Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Chương 34: Cải cách và khai hoang




Huyện Thượng Thái là một địa danh cực kì nổi tiếng từ những năm trước công nguyên. Nơi đây đã trải qua 700 năm lịch sử,trước kia Thượng Thái là một quốc gia cổ xưa, tồn tại từ thời Tây Chu lập quốc cho đến giữa thời kì Xuân Thu Chiến Quốc thì diệt vong. Thật ra vào đầu thời kì Xuân Thu Chiến Quốc, Thượng Thái cũng là một quốc gia có máu mặt ở Trung Nguyên.

Tính đến bây giờ, phần đất Thượng Thái giáp với Nhữ Nam thuộc Dự Châu, còn gọi là Tân Thái vẫn là một trong những thành trì quan trọng. Ngược lại Hạ Thái tiếp giáp với quận Cửu Giang của Dương Châu, mặc dù căn cơ hơi yếu nhưng dân số và kinh tế vẫn rất tốt.

Điều quan trọng hơn chính là khu vực này ở thế giới hiện đại được ví như khu đất vàng ở đồng bằng sông Hoài. Khu vực nằm ở hạ lưu sông là một chỗ tuyệt vời để trồng trọt và chăn nuôi, lúa vàng ấp cánh đồng, cỏ trên mặt đất cũng vô cùng tươi tốt. Sông Hoài cũng là con sông dài thứ tư ở Trung Quốc sau Dương Tử, Hoàng Hà và Châu Giang, từ đó mang đến rất nhiều lợi ích về thủy sản. Vì vậy người dân ở đây thường hay hô những khẩu hiệu như ‘Ruộng lúa thẳng cánh cò bay’, ‘thủy sản bao ăn’…

Tuy mảnh đất được trời ưu ái là thế, có điều lúc Viên Hoàn tiếp nhận vẫn còn hơn 6.250 hecta đất ruộng chưa được khai hoang. Tổng số đất ruộng được thống kê đến thời điểm hiện tại là 4.375 hecta đang được dùng để canh tác, nhưng con mẹ nó quý tộc nơi đây đã nuốt hết 3.750 hecta đất, chỉ còn chưa đến 625 hecta được vất lại cho dân đen bần nông cày cấy sống qua ngày.

Chiến dịch chống Đổng Trác đã kết thúc, khoảng cách thời gian gieo hạt cho đến khi lúa trổ bông chỉ còn chưa đầy hai tháng. Vì thế Viên Hoàn, Trương Chiêu quyết định dùng hai tháng này để khai khẩn đất hoang, đồng thời cho khởi công xây dựng công trình thủy lợi và tạo dựng cơ sở hạ tầng.

Xưa nay Viên Hoàn luôn có tính mạnh mẽ, mau chóng và quyết đoán, cộng thêm Trương Chiêu đã ở mấy năm tại Hạ Thái, sống lâu lên lão làng, biết rõ từ hội chợ, hàng rượu nổi danh cho đến những kỹ viện mờ ám. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, sáng hôm sau lập tức bắt đầu hạ lệnh thi hành.

Trương Chiêu sai hai con trai là Trương Thừa, Trương Hưu phụ trách thống kê đồng ruộng, quy hoạch, đo đạc đất đai, ban hành một loạt quy định và cơ chế thưởng nhằm kích thích sự nhiệt tình trong lòng người dân.

Bởi vì nhân lực có hạn nên Viên Hoàn, Trương Chiêu tự mình dẫn các quan viên đi khắp nơi tuyên truyền cải cách, thu hút hưởng ứng từ dân chúng, qua đó dễ dàng điều động người đi khai hoang, tạo bước dạo đầu êm đẹp để thực hiện kế hoạch sáu mươi ngày.

Hai ngày sau ở Hạ Thái, dân chúng trăm họ đua nhau bước ra đường, thậm chí cả thôn dân sống bên ngoài huyện thành cũng kéo đến tham gia khiến toàn bộ Hạ Thái đông nghịt, người đứng chật như nêm cối.

“Ê này, ngươi có nghe qua chưa? Huyện lệnh mới, hình như tên Trương Chiêu thì phải, muốn dẫn chúng ta đi khai khẩn ruộng hoang, ta nghe đồn là điều kiện ưu đãi rất sảng khoái, chẳng biết có thật không?”

“Trương Chiêu thì ta chả biết là ai cả, nhưng ta biết người đứng đầu Hạ Thái chính là Viên Hoàn công tử, con trai Hậu tướng quân Viên Thuật, kế hoạch này do hắn chủ trương mà thành. Dù sau con trai Viên tướng quân vẫn có điểm đáng tin nhỉ?”

