Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Chương 8: Thế giới I: Đưa thiếu chủ bệnh tự bế lên đỉnh nhân sinh (6)




“Mày! Sao mày có thể có được những đoạn băng đó??? “

Hòa Mục Cư rống lớn, ánh mắt đỏ ngầu hung tợn như muốn xé xác, băm vằm Hoa Thư Giải thành cả trăm cả nghìn mảnh. Chuyện này không thể xảy ra được, rõ ràng là gã đã cho người lục soát hết rồi, mọi giấy tờ có thể thủ tiêu đều đã được xử lí gọn ghẽ.

“Nói sao nhỉ, có vẻ anh đã đánh giá quá cao độ trung thành của thủ hạ của mình rồi.” Hoa Mục Giải tựa tiếu phi tiếu thưởng thức cái vẻ ngoài thảm hại của Hoa Mục Cư. Y búng tay, hai thủ hạ mỗi người xách cổ một tên, tên nào tên nấy nhìn sống dở chết dở, không chút lưu tình vứt ra phía trước. Hoa Mục Cư như ngừng thở khi nhìn thấy hai kẻ mà gã tin tưởng nhất, mặt mũi bị đánh bầm dập đến không nhìn rõ nhân dạng, toàn thân cũng bị hành hạ đến huyết nhục mơ hồ, khả năng cao bị biến thành người thực vật. Dây thanh quản của chúng như bị cắt đứt, vô lực kêu mấy tiếng “Ú ớ” khiến người người đổ mồ hôi lạnh.

Bạch Kết Dương vẫn còn nhớ rõ tiếng hét kinh hoàng nơi Hình đường, Hoa Thư Giải quả nhiên rất thích việc tự tay tra tấn người khác. Lúc Bạch Kết Dương thấy y đi ra, y vô cùng thản nhiên, nếu không vì vết máu dính trên áo với mùi tử khí nồng nặc trên người, hắn đã nghĩ y vừa mới ngủ dậy. Khỏi phải nói Bạch Kết Dương lo cho cái mạng nhỏ của mình thế nào.

“Haha, anh nên nhìn thấy bọn chúng lúc ấy cơ.” Hoa Thư Giải cười lớn, đối với người anh cả của mình ánh nhìn cũng lười ban cho. “Mới nhổ móng tay của bọn chúng thôi mà đã kêu la đòi khai rồi. Đã thế, xóa đi chứng cứ mà còn đần độn đến mức giữ lại tệp cho riêng mình nữa. Hẳn là muốn giữ lại để uy hiếp anh sau này đấy, nếu không thì cũng muốn xem GV chất lượng cao. thật đáng ghê tởm, quả nhiên chủ nào tớ nấy.”

Hoa Thư Giải hướng ánh mắt sắc lạnh đến Hoa Mộc Nhu, ả không nhịn được khuỵu xuống, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Thôi xong, xong thật rồi.

“Vị hôn phu của chị chắc cũng không thích bị cắm sừng lắm đâu nhỉ? Đợi em gửi thêm danh sách những người chị cùng lên giường trước giờ xem thử anh ta có còn yêu chị được nữa không?”

Quả thực, sau khi thấy những hình ảnh đó, vị hôn phu tức giận muốn nổ phổi, nếu không được người nhà ngăn cản thì có lẽ đã đánh tới tấp Hoa Mộc Nhu rồi. Bình sinh hắn hận nhất là bị đâm sau lưng, không ngờ ngọc nữ trong lòng mình lại là một lãng đề tử (*). Giờ Hoa Mộc Nhu ngồi phịch xuống khóc sướt mướt, không dám nhìn vào mặt ai, đặc biệt là cha mẹ của ả. Nhìn thân ảnh lê hoa đái vũ (*) này, bình thường sẽ dễ dàng gợi người xót thương, tuy nhiên giờ đây không ai muốn đến gần ả nữa. Thấy đến cả vị hôn phu ngày thường nâng mình như nâng trứng cũng chẳng đả động gì, đã vậy còn định đánh mình, Hoa Mộc Nhu nấc lên rồi ngất xỉu.

“Nhanh, nhanh lôi nó vào trong nhà.” Hoa Hưu Nhã ôm đầu, mày nhăn lại chặt đến nỗi tạo thành hình chữ nhân rõ rệt.

“Mày… Mày…” Hoa Mục Cư muốn nói lại không thể cất lời, mọi câu chửi bới nghẹn lại trong cổ họng. “Mày quá tàn nhẫn. Thứ nghiệt súc độc ác. Mày không phải là người nữa. Mày là quỷ, là quỷ. Cha lẽ ra nên giết chết mày từ lâu rồi!” Nhận ra mình không thể biện giải bất cứ cái gì, Hoa Mục Cư chỉ biết buông lời sỉ vả.

