Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 146: Không cần mặt mũi




Diệp Linh vò chặt bộ váy trong tay, cô biết lúc này tốt nhất nên nghe lời anh hai, dù sao thân hình này cũng không phải chưa từng bị anh nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, cô rốt cục chậm rãi đưa tay về chiếc váy. Ánh sáng nhạt bên ngoài phản chiếu trên da thịt càng thêm phần mê hồn, giống như một phiến ngọc thượng phẩm bày ra trước thứ ánh sáng chói mắt. Diệp Linh luôn cảm thấy ánh mắt cách đó không xa dần trở nên nóng rực, khẽ ngẩng đầu có chút mất tự nhiên nói: “Anh…anh…nhắm mắt lại…”

Thanh âm của cô lộ rõ sự phiền muộn cùng thẹn thùng len lẻn vào trong lòng hắn khiến cho tâm tư sắt đá của Diệp Hoa nảy sinh một loại rung động chưa từng có. Loại cảm giác khác thường này làm hắn cực kỳ không thoải mái.

Mạnh mẽ đem sự khó chịu nén xuống, sự nhẫn nại cuối cùng cũng bị dẹp bỏ, thân thể cao lớn của Diệp Hoa đột ngột hướng về phía cô bước tới.

“Đừng!” Diệp Linh đỏ mặt kinh hô một tiếng, rồi hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, thanh âm run rẩy: “Em thay…”

Diệp Hoa hơi nhếch môi nhưng không nói lời nào, cũng không chút cố kỵ đi tới bên giường ngồi xuống, hàng lông mày kiếm hơi nhếch lên, thân thể cao lớn ngồi ngay ngắn với hai tay đặt trên đầu gối đầy uy phong.

Thấy anh gần mình như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Linh khẩn trương, trống ngực đập liên hồi, cơ thể nhỏ nhắn cũng vì thế mà run lên theo từng nhịp, thân thể hơi lùi về sau một chút, cuối cùng do dự, vẫn cởi xuống bộ váy trắng trên người.

Hiện ra trước mặt Diệp Hoa là thân hình non nớt của thiếu nữ, đôi mắt phượng của hắn nhướn lên, một tia âm u từ trong đó tỏa ra, ánh mắt nóng bỏng dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần hạ xuống. Có lẽ bởi khẩn trương nên cả người cô cũng co lại tựa một con thú nhỏ, trong đôi mắt đẹp mơ hồ nổi lên một tầng hơi nước nhưng lại bị hàng mi dài cong vút quật cường khẽ chớp để che đi khiến sự mê hoặc lại càng tăng thêm.

Ánh mắt hắn lại dừng trên làn da trắng như tuyết của cô, nay bởi vì ánh mắt của người ngoài nhìn vào đã ánh lên một tầng đỏ hồng, đôi chân thon dài với đường cong mê hồn từng chút từng chút khiến tâm thần người ta phải điên đảo.

“Cởi hết toàn bộ! Đem những thứ bẩn thỉu vất hết ra ngoài!” Thấy cô chần chừ không muốn cởi nốt những mảnh vải còn lại trên người, Diệp Hoa lại ra lệnh.

Ánh mắt dấy lên một tầng hơi nước, cố nén cảm giác muốn khóc, Diệp Linh hít sâu nhiều lần đến nỗi sống mũi tinh xảo cũng trở nên ê ẩm.

Diệp Linh không còn cách nào khác, chỉ có thể nén cảm giác nhục nhã, vội vàng thay đổi nội y.

Mặc dù động tác rất nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Diệp Hoa, từ hai gò bồng đào trước ngực đến hạ thể trơn bóng của cô, mỗi thứ như khắc sâu vào trong não, làm thế nào cũng không thể gạt bỏ.

Đến khi Diệp Linh khoác lên bộ váy sa mỏng, vừa muốn nổi giận thì tức khắc cơn nóng đều di chuyển xuống bên dưới, cặp mắt phượng sắc bén cũng vì dục vọng mà trở nên đục ngầu.

Thà đừng mặc thì thôi đến lúc cô mặc lên hắn mới biết cô nhóc này có bao nhiêu dụ hoặc.

Mái tóc dày càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn thêm yêu kiều, bộ váy mỏng như cánh ve hiển nhiên không thể che dấu được đường cong của thiếu nữ, nội y bên trong vì vậy cũng được thu hết vào tầm mắt của Diệp Hoa.

Diệp Hoa chậm rãi vươn một tay ra không trung, bàn tay hơi kéo lại, cả cơ thể mềm mại rơi vào lồng ngực của hắn.

“Anh hai…” Diệp Linh nhát gan hô lên một tiếng, cô vốn cho rằng anh hai chỉ biến thái đến mức ngồi ở giường nhìn cô thay quần áo, không ngờ anh lại còn muốn động tay chân.

Mắt phượng của Diệp Hoa híp lại, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của người đang ở trong ngực, cuối cùng ấn xuống đôi môi căng mọng no đủ, lạnh giọng nói: “Nói, lão công em biết sai rồi đi...”

Thân mình Diệp Linh run lên, tưởng chừng mình nghe nhầm.

Cả người nháy mắt liền đỏ như tôm luộc.

Cô biết anh hai đã sớm đối với mình có tình cảm nhưng dù sao hai người cũng là anh em sao anh hai lại có thể bắt cô nói một câu không biết xấu hổ như vậy...cho dù bản thân cô cũng thích anh nhưng vẫn phải nén nhịn nếu chuyện này lộ ra ngoài, để cha mẹ biết cô đâu còn mặt mũi gặp hai người bọn họ.

Diệp Hoa thấy cô chần chờ, bàn tay đang giữ lấy cô bỗng nhiên dùng sức. Diệp Linh không thể chịu được đau, chỉ có thể run rẩy nói: “Lão…công em sai rồi…”

Diệp Hoa dường như còn chưa thỏa mãn, lại bắt cô nói liên tục bốn năm lần.

Lúc này hắn mới cảm thấy đủ, Diệp Hoa cười nhạt.

Cứ như vậy người đàn ông độc thân sống hơn bốn mươi năm trời chỉ vì một câu nói của em gái mà vô sỉ bắt cô nói ra những lời như vậy…cũng chỉ có thể nói hắn cũng thật không cần mặt mũi…

Nhưng Diệp Hoa đâu có để tâm nhiều, thứ hắn muốn trước giờ sẽ luôn thuộc về hắn cho dù có phải cưỡng đoạt hắn cũng nhất định phải chiếm về bản thân mình.

Tâm tình đột nhiên nặng nề, đến khi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng hắn mới tỉnh lại.

Nhìn thấy cô gái bé nhỏ vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, Diệp Hoa không khỏi mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo mền lên che đi cơ thể làm người khác điên cuồng, Diệp Hoa mới chậm rãi bước ra ngoài, gương mặt lạnh tanh nhưng không che được sự thống khổ.

Nếu cứ như này có ngày hắn sớm không nhịn được mà hỏng mất…

Nhưng thời gian còn dài hắn cũng không vội, dù sao cô nhóc này hắn cũng đã định vì vậy cả đời này cũng không sợ thoát khỏi bàn tay hắn.

Nửa đêm, Diệp Hoa ngồi xếp bằng, trải qua một thời gian dài hắn cảm giác công pháp của mình dường như sắp đột phá.