Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Chương 25: Anh hùng hội tụ




Viên Hoàn cầm phong thư bằng lụa quay về doanh trại của mình, lập tức sai người thu thập hành trang chuẩn bị trở về Thọ Xuân. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Điển Vi mang theo một cô gái và một đứa trẻ vào trong quân doanh, họ chính là vợ con của Trương Liêu.

Viên Hoàn cũng đờ người ra chẳng biết nên nói cái gì, cô gái ấy vừa thấy hắn lập tức cúi đầu thi lễ, nước mắt chảy đầy mặt, mẹ nó sao người cổ đại khóc giỏi thế, hết Lưu Bị rồi đến người này?

“Thảo dân Vương Lam dắt theo con trai Trương Hổ xin khấu khiến Viên tướng quân, đồng thời đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân!”

Viên Hoàn lập tức mờ mịt, vội vàng dìu hai người họ đứng lên rồi hỏi:

“Lão Điển, chuyện gì thế này?”

Lúc này Điển Vi mới kể hết cho Viên Hoàn nghe những gì hắn trải qua khi thực hiện mệnh lệnh giải cứu vừa rồi:

“Thiếu chủ, chuyện là như vầy…..”

Thì ra lúc Điển Vi bước vào Lạc Dương, bên trong đã loạn thành một nồi cám heo. Hắn một mạch chạy về phía trước, tìm kiếm tung tích vợ con Trương Liêu. Lửa thắp cháy bầu trời Lạc Dương, khắp nơi đều là tiếng khóc than của người già và trẻ nhỏ, chẳng khác gì âm ty địa ngục. Nhà Vương Lam cũng chìm trong biển lửa, cô sợ hãi khóc toáng lên, ôm chặt Trương Hổ dựa vào tường đờ đẫn nhìn về phía cửa, cầu xin ông trời đưa Trương Liêu quay về cứu họ.

Điển Vi đột nhiên xuất hiện như một vị thần, đúng lúc lửa sắp đốt sạch nhà Trương Liêu ra tro, hắn đưa túi thơm cho hai người xem và cứu hai mẹ con ra ngoài.

Vương Lam thiếu điều muốn quỳ xuống tạ ơn, nhưng Điển Vi chỉ ngu ngơ cười một tiếng bảo tất cả đều là sắp xếp của thiếu chủ nhà hắn, bây giờ Trương Liêu cũng đang ở doanh trại chờ mẹ con họ quay về.

Nhìn ánh mắt Vương Lam chan chứa cảm động, Viên Hoàn bỗng trở nên xấu hổ, hắn chẳng nhắc gì đến tình huống của Trương Liêu mà chỉ ngại ngùng sai Lý Tồn Hiếu dẫn hai mẹ con họ đi gặp Trương Liêu mà thôi.

Quả nhiên chỉ vài phút sau, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn:

“Kí chủ làm Vương Lam hoảng sợ, +367 điểm chấn động.”

“Kí chủ làm Trương Hổ giật mình, +132 điểm chấn động.”

Kết quả từ một xe tù biến thành hai xe tù, tất nhiên Vương Lam và Trương Hổ dùng chung một xe. Trương Liêu vội vàng hỏi:

“Lam nhi, nàng không sao chứ?”

Vương Lam bám tay vào song sắt:

“Liêu, chàng không phải đang đi theo phụ tá Lữ tướng quân sao? Bây giờ lại biến thành tù binh như thế này?”

Viên này ta sẽ kể cho nàng nghe, bây giờ nàng cho ta biết tình huống của nàng đi.”

Trương Liêu cực kì nóng vội hỏi.

“Thật ra chuyện là thế này….”

Vương Lam lại đem chuyện đã xảy ra kể hết cho Trương Liêu nghe. Hắn giận tím người, quát lên thật to:

“Cái gì? Tướng quốc đại nhân thật sự đốt trụi Lạc Dương để cản chân liên quân rồi dời đô sang Trường An sao?”

“Vâng, không chỉ có như thế, ông ta còn sai người đi cướp sạch tài sản của những phú hộ và quý tộc ở Lạc Dương, kéo hết vài trăm xe mới chở hết đống của cải đó.”

Ting Ting!

“Kí chủ làm Trương Liêu nổi điên, +879 điểm chấn động.”

Trương Liêu nghiến răng ken két:

“Thật sự ghê tởm! Không ngờ tướng quốc đại nhân lại có thể sử dụng cách này. Cho dù dời đô cũng không nên tổn hại lợi ích của dân chúng, chuyện này quá tàn bạo, ta không thể chấp nhận được!”

Vương Lam thở dài.

Lúc đầu nàng và Trương Hổ còn cảm thấy tức giận, thỉnh thoảng há mồm mắng nhiếc vài câu, nhưng dần dần không có ai để ý tới bọn họ nên hai mẹ con không chửi nữa, từ từ bình tĩnh trở lại.

Cho đến lúc mẹ Điển Vi, Điển Mãn và Lý Thị đến đưa cơm cho họ, ân cần hỏi thăm, thậm chí Trương Hổ được thả ra, cùng Điển Mãn chơi đùa vui vẻ, Vương Lam càng cảm thấy mình nên ngậm miệng lại.

Một cái lồng giam thì có gì ghê gớm nhỉ?

