Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 82: Diệt Vong Thời Mạt Thế 1




Đôi mắt cô mở ra, cảm nhận thân thể đau nhứt. Ánh đèn chói mắt chiếu vào khiến cô nheo lại, đưa tay che đi ánh sáng. Cô nhìn xung quanh là bồn rửa tay, nơi cô đang dựa vào là một cánh cửa phòng vệ sinh. Cô nhìn thân thể mình bị ướt, trên tay chân còn có dấu bầm tím. Ở bụng thì đau nhói như bị ai đạp vào mấy cái.

" Ký chủ có sao không? "

Tiểu Bát Đản lơ lửng giữa không trung, tiểu Huyết quấn quanh thân nó cũng lo lắng. Cô đứng dậy nhìn đầu tóc rối bù liền hỏi

" Chuyện gì? "

Tiểu Bát Đản sợ hãi ấp úng

" Ờ thì... a thì... cái này... "

" Nói "

" Ta lỡ đem ký chủ chuyển vào thân thể lúc bị đánh xong do đắc tội nữ9. Nên mới bị bạn của nữ9 là Di Anh dẫn theo đám nữ sinh kéo nguyên chủ vào nhà vệ sinh đánh "

Tiểu Bát Đản nói một mạch sợ là cô nổi giận, gương mặt cô âm trầm. Nhìn qua tiểu Bát Đản

" Phạt đánh vào mông 50 cái "

" Ểh 😨 "

Tiểu Bát Đản chưa kịp xin tha đã bị đuôi của tiểu Huyết vỗ vào mông khiến nó la oai oái

" Ah... đau... đau quá... con rắn thúi. Ta sẽ không... a... tha cho ngươi. Ký chủ bớt giận... aaa... ta biết sai rồi... "

Cô không quan tâm bước lại gương chỉnh lại đầu tóc, cô vừa chỉnh lại đồ vừa hỏi

" Không dùng ma pháp vậy dùng bùa được không? "

Tiểu Bát Đản đang bị đánh nhảy hết chỗ này đến chỗ kia cố đuổi tiểu Huyết ra khỏi người mình nhưng vô dụng. Nói

" Được... a... cứu ta với... ký chủ tha mạng 😭 "

Cô xè tay ra xuất hiện tấm bùa đốt đi, sau đó y phục cô liền khô và trở nên sạch sẽ tinh tươm. Cô uống một viên đan dược, vết thương và đau đớn trên thân đều biến mất. Tiểu Hắc đậu lên vai cô

" Chủ nhân! Người không sao chứ? "

" Ừ! "

Cô nhìn vào gương, nhan sắc của cô đã bị hạ rất nhiều. Giờ đây chỉ còn lại 2 phần, được coi là xinh đẹp một chút. Thân thể vẫn khá đầy đặn. Cô vươn tay cột thấp mái tóc tím dài mềm mại của mình lại. Đeo vào một cặp mắt kính tròn, cô khẽ đưa tay nâng nhẹ kính. Ánh sáng lạnh lóe lên nguy hiểm. Cô nhìn cái cặp gần đó cầm lên, tiểu Bát Đản vẫn loay hoay chạy tá lả, tiểu Hắc đi theo cô. Trước khi đi cô còn nói vọng lại

" Đánh xong mới được đi theo "

________________

Cô dọc bước đi trên dãy hành lang, tiểu Hắc bay theo cô nhìn xung quanh. Dãy hành lang dài hầu như không ai quan tâm đến cô. Cô cũng thư thả đi đến lớp học dựa theo trí nhớ

Cạch!

Cô mở cửa ra, mọi người nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt. Thương hại có, khinh bỉ có, lo lắng có, chế giễu có...

Cô không quan tâm bước lại chỗ ngồi, nhìn cái bàn bị dao gạch từng chữ

Chết đi con chó! Nhỏ mồ côi, xấu xí...

