Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Chương 72: Hệ thống xấu xa




Ấy, hình như có gì đó sai sai?

Viên Hoàn đột nhiên nhận ra lần mua bán vừa rồi không ổn tí nào cả!

Tề Quốc Viễn ban đầu được hệ thống bán giá 10.000 điểm chấn động, nhưng sau đó đùng một phát hệ thống hạ giá thằng cha này xuống 998 điểm, thấp còn hơn cả những vật phẩm loại khá, cảm giác giống như hắn đi siêu thị mua hàng rồi đột nhiên nhận ra có chương trình mua chín tặng một vậy. Chưa kể hắn chỉ lăn ra dỗi một lát lại được hệ thống giảm giá còn 688 điểm chấn động, còn tặng kèm hiệu ứng xịn nữa!

Từ ngày Viên Hoàn xuyên không và chấp nhận sống chung với hệ thống, hắn thấy tất cả những thứ trên wechat shop đều được mua với một mức giá cố định, hệt như mã giá được dán trên đồ bày bán ở siêu thị. Tại sao lần này hắn lại có thể trả giá?

Như vừa được khai sáng, Viên Hoàn lập tức mở Wechat shop ra, hắn nhìn chằm chằm vào mức giá đến ngu cả người. Ôi đệt, sao bây giờ lão tử mới nhận ra? Lý Nguyên Bá có giá 100.000 điểm chấn động thì cũng thôi đi, thằng này rất mạnh, nhưng Bùi Nguyên Khánh trong truyện bị Lý Nguyên Bá gõ cho ba chùy đã hộc máu mồm cút về với tổ tiên rồi, vậy mà cũng có giá 100.000 điểm chấn động? Mẹ nó thằng nào đã thiết lập giá này trên shop vậy, hắn ta bị thiểu năng hả?

Giờ lỡ mua rồi, làm sao đây?

Lão tử muốn khiếu nại!

Viên Hoàn cảm thấy có một đàn quạ kêu quang quác bay khắp đầu mình, thằng hệ thống thối thây này đúng là một tên gian thương, không chỉ đặt ra đủ điều kiện gò bó mà còn kê giá bán danh tướng!

Hệ thống hiểu ý Viên Hoàn nên đành giải thích:

“Kí chủ thân mến, lý do hệ thống xếp giá mười vị tướng dùng chùy bằng nhau là do hiệu ứng đặt biệt ‘Chùy Khuynh Thiên Hạ’, nếu không phải vì thế, hệ thống cũng không cần phải gợi ý cho kí chủ làm gì. Kí chủ có chơi game rồi đúng chứ? Trong game cũng sẽ đựa ra đội hình gợi ý, nếu tập hợp đủ đội hình đó những vị tướng cũng sẽ nhận được một vài buff đặc biệt…. Thôi như vầy đi, hệ thống sẽ hủy bỏ hiệu ứng đặt biệt ‘Chùy Khuynh Thiên Hạ’ sau đó trả lại toàn bộ điểm chấn động cho kí chủ, sau đó chỉnh lại giá để ngài mua sắm như bình thường, ngài thấy sao?”

“Ngươi muốn bỏ hiệu ứng tăng gấp đôi thu hoạch điểm chấn động?”

Viên Hoàn cũng không phải thằng ngốc, về sau mười người này sẽ phải lên những chiến trường ‘biển người’, kiếm đại vài tên lính đã có thể thu lại hết vốn liếng bỏ ra. Chưa kể hiệu ứng này tăng gấp đôi điểm chấn động, hắn có thể kiếm được đủ tiền để mua sắm thỏa thích.

Hệ thống trả lời:

“Đúng vậy, hủy bỏ hiệu quả tăng gấp đôi thu hoạch điểm chấn động, hoàn lại toàn bộ số điểm kí chủ đã dùng để mua tướng.”

“Thôi dẹp, ông đây là loại thiếu tiền đến ngu đần sao? Có 850.000 điểm chấn động thôi mà, hết thì kiếm lại, ngại gì vết bẩn?”

Viên Hoàn lắc đầu, trực tiếp đóng hệ thống lại rồi đứng dậy rời phòng. Hắn vừa đi ra thì bắt gặp Điển Vi nên vội hỏi:

“Lão Điển, mười kiện tướng trong quân hộ vệ có đó không?”

Điển Vi gật đầu:

“Thưa có, chúa công muốn gọi họ tới đây không?”

