[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh

Chương 71: Gây chuyện rồi (1)




Trời má! Đường Hi??!!


Vẻ mặt Dương Mộ Kì như gặp quỷ.


Thật hay đùa thế?! Cô nghĩ gì mà thách thức gã đó hả???


Về phần Đường Hi, con người xui xẻo bị cuốn vào vụ lùm xùm và được chú ý nhất vẫn còn đang mê man ngu muội, không hề chú ý ánh mắt mãnh liệt bắn đến cô, cả người đều mơ mơ hồ hồ.


Cô mẹ nó chỉ là vô tình đến đây, vô tình đi vào một căn phòng, lại vô tình đứng hóng hớt náo nhiệt thôi mà?


Cuối cùng chính là ở trong đám đông bị chèn ép, cô hơi bất cẩn bị đẩy ra giữa vòng tròn, cái gì đều chưa hiểu liền bị gã đàn ông xa lạ chỉ thẳng mặt.


"Mày là đứa nào? Sao mày dám chen ngang chuyện của một nhiệm vụ giả cao cấp hả?!"


"........?"


Cô vẫn còn ngu ngơ chớp chớp mắt, gã béo kia đã hùng hổ đập bàn đứng dậy, thân thể nặng trịch, cái bụng mỡ xệ xuống. Gã đàn ông hung hăng trừng Đường Hi, vẻ mặt tàn ác như thể sắp cắn nát đứa con gái không biết tốt xấu trước mặt.


"Mày bảo vệ thằng nhãi nhép đó à!?"


Nhãi nhép?


Đường Hi ngơ ngác quay đầu lại, chợt phát hiện sau lưng mình thật sự có một người đang quỳ rạp trên đất, mà bộ dạng cô lúc này thật giống như đang che chắn cho người ta.


"A, cái này chỉ là..."


"Nó nợ tao một số tiền lớn như vậy, tao yêu cầu nó liếm giày thì đã sao?! Nó làm tốt còn có thể xóa bớt khoản nợ. Tao là đang từ bi cho nó một con đường!"


".........?"


Thì liên quan gì đến tôi cơ??


Tất cả những gì còn lại trong đầu Đường Hi là một dấu chấm hỏi to đùng, hoàn toàn nghe không lọt tai âm thanh tru tréo của tên béo. Gã bị cô xem thường, máu nóng xông lên đỉnh đầu, hét thẳng vào mặt Đường Hi bằng cái chất giọng ồm ồm khó nghe.


"Mẹ kiếp con điếm này!! Mày muốn gánh nợ thay thằng chó kia sao? Hôm nay mày đừng mong toàn vẹn ra khỏi đây mẹ nó!"


Lần này thay vì ngốc nghếch không hiểu gì, cuối cùng Đường Hi cũng nhận thức được gã kia từ đầu đến giờ đều là mắng chửi cô, gương mặt cô nhăn lại, tuy vẫn chưa rõ tình huống hiện tại nhưng cũng đã hiểu đại khái. Nhìn dáng vẻ hống hách của gã thật sự là ngứa mắt vô cùng, trước khi kịp nhận ra, trên mặt cô lộ rõ mồn một vẻ khinh bỉ và chán ghét.


[...Hình như cô rất có thiên phú chọc giận người khác.]


Đường Hi không đáp lời 1802, nhìn vẻ mặt tức đến đỏ phừng lên của gã béo, lại nhìn cái ánh mắt căm thù rõ ràng kia, cô vậy mà bình thản đến lạ, trước khi nghe gã hò hét thêm thì cô đã giành nói trước. Lời thốt ra khỏi miệng Đường Hi không lớn, nhưng lại đóng băng cả sòng bạc, tạt vào mặt gã kia một chậu nước lạnh.


"Này ông chú bụng phệ."


Cả căn phòng im lặng một cách bất thường, ngay cả mấy tiếng sụt sịt nãy giờ cũng nín hẳn, không ai dám phát ra bất kì âm thanh gì, điệu nhạc sôi động vẫn vang lên đều đặn, nhưng bầu không khí lại căng như dây đàn. Gã đàn ông đối diện bị Đường Hi dọa cho ngu người mất một lúc, khi nhận ra thì gã tức giận đến mặt đỏ phừng phường, điên tiết.


"Mày dám--!!!"


