Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 33: Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 1




[ Truyền tải thành công ---- ]

Cô nheo mài lại vì ánh sáng, từ từ mở mắt ra cô nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn sa hoa. Nói là vậy chứ ngoài cái rộng lớn ra và chiếc giường thì còn méo gì nữa đâu. Cô đưa tay lên xoa nguyệt thái dương thì kinh ngạc. Đưa bàn tay ra trước mắt nhìn, bàn tay trắng trẻo mịn màng của cô vẫn như cũ. Nhưng nó lại quá nhỏ so với tuổi của cô. Tay áo phồng ra màu vàng nhạt. Cô nhìn xuống cơ thể mình, đôi mắt tĩnh lặng hiện lên hàn băng. Cô đã trở thành một đứa con nít 4 tuổi ư? Ha ha! Vui thật...

[ Ký... chủ... vui mà mặt như muốn giết người vậy... ]

' Hừ! '

[ Đây là một thế giới thật! Nơi đây cũng không quá lạc hậu và cũng chẳng phát triển lắm. ]

'?? '

[ Đây là 1 vương quốc ]

' À! '

[ Người tên là Eira ]

' Eira? '

[ Fislin Eira ]

' Ừ...! Còn cốt truyện? '

[ Chưa xác định ]

' What?? '

[ Đây là thế giới thật, nên cốt truyện muốn dò xét cũng không phải là dễ ]

'... '

Cô không nói gì nữa, đứng lên muốn rót một cốc nước uống. Nhưng thân thể trẻ em mới 4 tuổi vừa chập chững. Lại không đủ cao thì làm sao xuống giường. Cô vừa đứng lên đã ngã xuống lại...

[ Ha ha... ]

' Hử? '

[ =.=... ]

Bỗng từ ngoài cửa đi vào một người hầu, gương mặt lo lắng nhìn vào cô. Bế cô lên vỗ về

" Công chúa! Người dậy rồi "

" Ước... "

Cô muốn uống nước nên nói ra, nhưng bất ngờ là...

' Sao lại vậy? '

[ Người chỉ có thể nói rõ ràng trong suy nghĩ ]

" Uống ước... "

" A! Đợi thần một chút "

Nàng ta đi đến bàn rót nước cho cô. Gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng

" Công chúa có đói không? Để ta chuẩn bị đồ ăn cho người "

Cô không nói gì rồi gật đầu, khi nữ hầu kia đi ra cô mới nằm phịch xuống giường

[ Nàng ta là Gunra. Nữ hầu chăm sóc người từ nhỏ. Khi người sinh ra, mẹ người đã mất. ]

' Cho thêm thông tin đi '

[ Hoàng đế ở đây tên là Fislin Donald. Năm nay 23 tuổi và cũng là cha người... ]

' =∆=??? Lỗ tai ta hình như có vấn đề. Nói lại '

[ Hoàng đế là Fislin Donald, 23 tuổi. Là cha người ]

' =v= Ô! Cha ta? Ta làm bà nội hắn cũng được mà. Ta bao nhiêu tuổi rồi mà hắn đòi làm cha ta '

[ Ký chủ! Chỉ là nhiệm vụ. Người bình tĩnh ]

' Haizz! Tính cách '

[ Là kẻ tàn độc, máu lạnh. Trong hậu cung hắn luôn đem nữ nhân ra chà đạp. Sau khi họ sinh con, hắn không ngần ngại giết chết con mình. Thậm chí hậu cung cũng phải cách xa cung điện nơi hắn ở. Trong hậu cung nhiều năm qua đã có bao nhiêu xác chết ngã xuống. Nên ít ai dám động vào hắn ]

' Vậy sao ta còn sống? '

[ Người cùng những vị hoàng tử công chúa khác may mắn sống sót. Nhưng dù vậy thì vẫn không ai biết đến sự tồn tại của người ]

' Ô! '

[ Nơi đây cách cung điện hắn khá xa! Và mẹ người từng là một công chúa sang đất nước này nhằm hòa thân. Chấn giữ hòa bình ]

' Nghe như hắn là kẻ hay tàn sát '

[ Đúng vậy! Năm 15 tuổi hắn đã ra chiến trường. San bằng vô vàn các nước nhỏ và nước lớn. Dường như không ai có thể khống chế uy lực của vị hoàng đế trẻ tuổi này ]

' Vậy ngoài ta ra còn bao nhiêu hoàng tử, công chúa sống sót '

[ Người mở Thông Thiên Nhãn xem đi ]

Cô ngồi dậy, nhìn ra ô cửa sổ xuyên qua bức tường. Cách đó không xa có 3 đưa trẻ đang chơi đùa, là hai nam một nữ. Con bé kia có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh dương nhạt như dòng nước. Nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời. Ngũ quan xinh đẹp, làn da mịn màng trắng nõn. Cô bé đó đang vui chơi với một cậu bé với mái tóc ngà trắng phiêu dật. Đôi mắt phượng tươi vui cũng màu xanh dương. Ngũ quan tuấn tú chưa rõ. Nhưng cô khẳng định lớn lên tên này sẽ như thiên thần. Còn một cậu bé khác ngồi dưới góc cây lặng lẽ nhìn hai người kia. Mái tóc đen láy phiêu bồng trong gió, đôi mắt cũng màu đen như hạt châu vô cảm. Tên này khiến cô khá bất ngờ... vì nó có một vẻ đẹp lạnh nhạt bất cần...