Viên Hoàn suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Ừ, ngươi gọi họ tới đây đi.”

Một lát sau Điển Vi mang theo mười kiện tướng chạy đến bái kiến hắn. Một người đàn ông tay to mặt lớn, dáng người cao ngất ngưỡng bước lên ôm quyền thi lễ:

“Chào chúa công, mạt tướng là Tề Quốc Viễn, đại sư huynh của nhóm mười người này. Ta sử dụng một thanh chùy Ô Kim nặng 25kg.”

Con mẹ nó!

Tấm da trâu bị người thổi phồng lên tới trời rồi, vũ khí nặng bằng cục tạ 25kg? Ngươi là do quái vật đẻ ra à?

Điều làm Viên Hoàn trợn mắt bất ngờ chính là, Lý Nguyên Bá, Tiết quỳ, La Nhân cũng kinh ngạc nhìn hắn, đại sư huynh nhà mình xài chùy nặng như thế từ bao giờ vậy?

Càng làm Viên hoàn trố mắt chính là, Lý Nguyên Bá, Tiết quỳ, La Nhân bọn người một mặt kinh ngạc nhìn qua Đại sư huynh, giống như hoàn toàn không biết Đại sư huynh đang nói phét đồng dạng!

Ting ting!

“Chúc mừng kí chủ sử dụng chức năng quét thành công, xin mời xem qua bảng thông tin.”

【 Tên 】: Tề Quốc Viễn

【 thuộc tính 】: Vũ lực 55; trí lực 68; chính trị 33; mị lực 62;

【 Kỹ năng 】: Đe dọa

【 điểm yếu 】:

1.Chùy nhẹ như tờ giấy.

Lý Nguyên Bá cũng bước lên:

“Thiếu chủ có nhớ thuộc hạ không? Ta là Lý Nguyên Bá, sử dụng một cặp chùy vàng tên Lôi Cổ, nặng 17kg, ta rất lợi hại đó!”

Viên Hoàn âm thầm gật đầu:

“Rồi rồi, ta nhớ ngươi rồi, không cần quảng cáo nữa. Lý Nguyên Bá phải không, sao mà ta quên người được?”

Lý Nguyên Bá hiểu ý cười một tiếng, làm gương mặt bặm trợn càng trở nên dữ tợn:

“Ta biết ngay mà, làm sao thiếu chủ quên ta được!”

Sau đó, mười kiện tướng đồng loạt tự giới thiệu bản thân, Viên Hoàn âm thầm nhìn rồi gật gù, nói chung thì đám này rất ngược đời, kẻ nào nhỏ tuổi thì thực lực càng khủng, còn người lớn tuổi thì vũ lực giảm đi, nhất là kho thuốc nổ Tề Quốc Viễn, đạp đổ luôn nhân sinh quan của Viên Hoàn.

Thằng cha này chắc chắn là đến đây cho đủ chỉ tiêu mà thôi, không tính mấy chỉ số nát bét của hắn, chín người còn lại có điểm vũ lực trung bình là 95 điểm, nhờ phước đức của thằng cha này mà điểm vũ lực trung bình của họ tụt hẳn xuống 91.

“Các ngươi nghe kĩ đây, sắp tới Thọ Xuân có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện, ta cần các ngươi tử thủ ở phủ của ta, nếu có kẻ nào tính lén lút giở trò ma giáo, cứ xử lý thẳng tay.”

Tề Quốc Viễn lên tiếng:

“Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây ngày nào, những kẻ xấu xa gian manh đừng hòng lẻn vào đây nửa bước, một chùy của ta sẽ đập nát người hắn!”

Nói xong Tề Quốc Viễn còn bày ra bộ dáng dũng mãnh ba quân làm Viên Hoàn nhìn mà mắc ói, mẹ nó ngươi quăng bom chém gió mà mặt không hề đỏ, thật đáng nể!

Chiều hôm đó Trương Chiêu, Bộ Chất, Diêm Tượng dắt tay nhau đến khuyên nhủ Viên Hoàn, bảo hắn tuyệt đối đừng mắc mưu. Đối phương đang bày trò hiểm độc để cướp đi binh quyền, cho dù khi đó Viên Hoàn không đáp ứng thì đến cuối cùng Viên Thuật cũng phải cầu xin hắn xách thương ra trận, vậy nên hắn không cần phải lo lắng gì cả.