“Sát thủ đâu, mau giết hắn!”

Hòa Mục Cứ gào lên, nhưng xung quanh chẳng có động tĩnh gì. Gã bắt đầu cảm thấy tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Bỗng nhiên, tiếng “bịch bịch” vang lên, từng thi thể của sát thủ bịt mặt lần lượt rơi xuống đại sảnh, làm kinh hãi đến tất cả vị khách nơi đây.

“Anh gan cũng to thật, dám thuê sát thủ đến tiệc sinh nhật của em trai. Phải chăng anh tính ám sát cả em và cha luôn, một phát trèo lên vị trí lão đại? Đáng tiếc, anh không đủ tư cách.”

Hoa Thư Giải mỉm cười, trong mắt Hoa Mục Cư lúc này, chẳng khác gì ác ma, khoảng cách giữa hai người càng kéo gần gã lại có thể thấy rõ hơn lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ mình. Y mân mê trên tay khẩu súng ngắn, không chút lưu tình đẩy họng súng vào miệng của gã trước sự kinh ngạc của nhiều người.

“Anh biết cha quý gì không? Đó là danh dự, là gia sản ông cất công xây dựng nên. Ấy vậy mà anh chị lại mang nó ra làm món hàng giao dịch để đổi lấy tư lợi. Kiêu ngạo như cha, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý việc bị khiếm khuyết mất phần tài sản nào đâu. Kể cả là con trai ruột thì ông ấy cũng không nhân từ đến nỗi tha thứ cho thứ nghịch tử dám bán gia tộc của mình. Con nói có đúng không cha?”

Hoa Hưu Nhã mặt đỏ lên vì tức, ôm ngực thở hổn hển. Ông đã cao tuổi lắm rồi, gặp chuyện thế này thì dù ý chí có sắt thép đến đâu cũng bị tăng huyết áp. Ông không thể ngờ hai đứa con mà mình nhất mực nuông chiều lại là ong nuôi tay áo. Hoa Thư Giải nói đúng, đến giờ phút này hai đứa nó đã phá hết mặt mũi của ông, biến ông trở thành trò cười trong thiên hạ. Ông đã chịu đựng đủ rồi, ít nhất ông vẫn còn một đứa con đủ năng lực để thay ông gánh vác gia tộc.

Hoa Mục Cư, Hoa Mộc Nhu, ông không cần những kẻ phản bội này.

Tình thân đối với ông nó mỏng manh như vậy đấy.

“Giết nó đi.” Không để ý ánh mắt cầu xin của cậu con cả, ông lạnh lùng ra lệnh cho Hoa Thư Giải kết liễu cuộc đời gã, một lời tuyên án tử hình đầy tàn khốc khiến gã chỉ còn đầy ắp sự tuyệt vọng.

“Vĩnh biệt, anh trai.”

Đoàng!

Hoa Mục Cư chết không nhắm mắt, mang theo lời thì thầm của ác ma xuống địa ngục.

“Thực xin lỗi mọi người về sự việc ngày hôm nay.” Hoa Mục Giải mỉm cười xin thứ lỗi. “Tôi chỉ mong mọi người có thể nhìn ra bộ mặt thật của một số người thôi, đề phòng sau này mọi người bị những kẻ vô liêm sỉ này lừa đảo. Tôi xin thay mặt cả gia tộc xin lỗi mọi người.”

Giọng nói của Hoa Thư Giải rất nhẹ nhàng, đầy trấn an nhưng không ai không cảm thấy hoảng sợ. Sự phô diễn bản chất vô tình lãnh khốc không từ người nhà này khiến ai nấy đều không dám ho he, động đậy. Họ đã chân chính nhìn thấy bộ mặt thực của cậu con út nhà họ Hoa, một con quỷ dữ đội lớp da người có thể dễ dàng tiêu diệt họ nếu nghịch ý.

Các bang xã hội đen khác không hẹn mà cùng thề sẽ không bao giờ đắc tội với gia tộc Hoa.