[ Cô bé kia là Fislin Diana, người đang chơi cùng là con trai của hầu tước, đi lạc vào đây và bí mật chơi cùng họ... William Robest. Còn cậu nhóc đang ngồi dưới góc cây là vị hoàng tử sống sót, Fislin Rai. Họ đều lớn hơn ký chủ 2 tuổi. Chỉ có cô bé kia là 5 tuổi ]

' A! '

" Theo trí thông minh logic của ta. Ta nghĩ đây là.... ĐAM MỸ "

[ HỂ?? 0.0?? ]

" Hai tên kia yêu nhau, nhưng nữ phụ là cô bé kia lại thích một trong hai người họ nên dẫn nên cốt truyện đầy bi kịch. Còn chủ nhân, là một nhân vật phản diện, yêu cô bé đó nhưng cô bé lại không hay biết. Sau đó vì tình yêu nên chủ nhân hợp tác cùng nữ phụ hãm hại hai tên đó. Còn hoàng đế lại có một người con trai duy nhất nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Vì vậy liền giúp đỡ cho con mình đến với tình yêu đích thực. Nhưng liệu có ai biết được tận sâu đáy lòng hoàng đế lại đem lòng yêu con trai mình chứ... Thật cảm động.......... ︶︿︶ "

Cô và tiểu Bát Đản bất ngờ với tiếng nói của kẻ thứ 3. Và đó chắc chắn không ai khác ngoài tiểu Huyết

[ Cái... cái con rắn này bị nhiễm truyện rồi ư. Nó là cái thể loại gì vậy? 😨?? ]

' Ta sống tới từng tuổi này, cũng đã từng đọc qua bao cuốn tiểu thuyết. Nhưng chưa từng nghe cái cốt truyện quái đản như vậy... =.= '

" Hả! Hay mà, chủ nhân không thấy nó hay sao? "

Tiểu Huyết giở giọng ngọt ngào khiến cô nổi da gà

[ Hừ! Quả thật thân hình dẹp lép cái não cũng dẹp theo. ]

Tiểu Bát Đản chế nhạo khiến tiểu Huyết tức giận

" Hừ! "

Từ ngoài đi vào, nữ hầu Ginru mang cho cô một bát cháo cá thơm phức. Ánh mắt dịu dàng yêu thương...

" Công chúa! Ăn sáng nào, ta đút người "

Cô trầm mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Gunra đút từng muỗng cháo cho cô. Đôi mắt buồn bã nhẹ nhàng vuốt mặt cô

" Công chúa! Nếu như người còn mẹ thì thật tốt. Nhưng người may mắn sống sót và không gặp bệ hạ. Nếu như người gặp ngài ấy... ta làm sao có thể ăn nói với mẹ người đây. Nếu người chết, ta thật sự không thể nào đối diện với linh cửu của mẹ người "

"... "

" Công chúa! Năm nay người đã 4 tuổi. Những công chúa hoàng tử khác cũng đang dần lớn, nhưng liệu số phận của họ sẽ thế nào đây... "

Gunra đau buồn nhìn cô, vuốt ve mặt cô

" Người thật bất hạnh, công chúa... "

Gunra ôm lấy cô, nước mắt lăn dài. Từ ngoài chạy vào một nữ hầu khác, Ginru thấy vậy liền bỏ cô ra lau nước mắt...

" Anna! Có chuyện gì vậy? Sao lại hoảng hốt như vậy? "

" Chị Gunra, bệ hạ thắng trận trở về rồi "

" Sao? "

" Vâng! Bệ hạ đã san bằng được một đất nước lân cận. Và đem về rất nhiều nữ nhân, bệ hạ truyền chỉ 3 ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc. Tất cả hoàng tử và công chúa đều phải tham gia... "

Nghe đến câu cuối Gunraliền ngã khụy xuống, đôi mắt thẩn thờ chảy ra nước mắt.

" Công.... chúa... hoàng... tử? "

" Phải? Chị Ginru, chúng ta phải làm sao đây? "

" Không! Ta không thể để bệ hạ gặp công chúa. Không được "

" Nhưng như vậy chị sẽ bị chém đầu, kể cả công chúa cũng khó giữ tánh mạng... " Nữ hầu Anna lo lắng nhìn vào cô đau xót

" Nhưng... bệ hạ rõ ràng là có ý giết chết công chúa. Phải làm sao, phải làm sao đây " Gunra nước mắt chảy dài, đưa tay che miệng bất lực

" Chúng ta... phải đánh cược "

Anna ôm lấy Gunra đau lòng, cô ngồi đó nhìn mà thấy ngán đến tận cổ

' 😒😒 Ta chưa chết mà hai người này xem ta như đang trong quan tài vậy '

[ Ký chủ! Người định làm gì? ]

' Ai biết '

[ Hể! ]

' Không chết đâu mà lo '