Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Chương 34: Thế giới III: Đưa nhân vật phản diện lên đỉnh nhân sinh (8)




Lễ hội văn hoá cuối năm là sự kiện thường niên của trường trung học Grimoire. Đây là một lễ hội lớn và hoành tráng để kết thúc năm học, đồng thời tạo sân chơi cho tất cả học sinh gia nhập. Đặc biệt, phụ huynh và bạn bè cũng có thể đến tham dự, góp phần mở rộng thanh danh cho trường học. Trong lễ hội này, mỗi lớp sẽ làm một gian hàng chủ đề, có thể diễn kịch hoặc làm nhà ma gì cũng được, vì vậy mỗi năm mọi người đều được trình diễn những màn biểu diễn phong phú.

Thân là hội trưởng, là người phần lớn chịu trách nhiệm cho sự kiện này, Tô Hinh nhìn ngôi trường đông nghịt người mà lòng cảm thấy thành tựu sâu sắc.

Bình thường thì mỗi khi công ty tổ chức sự kiện, hầu hết là thư ký hắn quản lí vấn đề này, hắn chỉ việc kí tên và kiểm tra trước giờ G thôi. Nay tự mình trải nghiệm công việc này, Tô Hinh có cảm giác hắn đáng nhẽ nên tăng lương cho cô ấy.

Xuyên qua dòng người, hắn có thể thấy rõ hai cha con nhà họ Trương cùng với Âu Dương Tử Lang nói chuyện rất vui vẻ. Tô Hinh không khỏi cười lạnh, Mộc Miên thực chất cũng chẳng có tí uy hiếp gì. Cô ta đơn thuần chỉ là kẻ bị hãm hại dẫn đến hắc hoá, chứ thực chất đầu óc vô cùng đơn thuần, khả năng tiếp quản công ty hay mưu mô gì gì đó còn không bằng một góc Mộ Hàm. Ở kiếp này cô may mắn được cả hai nam nhân che chở, một người thì dùng tiền đè chết người, một người thì kĩ năng hack điêu luyện, một đường dẫn đến vinh quang. Có lẽ vũ khí mạnh nhất của cô cũng chỉ là cơ thể hấp dẫn và vầng sáng nhân vật chính phá tan mọi logic thôi.

Trước tiên thì, cứ tận hưởng không khí vui vẻ này cái đã.

Tô Hinh đi một đường đến lớp của Mộ Hàm, trên đường đi được người chào đón không ít, cốt cũng chỉ để hắn thấy được gian hàng của họ hoành tráng đến mức độ nào. Tô Hinh dừng lại trước gian hàng lớp, băng rôn đen trắng nổi bật lên dòng chữ “Maid Cafe” to tướng mang phong cách thời Victoria. Quán ăn rất sạch sẽ, rất đông đúc, Tô Hinh rất hài lòng. Bạn học vừa thấy Hội trưởng giá lâm thì xum xoe chạy ra mời gọi.

“Hội trưởng đẹp trai bữa nay ghé quán lớp em nha, thật vinh hạnh quá!”

“Ừm, rảnh rỗi nên tạt qua xem thử. Quán dễ thương lắm.”

“Hi hi! Hội trưởng đại nhân cứ vào ngồi chơi, mình sẽ gọi Mộ Hàm ra ngay.”

Tô Hinh bị cả đám người kéo vào bên trong, được chuẩn bị cho cả một phòng VIP, chỉ có một mình hắn. Tô Hinh nhún nhún cái đệm ghế, nhà giàu có khác, đầu tư ghế cũng phải hàng xịn mới được. Sau khi gọi món, hắn mải mê bấm điện thoại quên cả thời gian, không để ý có người tiến vào. Mùi thơm nức mũi của đồ ăn cạ lên thính giác của hắn, lôi kéo hắn ngẩng mặt lên. Nói thật, nếu lúc này hắn đang uống nước chắc cũng phun ra hết rồi.

Trước mặt là Mộ Hàm đang mặc một bộ hầu gái rất đáng yêu. Gương mặt được trang điểm cẩn thận, mái tóc vàng óng được trang trí thêm một cái băng đô ren phúng phính, nữ tính vô cùng. Đặc biệt, chiếc váy hầu gái ôm sát phần trên của cơ thể, phần váy thì xoè ra, ngắn hơn đầu gối tầm 10 cm. Phần váy ngắn để lộ rõ đôi chân nuột nà của y, đã vậy còn cộng thêm cặp vớ trắng dài, tạo nên một hình ảnh mỹ đến mức hắn không thể tin được. Mới đầu nghe nói làm Maid Cafe Tô Hinh nghĩ chỉ có con gái mặc thôi, ai dè lại thêm tên yêu nghiệt Mộ Hàm mặc vào…

Mẹ nó thật quyến rũ quá đi!