"Im bớt đi ông chú, môi của chú đang dày ra kìa. Cũng phải để cho tôi được nói chứ."


Đường Hi chẳng hề cảm nhận được một chút uy hiếp nào từ gã đàn ông béo ụ kia cả. Nếu không cô cũng không nhởn nhơ đùa với lửa thế này. Gã đàn ông kia cỡ người quá khổ, vì quá béo mà ngay cả đi lại cũng khó khăn, cả người đều toát ra cái mùi đặc trưng của những kẻ bất tài quen kiêu ngạo vì có chỗ dựa, gã ngay cả năng lực cơ bản cũng chẳng có gì nổi trội, chỉ vì xung quanh có mấy tay đàn em mà đi bắt nạt người yếu hơn rồi tự mãn bản thân thật tài giỏi.


Không cần nói thì đây cũng là loại rác rưởi khiến người ta chán ghét.


Lúc đầu là Đường Hi vô duyên vô cớ bị kéo vào rắc rối, nhưng bây giờ cô thật sự muốn làm gì đó với cục thịt mỡ này rồi.


Trong vòng người đang tấp nập vây quanh, đôi mắt nam tử kia thoáng một tia sắc lạnh, anh nhỏ giọng:


"Này Dương Mộ Kì, nếu cậu muốn làm gì thì làm nhanh đi. Nhìn ánh mắt đó, xem chừng thật sự sắp thách thức gã kia đấy. Tuy tôi thích mĩ nhân cao ngạo như vậy nhưng cô nàng kia vẫn là người mới, đây còn là sân nhà của người ta."


Dương Mộ Kì nghĩ tới mấy câu vừa nãy của Đường Hi liền ê cả răng, cậu cũng không hiểu cô lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy, người ta nhìn vào còn tưởng cô bị điên rồi. Nhưng không hiểu sao khi so sánh hai người này, Dương Mộ Kì vẫn cảm thấy Đường Hi sẽ không thua, thậm chí có thể thắng nữa.


"...Tôi cảm thấy không cần làm gì đâu, can thiệp cũng không cản được gã kia. Chừng nào tình huống không quá xấu thì cứ xem đi đã."


"Hừm. Vậy cũng được à? Gã kia tuy là một kẻ bất tài nhưng có ô dù lớn, gã thường xuyên tham gia nhiệm vụ tổ đội mới tích đủ ủy thác lên cao cấp, vừa có tí danh hiệu hão đã đi kiêu căng khắp nơi. Đụng tới gã cũng phiền phức lắm."


"Tôi nghĩ không sao đâu."


Nam tử bên cạnh nhướng mày, để ý cậu vẫn thường hướng mắt về phía cô gái kia, đúng là hiện tại mọi người đều đang chú ý cô ấy nhưng cái kiểu nhìn chằm chằm thế này chỉ có thể là đã từng gặp ở đâu rồi.


"Này, cậu quen cô ấy à?"


"Hả? À ừ, cũng tính là quen biết, bọn tôi từng làm cùng một nhiệm vụ."


Lời vừa dứt, nam tử đã lạnh lùng lườm Dương Mộ Kì thật lâu, làm cậu gai hết cả người, ánh mắt anh không những không có chút độ ấm nào mà còn làm người ta phát run.


"...Anh tính đục một lỗ trên người tôi hay gì?"


"Tôi nói cậu quen được mĩ nhân cũng không thèm giới thiệu cho bạn bè gì cả, người đẹp thế kia cơ mà."


"..."


Không hiểu sao Dương Mộ Kì nghe mấy câu liền sởn gai óc, cậu hết nhìn người kia rồi lại nhìn Đường Hi, hai chữ 'người đẹp' nghe thế nào cũng hơi chối tai.


Ừ thì công nhận là Đường Hi không xấu, thật ra là cũng có vài phần tư sắc, nhưng...đẹp á?


Gương mặt cậu tỏ vẻ không thể hiểu nổi rốt cuộc là đẹp mắt chỗ nào. Đúng là lần đầu gặp Đường Hi cậu cũng bất ngờ một chút, không nghĩ tới kẻ liều lĩnh xung quanh toàn gai góc như cô vậy mà có vẻ ngoài khá nhu mì dễ gần, nhưng có lẽ đã tiếp xúc qua và thấy sự tương phản rõ rệt nên Dương Mộ Kì không để ý diện mạo của cô nữa.


