Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Chương 15: Thế giới II: Đưa phế vật lai lên đỉnh nhân sinh (3)




“Đội trưởng, cậu đã về!”

“Đây là… “

Eddie mừng rỡ khi nhìn thấy cậu bạn thân trở về. Bên cạnh hắn là một thằng nhóc anh chưa thấy bao giờ. Nó quấn băng trắng khắp cơ thể, mùi của nó thuộc về một Alpha, nhưng lại yếu ớt vô cùng, tuy nhiên có chút hăng hăng nơi đáy mũi khiến người ta khó chịu.

Eddie ngay lập tức có ác cảm với y. Tệ hơn còn bởi vì tên nhóc đó có ánh mắt khiến anh thấy bất an, và nó cũng dám dùng bàn tay dơ bẩn đó nắm chặt quần William đến nhăn nhúm. Những người còn lại trong tiểu đội dường như cũng mang suy nghĩ giống như Eddie.

Khinh bỉ có, tò mò có, chán ghét có, nói chung toàn là những ánh nhìn bất hảo.

Erik dù đã có chuẩn bị tinh thần nhưng những thái độ tiêu cực này vẫn khiến y bồn chồn. Y biết mình trong mắt bọn họ yếu đuối xấu xí đến nhường nào, cái cảm giác này quá quen thuộc. Erik bất giác nắm chặt gấu quần của Bạch Kết Dương… À không William hơn. Tuy nhiên, tay y bị giật mạnh ra, William kéo y lên đằng trước, chống lại ánh mắt của mọi người.

“Đứa nhóc này là người duy nhất còn sống. Nó dường như là người làm ở đó, không, nói đúng hơn là nô lệ đi. Nó là một Alpha thứ yếu, nên loại trừ khả năng nó là vật thí nghiệm, vết thương có thể là do hành hạ và tra tấn. Tôi thấy nó bị mang đi bởi hai nhà khoa học, có vẻ sẽ bị giết để bịt mồm.”

“Tôi nghĩ sẽ thu thập nó. “

William nói dối không ngượng mồm, thầm cho mình một like.

Đến Erik cũng không thể tin William lại nghĩ ra được cái lí do đó, miệng lưỡi cũng thiệt trơn tru đi. 

“Chuyện này, cậu thực sự nghĩ đó là một ý kiến hay? “

Eddie chần chừ, anh biết cái tính xấu hay mềm lòng của William, thằng bé này chắc hẳn đã thu được thương cảm của hắn rồi. Tuy nhiên, nó lại đem đến một nỗi nguy hiểm đến anh cũng khó có thể hiểu được.

“Sao lại không? Nó dù gì cũng chẳng còn thân nhân hay gì, với cái khí tức phế phẩm này thì nó sẽ dễ dàng bị chà đạp thôi. Chi bằng tôi thu lưu nó, tất có chỗ hữu dụng. “

William cười khẩy, cảm nhận sự xấu hổ xen căm phẫn từ ánh mắt hổ phách của Erik.

“Sao, mọi người có ý kiến? “

Tất cả dù muốn phản đối đến mấy cũng phải lắc đầu. Dám từ chối hắn cho ăn hành như chơi. Eddie cũng nuốt xuống nghi hoặc trong lòng, chấp nhận quyết định quái gở của cậu bạn.

“Cậu vẫn phải báo cáo lên cấp trên. Nó có thể bị tra hỏi. Nếu phát hiện được gì thì cậu cũng không thể đưa nó về đâu.”

“Phải qua ải anh hai đã nha. ” Eddie cười cợt nhả, sảng khoái khi thấy cái mặt ngông nghênh của đội trưởng nhà mình tái dần đi. Những người khác cũng khúc khích cười.

“Tôi sẽ nghĩ cách đối phó.” William hắng giọng, giấu đi sự thất thố của mình.

Đợi đến lúc không ai để ý, William mới quay lại nhìn Erik.

“Ngươi chắc không muốn bị họ bắt lại đúng không? Nhớ nghe lời ta dặn, giả bộ đáng thương hết sức có thể, nói gì cũng lắc đầu không biết. Với tinh thần lực thấp cỡ ngươi chắc họ cũng buông lỏng phòng bị thôi.”