“Chủ nhân, em đến đưa đồ ăn cho ngài~”

Giọng nói ngọt xớt làm Tô Hinh nổi cả da gà, tiếng chủ nhân cũng làm hắn buồn nôn phát rợn. Nhưng đó lại là một phần dịch vụ ở đây, và hắn thề Mộ Hàm thấy rõ sự khó chịu đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của hắn.

“Chủ nhân, để em đút cho ngài nào. Nói “Ah” đi!” Mộ Hàm đưa muỗng cơm về phía miệng hắn mà uy, cơ thể cố ý ép sát vào người hắn.

“Dừng lại ngay, tôi tự ăn được.”

“Chủ nhân xấu quá, người ta tận tâm đến thế rồi mà. Hay là… Chủ nhân muốn miệng đối miệng a? Em không ngại đâu.”

Ý tưởng nghe có vẻ hay… Ấy khoan, hắn đang suy nghĩ gì thế này?

“Được rồi, tôi không muốn nôn ngay tại đây đâu. Cậu làm ơn bỏ cái giọng ngọt xớt đó đi, tra tấn lỗ tai tôi quá.”

“Anh không thích thì thôi vậy.” Mộ Hàm khúc khích cười, tham luyến từng đường nét thanh mảnh trên gương mặt của Tô Hinh. Từ khi y nhận ra tình cảm của mình, nhìn Tô Hinh càng ngày càng đẹp, trong mắt y hiện giờ cũng chỉ còn thân ảnh của người này.

“Em yêu anh.”

Tô Hinh suýt nữa thì làm rớt điện thoại.

“Cậu nói cái gì?”

“Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn ở bên anh. Em chỉ muốn anh mà thôi.”

“Mộ Hàm, nếu không xác định được kĩ càng thì cũng đừng nên đùa. Yêu tôi ư? Cậu chắc chứ?”

“Em chắc mà. Nói thật, ngay lần đầu tiên gặp anh em đã thấy lạ rồi. Tại sao em đối với người không hề quen biết lại cảm thấy thú vị. Lúc tiếp cận anh, em lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như đã biết anh từ rất lâu rồi. Tỉ như vị bạc hà trên người anh, luôn khiến em rất dễ chịu.” Mộ Hàm áp sát hơn nữa, hai tay vòng qua cổ hắn. “Trong em lại dâng lên ý niệm muốn vĩnh viễn độc chiếm anh, biến anh thành của riêng em. Nó cứ như một khát vọng nguyên thuỷ vậy, em không thể giải thích được nó. Chỉ biết, ở cạnh anh, mọi xúc cảm bạo ngược đều sẽ tan biến.”

“Nói như vậy… Chắc là yêu nhỉ?”

Tô Hinh bị lời nói của Mộ Hàm làm sững sờ. Nếu y đã nói như vậy, chẳng nhẽ y có nhớ chuyện kiếp trước sao? À không, không phải là nhớ, mà chỉ đơn thuần in vào tiềm thức thôi, nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt đối với Tô Hinh rồi. Người mình yêu có khả năng nhớ ra mình, hắn không mừng như điên mới lạ. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cắn rứt lương tâm che giấu cảm xúc kích động của mình.

Dù gì thì… Độ hắc hoá vẫn chưa đạt đỉnh.

“Nghe kì lạ nhỉ. Tôi biết cậu có vấn đề về thần kinh, nhưng chuyện này có chút hoang đường đấy.”

“Anh không tin thì thôi, sự thật là sự thật.” Mộ Hàm kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi với nhau, cả thân hình ngồi lên đùi của Tô Hinh, hai chân quấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn. “Giờ chúng ta đang được yên tĩnh, sao không làm nóng không khí chút nhỉ?”

“Cậu vô sỉ vừa thôi. Ở đây người ta có thể vào bất cứ- Ưm.”

Mộ Hàm thành công chặn họng Tô Hinh cường ngạnh đem lưỡi cuốn lấy lưỡi của Tô Hinh. Thực tuỷ tri vị (*), ngay từ giây phút đầu tiên chạm môi với Tô Hinh y đã nghiện hương vị này, có chút thanh mát lại rất ngọt ngào, chỉ trong phút chốc có thể kéo y trầm luân trong khoái cảm không lối thoát. Tô Hinh bắt được xúc cảm quen thuộc, lí trí như bay sạch, hai tay vòng qua eo của Mộ Hàm làm sâu thêm nụ hôn. Nhìn tư thế này rất dễ gây hiểu lầm, cứ tưởng Mộ Hàm như một tiểu thụ bị Tô Hinh bá đạo tước đoạt đôi môi, nhưng thực chất Tô Hinh mới là kẻ bị chà đạp.

