Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 8: Thiên Kim Danh Môn 7




Hà Dương chở cô đến một nhà hàng sang trọng, vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên. Không khí mát mẻ đầy lãng mạng, cô khá bất ngờ với những thứ này. Hắn nắm tay cô đi đến một chiếc bàn gần đó, giờ đây cô mới để ý là hầu như nơi này không có ai, chỉ có những ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu rọi. Trên bàn là hai ly rượu vang đỏ được để sẵn. Hắn kéo cô lại ghế ngồi, rồi cũng vòng qua phía đối diện cô mà ngồi xuống

Không qua bao lâu đã có những phục vụ mang thức ăn lên, nhìn những món ăn ngi ngút khói đẹp mắt khiến cô bất ngờ.

" Hôm nay có gì đó là lạ à nha "

Cô nhịn không được liền lên tiếng trêu chọc, hắn thấy vậy liền mỉm cười

" Em ăn đi "

Cô ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu ăn, nhưng điều kì lạ là hắn lại cứ ngắm nhìn cô mãi

" Anh sao vậy? "

" Đêm nay, em rất đẹp "

" Cảm ơn, em cũng thấy anh lạ lắm ấy "

Cô cầm ly rượu vang lên đưa đến giữa không trung, hắn thấy vậy cũng cầm lên cụng ly với cô

" Em cảm thấy thế nào? "

" Hở? Ừa... rất đẹp, em rất thích. Lại còn có không khí lãng mạng. Nhưng sao anh lại chuẩn bị những thứ này? "

" Thì... anh thấy trên mạng, người ta bảo như vậy sẽ khiến người con gái thích... "

Hân nhỏ giọng nói khiến cô không nghe được, nhưng cô đã có THIÊN THÔNG NHÃN nên từng lời hắn nói cô đều nghe rất rõ. Trong đầu cô hiện lên sự chế giễu

[ Nam9 này cũng đáng yêu quá ký chủ nhỉ? ]

Tiếng nói của tiểu Bát Đản vang lên, khiến cô khinh thường

' Ngươi thấy vậy sao, ta thấy cũng đúng. Đáng yêu đến nỗi rất thích hợp làm thú cưng để chơi đùa '

[ =.= ||| Ký chủ, người ác quá... ]

" Anh nói gì vậy? "

Cô giả vờ ngây thơ hỏi hắn, khiến gương mặt hắn hơi ửng hồng

" Không có gì... "

Hắn đứng lên đi đến bên cô, hắn nhận lấy bó hoa hồng trong tay của tên phục vụ. Sau đó đến gần cô

" Anh tặng em sao? Nó rất đẹp "

Cô mỉm cười ngọt ngào nhận lấy bó hoa

" Tịch nhi, làm bạn gái anh nhé? "

Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn gương mặt đang ửng hồng của hắn, vành tai cũng đỏ lên rồi. Cô cúi đầu xuống như do dự

" Em làm sao vậy? "

Hắn thấy cô không trả lời liền hoảng hốt hỏi, gương mặt tuấn mĩ hiện lên lo lắng

" Em... xin lỗi. Em không thể nhận... "

" Tại sao? "

Gương mặt hắn trở nên âm trầm, đôi mắt xanh đêm hiện lên sự sững sốt

" Em không thể ở bên anh... "

" Em cho anh một lý do "

" Em không hợp với anh đâu, anh đừng như vậy. Chẳng phải lúc trước anh rất ghét em sao? Tại sao bây giờ anh lại như vậy? "

Cô đứng dậy nhìn vào mắt hắn, đôi mắt cô bình thản như vô cảm

" Anh... "

Hắn kinh ngạc không biết nên trả lời cô như thế nào. Vì những điều cô nói rất đúng...

" Anh nên tìm cho mình một hạnh phúc tốt đẹp. Người có thể lắng nghe anh, quan tâm và chăm sóc anh. Anh đừng bận lòng tới em "

" Em xem tôi như một trò chơi tiêu khiển sao? Em luôn bên cạnh tôi, quan tâm tôi như vậy. Mà bây giờ em lại bảo tôi đi tìm một người con gái khác? Em xem tôi là gì? "

Đôi mắt hắn hiện lên sự lạnh lẽo, nhìn vào cô

" Em... không biết anh đang nói gì cả. "

" Không hiểu? Có phải trong lòng em đã có người khác? "

" Anh đang nói gì vậy? "

" Phương Hải! Tên đó dường như có tình cảm với em. Em đừng nghĩ tôi không biết "

" Anh ấy chỉ xem em như em gái, và chúng em là anh em "

" Ha! Anh em? Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thích em "