“Lũ các người toàn là những kẻ cuồng sức mạnh…” Erik bực bội, giọng chỉ phát ra lí nhí. “Nông cạn… “

“Không phục chứ gì. Cứ bấm nút biến đi, một giây sau khẳng định đầu rơi khỏi cổ. Khỏi lo, ngươi sẽ không cảm thấy đau đâu. “

William cười xán lạn, nhưng tâm Erik lại lạnh đi. Nếu có thể, y thực sự muốn đâm xuyên lồng ngực của tên đáng ghét này bằng chính bàn tay của mình.

“Nên biết thức thời một chút. Muốn sống thì cố thu lại cái thái độ đó của ngươi đi.” William xoa xoa mái tóc thô cứng của y. “Đợi đến khi ngươi mạnh hơn họ rồi, ngươi muốn làm gì cũng được.”

Erik tròn mắt sửng sốt, vô thức sờ lại vị trí mà bàn tay ấm áp đó chạm qua. “Không phải ngươi nói tinh thần lực của ta… “

“Có thể do ngươi bị thí nghiệm làm tổn hại đến tinh thần lực, có thể do ngươi bộc phát chậm.”

“Thiên cơ bất khả lộ (*). Ta không tin ngươi sẽ mãi như vậy, coi như là trực giác đi. Ta đã thấy nhiều Omega tự mình vươn lên mặc cho định kiến xã hội, dù là phái yếu nhưng họ tự biết biến cường theo cách riêng của họ, rất đáng nể. Nếu ngươi có ý định muốn bỏ cuộc, nghĩa là ngươi nguyện sống cả đời như kẻ yếu đuối rác rưởi như bản thân ngươi lúc này vậy.”

“Người không chí tiến thủ vậy, sẽ chẳng ai lưu tâm.”

Tay Erik nắm chặt đến rỉ máu, nhưng cái đau này cũng không bằng lời nói vô tình của hắn. Ánh mắt hắn nhìn y lúc này không có sự khinh thường ghê tởm, chỉ có sự thương hại khiến tâm y ngứa ngáy.

Y quyết tâm phải khiến cái ánh mắt ấy phải mang vẻ khuất nhục cùng kinh sợ, y sẽ khiến hắn phải quỳ xuống chân mình mà khóc lóc xin tha, đập tan cái vẻ kiêu ngạo của hắn, cảm giác chắc chắn sẽ rất thống khoái.

Tâm tư vặn vẹo sớm hình thành, y biến nó thành mục tiêu sống của mình, bắt đầu từ lúc này.

“Được, ta sẽ cố gắng.”

Có thế chứ.

“Được rồi, thêm một điều cuối cùng…”

“Đừng nhìn thẳng vào anh ấy. “

Erik: “Hả? “

———————————————————

Tiểu đội của William sau khi trở về được cấp trên hết mực khen ngợi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, đúng như hắn sự đoán, họ rất dè chừng đứa nhỏ không rõ lai lịch này. Erik quả thật làm đúng như lời hắn dặn, ngoài mặt chỉ trưng bộ dáng yếu đuối khóc lóc sướt mướt, khá thành công trong việc hạ bớt tầng phòng bị.

“Đội trưởng Steinhardt, tôi biết cậu động lòng thương cảm với cậu nhóc này, nhưng việc thu thập nó phải chăng cậu quá mức tùy ý đi. Vả lại, cậu nghĩ với một gia tộc danh giá như cậu, nhận một đứa nhỏ không có chút tiểu sử nhất định sẽ không được hoan nghênh.”

Người nói là Đại tướng Sasha Hopps, là người phụ nữ duy nhất trong Bộ Tư Lệnh đứng đầu cả tinh cầu Vina. Trong Bộ Tư Lệnh chỉ có 4 cấp bậc, sắp xếp từ thấp đến cao lần lượt là Thiếu tướng, Trung tướng, Đại tướng và đứng đầu là Thống soái. Người phụ nữ này đứng thứ ba trong bộ tứ quyền lực này, một nữ Alpha sắc sảo với vẻ đẹp mạnh mẽ cường thế. Gia đình của nàng cùng gia tộc của hắn có mối giao hảo với nhau, nàng lại là con một, nên cũng đem William là đứa em trai mà đối xử.

“Thưa Trung tướng, tôi đã lường trước được việc này. Dù cha mẹ không đồng ý, nếu như tôi được sự cho phép của Thống soái, hẳn họ cũng sẽ không dị nghị gì.”