Hắn thực sự nghẹn khuất mà, sao kĩ thuật hôn của hắn lúc nào cũng kém hơn nam chủ là thế nào? Mới có hai phút thôi đã bị liếm mút đến thần trí mơ hồ, hắn quả thực không có tiền đồ.

“Mộ Hàm, có khách đến kìa.”

Bên ngoài vang vọng thanh âm như sấm dền của lớp trưởng.

Tô Hinh còn giữ lại chút lí trí kéo Mộ Hàm ra, hơi thở hổn hển của hai người vẫn còn hoà quyện với nhau, nóng hổi. Tô Hinh lạnh gáy khi phát hiện ánh mắt của Mộ Hàm tối sẫm lại, rõ ràng rất bực mình vì bị phá rối. Tô Hinh không khỏi phì cười, hôn phớt lên môi y như một lời hứa hẹn.

“Lần sau… Ta tiếp tục.” Mộ Hàm gầm gừ, thẳng tay liệt tên lớp trưởng vào sổ đen. Một ngày nào đó, y sẽ làm gỏi tên đó.

“Ừ, tâm ý ngươi… Ta nhận.”

Mộ Hàm mang tâm tình bực dọc bỏ đi, y có để ý chất giọng của Tô Hinh coa chút khác thường, nhưng nghĩ lại trận cuồng hôn vừa rồi hẳn là nguyên nhân. Tô Hinh ngồi lại một mình, khoé miệng cong lên một vòng cung yêu diễm, ánh mắt sáng lấp loé mang chút tư vị nguy hiểm.

“Kí chủ a, thật gian xảo mà.”

Nhưng mà tui thích. (*゚∀゚*)

———————————————————

Tối hôm đó, Mộ Hàm mang tâm trạng bực dọc về nhà. Sau khi y quay trở lại thì không thấy Tô Hinh đâu, lửa giận như muốn thiêu đốt cơ thể, suýt chút nữa thì phá vỡ vỏ bọc của mình. Vừa mới mở cửa, tự nhiên bị người hầu chặn lại.

“Thiếu gia, ông chủ cho gặp cậu tại văn phòng.”

Mộ Hàm nhướn mày, không hiểu sao trong lòng cảm thấy nguy cơ rõ rệt. Mặc dù có hàng vạn suy nghĩ bủa vây, Mộ Hàm vẫn giữ nguyên vẻ yếu đuối sợ sệt, đối mặt với người bố mặt còn đen hơn đít nồi trước mắt. Bất ngờ thay, bên cạnh còn có Mộc Miên, nhìn mặt rõ ràng cũng không hiểu vì sao mình bị triệu hồi.

Hai đứa con đều có mặt đông đủ, Trương Tuấn Miên không khỏi đau đầu. Một kẻ nặc danh gửi đến cho ông những thứ đáng hổ thẹn vô cùng, làm ông tức đến tăng xông không để đâu cho hết. Muốn dò ra kẻ gửi thư lại chẳng thể lần ra, rõ ràng đây là một hacker có kinh nghiệm.

“Hai đứa… Quả thực đáng hổ thẹn. Tao không ngờ lại có hai đứa con đáng xấu hổ như thế này!”

Ông tức đến độ đổi cả xưng hô.

“Bố, bố nói cái gì…”

“Mày, giả vờ giả vịt cái gì? Mày nghĩ sử dụng cái dáng vẻ nhu nhược đó thì hay lắm à? Tao biết hết rồi, lâu lâu mày lại hay chạy ra cái quán bar bẩn thỉu kia đúng không? Toàn phần tử xã hội đen, mày còn có đầu óc không hả?”

Tuấn Miên tức thật sự, tát một cái làm Mộ Hàm ngã nhào ra đất, Mộc Miên thì lén cười trộm.

“Bố… Sao bố biết…”

“Biết thì liên quan gì đến mày. Còn nữa, làm người bình thường không muốn, muốn làm gay hả? Tởm lợm, mày còn muốn làm xấu mặt mũi của tao đến đâu?”

“Câu dẫn mấy đứa con trai, mày đáng khinh chẳng khác gì mẹ mày!”

Nói rồi, ông ném vào mặt Mộ Hàm những bức hình chụp rõ nét quá trình đeo bám Tô Hinh của Mộ Hàm. Xã hội này thoáng hơn rất nhiều về vấn đề đồng tính, đặc biệt là giới trẻ, nhưng không có nghĩa là Tuấn Miên cũng vậy. Ông nghĩ, đây là nỗi ô nhục của mình, đẻ ra thằng con trai bán nam bán nữ, tức chết không thôi. Mộ Hàm nhìn ảnh, đôi mắt xanh giờ hằn lên những tia máu chết người. Nếu bây giờ y ngẩng mặt lên, nhất định sẽ doạ chết Tuấn Miên, một đôi mắt quỷ dữ đó không thể nào thuộc về đứa con yếu ớt của ông được.