Cô ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống thì một nữ sinh đi lại tức giận. Nữ sinh có mái tóc ngắn ngang vai màu đen, gương mặt thanh tú nhăn nhó nhìn cô. Giọng nói chế giễu nhạo bán

" Còn đứng lên được sao? "

Cô biết đây là Di Anh, là bạn của nữ9. Đôi mắt sau cặp kính của cô ánh lên khó chịu, cô vẫn còn nhớ cái đau khi nãy đó...

" Di Anh! Cậu đã làm gì cô ta? "

Một tiếng nói mềm mại vang lên, cô nhìn đến. Đó là một nữ sinh xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang eo thắt lại. Đôi mắt to tròn xanh lá nhạt. Mũi cao, môi đỏ mọng. Làn da trắng xinh đẹp như sứ. Thân hình quyến rũ mặc bộ đồ học sinh. Chiếc áo sơ mi hở ra 2 nút áo, để lộ nột phần ngực tròn trịa trắng mịn. Chiếc váy ngắn hơn đầu gối. Nữ sinh này tỏa ra mị lực rất lớn, mọi người khi thấy cô ta liền mặt đỏ tim đập. Di Anh xoay lại cười cười.

" Đình Lan! Tớ không có, khi nãy tớ thấy cậu ấy bị té. Nên mới hỏi như vậy "

Nữ sinh đó không ai khác là nữ9 Đình Lan, cô ta nheo mài lại

" Thật? "

" Ừ! Cậu phải tin tớ chứ "

Di Anh gật đầu khẳng định, Đình Lan mỉm cười linh động nói

" Được rồi! Tớ tin cậu, chúng ta đi ăn thôi. Tớ đói quá rồi "

Di Anh cũng vui vẻ gật đầu cùng Đình Lan đi, trước khi rời khỏi Di Anh còn liếc qua cô bằng ánh mắt căm ghét. Cô không quan tâm, tiểu Hắc trên vai cô nói

" Chủ nhân! Người không giận sao? "

Cô không trả lời, đôi mắt sau cặp kính hiện lên hứng thú. Bỗng từ ngoài một nữ sinh chạy vào, mái tóc dài hơn vai buộc lệch qua vai trái. Mái ngố che đi vầng trán. Hàng mài cong. Đôi mắt xanh lá cây hiện lên hốt hoảng. Mũi cao. Môi hồng căng mọng. Gương mặt tròn bầu bĩnh, làn da trắng mịn màng hồng hào chảy mồ hôi. Thân hình cân đối, chiếc áo sơ mi gọn gàng, áo khoác bên ngoài dài đến eo. Chiếc váy đen đến đầu gối. Nữ sinh đó chạy lại chỗ cô, gương mặt lo lắng gấp gáp

" Cậu... cậu có sao không? "

Cô nhìn lên, cô biết đây chắc chắn là Diệp Cơ, so với Đình Lan nhan sắc cũng khá giống nhau. Cũng phải, vì vốn họ là song sinh mà, nhưng Diệp Cơ lại học lớp khác do sợ bị Đình Lan nhìn thấy rồi khó chịu...

" Không! "

Cô mỉm cười nhạt lấy khăn tay lau cho Diệp Cơ. Diệp Cơ gấp gáp nói

" Tớ nghe nói cậu bị đám người Di Anh đánh. Tớ liền từ lớp chạy đến đây. Cậu thật sự không sao chứ? "

Đôi mắt Diệp Cơ như sắp nhỏ lệ, cô xoa mặt Diệp Cơ trấn an

" Không! Đừng khóc, tớ không sao. Nhìn đi, đâu có bị thương "

Diệp Cơ nhìn đến thấy lời nói của cô đúng liền an tâm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười

" Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đi ăn thôi "

" Ừ...! "

Cô cùng Diệp Cơ đi đến căn tin, khi lấy đồ ăn xong liền tìm chỗ ngồi. Khi vào bàn Diệp Cơ lên tiếng

" Cậu ăn nhiều một chút. Tớ thấy cậu cứ lao đầu vào học cho kì thi tới. Không chịu chăm sóc bản thân gì cả "

" Ừ "

Cô gật nhẹ đầu rồi cầm muỗng lên ăn, cô nhìn chăm chăm vào khay cơm rồi hơi nheo mài lại. Diệp Cơ nhìn thấy liền hỏi