Cả phòng họp trở nên ầm ĩ, không thể tin sự tự tin đến cuồng ngạo của William. Dù là em trai, muốn đưa ra đề nghị với Thống soái cũng phải có gan lớn cùng tinh thần thấy chết không sờn mới dám làm. Phải nói, Thống soái của bọn họ nổi tiếng lãnh huyết vô tình, là cường giả hùng mạnh nhất toàn lãnh thổ Vina tại thời điểm hiện tại.

Một cái liếc nhìn của hắn cũng đủ giết người rồi chứ nói chi đến mở miệng đưa yêu cầu.

Nói thật, William cũng khá lo lắng. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, thời thơ ấu, cha mẹ họ hầu như không có ở nhà, chỉ có hai anh em họ nương tựa lẫn nhau. Arnold từ sớm đã bộc lộ tài năng xuất chúng của mình, được cha mẹ tập trung bồi dưỡng và luyện tập để trở thành nhà lãnh đạo tương lai. William, cậu em trai chỉ thua hắn về thể lực, liên tục bị anh trai đưa ra làm đối tượng luyện tập, nhiều lần bị “hành” đến mức thương tật liệt giường. Tuy nhiên, tên này đại biểu cho “Thương cho roi cho vọt”, trừ việc rèn luyện không thể lưu tình, mọi phương diện khác hắn đều yêu chiều cậu em, một tay dưỡng William suốt thời niên thiếu.

Cảm xúc của William nguyên bản tác động đến hắn, sự sùng bái cùng kính sợ đã ăn sâu vào máu rồi.

“Ha ha! Để xem xem cậu em quý giá nhà cậu có thuyết phục được khối băng đâm chết người ấy a!” Sasha ôm bụng cười ha hả, William bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh. Gần như ngay lập tức, một binh sĩ thừa lệnh Thống soái cho triệu tập hắn, nét cười trên mặt thoáng cứng đờ.

Má ơi, anh trai biết luôn rồi. Ông đây còn tưởng có thời gian chuẩn bị tâm lí chứ.

Erik nãy giờ giả ngơ vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của William, không khỏi có chút tò mò. Ai là người có thể làm hắn từ tự đắc đến khúm núm thế này? Thống soái kia, người đàn ông mạnh nhất nơi này, là người như thế nào?

Erik đầu đầy câu hỏi vô thức được William kéo đi, có thể cảm nhận bước chân hắn có phần hơi nặng nề. Họ dừng lại trước một cánh cửa to lớn, William hít một hơi sâu, tay chưa kịp chạm lên lớp gỗ thô cứng thì đã nghe một thanh âm trầm thấp vang lên.

“Vào đi.”

“Nhớ đừng nhìn thẳng anh ấy, làm gì cũng im lặng. Rõ chưa?” William cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa, tay đẩy cửa tiến vào.

Căn phòng dành riêng cho Thống soái hoàn toàn xa hoa tráng lệ, thể hiện rõ địa vị của con người này. Ở giữa phòng, ngay sau bàn làm việc là một nam nhân cao lớn đang tọa vị trên một chiếc ghế nhung đắt đỏ, tỏa ra khí thế băng lãnh chết người, tựa như một vị đế vương ngạo nghễ trên ngai vàng của chính mình. Arnold giương mắt lên nhìn đứa em trai của mình, đôi mắt ngọc bích kia mang sắc thái hoàn toàn khác biệt so với William, Erik âm thầm đánh giá. Nếu như đôi ngươi của William trong vắt, mang dương quang hiên ngang hấp dẫn người nhìn, thì Arnold lại mang nét âm trầm đầy tính toán, sắc ngọc bích cũng từ đó mà tối sầm đi, mang khí tức áp bức người đối diện. Tuy nhiên, y có thể tinh ý phát hiện một tia sáng nhu hòa như có như không ngay khi William mới bước vào trong đôi mắt kia, không hiểu sao tâm có chút khó chịu.

“Em có gì muốn nói không?” Thanh âm lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm vang lên, chủ nhân của nó cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, chậm rãi đến trước mặt hắn. Lúc này William có thể cảm nhận được thêm sâu sắc khí chất bá đạo uy nghiêm của hắn, cộng thêm thân hình khổng lồ như gấu nâu Bắc Mỹ làm hắn thêm căng thẳng. Nam nhân này ngũ quan giống William đến bảy tám phần, tuy nhiên đường nét thô cứng rõ ràng hơn hắn, làn da cũng mang màu đồng khỏe mạnh, nét thành thục trầm ổn trên gương mặt hắn làm người khó có thể tin hắn chỉ mới 24, là vị Thống soái trẻ nhất trong lịch sử.

