Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 4: Mua vật tư





Hai ngày tiếp theo,Ninh Uyên vẫn một mực chơi chứng khoán kiếm tiền.Tài khoản hiện tại là lên tới hơn 600 triệu,coi như con số cũng không ít.


Ông Yamamoto đã tiến vào không gian ở lại trong biệt thự,Ninh Uyên vì muốn soát độ thành thục mà cứ ngày ba bữa chạy vào không gian nấu vài món ăn đơn giản cho ông,nhanh chóng nắm lấy được bao tử của ông.


Nguyên liệu thì tất nhiên là từ dì Trương mua về theo yêu cầu của Ninh Uyên,dù không biết vì sao cô muốn nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy,bất quá bà chỉ nghĩ là Ninh Uyên muốn bắt đầu bí mật học tập nấu món ăn đơn giản cho nên cũng không vạch trần,chỉ càng cố gắng mua thêm vài cuốn sách dạy nấu ăn đặt trên bếp cùng đống nguyên liệu cho Ninh Uyên mà thôi.


Sau 5 ngày,số tiền trong tài khoản đã lên tới 1 tỷ 980 triệu.Ninh Uyên mới mang theo ông Yamamoto đã thay đồ thường,lắc lư đi ra ngoài mua vật tư.


Nếu là một đứa nhỏ như Ninh Uyên thì rất khó mua đồ,bất quá có ông Yamamoto ở,ha hả,thứ gì chẳng mua tới được,chỉ cần có tiền thì có thể sử quỷ đẩy ma đâu.


Bởi vì thế giới này vị trí địa lý cùng thế giới trước kia của Ninh Uyên rất bất đồng,vì thế cô phải dùng đến hệ thống định vị mà nhìn xem bản đồ,làm một con trạch nữ truyền kì cũng thật khổ đâu.


Ông Yamamoto một bên ôm Ninh Uyên một bên dùng thuấn bước,cực nhanh đi tới nơi mà cô chỉ.


Người bên ngoài chính là nhìn thấy hai ông cháu đi siêu thị mua một loạt đồ,từ đồ dùng cho tới quần áo,thực phẩm đều mua rất nhiều.


Có vài vị bảo an hảo tâm giúp đỡ hai người xách mấy bao lớn bao nhỏ ra ngoài đón hộ một chiếc xe taxi,ông Yamamoto dù có chút khó chịu bất quá cũng không nói gì vì tay còn đang ôm Ninh Uyên,bởi vì truyền kì ăn uống không điều độ cùng ít ra ngoài mà nhìn Ninh Uyên như đứa trẻ 5 tuổi vậy.


Ninh Uyên thì càng vô tư leo lên xe đưa địa chỉ tới một chỗ vắng thì xuống xe rồi đem đống đồ ném vào không gian.


Hai người một già một trẻ chạy tới nông thôn,tìm vài nhà mua vài cặp heo,bò,gà,vịt để họ vận chuyển giúp tới kho hàng mà trước đó Ninh Uyên đã thuê ở vị trí hẻo lánh.


Sau đó chính là chạy đi chợ hải sản mua rất nhiều cá bột,cua,ốc các loại hải sản rồi ném cả vào ao nước đã được đào trong không gian.


Nói là đào,chứ thật ra thì ông Yamamoto cho một cái quỷ đạo đi qua là có nguyên cái hố to rồi,còn lại chỉ việc đổ nước vào là xong,cực kì tiện lợi đâu.


Sau đó chính là đi tìm vài nhà máy mà đặt một đơn hàng mua sỉ,bởi vì vấn đề tiền cũng không phải là rất nhiều,chỉ trong một ngày Ninh Uyên đã dùng hết 2/3 số tiền,quay trở về kiếp nghèo.


Được rồi,thực ra thì cô cũng là mỗi lúc đều ôm laptop chơi chứng khoán trong thời gian ông Yamamoto thay mặt cô đi đặt mấy đơn hàng hoá vật tư.


Tiền căn bản là không đủ mua a,chỉ đặt mua vài xe đồ dùng hằng ngày cùng mỳ gói,đồ hộp này nọ đã tiêu rớt gần một nửa rồi,cả tiền đặt mua hàng loạt các loại quần áo,giày dễ hoạt động nữa,nói chung căn bản chỉ nhét đầy được 1/10 diện tích kho hàng trong không gian mà thôi.