" Anh...! Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em đi trước "

Cô tức giận quay đi, hắn cũng không níu kéo cô lại. Mà gương mặt chỉ âm trầm lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên sự đau đớn

______________

Trong phòng cô ngồi trước loptop, bầu trời đêm tối với những vì sao sáng

[ Ký chủ! Sao người lại từ chối nam9? ]

" Ha! Ngươi ngốc thật "

[?? ]

" Ngươi cứ tiếp tục xem kịch, rồi sẽ hiểu "

Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt, đáy mắt lãnh tình hiện lên mưu kế

_____________

" Mọi người nghĩ mệt đi "

Tiếng đạo diễn vang lên, cô cầm lấy chai nước uống. Du Y đi lại đưa cho cô một sấp kịch bản

" Tịch Tịch, em nghe gì chưa? "

" Hử? Chuyện gì vậy chị? "

Cô để chai nước xuống tò mò hỏi

" Hà tổng nghe nói hôm nay rất lạ. Dường như tâm tình không tốt "

"... "

" Em có biết gì không? "

" Hở? Làm sao em biết được "

" Vậy sao, haizz. Hôm nay tốt nhất là không ai nên chọc giận Hà tổng. Nếu không thì tiêu đời "

- Hà tổng

- Mừng ngài đại giá quang lâm

....

Du Y vừa dứt lời thì bên kia đã xôn xao lên, khi cô quay lại đã thấy gương mặt lạnh lẽo của Hà Dương ngay trước mắt. Ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi, không gian im lặng bao trùm.

" Anh đến đây có gì sao? "

Cô đứng dậy hỏi hắn, gương mặt bình tĩnh đối mắt với hắn. Hắn không trả lời mà nắm lấy tay cô kéo cô lại. Đôi mắt cô mở to nhìn môi mình đang khóa chặt vào đôi môi lạnh lạnh kia. Những người xung quang trợn tròn mắt kinh ngạc

"... Ưm... "

Cô dùng tay đẩy hắn ra, nhưng càng cố thoát hắn lại càng siết chặt.

Những người xung quanh ai cũng bàng hoàng. Lâu sau hắn rốt cục cũng bỏ cô ra, sợi chỉ bạc trắng kéo dài. Đôi mắt cô nhìn hắn hoảng sợ

" Em đã nói sẽ đáp ứng tôi 1 điều kiện. Vậy bây giờ tôi muốn em trở thành bạn gái tôi "

Lời nói hắn sắc lạnh khiến cô kinh ngạc. Hàng mi rũ xuống che đi tia khinh bỉ vừa xẹt qua

" Em sẽ đồng ý với anh, nhưng chỉ 2 tháng "

Lời nói cô nhỏ nhẹ đáp ứng hắn

" Được! "

Hắn buông cô ra rồi xoay người bỏ đi. Để lại cả đám người vẫn còn thẩn thờ

" Tịch Tịch "

Du Y bình tĩnh lại nhìn vào cô

" A! Mọi người đừng hoảng, không có gì đâu. Em đi qua đoàn phim số 2 tham quan một chút. Đi trước "

Cô mỉm cười rồi bước đi, đáy mắt là một mãn bình yên không dao động.

_______________

Cô nhìn quanh sân, những người tấp nập bận rộn. Đây là một bộ phim khá tốt, nên cô muốn xem thử. Và quan trọng hơn... nữ9 đang ở trong đoàn phim này...

" Chị Tịch "

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt rồi quay lại

" Cô là? "

" Em là Lưu Di, người hôm trước chị cho vào làm đây ạ. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em "

" Thì ra là em, không có gì đâu. Em làm việc tốt chứ? "

" Vâng ạ, cảm ơn chị "

Lưu Di nở nụ cười tươi khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ

" Vậy thì tốt rồi "

Cô cũng mỉm cười nhẹ hài lòng

" Chị biết không, em là fan của chị. Em rất ngưỡng mộ chị, chỉ mới 2 tháng với một bộ phim mà chị lại được nhiều người yêu thích như vậy. Chị thật đáng khâm phục "

Đôi mắt to tròn đen láy long lanh chan chứa sự ngưỡng mộ

" Vậy sao, cảm ơn em."

" Em cũng sẽ cố gắng để được như chị "

" Ừ! Cố lên. Thôi, chị có việc nên đi trước. Tạm biệt "

Cô cười rồi quay bước đi, để lại Lưu Di vẫn nhìn theo bóng cô. Khóe môi cô nâng lên nụ cười nhạt đầy khinh bỉ rồi mất dần trong bóng tối

∆∆∆∆∆