“Nãy em mới nói là muốn xin ý anh sao? Ai cho em sự tự tin đó vậy? Chẳng lẽ anh đã nuông chiều em quá rồi sao?”

Khuôn mặt thanh tú của William nhiễm một sắc tái, hầu kết khẽ giật. “Anh, em thực sự xin lỗi, nhưng em không thể bỏ mặc đứa nhỏ này. Anh cũng biết với tinh thần lực yếu ớt như vậy nó sẽ không sống được. Xin anh để em nhận nuôi nó, mọi trách nhiệm em sẽ nhận.”

“Em thật quá cứng đầu. Anh biết em dễ mềm lòng, nhưng để một thứ phế phẩm như nó bên cạnh, chẳng phải ô danh sao? Cùng lắm thì cho nó chút tiền rồi đuổi đi là được.” Arnold híp mắt đánh giá tên nhóc lạ mặt, đáy mắt hiện rõ sự khinh miệt. Không biết em trai mình nhìn thấy gì ở một đứa bẩn thỉu như vậy?

“Không, tuyệt đối không. Em muốn nhận nuôi nó. Anh biết tính em mà, dám làm dám chịu. Em tin thằng bé này chưa đến bước đường cùng, em muốn mở ra tương lai mới cho nó. Với lại…”

“… Anh lúc nào cũng bận, em cũng hơi cô đơn.” William giả đò làm nũng, theo như ký ức nguyên chủ thì chiêu này rất có tác dụng. Quả nhiên, Arnold thả lỏng cơ thể, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

“Nếu anh nói không, em vẫn sẽ làm hay sao?”

Arnold bắn ra siêu tinh thần lực cấp SS của mình, toàn bộ khí áp tập trung trên người của William. Dù đã có chuẩn bị tinh thần nhưng trải nghiệm thực tế lại tồi tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. William cũng bắn ra tinh thần lực của bản thân, chống lại sự xâm chiếm cường thế của đối phương, tuy nhiên nhìn dáng vẻ bình thản của anh trai và vẻ chật vật của hắn lúc này đủ để thấy chênh lệch thực lực của cả hai lớn đến nhường nào. Sức mạnh của hắn quả thật danh bất hư truyền, đến Erik đứng cạnh không bị tinh thần lực tấn công cũng cảm nhận được sức mạnh kinh người của nó.

“Phải… Em vẫn sẽ làm…”

Mắt Arnold tối sầm lại trước câu trả lời bướng bỉnh đó. William làn da chuyển từ trắng trẻo sang tím hồng như gan heo, mồ hôi chảy như suối, thân thể cũng không nhịn được mà run lên, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng. Cuối cùng, áp lực như muốn nghiền nát hắn lúc ấy được rút về, hắn vô lực ngã vào lòng của Arnold, mặt đỏ hồng thở dốc yếu ớt.

“Will, em thật đúng là…” Arnold nhẹ nhàng bế hắn lên, trước khi rời khỏi không quên liếc xéo Erik. “Coi như ta chấp nhận ngươi, nhưng nếu ta biết ngươi mang lại rắc rối cho em ta, ta sẽ nghiền ngươi ra bã.”

Nói rồi, hắn một lần nữa phóng tinh thần lực, đè bẹp Erik xuống đất. Erik bất ngờ thở dốc, khí tức này mang đậm sát khí cùng cảnh cáo, tựa như hắn hận không thể đem y giết luôn ngay lúc này. Tuy nhiên, Erik không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại vô cùng hưng phấn. Nếu như y trở nên cường đại như tên Thống soái này, có thể dễ dàng khiến người ta khuất phục trước mình, nắm mọi quyền sinh sát trong tay, cảm giác sẽ thế nào?

Erik nhớ lại vẻ vô lực của Bạch Kết Dương lúc ngất đi, lòng dâng lên sự thỏa mãn biến thái.

Nếu y có thể tự mình ép Bạch Kết Dương lộ ra bộ mặt đó…

Lơ đi cơn đau đang hoành hành cơ thể mình, y nở một nụ cười nham hiểm.

———————————————————

(*) Thiên cơ bất khả lộ: Cuộc sống không lường trước điều gì ~

Lời tác giả: Từ giờ mỗi khi qua thế giới thụ sẽ có tên khác, mình sẽ sử dụng tên ấy luôn, chứ không sẽ bị rối.