Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Chương 58: Không để đêm dài lắm mộng




Cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi về lại mọc lên. Làm người cầm quyền mà không biết nhẫn tâm đúng lúc thì muôn đời không ngóc đầu lên được.

Phùng thị - mẹ của Viên Diệu chính là người phụ nữ mà Viên Thuật yêu thương nhất, hắn đoán lần này Viên Thuật không thể quyết đoán, ngoài việc nghĩ đến tình cha con ra thì mặt mũi của Phùng Thị cũng là một thứ đáng để cân nhắc. Viên hoàn sẽ không bao giờ xem thường sức mạnh của một người đàn bà, nhất là người đàn bà đó biết rằng mình đẹp. Lỡ một ngày đẹp trời nào đó, Viên Thuật đang vui vẻ, Phùng Thị kề bên thì thầm to nhỏ vài câu, lão cha hố hàng này lại đổi suy nghĩ và thả Viên Diệu ra.

Dù sao chuyện như vậy trong lịch sử nhiều không kể xiết, ‘dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông’, đôi khi lời nói của một cô gái có thể làm nghiêng trời ngã đất. Điêu Thuyền chính là một ví dụ, chỉ uốn lưỡi vài lần, cô ta đã làm chao đảo chính quyền Đổng Trác, thứ mà liên quân quan đông đổ cả xương máu ra cũng không thể thành công. Viên Hoàn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

Hắn phải rèn sắt ngay khi còn nóng!

Sau khi rời khỏi sảnh nghị sự, Viên Hoàn lập tức phái người đi gọi một tên cai ngục đến, âm thầm dúi vào tay hắn một bọc vàng thật lóa mắt với ý đồ vô cùng rõ ràng, ông đây đang muốn biến ngươi thành chân chạy việc!

“Ngươi nghe đây, giết chết Viên Diệu, bọc vàng trên tay chính là của ngươi. Còn nếu ngươi từ chối… kiếm trên tay bản thiếu chủ, cũng sẽ dành cho ngươi! Ta cũng khuyên ngươi đừng ôm ảo tưởng lấy vàng rồi bỏ trốn, vợ con ngươi đang ở trong tay ta.

À, thật ra thì bản thiếu chủ có rất nhiều phương pháp để tìm ra ngươi cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, sau đó, ha ha, ta sẽ treo ngươi lên rồi giã xương ngươi thành bột, và ta sẽ làm khi ngươi vẫn còn thở.

Chậc chậc, ngươi có biết một hình phạt tên là tùng xẻo không? Hình phạt này được liệt vào một trong những hình phạt mất nhân tính nhất của con người… kẻ chịu tội sẽ chứng kiến mình bị đao phủ lóc từng miếng thịt trên người xuống, cho đến khi máu trong người ngươi đã chảy khô thì mới dừng lại…. ấy, đừng hoảng sợ, thở đều nào, nếu ngươi nghe lời ta thì không có gì phải sợ hết.”

Vừa gặp mặt, Viên Hoàn đã dùng những lời lẽ ác độc, tàn bạo nhất để ép cho tâm lí của tên cai ngục phải run rẩy, mồ hôi hắn đổ ướt hết cả áo.

Viên Hoàn tiếp tục nói:

“Ngươi cũng không cần lo lắng làm gì. Hôm nay trong hội nghị, cha nổi giận nên đã tống huynh trưởng của ta vào tù, còn bảo cả đời không gặp mặt. Thử nghĩ xem, một kẻ ngày xưa xoa hoa phú quý bây giờ lại bị biến thành tù tội, thì thê thảm đến mức nào chứ?

Một người như vậy thường sẽ tìm đến cái chết. Ví dụ như treo cổ? Cắn lưỡi? Hoặc uống thuốc độc? Ta vẫn cảm thấy treo cổ là tốt nhất. Trên người Viên Diệu không thể có thuốc độc được…. Cai ngục, ngươi là một người thông minh, hiểu ý ta nói không?”

Gã cai ngục liên tục gật đầu nghẹn ngào:

“Nhị công tử, tiểu nhân có thể làm chuyện này, nhưng hi vọng ngài đồng ý với ta một điều kiện.”

“Ngươi cứ việc nói, chỉ cần bản công tử có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng!”

“Sau khi làm xong chuyện này, ta muốn được đảm bảo đường lui, cho nên cần thêm hai con ngựa và một giấy thông hành!”