“Thây kệ hắn là Viên Hoàn hay Viên Hảo cũng được, chúng ta cứ đến xem thử. Nếu là thật thì ngon rồi, thoải mái kiếm tiền. Nhà chúng ta có những bảy người, chỉ cần vài ngày là khai khẩn xong một mẫu ruộng thôi.”

“…..”

Dân chúng bàn tán xôn xao, cũng hơi nghi ngờ về độ xác thực của việc cải cách Hạ Thái, nhưng phần đông đều hi vọng một cuộc sống mới tươi sáng hơn.

Khu lễ đường được xây để ban hành cải cách nằm ở phía đối diện mang phong cách kiến trúc giống hệt thời hiện đại, cao ba tầng, phía trước quầy tiếp dân có mấy người đàn ông trẻ tuổi mặt áo gấm cau mày đứng nhìn đầy lo lắng.

“Mẹ kiếp, thằng nhóc Viên Hoàn chẳng qua chỉ là con thứ của nhà họ Viên, bị cha đá đít đến Hạ Thái còn không biết sống an phận, bày đặt cải cách gì chứ? Hay hắn định lập công để chờ ngày khải hoàn quay về Thọ Xuân?”

“Muốn lập công thì thiếu gì chuyện để làm, tại sao lại bày trò khai khẩn ruộng hoang làm gì. Nếu kế hoạch này thành công, dân chúng có cả đống ruộng đất trong tay, làm gì còn ai rỗi hơi đi đến nhà chúng ta cấy mướn nữa, hắn tính bảo ta mặc quần cộc xuống ruộng gặt lúa sao?”

“Thằng nhãi này thật đáng ghê tởm, nếu không phải hắn là con trai Viên Thuật, lão tử nhất định chém hắn như chém chuối.”

“…..”

Thì ra đám người này chính là quý tộc Hạ Thái, ngày thường xưng bá một phương, cảm thấy bất mãn với chính sách của Viên Hoàn nên tụ tập lại với nhau. Kẻ đứng ở giữa tên Thái Huy, một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc lớn nhất Hạ Thái.

Tên này phủi tay áo:

“Chư vị chớ hoảng sợ, theo ta được biết Viên Hoàn mặc dù là con của Viên Thuật nhưng luôn bị cha ghẻ lạnh, chuyện này chỉ cần nhìn cách hắn bị giáng chức đuổi ra khỏi Thọ Xuân là biết.”

Đám công tử ca cùng nhau gật đầu đồng ý. Thái Huy tiếp tục nói:

“Chẳng giấu gì mọi người, Viên Diệu công tử ở Thọ Xuân đã âm thầm nhắn nhủ tại hạ tuyệt đối không được để kẻ này sống an ổn, lúc cần thiết có thể sử dụng một vài biện pháp mạnh, chỉ cần không có việc gì lớn, hắn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.”

“Ừ, nghe hay đấy. Viên Diệu công tử là con vợ cả, lại là con trưởng dòng chính, được Viên Thuật yêu thương như bảo bối. Có hắn làm chỗ dựa cho chúng ta, mắc mớ gì phải sợ một Viên Hoàn nhỏ bé.”

“Đúng đấy, Viên Hoàn bất quá chỉ là một thằng con ghẻ, trong mắt Viên Thuật hắn chẳng là cái thá gì cả. Chúng ta không dám làm lớn chuyện, nhưng vẫn có thể cho hắn biết thế nào là lễ độ.”

“Ha ha ha! Đơn giản lắm, muốn khai khẩn ruộng hoang mà không có trâu thì cày kiểu gì. Tất cả trâu trong Hạ Thái đều thuộc quyền sở hữu của quý tộc Hạ Thái, Viên Hoàn muốn cải cách hiển nhiên phải đến nhở vả bọn mình. Đến lúc đó bọn mình….”

“Vương huynh nói có lý! Chúng ta cứ lùi một bước trước, cho dù hắn có thể khai khẩn được ruộng hoang nhưng thiếu đi hạt giống gieo trồng thì cũng bằng thừa. Chỉ làm lòng dân oán hận, lãng phí thời gian mà thôi.”

“Ngoài ra các ngươi nhìn xem, lúc trước hắn tuyên truyền cải cách còn bảo lần này ai khai khẩn ruộng hoang sẽ được tiền công, nghĩ đi, hơn 6.250 hecta đất sẽ ngốn tiền bằng cả một gia tài đại phú hộ kinh thành. Đến lúc Viên Hoàn thiếu tiền, kiểu gì chẳng đến vay mượn chúng ta?”