Biết cái gì gọi là tính cách trái ngược với vẻ ngoài không?


Nam tử đứng cạnh nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của Dương Mộ Kì, giở giọng ngờ vực, "Này, vẻ mặt gì đấy?"


"...Tôi thấy cô gái ngoài hành lang vừa nãy còn ưa nhìn hơn."


Lần này vẻ mặt người kia lộ ra tia không tin nổi, "Hả?? Tôi nói này Dương Mộ Kì, đúng là không nên so sánh nữ giới như vậy nhưng... Mắt anh có vấn đề hay gì? Rõ ràng cô gái này vượt trội hơn hẳn mà!"


"..." Đừng có xàm xí nữa!


Dương Mộ Kì ra vẻ mình không nghe gì hết, không nghe là hòa bình.


Ở bên kia trong lúc hai người họ bàn tán, không khí đã trở nên gay gắt, Đường Hi vẫn bình chân như vại, ngược lại gã đàn ông sớm đã bị cô làm cho giận sôi, con ngươi co lại, toàn thân đều là một cảm giác tàn ác. Đường Hi càng là điếc không sợ súng, cô không phải người chính nghĩa muốn giúp đỡ kẻ bị áp bức, nhưng lúc này Đường Hi thật sự muốn đấm vào mặt gã béo. Cô hít một hơi thật sâu, nhủ thầm rất nhiều lần không được đánh người.


"Vừa nãy không phải ông mới nói ư? Một yêu cầu không tồi đó."


Lông mày gã kia xoắn lại, giận dữ tột độ, "Mày có ý gì?"


Cô còn chẳng thèm chớp mắt, "Chơi vài ván bạc đi, ông chú."


"Tôi sẽ gánh món nợ của cậu trai này rồi chơi với ông, như vậy đã đủ bất lợi chưa?"


***


Quay trở lại trước khi vụ việc xảy ra.


Đường Hi đã dành khoảng thời gian nửa năm còn lại của mình đặt chân đến khắp các quốc gia lớn nhỏ, bởi vì mang thân thể của quỷ, chuyến đi trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Cộng với việc trước khi đến vị diện cô đã trữ sẵn vật tư trong không gian, Đường Hi dù nằm trên xuồng trôi dạt giữa biển cả năm cũng không gặp bất kì vấn đề gì, dẫu sao quỷ cũng chẳng cần ăn uống, chỉ cần có đủ hành trang là cô có thể vượt núi băng rừng, làm đủ những chuyện mà giới hạn phàm nhân không làm được.


Nhưng đôi khi cái cơ thể phi thường này cũng đem lại rắc rối.


Một trong những lần 1802 chướng mắt nhất là khi bọn họ băng qua sa mạc khô nóng gặp bão cát, Đường Hi không ở yên tránh bão mà kéo khăn quàng bịt mũi miệng lại rồi tiếp tục đi thẳng, còn hứng thú bừng bừng nhìn cát bụi bay tới tấp. Kết quả là cô đi ba bước nhỏ lùi một bước lớn, bị gió lớn thổi suýt thì bay lên trời. Còn tưởng Đường Hi chịu khôn ra, ai ngờ cô tận dụng lợi thế sức mạnh của quỷ ở giữa bão cát chơi cảm giác mạnh, thích thú bay qua bay lại như đang chơi xích đu, chẳng những không đi được bao nhiêu mà còn tốn thời gian gấp bội.


Hệ thống: ...


[Đường Hi, sau này cô gặp ai đừng bảo tôi là hệ thống của cô, mất mặt lắm.]


"Hử? Tại sao?"


[Tôi sỉ diện.]


"Nhưng mà--"


[A a không nghe thấy gì hết. Chắc hệ thống lỗi mất rồi.]


"..."


Chuyến đi của Đường Hi chủ yếu là chuỗi ngày tháng màng trời chiếu đất, một mình khám phá những thứ mới mẻ. Ngày cuối cùng ở lại thế giới này, cô ngồi trên một mỏm núi, từ vị trí đẹp nhất ngắm sao đêm, tay mân mê bộ lông trắng tuyết của hồ ly nhỏ. A Ly từ khi đi theo cô ngày nào cũng chịu loại đối đãi này, mới đầu còn hơi né tránh nhưng mãi rồi cũng để cô muốn làm gì thì làm.