Cai ngục biết một khi mình bày ra chuyện này, chắc chắn các vị đứng đầu ở Thọ Xuân sẽ không tha cho hắn, nếu không bỏ trốn, mười cái mạng cũng chẳng đủ để chém.

“Được thôi, chuyện này đơn giản. Bản công tử sẽ phái người giao những thứ ngươi cần cho vợ ngươi, sau khi chuyện thành công, hai người các ngươi lập tức đi ngay!”

“Vâng, xin đa tạ công tử.”

Cai ngục kéo tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Viên Hoàn đứng dậy dặn dò hắn thêm vài điều, cũng sai người hầu đi làm theo điều kiện hắn đưa ra.

“Nhớ cho kỹ, bản công tử sống trước giờ rất ít kiên nhẫn, trưa ngày mai không có tin tức truyền đến, ngươi cứ đợi gặp vợ con dưới âm phủ.”

Trong phòng giam âm u, nóc dột nát nên nước rỉ liên tục, thỉnh thoảng có vài con chuột đói ăn chạy ngang qua khiến Viên Diệu bị dọa đến phát khóc, chỉ có thể cuộn mình run rẩy trên giường.

“Cai ngục! Cai ngục đâu? Mau đổi phòng giam khác cho bản công tử!”

Hắn gào thét trong tuyệt vọng.

Bỗng âm thanh leng keng của xiềng xích lê trên mặt đất vang lên, kết hợp với bóng tối sâu thẳm trong nhà tù làm cho tim Viên Diệu đập nhanh hơn vài nhịp.

“Bẩm công tử, ta có thể giúp ngài đổi phòng giam, nhưng trước tiên ngài hãy để ta trói ngài lại, đây là quy định.”

Cai ngục cười như không cười nói.

“Ngươi….”

Viên Diệu muốn nổi giận, nhưng cơn tức vừa đến khóe môi lại bị hắn cắn răng nuốt ngược vào trong, thở dài đáp:

“Ừ, ngươi làm gì thì làm đi, chỉ cần đổi phòng giam thì cái gì cũng được.”

Khà khà!

Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, đường đường là đại công tử của hậu tướng quân, mang dòng máu nhà họ Viên bốn đời tam công nhưng hôm nay lại phải nhịn nhục với một cai ngục nho nhỏ như mình.

Cai ngục lấy xích sắt rồi thò tay vào trong trói chặt hai tay Viên Diệu lại, sau đó mở cửa phòng giam. Đột nhiên hắn hung dữ xô ngã Viên Diệu, dùng một sợi dây làm bằng vải đã được chuẩn bị sẵn siết chặt cổ Viên Diệu!

“Ngươi…. Ngươi…. Um um…”

Viên Diệu hoảng sợ giãy dụa trong bất lực, gương mặt cực kì méo mó và đau đớn, gò má hắn đỏ bừng lên, gắng sức kêu từng tiếng nghẹn ngào:

“Người đâu… người đâu….”

Cai ngục bắt đầu cảm thấy lo lắng, nên hắn vội vàng dùng nhiều sức hơn, nắm chặt lấy sợi dây vải, vừa siết vừa tàn nhẫn thì thầm:

“Ha ha, đại công tử, ngươi đừng trách ta, có trách thì trách ngươi ngu đần, đi đối đầu với nhị công tử làm gì? Nếu ta không làm thế, nhị công tử sẽ chôn sống cả nhà ta! Vậy nên ngươi chết đi, có biến thành quỷ thì hãy đến tìm hắn ấy, đừng theo ám ta nhé!”

Binh binh binh!

Viên Diệu dữ tợn đấm liên tục vào hông cai ngục làm hắn rú lên đầy đau đớn. Vì thế cai ngục trợn mắt nghiến răng, lôi cổ Viên Diệu lên ngang với song sắt rồi quàng sợi dây vải qua, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để siết thật chặt.

Giữa bóng tối lạnh lùng ác độc, một kẻ đang cố giãy dụa để sống sót, kẻ còn lại đang dùng hết sức để siết cổ chết đối phương nhằm cứu sống vợ con mình…..

Mười phút sau, Viên Diệu bắt đầu co giật rồi nằm đờ ra, không còn chống cự nữa. Cai ngục thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, dùng tay áo lau mồ hôi, vội vàng xốc cả người Viên Diệu lên, xé quần áo hắn thành hình sợi dây rồi cột lên xà nhà, dàn dựng thành một vụ án treo cổ tự sát rồi tái mặt lẻn đi….