Sau khi cho người dọn dẹp hiện trường, bữa tiệc cũng kết thúc. Những vị khách tham dự vẫn chưa hết bàng hoàng về những việc đã xảy ra, nhiều tiểu thư trước có ý định muốn tán tỉnh Hoa Thư Giải giờ không còn một mống, ngoại trừ một số ít muốn tìm cảm giác mạnh. (:))))

“Tao mệt mỏi lắm rồi. Tao với về trước. ” Bỏ lại vị phu nhân cho Bạch Kết Dương an ủi, Hoa Hưu Nhã một mực phủi đít đi về. Hoa Thư Giải ngoài miệng mỉm cười làm bộ một đứa con ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại chứa một tia âm lãnh thoáng lướt qua. Nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc làm Bạch Kết Dương không biết mình có nhìn lầm không.

Thôi, phải đưa phu nhân về nghỉ ngơi trước đã.

Chiếc xe chở lão đại gia tộc Hoa chạy băng băng xuyên màn đêm, vị chủ nhân quyền lực ngồi trong thẫn thờ, mọi chuyện tối nay thực quá sức chịu đựng của ông. Giờ ngồi ngẫm lại, ông đang suy nghĩ liệu việc để lại gia sản cho Hoa Thư Giải có phải là đúng đắn.

Hoa Thư Giải hội tụ mọi yếu tố cần có của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Tàn nhẫn, không lưu tình, huyết sát và đặc biệt đầy tính toán âm mưu. Vì lẽ đó, nhiều lúc ông không nghĩ mình có thể nắm được y trong tay. Ông cần một người thừa kế đủ năng lực nhưng cũng phải ngoan ngoãn làm con rối trong tay ông.

Dù ông có quá già đi chăng nữa, bằng mọi giá, quyền lực vẫn phải nằm trên tay ông.

“Phải tìm cái gì đó để nắm thóp được nó.” Hoa Hưu Nhã trầm ngâm. “Cái tên quản gia hay đi bên cạnh nó, có vẻ dùng để uy hiếp được.”

Hoa Hưu Nhã cười nham hiểm, không hề để ý đến một điểm sáng đỏ đáng ngờ ngay gần chân ông.

BÙM!

“Trời ơi xe nổ giữa đường kìa!”

“Mau mau gọi cứu thương!”

———————————————————

Một năm sau.

Bạch Kết Dương châm một điếu thuốc, khói thuốc mập mờ bao quanh khuôn mặt hắn tạo vẻ thần thần bí bí đến quyến rũ. Hắn vén chăn đắp lên cho người đang say ngủ bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Hắn bắt đầu nhớ lại thời điểm Hoa Hưu Nhã bị đánh bom ám sát một năm trước. Việc này đã gây chấn động cả thế giới xã hội đen, Hoa Thư Giải vừa mới xử lí xong hai anh chị của y lại phải nghe hung tin lão đại mất đột ngột. Phu nhân nghe tin, hoàn toàn suy sụp, lập tức lên cơn đau tim và bất tỉnh đến tận bây giờ. Về phần Hoa Thư Giải, y nhanh chóng kế thừa cái ghế cao nhất của nhà họ Hoa, tiến hành cải tạo toàn bộ máy làm việc. Y tiêu diệt hết đám người làm việc lâu năm dưới trướng Hoa Mục Cư và Hoa Mộc Nhu, liên tiếp lập các cuộc họp khác nhau với các bang hội khác cốt để biểu dương quyền lực, khiến họ không còn cách nào khác phải đồng ý hợp tác cùng y, nếu không chỉ có con đường diệt vong. Có một số người không đồng ý đều được lấy ra làm gương khiến những người khác không ai dám ho he phản đối.

Không những thế, y còn xảo trá lấy sự đồng cảm khi mà liên tục muốn báo thù cho cái chết của cha nhưng vẫn không có kết quả, thể hiện mình là người con hiếu đạo đến nhường nào. Về việc này, Bạch Kết Dương không khỏi thắc mắc cao thủ có thể làm được việc này mà có thể thoát được mắt chim ưng của Hoa Thư Giải.

Chỉ trong vòng một năm ròng ngắn ngủi, Hoa Thư Giải đã khẳng định vị trí độc tôn của mình của thế giới ngầm, trở thành một ông trùm ai ai cũng phải kính phục và kinh sợ.

Tất nhiên là với sự trợ giúp của Bạch Kết Dương.

Nên hắn nghĩ, mình cũng xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi chứ nhỉ.

“Tít tít, nhiệm vụ thứ hai, trợ giúp nam chủ thừa kế gia tộc, trở thành ông trùm thế giới ngầm, đã hoàn thành.”

“Kí chủ thiệt là… Chưa gì đã ra ngoài trăng hoa rồi.” Tiểu Đinh Đang tỏ vẻ khinh bỉ.

“Mi thì biết cái gì? Chưa bao giờ ta nhịn lâu như thế này rồi đấy. Ta đã phụ trợ Giải Giải hết khả năng của mình suốt chục năm qua, ta xứng đáng được nghỉ ngơi chứ.”

