Hẹn Ước Mười Năm

Chương 31




Chiều thứ Bảy, Giang Thu Thu và các bạn cùng phòng ký túc xá cùng đến sân bóng rổ trong nhà của trường, chuẩn bị cổ vũ cho trận bóng rổ giao hữu giữa lớp mình và lớp của đàn anh năm ba cùng khoa.

Vì đây là trận thi đấu đầu tiên của lớp kể từ khi nhập học, dù chỉ là trận đấu giao hữu quy mô nhỏ, các bạn học đều rất tự hào. Hầu hết bạn nào rảnh rỗi hôm đó đều đến góp mặt. 

Giang Thu Thu và các bạn cùng phòng ký túc xá xuất phát hơi trễ. Khi đến nơi, mọi người đều giật nảy mình. 

Giang Thu Thu hoảng hồn hỏi: “Sao đông người thế?”

Các bạn học ngồi chật kín xung quanh sân bóng rổ đã được đặt trước để thi đấu. Quả thật tiếng nói chuyện ồn ào đã biến bầu không khí trận đấu giao hữu lớp thành một trận đấu hấp dẫn. 

“… Có khi nào chúng ta đến lộn chỗ không?” Cam Tiểu Vãn cũng rất nghi ngờ, đưa mắt nhìn Sở Sở. Trên mặt ba người đều hiện ra chữ kinh ngạc.

Đúng lúc này, trên khán đài bên cạnh sân bóng rổ, lớp trưởng đang chỉ huy trật tự, nhìn thấy các cô bèn vội vàng hét lên: “Ở đây, tụi mình ở đây này ——”

Nhóm của Giang Thu Thu đi tới, nhìn ngó khán giả đông đúc xung quanh, tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” 

“Làm gì có chuyện gì, tất cả mọi người đến xem anh Hàn Minh ấy mà.” Lớp trưởng trả lời.

Một bạn học bên cạnh gật đầu, “Anh Hàn Minh rất nổi tiếng trong trường. Mỗi khi có trận đấu của anh ấy sẽ có rất nhiều người đến cổ vũ cho anh ấy.”

Lúc này Giang Thu Thu mới nhận ra hầu hết khán giả ở phía bên kia đều là nữ sinh. Thật ra trong lớp bọn họ cũng có nhiều người đến, ngồi chật kín cả một bên của nhà thi đấu. Nhưng quả thật không thể chọi lại lực lượng đông đảo của phía bên kia, bao quanh hết ba phía còn lại.

Chỉ riêng về độ nổi tiếng đã thua thiệt rất lớn.

Giang Thu Thu thắc mắc, “Nhưng tại sao bọn họ biết hôm nay Lý Hàn Minh có trận thi đấu?”

Dù Lý Hàn Minh nổi tiếng đến cỡ nào cũng không phải là minh tinh, mọi người không thể nào biết lịch trình của anh ta chứ nhỉ? Huống hồ hôm nay chỉ là một trận đấu giao hữu nhỏ, không phải là giải đấu lớn, vậy mà cũng được nhiều người theo dõi kịp thời sao? Còn có mặt tại địa điểm một cách chính xác?

“Biết ngay cậu không tham gia CLB Tài chính mà.” Bạn học bên cạnh giải đáp, “Hai ngày trước, nhân viên của CLB đã đăng tải thời gian thi đấu trong nhóm, bảo những ai yêu mến Lý Hàn Minh có thể tới cổ vũ.”

Giang Thu Thu:?

Làm vậy cũng được hả?

Giang Thu Thu sửng sốt, “Á đù, CLB Tài chính các cậu còn kiêm luôn chức năng fanclub của Lý Hàn Minh hả?”

“Mình cũng cảm thấy y chang.” Bạn học đó bóc phốt, “Bởi vì nhiều thành viên năm nay không phải sinh viên của khoa Tài chính. Bọn họ tham gia chỉ vì danh tiếng của Lý Hàn Minh, suốt ngày thảo luận về Lý Hàn Minh trong nhóm…”

Giang Thu Thu đổ mồ hôi, “Ban quản lý CLB không ngăn lại sao?” 

Mặc dù cô không tham gia CLB Tài chính, nhưng đó chỉ là vì cô không có đủ thời gian. Thật ra trong lòng cô vẫn có chút thiện cảm với CLB chuyên ngành này.

Mục đích ban đầu thành lập CLB Tài chính là để tăng cường trao đổi kiến thức chuyên môn về Tài chính, cung cấp một nền tảng tài nguyên cho các thành viên. Nếu nhóm thành viên biến thành nhóm fan hâm mộ của ai đó, vậy chắc chắn bọn họ đã đi ngược với tôn chỉ của CLB.

“Không hề. Ban quản lý đều là bạn bè thân thiết của Lý Hàn Minh. Đừng nói là ngăn lại, đôi khi chính bọn họ còn tham gia thảo luận chung nữa cơ. Bằng không thì sao họ biết mà tung hoạt động của Lý Hàn Minh ra ngoài.”

