Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 154: Tư chính đình, đẹp trai ngây người!




“Xin mời bạn học Tư Chính Đình, lớp 11-1 đến vị trí xuất phát!” Giáo viên cầm loa gọi, bỗng nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Đến rồi đến rồi, em đến rồi!”

Trang Nại Nại vừa nói xong, cả sân tập liền yên tĩnh lại trong một tích tắc.

Giáo viên nhìn Trang Nại Nại, hỏi dò: “Bạn học Tư Chính Đình đâu?”

Vẻ mặt Trang Nại Nại hơi xấu hổ: “Cậu ấy… cậu ấy… thưa cô, lớp chúng em đột nhiên có chút vấn đề, có thể chờ một lát, em lập tức tìm người đến thay được không ạ?”

Giáo viên nhíu mày: “Các hạng mục của đại hội thể dục thể thao nối tiếp nhau, cho em bao nhiêu thời gian được? Việc này trái quy định, không được!”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, nếu trong ba mươi giây mà còn chưa đến, lớp 11-1 sẽ bị bỏ quyền tham gia.”

Nghe thấy hai chữ "bỏ quyền", lòng Trang Nại Nại nóng như lửa đốt.

Lúc trẻ, cô vẫn luôn cảm thấy có được chút vinh dự quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Trang Nại Nại cắn răng đi đến trước vạch xuất phát: “Vậy thì em chạy!”

Giáo viên thể dục liền mắt chữ A mồm chữ O.

Nam sinh lớp khác ở bên cạnh lập tức bật cười: “Ha ha, thi chạy cự li dài với nữ sinh? Dù bọn tớ thắng cũng chẳng vinh quang gì!”

“Đúng vậy! Các cậu cứ bỏ quyền thi đấu đi là được mà!”

Trang Nại Nại bị mỉa mai đến nỗi mặt đỏ tận mang tai: “Các cậu cứ chờ lát nữa mất mặt đi!”

Giáo viên thể dục cũng chẳng còn cách nào, nhìn đồng hồ thở dài: “Vậy cứ thế đi!”

Thế là một cảnh hiếm thấy xuất hiện, trong phần thi chạy cự li dài của nam sinh, một nữ sinh mặc bộ đồng phục lôi thôi bị kẹp giữa một đám con trai cao lớn, đứng ở vạch xuất phát, quả thật quá bắt mắt…

Trang Nại Nại chỉ một lòng nghĩ không thể để cho lớp mình mất mặt, dốc hết sức!

Đúng lúc này, ai đó vỗ vào cánh tay cô.

Trang Nại Nại lập tức trợn mắt nhìn sang: “Ai thế! Làm cái gì…”

Vừa quay đầu sang, cô liền ngạc nhiên đến ngây cả ra.

Cái người vốn hẳn đã về nhà đang đứng ở bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, sau đó phẩy tay nói với cô: “Cậu chiếm chỗ tôi rồi, tránh ra giùm.”

Giọng điệu rõ ràng là khó chịu, nhưng mắt Trang Nại Nại lại lập tức sáng bừng.

Khoảnh khắc đó, cô thấy sống mũi mình cay cay, rất muốn khóc!

Rõ ràng là anh khiến cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn này, nhưng giờ đây cô lại có cảm giác Tư Chính Đình đang là anh hùng cứu mỹ nhân.

Tim Trang Nại Nại như được sự cảm động lấp đầy, cô nói với Tư Chính Đình: “Tư Chính Đình, cậu liệu sức mà làm là được, đừng cố quá, nếu không chạy được thì đi bộ, lớp chúng ta không nhất định phải có thứ hạng.”

Tư Chính Đình vẫn không thèm nhìn cô, chỉ đút Walkman và tai nghe vào túi áo, lại còn cởi áo một cách rất đẹp trai, ném vào lòng Trang Nại Nại.

Sau đó, anh xắn tay áo sơ mi trắng, kéo chiếc quần màu đen lên, xoay cổ chân, rồi khom người, cúi đầu.

Cả đám người xung quanh đều trợn tròn mắt!

Đây là đến để tham gia đại hội thể dục thể thao sao?

Nhìn cái giày thể thao bằng da kìa, giày thế này thật sự chạy cự li dài được sao?

Bất kể thế nào, giáo viên vẫn tuýt còi.

Trang Nại Nại vốn đang lo lắng, nhưng lại bỗng ngẩn cả người vì cảnh tượng trước mắt.

Cái người mặc áo sơ mi trắng, mặt không đỏ tim không đập nhưng lại giữ vững tốc độ nhịp nhàng, chạy đầu tiên kia thật sự là Tư Chính Đình sao?

Chạy cự li dài là so sức bền, nếu đoạn đầu chạy hết sức thì đoạn sau chắc chắn sẽ kiệt sức, nhưng Tư Chính Đình luôn bỏ xa người khác, bất kể là khán giả hay những người tham gia đều âm thầm cười nhạo anh vì điều này.

Cái nhóm người thừa kế này đúng là chẳng biết cái gì cả.