Lại thêm vài tiếng sau, một cai ngục khác nhảy chân sáo chạy đến nhà tù, tay cầm một mâm đồ ăn, thỉnh thoảng hát vài lời vui vẻ. Hôm nay hắn được Phùng Thị gọi riêng đến, dắm dúi cho vài thỏi vàng, dăm ba câu hứa hẹn về một tương lai sáng lạn, mâm cơm trên tay do chính vợ cả của Hậu tướng quân chuẩn bị để đến đây thăm hỏi Viên Diệu công tử, ngoài ra bà còn nhờ hắn chuyển lời, chỉ cần đại công tử chịu khó kiên nhẫn, hắn sẽ được thả ra sớm thôi. Nhưng khi hắn đi vào nhà tù mới phát hiện ‘thần tài’ của mình đang bị treo lơ lửng ở trên xà nhà, lập tức sợ đến tè ướt cả quần, chạy nhanh như chớp vào trong phủ tướng quân và kể lại với Phùng Thị.

Vừa nghe tin con trai mình treo cổ tự sát, Phùng Thị cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất xỉu tại chỗ.

Viên Thuật giận tím mặt, hắn lập tức phái thuộc hạ điều tra kĩ chuyện này. Bên pháp y tiến hành khám nghiệm và báo cáo kết quả cho Viên Thuật, cơ thể Viên Diệu hoàn toàn bình thường, chỉ nơi cổ có vết hằn tím chứng tỏ bị treo một thời gian khá lâu.

Ngoài ra tổ điều tra vụ án này cũng đột nhiên phát hiện cai ngục ca trực hôm ấy đã bỏ trốn mất dạng, chẳng biết tung tích ở đâu, họ chạy đôn chạy đáo đi tìm cũng không thể thấy được manh mối.

Gần như toàn bộ nghi vấn từ tất cả quan viên ở Thọ Xuân đều hướng thẳng về Viên Hoàn, mà bản thân nhị công tử cũng chẳng thèm giải thích câu nào cả. Mặc dù hắn có bằng chứng vô tội, nhưng không thể loại trừ khả năng hắn thuê người giết Viên Diệu.

Người Thọ Xuân bàn tán xôn xao, nhưng nói đến lật trời cũng không có chứng cứ thì không thể khép tội cho Viên Hoàn, giỏi lắm thì nghi ngờ hắn mà thôi.

Những người trung thành với Viên Thuật kể lại cho hắn nghe về chuyện này, làm hậu tướng quân của chúng ta sững người.

Trong vòng một đêm, hắn đã mất đi thằng con mà mình yêu thương nhất.

Ai ngờ Viên Thuật lại không hề nổi giận như mọi người tưởng tượng mà ném bức thư bằng lụa vào chậu than, sau đó bình thản cất tiếng:

“Các ngươi hãy tuyên bố với bên ngoài, Viên Diệu phạm phải tội ác tày trời nên hối hận tự sát.”

Chậc, quả nhiên Viên Hoàn đã cược đúng, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người.

Mặc dù Viên Thuật hơi đần thật đấy, nhưng không có nghĩa hắn chỉ biết há miệng ăn cơm. Ở cái tuổi như Viên Thuật, sống lâu lên lão làng, hắn vừa nhìn đã biết chân tướng vụ án, con ta đẻ ra mà ta không hiểu sao? Nhưng giờ điều tra ra Viên Hoàn rồi sao nữa, hắn phải làm gì đây? Trực tiếp đem hắn đi mần thịt à? Hay ném một dải lụa trắng cho hắn tự làm thịt bản thân?

Chuyện này con mẹ nó không thể nào!

Bây giờ Viên Hoàn là đứa con trai duy nhất Viên Thuật đang có, đừng nói hắn tài hoa hơn người như hiện giờ, dù hắn ngu đần đi nữa Viên Thuật cũng tuyệt đối không có khả năng xuống tay.

Diêm Tượng hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ để xua đi cái lạnh, đang định đi về nhà nghỉ một giấc thì Viên Thuật kéo lão lại:

“Khoan đã, Công Tượng, ngươi mau phái người đến Hạ Thái một chuyến, bảo Hoàn Nhi quay về Thọ Xuân đi.”

Ơ, hôm nay chúa công mình ăn trúng cái gì hả?

Diêm Tượng kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy quyết định này của Viên Thuật là quyết định đúng đắn nhất cả đời hắn!