“Cái tính hoa tâm này của kí chủ cũng thối quá đi.”

“Này, đây chỉ là tình một đêm, chỉ tồn tại sự thỏa mãn về thể xác thôi. Chúng ta đều là ngươi tình ta nguyện, và ta cũng không phải kiểu khốn nạn đến mức vui vẻ xong phủi đít mà đi. Ta đã trả hết tiền khách sạn, an ủi cậu ta qua cơn thất tình, thế đâu ủy khuất ai.” Bạch Kết Dương nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, giúp người tình một đêm ngủ ngon hơn.

Bạch Kết Dương thích quan hệ tình dục, tất nhiên cũng sẽ chăm sóc bạn tình của mình thật chu đáo. Đó là nguyên tắc của hắn.

“Kí chủ, ngài có hiểu yêu là gì không a?”

“Không, hoặc có lẽ chưa. Ta cũng không muốn nghĩ đến điều này.” Bạch Kết Dương xụ mặt, hệ thống bữa nay thần kinh sao mà nói chuyện này. Quả thực, Bạch Kết Dương dù có ngủ với bao nhiều người cũng chưa cảm thấy trái tim mình rung động lần nào, kể cả hôn môi cũng chưa từng thực hiện với ai. Hắn theo đuổi khoái cảm, nhưng trái tim vẫn cảm thấy khiếm khuyết.

“Mà, ngươi nghĩ ta nên làm gì a? Nhiệm vụ hắc hóa như thế nào đây?”

“Kí chủ phải tự nghĩ chớ.”

“Xì, ki bo.” Bạch Kết Dương hất mũi.

Tiểu Đinh Đang: Kí chủ mới ki bo, cả nhà kí chủ mới ki bo.(╬ ̄皿 ̄)

Bạch Kết Dương nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. “Nghĩ sau vậy, cũng nên về thôi.”

Phóng chiếc xe Lamborghini mới mua về đến biệt thự, Bạch Kết Dương không hiểu sao thấy nó u ám lạ thường, cảm giác chuyện chẳng lành. Quả nhiên vừa mới bước xuống, hắn được một người hầu đón đầu.

“Ngài Bạch, lão đại đang chờ ngài ở thư phòng. Có việc khẩn, không thể chậm trễ.”

Bạch Kết Dương nhíu mày, tên nhóc này lại muốn nháo gì đây. Đã hai giờ rồi không nghỉ ngơi mà còn gọi ông đi làm chi?

Bạch Kết Dương cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến thư phòng của Hoa Thư Giải, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Bạch Kết Dương đẩy cửa vào, ngay lập tức bị tấn công bởi luồng sát khí nồng đậm như muốn đòi mạng. Bạch Kết Dương bất giác đổ mồ hôi lạnh, nét thất thố vừa nãy được thay bằng vẻ mặt điềm tĩnh, tuy nhiên tim vẫn đập như trống đánh. Hoa Thư Giải ôn nhu mỉm cười, nhưng Bạch Kết Dương lại đọc được trong mắt hắn sự chiếm hữu cùng tức giận đến cùng tận, ánh mắt đỏ ánh lên dưới ánh trăng tạo thêm cảm giác quỷ dị. Đáng sợ hơn, cặp mắt đáng sợ đó khóa chặt trên thân hình Bạch Kết Dương, tựa như một con rắn hổ mang đang chuẩn bị xơi tái con mồi ngon miệng.

“Gọi anh đến làm gì?”

“Anh tối nay đã đi đâu?”

Bạch Kết Dương nhăn mày, ông đi đâu cũng phải báo cho chú à?

Thứ cho Bạch Kết Dương, đầu óc nhiều lúc hơi thô đến EQ cũng đạt đến âm một ngàn.

“Anh đi đến bar thư giãn.” Hắn thành thành thật thật trả lời.

Hoa Thư Giải chậm rãi tiến về phía Bạch Kết dương, khí thế áp bách đến mức hắn muốn ngừng thở. Hoa Thư Giải cúi xuống, hít một hơi sâu trên cổ của hắn, hơi thở nóng hổi làm vùng da dưới cổ hơi ửng hồng. Bạch Kết Dương bất an, muốn lùi lại phía sau nhưng cánh tay hữu lực của y thành công ghìm chặt sau gáy hắn, không thể cử động.

“Thư Giải, em lại muốn làm gì? Đừng đùa nữa, em làm anh sợ rồi đó.”