“Ha ha ha ha!”

Đám công tử lập tức cười vang.

Chẳng biết qua bao lâu, Viên Hoàn và Trương Chiêu bước ra rồi đứng trước mấy chục ngàn người dân ở quán rượu bên ngoài lễ đường. Bọn họ còn chưa mở miệng đã nghe một giọng nói oang oang ngắt lời:

“Trương đại nhân, huyện chúng ta có thật là muốn khai khẩn ruộng hoang hay không? Nếu đúng như thế, vậy tiền công và những điều ưu đãi theo như lời các ngươi tuyên truyền thì sao?”

Chỉ một câu nói đã làm hàng chục ngàn người dân ở đây ồn ào như ong vỡ tổ. Đây là điều duy nhất bọn hắn quan tâm khi chạy đến đây hưởng ứng cải cách.

Lúc này Viên Hoàn bước lên phía trước, mở miệng quát to như sấm nổ:

“Mọi người im lặng, xin hãy nghe Viên mỗ nói một lời. À, tốt rồi…. khụ, xin chào con dân trăm họ Hạ Thái, tại hạ tên Viên Hoàn, con trai Hậu tướng quân Viên Thuật.”

Câu đầu tiên Viên Hoàn đã mang danh của lão cha hố hàng ra quảng cáo, hết cách rồi, trong mắt dân chúng bình thường, quan lại quý tộc nói chuyện luôn đáng tin hơn một thằng ất ơ từ ở đâu cút tới.

Cũng giống thời hiện đại thôi, nếu trưởng thôn hứa hẹn cấp cho dân sổ hồng sở hữu đất, họ sẽ không tin, nhưng nếu thị trưởng hoặc cán bộ cấp cao nhà nước đứng ra đảm bảo, chưa đến nửa ngày toàn dân trong khu phố đã bu chật cứng để được xin cấp sổ.

Viên Hoàn vừa phát biểu câu mở bài, hiện trường quả nhiên trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn, mong đợi hắn thở ra vài câu hay ho gì đó.

“Ta biết mặc kệ ta nói cái gì tất cả mọi người cũng sẽ nửa tin nửa ngờ. Không sao hết, đường dài mới biết ngựa hay, sống lâu mới hiểu lòng người, Viên Hoàn ta đã đến Hạ Thái thì nhất định sẽ làm hết sức mình, giúp mọi người thoát khỏi cảnh khốn cùng và trở nên có tiền.

Để lần khai khẩn ruộng hoang thứ nhất có thể tiến hành thuận lợi, tại hạ đã điều trâu cày từ nơi khác đến, mười ngàn bộ dụng cụ cày cấy, bây giờ đang trên đường vận chuyển đến, trễ nhất là trưa hôm nay sẽ có mặt tại Hạ Thái, mong mọi người hãy đợi để nhận.

Ngoài ra tiền công mỗi ngày của mọi người đều sẽ được phát ở tại huyện nha của Trương huyện lệnh, cam kết không thiếu nợ! Để đảm bảo nguồn tiền cung cấp cho dân chúng ở đây, tại hạ đã bán một phần sản nghiệp của mình, tiền thì bây giờ đã có.”

Hắn vừa dứt lời, Lý Tồn Hiếu một tay xách theo chiếc rương rất to, bước lên đài rồi mở nắp rương ra trước mặt mọi người, từng đồng tiền được sắp chỉnh tề ngăn nắp, làm người dân Hạ Thái hoảng hồn.

Ting ting!

“Kí chủ làm Lục Lương hoảng sợ, +876 điểm chấn động.”

“Kí chủ….”

Chỉ riêng tiền công đã làm toàn trường sợ hãi!

Viên Hoàn tính sơ qua đã có hơn 60.000 điểm chấn động đến tay, mà nên biết một điểm chấn động có thể vào hệ thống đổi lấy 100 đồng Tam quốc, riêng lần này hắn thu được điểm chấn động tương dương 5 đến 6 triệu đồng Tam Quốc.

Thông qua biểu cảm trên gương mặt người dân, Viên Hoàn có thể biết được ngay tại lúc nhìn thấy rương tiền, lòng tin của người dân đối với mình tăng vọt, thái độ nhìn mình và Trương Chiêu đã thay đổi rất lớn. Đúng vào lúc này, Điển Vi cưỡi ngựa đi đến cất giọng hô to:

“Bẩm thiếu chủ! Trâu cày đã đến trước cửa thành, tổng cộng 13.128 con.”

Điển Vi vừa lên tiếng, một lượng lớn điểm chấn động lại tiếp tục chui vào túi của Viên Hoàn.