Còn vấn đề xe gì đó thì vẫn là quên đi,cô không biết lái xe,Yamamoto gia gia thì càng không biết,mua cũng chả có gì dùng,còn không bằng dùng thuấn bước di chuyện cho nhanh,hừ hừ.


Dù nói không cần xe nhưng xăng dầu thì cô cũng mua một ít,ai biết sau này có khi nào cần dùng tới hay không đâu.


Đợi khi tới kho,đem toàn bộ đồ bên trong thu hết vào không gian cũng đã là buổi chiều 5 giờ.


Ninh Uyên để ông Yamamoto trở về không gian nông trường,bản thân cô tự đón xe trở về nhà.


Thông cảm đi,mỗi khi ông Yamamoto rời không gian,cứ nửa giờ cô phải tốn 1 điểm mana duy trì.Hiện tại cô chỉ mới là cấp 1,mana cũng chỉ có 50 điểm thôi.


Theo hệ thống nói,mỗi lần gọi tinh linh rời khỏi không gian nông trường,cô tốn 1 điểm mana cho một tinh linh trong 30 phút.


Nếu muốn tăng lên mana bản thân thì phải tăng lên cấp bậc,mà muốn tăng cấp bậc,ân,chính là đi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra để tăng cấp.


Có một cách khác tăng cấp mau hơn nữa,chính là đánh quái a,Alien,dị hình hay biến dị thú gì đó đều sẽ có kinh nghiệm.


Ninh Uyên về tới chung cư,mở cửa vừa lúc nhìn thấy dì Trương đang đeo dép chuẩn bị ra về.


"Uyên Uyên,con về rồi.Dì Trương có nấu bữa chiều cùng ăn khuya cho con,để ở trong bếp,con nhớ rõ ăn đó!"Dì Trương nhìn thấy Ninh Uyên đứng ngoài cửa,ôn hoà nói.


"À,có vài nguyên liệu ở trong tủ lạnh,nếu ăn không đủ con có thể thử nấu thêm mà ăn,nhớ chứ?"


"Ân,con biết rồi ạ."Ninh Uyên gật đầu,sau đó né ra đường cho dì Trương đi ra,khoá cửa đi vào nhà.


Cô đi vào phòng tắm rửa một chút,đem đồ dơ cùng vài bộ đồ mới mua trong không gian ném vào sọt đồ dơ,xong xuôi mới chạy vào phòng bếp đem ông Yamamoto gọi ra để cùng mình ăn tối,dù sao có người cùng ăn sẽ vui hơn là cô đơn ngồi ăn một mình.


Mana hao phí thì có thời gian sẽ khôi phục,không sao cả,cô chỉ thích có người cùng ngồi ăn với mình thôi,vì như thế làm cô cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.


Bởi vì dì Trương nấu thêm cả cho bữa khuya,vì thế đồ ăn hoàn toàn đủ cho một già một trẻ cùng ăn no.


Dùng bữa xong,Ninh Uyên lại trở về phòng bắt đầu liệt kê danh sách cần mua tiếp theo,tiện thể tìm vài trang wed bán sỉ mua chút đồ dùng lẫn trang phục cũng rất tiện.


"Uyên Uyên,ta nghĩ con cần đi mua chút hạt giống đâu."Ông Yamamoto ngồi gần đó,tay cầm tách trà xanh khẽ nhấp.


"A,suýt chút quên hạt giống!"Ninh Uyên bị nhắc nhở,giật mình la lên.


Trong không gian có đất trồng,chỉ cần có hạt giống thì tha hồ có trái cây rau củ tươi mới ăn a,cả gạo nữa.


"Mai chúng ta lại ra ngoài mua các loại hạt giống,Yamamoto gia gia,gia gia về nghỉ ngơi đi,ngày mai lại phải làm phiền người nữa rồi."Ninh Uyên ngẩn đầu,nói.


"Ân,con cũng nên nghỉ sớm đi."Ông Yamamoto gật đầu,nhanh chóng trở về không gian nông trường.


Ninh Uyên lại lướt wed một lát rồi mới tắt máy,đi ngủ.