửa xe cho cậu, nhưng vì quá háo hứng, sự lạnh nhạt bất cần đời của thanh niên Hàn Tiểu Hy biến mất không còn chút tăm hơi, đã vội đi ra khỏi xe trước rồi, chào quản gia một tiếng rồi mới chạy vào trường.


Riêng ông quản gia nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình với ánh mắt đầy tự hào. Aiya! Cuối cùng cậu chủ nhỏ cũng đã trưởng thành rồi!


Hàn Tiểu Hy chạy đến nửa đường thì chợt nhận ra một điều.


MK! Quên hỏi lớp rồi!


Nhìn xung quanh một hồi, cậu đi đến bắt chuyện với một chàng trai.


- Này cậu ơi! Tớ có điều muốn hỏi!


Hắn liếc cậu một cái, hơi khựng lại một chút, rồi lại liếc liếc. Ý là nói đi.


- Cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không nha?


Hắn cười một cái, chỉ tầng trên cùng của trường.


- Cảm ơn!


Cực kì cảm kích, không chút keo kiệt, cậu gửi tặng hắn một nụ cười cùng câu cảm ơn rồi bước đi.


Hắn đứng hình một chút, trong mắt lướt qua một tia tính kế, môi cong lên một đường rồi bước đi tiếp.


Còn Hàn Tiểu Hy? Sau khi đợi chàng trai kia đi khuất mắt, cậu mới đi bắt chuyện với một cô gái hỏi cô phòng hiệu trưởng. Tại sao? Sau khi thân tặng cho người kia một nụ cười, cậu nhìn thấy môi hắn run rẩy một chút, nhìn kiểu gì cũng thấy lưu manh. Không thể tin tưởng nổi, phải đi hỏi lại cho chắc, đúng như cậu nghĩ, cô gái kia rất chi là thân thiện, cô không những chỉ đường mà còn đưa cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Hoàn toàn khác chỗ hắn chỉ.


Cậu gõ cửa ba tiếng, nhận được một câu mời vào vọng ra mới dám đẩy cửa đi vào.


- Em chào hiệu trưởng.


Đứng trước mặt cậu chính là hiệu trưởng của trường, là một cô gái, trông cô như mới hai mươi cái xuân xanh, nhưng nhìn vào cái thẻ ở trước ngực cô thì không trẻ chút nào, gần bốn mươi tuổi chứ chả đùa.


Cô hiệu trưởng cười một cái, cô mở giọng:


- Có việc gì không em?


Hàn Tiểu Hy miễn cưỡng lấy lại tinh thần đang rớt hố:


- Dạ, em muốn hỏi lớp của em là ở đâu cô?


- Em tên gì?


Cậu khai tên tuổi ra, cô hiệu trưởng liền cầm một tập tài liệu trên bàn, cười tiếp, sau đó nói tên lớp, rồi đưa cho cậu bản đồ trường.


Hàn Tiểu Hy cảm động sắp khóc, cái đại học này lớn thế không cầm bản đồ đi dò không lạc mới là lạ. Cậu cảm ơn cô hiệu trưởng rồi bước ra ngoài.


Phía sau, cô hiệu trưởng cười đểu một cái:


- Ah ~ Sau này sẽ thú vị lắm đây!


Hàn Tiểu Hy không thấy khung cảnh tràn đầy mùi vị tính toán cùng xem kịch, cậu bước ra ngoài thì cô gái kia vẫn đứng đấy chờ, cô hỏi cậu học lớp nào, nghe được câu trả lời liền reo lên một tiếng:


- A! Chúng ta cùng lớp đấy! Thế là sau này sẽ là bạn cùng lớp! Xin chào, tớ là Tô Tiểu Vân!


- Xin chào, tớ là Hàn Tiểu Hy.


Hàn Tiểu Hy cười một cái. Thành công làm Tô Tiểu Vân đứng hình vài phút, sau đó cô nói:


- Cậu cười đẹp quá nha! Yêu mị hớp hồn luôn! Tớ gọi cậu là Tiểu Hy được chứ? Cứ gọi tớ là Tiểu Vân là được.


Nghe thấy tiếng ừ của cậu, Tô Tiểu Vân mới lôi lôi kéo kéo cậu đến lớp.


- Weibo của cậu tên gì thế? Của tớ là Tô Tô Tiếu!


- Weibo? À, là Độc Cô Lang Vương.


- Cái gì?


Nghe cậu nói xong, Tô Tiểu Vân hét lên một tiếng, ánh mắt chuyển dần thành hâm mộ.


- Đại thần!


Hàn Tiểu Hy ngớ ra một hồi. Có phải thế giới này nhiều đồng môn quá không? Vơ đại cũng thấy hủ?


Tô Tiểu Vân tâm tình kích động không nhẹ, thái độ với cậu ngày càng vui vẻ, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy hâm mộ. Cô cũng rất biết giữ ý, không hề nói với ai chuyện này.


- Đại th... à không, Tiểu Hy, đến lớp rồi, để mình giới thiệu cậu cho.


Hai người dừng lại một chút trước cửa lớp, sau đó Tô Tiểu Vân đẩy cửa đi vào, tay vẫn lôi cậu theo.


- Hú! Lớp trưởng!


Một cậu sinh viên hú lên.


- Hú!


Tô Tiểu Vân lôi Hàn Tiểu Hy lên bục, đưa tay về phía cậu:


- Giới thiệu với cả lớp! Đây là Hàn Tiểu Hy, sinh viên mới chuyển đến lớp ta! Vỗ tay cho cậu ấy nào!


Nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt, Hàn Tiểu Hy quả là có chút sốc văn hóa, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười:


- Cảm ơn, mong mọi người có thể làm bạn, chỉ giáo cho tớ nhiều điều hơn!


Tiếng vỗ tay càng rôm rả hơn, đương nhiên chỉ gần nửa lớp vỗ tay, càn lại cũng liếc liếc vài cái rồi tự làm việc của mình.


- Tiểu mỹ thụ!


Một câu nói của cô gái bàn đầu thành công khiến cả lớp im lặng.