" Sao vậy? Cậu không khỏe à? "

" Không phải! Ăn thôi "

Cô cùng Diệp Cơ dùng bữa, bỗng gần đó nghe thấy tiếng ồn xì xầm vang lên liền quay đầu về hướng đó. Cô nhìn thấy trong đám đông là hai người đang níu kéo nhau. Một nữ nhân xinh đẹp đang cố thoát khỏi vòng tay của người nam nhân. Người nữ sinh đó chính là Đình Lan

Còn một nam nhân mặc âu phục lịch lãm, mái tóc nâu chãi chuốc gọn gàng để lộ vầng trán cao bóng loáng. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Mũi cao, môi bạc mỏng vô tình. Gương mặt phải nói là mĩ đến mê người, khiến nhiều nữ sinh say đắm. Người nam nhân đó trên người tỏa ra khí chất bá đạo cùng lãnh tình. Chiếc áo khoác dài hơn đầu gối càng khiến hắn có sự anh khí của một quý ông. Cô xoay qua Diệp Cơ đang đắm đuối nhìn tên nam nhân đó. Tiểu Bát Đản lơ lửng giữa không trung bay đến chỗ cô không có sức sống. Gương mặt thảm họa buồn bã, trên người nó tiểu Huyết đang quấn lấy hả hê, vui vẻ.

" Ký.... chủ... "

Tiếng nói nó vang lên như ma, cô không nhìn nó hỏi

" Kia là ai? "

Tiểu Bát Đản nhìn theo hướng mắt cô, liền thấy người nam nhân đó liền nói

[ Đó là nam9 Phong Dương Chu Vũ, là một Đại soái trong lực lượng nghiên cứu thế giới. Hắn đã đưa ra rất nhiều tiền của để góp vào, nhưng cũng chính nhà nghiên cứu lớn nhất đó đã khiến toàn bộ nhân loại suýt nữa bị hủy hoại. Một tổ chức cực kì lớn... Hắn còn là một người giàu có với gia sản kết xù. Từ hai bàn tay trắng mà bước lên từng bước đến vị trí ngày hôm nay. Gặp được nữ9 trong một lần làm nhiệm vụ, và ở khách sạn. Cả hai đã XXOO, rồi nam9 hứng thú với nữ9. Sau đó mới hết lòng chinh phục tình yêu của nữ9, cả hai cùng vượt qua hoạn nạn ở Mạt Thế, dần dần có tình cảm rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Nam9 là một người đàn ông 30 tuổi. Tính tình lạnh lùng, bí ẩn. Không để ai vào mắt... ]

Cô nghe xong gật nhẹ đầu, nhìn Phong Dương Chu Vũ đang kéo tay Đình Lan vào xe. Diệp Cơ bên cạnh buồn bã, tiếp tục ăn cơm.

________________

Bây giờ là buổi chiều, cô đeo cái cặp lên vai. Nhìn lên bầu trời đã ngả trưa, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi. Tiểu Bát Đản hỏi cô

" Ký chủ muốn đi đâu? "

" Gom góp thức ăn "

" Hử? Chủ nhân gom thức ăn làm gì? "

Tiểu Huyết khó hiểu hỏi, tiểu Bát Đản khinh bỉ nói

" Để ăn chứ làm gì. Ngu "

" Ngươi chửi ai ngu? "

Tiểu Huyết tức giận hỏi lại

" Ta nói ngươi ngu, đồ ngu như heo, ngu như bò, ngu như cái lò xo "

" Ngươi... hừ! Chủ nhân, khi nãy ta đánh chưa đủ 50 cái, để ta đánh tiếp "

" Ngươi nói gì? Rõ ràng là đủ rồi. Xạo hả, có tin ta nướng ngươi thành rắn chín rồi ăn không? "

Tiểu Bát Đản tức giận cãi lại.

" Có ngon thì nướng đi, nướng đi "

" Ngươi... "

..........