“Sợ?” Hoa Thư Giải cười khẩy. “Nếu anh biết sợ đã không ra ngoài ngủ với người khác. Em phải chăng đã quá dễ dãi với anh? Xem nào, Tô Giang Chu, hai mươi hai, sinh viên đại học Nghệ thuật, cha mẹ mất sớm, vừa mới bị người yêu đá nên mượn rượu giải sầu. Thật tầm thường.”

“Cái gì? Sao em dám cho người theo dõi anh?”

“Em sao có thể để anh vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Thấy chưa, em mới bận bịu tí thôi mà anh đã ra ngoài quyến rũ người ta rồi. Không, nó dám đụng chạm anh, đáng chết lắm.”

Mặt Bạch Kết Dương mặt tái mét. “Em- Em đã làm gì cậu ấy?”

“Môt con kiến hôi không danh không phận, biến mất cũng không ai để ý.” Hoa Thư Giải bâng quơ nói, đôi tay mơn trớn gò má mềm mại của Bạch Kết Dương.

Bạch Kết Dương nổi giận hét lên. “Em thật tàn nhẫn, cậu ta có tội tình gì chứ? Người tiếp cận trước là anh. Còn nữa, anh không phải là trẻ con, muốn đi đâu cũng phải nói em biết. Hoa Thư Giải, em đã lớn rồi, quyền lực đều thuộc về em nên em không nhất thiết phải dựa dẫm vào anh nữa. Anh rồi cũng sẽ đi-“

“Anh muốn rời đi?” Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh. Bạch Kết Dương cả kinh nhìn Hoa thư Giải vòng qua eo ôm chặt hắn, mạnh đến mức muốn nghiền nát xương của hắn.

“Anh- Anh ngay từ đầu cũng không muốn dính dáng quá sâu vào xã hội đen. Ban đầu vì mẹ em thuê anh nên-“

“Nên anh chỉ coi em là một công việc, một nhiệm vụ thôi phải không?” Đôi mắt Hoa Thư Giải chuyển ám trầm.

“Không không, anh thực sự coi em như một người em trai.” Bạch Kết Dương bị bóp chặt cằm đến mức phát khóc.

“Chỉ là một đứa em trai thôi sao?” Hoa Thư Giải âu yếm hôn lên trán hắn. “Anh thông minh thế, sao về phương diện tình cảm lại mờ mịt thế này?” Nụ hôn đi một đường xuống đôi má hắn. “Anh không nhìn ra tình cảm của em đối với anh sao?”

Bạch Kết Dương bắt đầu hít thở không thông.

“Em yêu anh.”

“Em luôn muốn làm tình với anh, muốn đè anh xuống giường làm anh đến bất tỉnh.”

“Em muốn lưu lại dấu vết của mình trên anh, muốn lấp đầy anh bằng tinh dịch của em.”

“Muốn thao anh đến mức anh không thể sống thiếu em.”

“Em muốn, em muốn đến điên lên.”

Bạch Kết Dương sửng sốt.

“Hoa Thư Giải, em nhầm rồi. Tình cảm này của em chỉ là do hồi xưa em không có người quan tâm nên mới khao khát nó. Em không phải yêu anh đâu.” Bạch Kết Dương nói liến thoắng, mặt cắt không còn giọt máu.

Hoa Thư Giải này, rất đáng sợ.

“Tình cảm của em, em hiểu rõ. Em cũng biết, phải cho anh biết ngay lúc này, anh thuộc về ai. Đừng hòng mơ tưởng đến chuyện rời đi.” Hoa Thư Giải cười gằn, đôi mắt đục ngầu bởi tình dục xen lẫn sự điên cuồng.

Bạch Kết Dương liều mạng đấm vào bụng của Hoa Thư Giải, giãy thoát khỏi vòng tay của y. Hắn vung chân lên muốn đá ngất đối phương nhưng nhanh chóng bị y nắm lấy, kéo mạnh xuống đất, đầu bị đập mạnh kêu ong ong. Bạch Kết Dương cảm thấy gáy mình truyền đến một trận đau nhói, ý thức dần trở nên mơ hồ, tiếng của hệ thống văng vẳng bên tai.

“Tít tít, độ hắc hóa của nam chủ đạt đỉnh. Chúc kí chủ may mắn.”

Fuck nhà mi!

———————————————————

(*) Lãng đề tử: Gái lẳng lơ

(*) Lê hoa đái vũ: dáng vẻ khi khóc của người con gái đẹp

Lời tác giả: Haha, bữa nay sung huyết chơi một chương dài, đến đây thì mọi người cũng biết chương sau có gì rồi chứ?