Viên Hoàn một lòng muốn quay về, chỉnh đốn hàng ngũ xong lập tức ra lệnh ba quân lên đường quay về quận Cửu Giang ở Thọ Xuân. Trước khi đi, Kỷ Linh có đến tiễn với nét mặt hơi xấu hổ, hắn gãi đầu:

“Thiếu chủ… thật ra chủ công định đến tiễn ngài, nhưng ai dè mãnh hổ Giang Đông là Tôn Kiên trở về thăm…”

Viên Hoàn gật đầu ra vẻ đã hiểu, hắn nhe răng cười lạnh, quả nhiên Viên Thuật quá say mê ngọc tỉ truyền quốc. Bây giờ mình lựa chọn bỏ đi là một điều vô cùng sáng suốt. Nhưng Kỷ Linh lại không biết trong lòng Viên Hoàn đang nghĩ gì. Hắn đã nghe các anh em trong quân kể về chuyện hôm qua, chắc mẩm Viên Hoàn còn đang tức giận nên vội vàng khuyên can:

“Thiếu chủ đừng suy nghĩ nhiều, thật ra thái độ của chủ công đối với thiếu chủ đã thay đổi rất nhiều.”

“Không sao!”

Thời khắc này hắn có cảm giác thả hổ về rừng, rồng lặn vực sâu, cảm thấy cả người khoan khái. Còn chuyện Viên Thuật có thái độ như thế nào thì kệ bà lão, thích làm gì thì làm.

Đoàn quân đi khoảng chừng năm ngày cuối cùng đã tới địa phận Dương Châu. Quận Cửu Giang là một quận nằm ngay rìa Dương Châu, đi chếch về phía trên chính là huyện Thượng Thái. Bức thư bằng lụa mới vừa được viết không lâu, có vẻ như lần này Diêm Tượng cũng không muốn Viên Hoàn về Thọ Xuân, tiếp xúc với Viên Diệu nhiều sẽ gây ra xung đột. Nhưng nói thật ra kể cả Viên Thuật hắn cũng dám bật lại, một Viên Diệu nho nhỏ lớn hơn mình có hai tuổi, lông trên người còn mọc chưa đủ, lấy gì để chơi hắn?

Nếu như nhìn mọi chuyện từ góc độ này, phong thư Diêm Tượng dúi vào tay hắn là để bảo vệ Viên Diệu sao? Hay là bảo vệ Viên Hoàn? Điều này không ai biết được. Viên Hoàn nghĩ một mưu sĩ cũng khá có tiếng như Diêm Tượng chắc chắn sẽ không nghĩ đơn giản như vậy, có lẽ hắn đang bảo vệ cả nhà họ Viên.

“Lý Tồn Hiếu!”

“Có mạt tướng!”

“Sắp đến quận Thượng Thái cho nên ta sẽ không về Thọ Xuân nữa.”

Viên Hoàn nói xong lập tức phân phó:

“Ngươi dẫn một tốp người quay về Thọ Xuân đón mẹ ta đến quận Thượng Thái, từ nay về sau chúng ta sẽ tự lo cuộc sống của mình, không liên quan gì đến người khác nữa.”

“Thiếu chủ yên tâm, mạt tướng nhất định đưa phu nhân trở về an toàn.”

Lý tồn Hiếu ôm quyền thi lễ.

Hết cách rồi, thân phận của Lý tồn Hiếu chính là hộ vệ Viên phủ, vì vậy chuyện đón mẹ hắn về chắc chắn sẽ do tên cục súc này thực hiện. Còn Viên Hoàn bận rộn đọc đi đọc lại thư của Diêm Tượng, chuẩn bị tìm kiếm tung tích Trương Chiêu.

Ơ nhưng mà con mẹ nó, trời xanh lại hố ta rồi, trong thư không thèm viết địa chỉ của Trương Chiêu luôn, các ngươi có tin không?

Viên Hoàn không tin Diêm tượng sẽ sơ ý như thế, như vậy chỉ có thể chứng minh phong thư này vừa mới được viết nóng hổi thổi lỗ tai, gấp rút phó thác nên Diêm Tượng quên ghi địa chỉ cũng phải thôi.

Ha ha, chẳng sao hết. Ông đây là ai? Là người xuyên không có hệ thống thần cấp nhé! Tạo hóa đừng hòng giờ trò để gạt giò ta! Bản thiếu chủ có chức năng tìm quanh đây, chỉ cần quét một phát thì danh tướng hay mưu sĩ thực lực quét ngang thiên hạ núp ở đâu cũng phải lòi mặt ra thôi!

Ting ting!

“Kí chủ tiêu hao 2000 điểm chấn động mua một lượt tìm quanh đây, chẳng hay có dùng ngay không?

“Dùng chứ sao không?”

Một mưu sĩ với tài năng uy áp quần hùng như Trương Chiêu, 2000 điểm chấn động chỉ là một con muỗi, vỗ phát là chết ngay, không cần phải tiếc nuối gì hết.

Một radar khổng lồ xuất hiện trong đầu Viên Hoàn, bảng dữ liệu liên tục chạy.

Ting Ting!

“Hoàn thành một lượt tìm quanh đây, xin gửi bảng thông tin đến kí chủ.”

“Trương Chiêu, khoảng cách 18762m.”

“Trương Hoành, khoảng cách18764m.”

“Lỗ Túc, khoảng cách18760m.”

“Gia Cát Cẩn, khoảng cách18763m.”

“…”

“Tưởng Cán, khoảng cách18764m.”

“….”

“Chu Thái, khoảng cách 20876m.”

“….”

Nhìn những thông tin liên tục cập nhật trên bảng thống kê, Viên Hoàn trợn muốn rớt cả tròng mắt. Con mẹ nó, đây là tình huống gì thế này? Bọn họ đang tổ chức đại hội anh hùng à?