Cô nhìn vào không trung vô định, tiểu Hắc bay đến bên cô

" Chủ nhân sao vậy? "

" Không gì! Ta thấy cần mua đồ ăn "

Tiểu Huyết nhìn qua cô

" Chủ nhân! Người là người tu đạo, cần gì ăn? "

" Ta muốn! Thu gom hết tất cả thức ăn. Sau này trong không gian phải có đúng 3 bữa một ngày. Huống hồ cũng cần cho Mạt Thế... Ta muốn thưởng thức mĩ vị nhân gian "

Tiểu Bát Đản nghe thấy thì liền hưng phấn. Cái đuôi hồ ly phe phẩy

" Chủ nhân anh minh! Trong không gian thức ăn sẽ không bị hư thúi dù bao lâu đi nữa. Nên ký chủ không cần lo "

Tiểu Huyết thì ngược lại, cái đuôi phe phẩy. Gương mặt nhăn nhó khó hiểu

" Chủ nhân! Ta biết người thích nhưng ai sẽ nấu? "

Cô nhếch môi cười nhẹ

" Yên tâm! Không ai trong chúng ta nấu. Khi ta lấy được ma pháp Hắc Ám, ta sẽ tạo ra điều kỳ diệu "

Cả 3 con vật đều kinh ngạc nhìn nhau. Tiểu Huyết hỏi

" Ý chủ nhân là gì? "

" Các ngươi sẽ biết sớm thôi. "

" Nhưng bây giờ người đâu có tiền để mua đồ "

Tiểu Bát Đản lên tiếng, cô bước đi. Tiếng nói lạnh nhạt

" Đi kiếm "

Những con vật nhỏ nhìn nhau, tiểu Bát Đản hỏi

" Các ngươi nói xem ký chủ kiếm bằng cách nào? "

" Ta không biết! Nhưng điều khiến ta để tâm nhất chính là câu nói sâu xa của chủ nhân. Người muốn làm gì với ma pháp Hắc Ám? "

Tiểu Huyết âm trầm hỏi, tiểu Hắc lên tiếng

" Chủ nhân thần cơ diệu toán. Chúng ta vẫn còn thua rất xa, người thông minh tuyệt đỉnh. Mọi việc đều có tính toán, chúng ta nên tin vào người "

" Nhưng ta muốn hiểu người hơn. Ta muốn bắt kịp suy nghĩ của chủ nhân "

Tiểu Huyết nhìn theo bóng lưng cô. Tiểu Hắc nói

" Ta cũng giống ngươi. Nhưng chúng ta cần phải cố gắng. Ta nghĩ chủ nhân đang muốn chúng ta đuổi kịp người. Đó là cách dạy của chủ nhân "

Tiểu Hắc và tiểu Huyết nhìn nhau gật đầu, tiểu Bát Đản nãy giờ nghe không hiểu.

" Hai ngươi nói xàm gì vậy? "

Tiểu Huyết quay qua tức giận

" Đầu heo như ngươi thì biết cái gì. Đuổi theo chủ nhân kìa "

" Từ từ làm gì ghê vậy. Mà ngươi nói ai là đầu heo đó? "

" Ngươi chứ ai "

" Ngươi mới là rắn thúi ngu ngốc "

" Con hồ ly heo như ngươi thì có "

" Ngươi... "

..........

Dưới khung trời rộng lớn, hình ảnh 3 con vật nhỏ đi theo sau cô đã được ghi vào dòng thời gian. Sự gắn kết giữa cô và bọn nó ngày càng chặt chẽ, thử thách tuy khó nhưng cô tin vào những vật nhỏ của mình.

Khoảng trời rộng lớn, dù cho có là ánh dương sáng chói nhất cũng không thể nào dò xét được tâm tư của người con gái ấy. Trái tim đó rốt cuộc như thế nào? Là một màu đen, hay là màu đỏ? Trong trí óc kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Liệu thế gian này sẽ có ai có thể nhìn thấu cô? Liệu thế gian này rồi sẽ ra sau bởi sự xuất hiện của cô? Tất cả chỉ có thời gian là chìa khóa giải đáp mọi câu đố