“Mày còn cười???” Tuấn Miên phẫn nộ quay sang Mộc Miên, cho cô một cái tát trời giáng. Mộc Miên thất thố tròn xoe mắt, ủy khuất nhìn Tuấn Miên. Chưa kịp để cô hỏi tại sao thì ông xoay màn hình vi tính lại, không nể tình đưa ra đoạn video quay cảnh “mặn nồng” của cô cùng Âu Dương Tử Lang. Mặt Mộc Miên dại ra, đôi chân mất hết khí lực đổ rạp ra đất.

Sao có thể? Kẻ nào hãm hại mình?

Mộc Miên theo bản năng trợn mắt căm hận nhìn Mộ Hàm, khiến y chỉ biết cười khinh trong lòng. Đến nước này còn chưa nhận ra thủ phạm là ai, chẳng lẽ nên khen ngợi khả năng lừa gạt của người đó?

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ con gái lăng loàn, cư nhiên leo lên giường thằng con trai, lại là Âu Dương Tử Lang nữa chứ. Mày mới 17 tuổi thôi, kĩ thuật này ở đâu ra? Biểu cảm dâm tục này ở đâu ra? Đừng nói với tao mày còn ngủ với những thằng khác nữa nhé?”

“Không phải bố ơi, con bị hãm hại. Con… Con thích cậu ấy, với lại nhà cậu ấy cũng rất quyền lực nữa, có thể giúp đỡ chúng ta mà…”

Lại thêm một cái tát.

“Á à, lại còn thế nữa cơ? Từ khi nào mày ngủ vì tiền bạc quyền thế của nó thế hả? Vì một thằng trăng hoa mà bán đứt trinh tiết của mình, chuyện này lọt ra ngoài, mày nghĩ tao dám ló mặt ra không?”

Tuấn Miên kì thực muốn đánh chết hai tên hỗn đản này cho rồi, một đứa thì gay một đứa thì lên giường nhiều lần với một thằng con trai. Không những thế, ông còn nơm nớp lo sợ kẻ nặc danh kia phát tán chúng ra ngoài, mặc dù hắn ta hứa sẽ không làm vậy. Như vậy, tìm ra kẻ chủ mưu là ưu tiên hàng đầu.

“Hai đứa mày ở nhà hết cho tao! Cắt hết tiền sinh hoạt, không cho rời nhà nửa bước.”

Mộc Miên khóc lóc chạy theo ông, bỏ lại một Mộ Hàm vẫn bất động thanh sắc. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn được gửi đến.

Là Tô Hinh.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

“Đây là vì bắt ta đợi lâu.”

Mắt Mộ Hàm biến hoá tựa như dã thú, hai bàn tay bóp chặt điện thoại như muốn đập nát nó ra. Vài giây sau, y bật cười, một nụ cười man dại làm sởn cả gai óc những người xung quanh. Con ngươi y đảo loạn, hơi thở càng thêm gấp gáp, mặt ửng hồng lên.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng. Phẫn nộ có, thích thú có, thất bại có, bất ngờ có, hưng phấn có, và đặc biệt, khoái cảm có.

Tô Hinh là ai chứ? Là kẻ thích nhìn thấy sự hỗn loạn, thích nhìn người khác gặp phải éo le. Y trong phút chốc quên mất Tô Hinh cũng là người chơi ngang hàng ngang sức với mình, và trong trận này Tô Hinh là kẻ chiến thắng.

Hắn muốn sự hỗn loạn, được, tình cảm của y đang bị xoáy đảo thành cuồng phong vì hắn.

Không những thế, y còn tinh ý phát hiện, Tô Hinh có vẻ muốn y nhanh chóng giải quyết đám ruồi nhặng trong gia đình của mình. Mộ Hàm ngứa mắt với hai bố con kia lâu rồi, nay tình thế bất hoà, có lẽ cũng đến lúc động thủ.

Cái sự mất khống chế này thật tuyệt vời, nhưng điều đó không có nghĩa y sẽ buông tha cho hành động lớn mật này của Tô Hinh. Sự thất thố lần này là vết nhơ trong lòng y, thay vì phẫn nộ, y càng thích thú với việc trả thù hắn bằng cách “thân mật” nhất.

Mộ Hàm liếm lên màn hình điện thoại, đôi mắt xanh lam mang theo vẻ điên dại không thể che giấu.

“Tô Hinh, anh đợi đó. Em mà không thao anh đến chết thì em không phải là Mộ Hàm.”

“Tít tít, độ hắc hoá của nam chủ đạt đỉnh. Kí chủ uy vũ!”

———————————————————

(*) Thực tuỷ tri vị: ăn qua một lần liền nhớ hương vị