Đường Hi nhìn bầu trời đêm rực rỡ muôn vạn sao xa, thưởng thức cảnh tượng hùng vĩ tuyệt diệu chưa từng được thấy, chống cằm cười hì hì.


"Bầu trời sao à, giống Tinh Hải của chúng ta nhỉ?"


[Không giống. Ít nhất ở đây cô đi lung tung sẽ không đập mặt vào tường.]


"..."


Ngươi tuyệt đối là chuyên gia phá hoại bầu không khí!!


Bọn họ dành thời gian trên mỏm núi đến khi một ngày trọn vẹn kết thúc, thông báo máy móc được lập trình kia lại vang lên.


Đinh!


[Thời hạn của nhiệm vụ giả đã hết. Xin vui lòng rời khỏi--...]


Một tiếng bíp nổi lên, thông báo còn chưa nói hết đã bị ngắt, Đường Hi mặt đầy hắc tuyến.


"...1802, làm gì đấy?"


[Tôi không thích cái giọng thông báo cứng nhắc này nhưng cũng không thể xóa nó đi được.]


"Ờm... Xin chia buồn?"


[Cảm ơn. Dù sao thì cũng tới lúc rồi, ta đi thôi.]


Đường Hi bế thốc A Ly lên, đặt nó nằm gọn trong vòng tay, cô nhìn vòm trời vẫn còn lung linh ánh sao, thầm cảm khái rồi rời khỏi thế giới phức tạp này.


Dù đã đi xa tít mù tắp khỏi biên giới quốc gia, thỉnh thoảng Đường Hi lại chợt nhớ lại. Thì ra dưới bầu trời này, vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay một vị vua.


Trở về không gian hệ thống, Đường Hi nhìn quanh căn phòng đơn giản này của mình, hoài niệm vô kể.


Hình dáng của Tinh Hải phản ánh trái tim chủ nhân của nó.


Mô hình thiên hà vẫn xoay tròn trên không trung, tỏa ra thứ ánh sáng trắng khắp căn phòng. Bốn phía đều là cảnh đêm rợp sao trời, chỉ nhìn bằng mắt thì không thể phân biệt được đâu là bức tường, đâu là sàn nhà, phóng tầm mắt nhìn ra xa còn tưởng là đang ở trong không gian vô tận. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn tròn thấp, chậu cây xương rồng trên bàn đã nở ra nụ hoa đỏ thắm, thảm lông trải sàn êm ái, kệ sách, tủ gỗ cất mấy thứ linh tinh, tranh treo tường và một số vật dụng khác.


Căn phòng không được trang trí quá bắt mắt, đồ vật đa phần lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp với một số màu sắc khác, tạo nên một căn phòng mang gam màu trung tính đơn giản, hiện đại mà tinh tế. Chiếc giường trắng đặt ở góc phòng bên phải, một chiếc giường đơn không lớn nhưng đủ rộng rãi để có thêm A Ly thì vẫn nằm thoải mái, thêm việc độ ấm trong này được 1802 kiểm soát rất tốt, chỉ cần đặt mông lên là có thể ngủ liền một mạch.


Đường Hi nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy lên giường cuộn chăn ngủ ngon lành, đến khi tỉnh lại cũng chẳng biết đã qua bao lâu, mọi cảm giác mệt mỏi từ nhiệm vụ bay bẵng hết đi. Khác với cô lười biếng nằm ườn ra, Đường Hi vừa mở mắt đã thấy A Ly ở dưới sàn chăm chỉ đọc sách, lâu lâu lại trầm ngâm, nhàn nhã suy gẫm trông vô cùng tri thức. Đường Hi nhìn thôi cũng cảm thấy cạn lời.


Cô bước xuống giường, vươn vai duỗi người mấy cái, theo thói quen cũ mò tới bình xịt tưới nước cho những chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn trên kệ, lại theo thói quen xếp gọn lại đồ đạc A Ly bày ra, trải lại tấm thảm cho thẳng thớm. Cô nhìn xung quanh muốn làm gì đó nhưng chẳng có gì để làm.