Viên Hoàn chỉ biết cười trừ. Trương Chiêu, Bộ Chất, Diêm Tượng mặc dù tài hoa hơn người, nhưng có một điểm yếu rất lớn. Người quân tử luôn sẽ dùng suy nghĩ chính nghĩa của mình để phỏng đoán ý đồ kẻ địch mà không chịu đoán biết lòng người, như vậy sẽ rất dễ bị người ta hố cho vài phát!

Nếu không phải Viên Hoàn dùng chức năng danh bạ siêu cấp của hệ thống để khám phá ra mưu kế của đám Kiều Nhụy, chưa biết chừng kẻ nằm xuống sẽ chính là hắn.

Chậc chậc, không ổn rồi. Chờ đến khi chiến tranh kết thúc, hắn nhất định phải mua một mưu sĩ tuyệt thế để cùng hắn tâm tư. Thời loạn đã bắt đầu đến gần, trong thời gian ngắn nhất hắn phải cày nát Giang Đông, đứng vững chân ở đất Ngô mới được…..

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, Viên Hoàn đứng trước cổng thành chia tay với các tướng sĩ phe mình. Hắn không kể cho đám Lý Tồn Hiếu nghe về âm mưu ám sát mình, bởi vì một khi xảy ra chuyện, bọn hắn chắc chắn thề sống chết bảo vệ Viên Hoàn, kế hoạch hố phe Phùng Thị sẽ đi đời từ trong trứng nước. Mười kiện tướng trong quân hộ vệ là đủ an toàn rồi.

Ngoài ra trong khoảng thời gian ngồi xổm ở Thọ Xuân, Viên Hoàn đã chui vào mục thi đấu cá nhân của Wechat game để đánh phó bản, tăng điểm vũ lực lên 93 điểm, gặp đám danh tướng Tam Quốc cũng đủ sức chống trả một hồi.

Một quán rượu nằm cách đó không xa, một người đàn ông đứng trên tầng cao nhất thò đầu xuống, cười vô cùng độc ác:

“Các vị, ngay khi đại quân vừa đi, chúng ta lập tức bắt đầu hành động, tại hạ đã liên hệ với Phùng Thị, ả ta sẽ ở bên cạnh đánh lạc hướng chúa công. Kiều Nhụy tướng quân và Trương Huân đã vào sinh ra tử vì nhà họ Viên bao nhiêu năm nay, có quan hệ rất thân thiết, mà Viên Hoàn khịt mũi coi thường Trương Huân tướng quân chỉ vì tuổi tác đã cao, chắc chắn hắn sẽ không phục, vì vậy ta giao việc thuyết phục Trương Huân cho ngươi nhé?”

Kiều Nhụy gật đầu:

“Viên tiên sinh yên tâm, Trương Huân đã nóng mắt với Viên Hoàn từ lâu rồi, chỉ cần mạt tướng ở bên cạnh châm ngòi thổi lửa, chắc chắn hắn sẽ giúp ta một tay.”

“Vậy thì tốt rồi!”

Viên Dận lấy một bức thư bằng lụa từ trong tay áo ra, trải lên bàn rồi chỉ vào đó:

“Mời các vị xem, đây là bản vẽ mặt bằng của phủ Viên Hoàn đang ở, ngày thường hắn hay ngồi ở chỗ này làm việc, thư phòng nằm ở đây, mẹ của hắn thì ở chỗ này, có Điển Vi bảo vệ.

Đến lúc đó chúng ta tách quân đội ra ba đường, đội đầu tiên do Trương Huân tướng quân thống lĩnh, bao vây phủ Viên Hoàn để chặn đường lui. Đội thứ hai do Nhạc Tựu thống lĩnh, xông thẳng vào sân sau tranh thủ bắt con nha hoàn dơ bẩn kia. Đội cuối cùng sẽ do Trần Lan và Lôi Bạc tướng quân đảm nhiệm, xông thẳng vào chỗ này, nhất định phải giết cho bằng được Viên Hoàn!

Các vị còn thắc mắc gì nữa không?”

Mọi người đều lắc đầu:

“Không có!”

“Vậy thì tốt, tối nay lúc mười một giờ khuya chúng ta sẽ ra tay, tranh thủ kết thúc đợt đánh lén này trước khi trời sáng!”

“Tuân lệnh!”