Để mà nói những chậu cây kia cũng chẳng cần tưới nước, nhưng có tưới cũng không chết được nên Đường Hi mới giữ thói quen này tới giờ.


Khoảng thời gian nhiệm vụ giả đi làm nhiệm vụ, bất kể là bao lâu, năm năm hay mười năm, đối với Thời Không Tách Biệt đến một giây cũng chẳng mất. Giả như cô đi làm nhiệm vụ lúc sáu giờ, vậy khi cô làm xong nhiệm vụ trở lại nơi này vẫn là sáu giờ, ngay cả nửa giây cũng không xê dịch. Thời gian ở đây tách biệt hoàn toàn với dòng chảy thế giới. Vậy nên có thể nói rằng nhiệm vụ giả 'sống' luôn trong Thời Không Tách Biệt, họ chưa bao giờ rời khỏi nơi này, thời gian sẽ chỉ trôi qua khi họ ở tại nơi này và họ sẽ chỉ được phép biến mất một khi bị xóa sổ.


Có lẽ nhờ sự độc lập hoàn toàn về không thời gian nên sự vận hành của nơi này rất trơn tru, tuy vậy Đường Hi vẫn không thể không cảm thấy họ giống như đang bị cầm tù.


Nhưng dù sao cũng chỉ là những linh hồn vất vưởng thôi, có chốn dung thân thì lấy tư cách gì oán thán cơ chứ.


[...Sao đầu óc cô lúc nào cũng tiêu cực thế.]


"Gì, ta đâu nói như vậy là không tốt."


1802 nghe xong cũng không biết nên tin tưởng hay không, nó lườm nguýt Đường Hi.


[Cô có tin nhắn từ Nhạc Viên này.]


"Ồ? Tin nhắn gì thế nhỉ."


Đường Hi thả người lên chiếc ghế lười mềm mại, trên tay vẫn giữ cốc cacao nóng còn nghi ngút khói, cô hưởng thụ sự dễ chịu khoan khoái này, thở dài nhẹ nhõm.


Một màn hình ảo hiện lên trước mắt Đường Hi, nhìn giao diện thì có vẻ là hộp thoại tin nhắn, trên thanh bạn bè, số hiệu P299 đang có một chấm đỏ chớp nháy, cô thử ấn vào, tin nhắn được gửi đến vào khoảng nửa tiếng trước.


[P299: Đường Hi Đường Hi! Còn nhớ tôi chứ? Tôi là Nhạc Viên nè, vừa mới xong kì thực tập là tôi nhắn cho cô ngay. Nghe P299 giải thích về Thời Không Tách Biệt có vẻ rất lợi hại, tôi tính đi đây đó tham quan một chút. À mà cô ở thành nào thế? Có thể gặp nhau không?]


Đường Hi nhìn một nùi chữ sặc mùi kích động, không biết phải bày ra vẻ mặt gì, còn chưa để cô trả lời, đầu bên kia thấy cô đã đọc tin nhắn liền gửi đến một mớ biểu tượng cảm xúc, tỏ vẻ mình đã chờ rất lâu.


Đường Hi: Ha ha.


Cô nhấn vào khung nhập hội thoại, một bàn phím nổi trong suốt xuất hiện ngay trước mắt Đường Hi, bởi vì có hệ thống thống nhất ngôn ngữ nên cô có thể hiểu hết các phím của bàn phím dù chẳng có kí tự đánh dấu nào, thông thuộc nó như lòng bàn tay vậy. Cô gõ gõ mấy cái, gửi đi hồi âm.


[1802: Xin lỗi nha, ban nãy tôi có ngủ một chút nên không xem được. Chúc mừng cô đã sống sót qua kì thực tập, nhưng tôi thấy làm nhân viên chính thức cũng chẳng dễ dàng gì đâu.


1802: Mà tôi ở Yến Thành đấy.]


Đường Hi đưa cốc lên nhấp một ngụm, vị ngọt dịu mà ấm áp tràn trong khoang miệng, mười phần hạnh phúc. Đầu bên kia chớp mắt một cái đã nhanh chóng nhắn lại, tốc độ thật sự rất ba chấm.


[P299: Chời má! Tôi với cô ở cùng một thành nè!! Cô đang ở đâu đấy? Rảnh không? Gặp nơi nào đó nói chuyện đi.


1802: À,