Giang Thu Thu: “… Như vậy không tốt cho lắm.”

Bạn học tiếp tục nói: “Buổi tọa đàm mà CLB tổ chức vào hai ngày trước cũng vậy. Rất nhiều người đến tham dự, nhưng không phải để thảo luận về học thuật gì cả. Ban đầu mình muốn nghe thử Lý Hàn Minh có đề xuất gì cho chuyên ngành tụi mình. Kết quả là nửa buổi tọa đàm sau đều là fan của Lý Hàn Minh đặt câu hỏi. Có người còn hỏi Lý Hàn Minh thích mẫu con gái như thế nào…”

Giang Thu Thu tặc lưỡi lắc đầu.

Năm nay CLB Tài chính vốn dùng chiêu bài Hải Minh Sinh để tuyển thành viên mới. Trong số các thành viên, có fan của Hải Minh Sinh cũng là chuyện bình thường. Nếu đội ngũ đủ lý trí và tính chuyên nghiệp, bọn họ hoàn toàn có thể cho những người đó thấy sự chuyên nghiệp, sức hấp dẫn của kiến thức Tài chính thông qua hình thức cảnh báo sớm và hướng dẫn những hạn chế.

Nhưng bọn họ đã không làm vậy. Chỉ có thể nói rằng bọn họ xem trọng danh tiếng cá nhân của Lý Hàn Minh hơn là bản thân CLB Tài chính.

Giang Thu Thu nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy có lẽ Quản Kiệt sẽ rất vui, có quá trời thành viên nữ mà.”

“Cậu ấy không vui nổi đâu, những bạn đó đến đây là vì Lý Hàn Minh mà. Điều này chỉ khiến cậu ấy cảm thấy bất công mà thôi…” 

Giang Thu Thu thương tiếc cho Quản Kiệt, “Ông bạn Quản đáng thương của chúng ta.” 

“Nhưng cuối cùng trong buổi tọa đàm đã xảy ra một chuyện hài.” Bạn học đó chợt nở nụ cười hả hê.

Giang Thu Thu vừa thấy nét mặt của cậu ấy thì biết ngay có chuyện vui. Cô lập tức ghé tai lại gần cậu ấy, “Đồng chí, mời nói tiếp.”

Thế là bạn học đó hạ giọng, bắt đầu kể chuyện với tông giọng trầm bổng: “Hôm đó có lẽ vì có quá nhiều người hỏi Lý Hàn Minh về chuyện riêng tư, vì vậy khiến một thành viên cũ hơi khó chịu. Đến khi sắp kết thúc, anh ta đột nhiên đứng lên hỏi Lý Hàn Minh nghĩ gì khi bị hai người mới đánh bại trong bảng xếp hạng sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên quý Bốn, hơn nữa còn bị đối thủ truyền kiếp Gà Mờ của mình vượt mặt… Ha ha ha ha, cậu không biết lúc đó sắc mặt của Lý Hàn Minh như thế nào đâu. Tiếc là mình không chụp hình kịp…” 

Giang Thu Thu suy tư rồi nở nụ cười hài lòng, “Mình có thể tưởng tượng được.”

Bọn họ đang nói chuyện, bất chợt có tiếng thét chói tai vang lên từ phía đối diện. Có người hét to: “Anh Hàn Minh ra rồi ——”

“Anh Hàn Minh đẹp trai quá đi ——”

“Hải Minh Sinh cố lên ——”

Giang Thu Thu quay sang nhìn, thấy một đội bóng mặc đồng phục màu xanh lam đi ra từ phòng thay đồ nam. Người dẫn đầu chính là Hải Minh Sinh.

Dáng người của Hải Minh Sinh rất cao, vô cùng nổi bật khi đứng giữa đồng đội của mình. Anh ta cầm quả bóng rổ bằng một tay, tay kia vẫy chào các nữ sinh la hét trước mặt giống như siêu sao. 

Bên cạnh Hải Minh Sinh còn có một người trông khá quen mắt.

Lúc Giang Thu Thu đang ngờ vực, Cam Tiểu Vãn đã thúc vào cánh tay của cô, chỉ vào người đó và nói: “Thu Thu, cái ông nội thô bỉ của hội sinh viên cũng ở đây.”

Giang Thu Thu bừng tỉnh, người đó là Đặng Vân Binh kể chuyện cười tục tĩu trong hoạt động thăm hỏi Tết Trung thu đây mà.

Cô từ từ nhớ ra Đặng Bân Vinh cũng là đàn anh cùng khoa, nhưng không ngờ lại cùng lớp với Lý Hàn Minh.

Lẽ nào trai thẳng ung thư cũng xuất hiện theo bầy?

Giang Thu Thu bỗng chốc bừng lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt, “Chúng ta nhất định phải thắng!”

Ở bên kia, Lý Hàn Minh dẫn các cầu thủ bóng rổ của lớp đi ra khỏi phòng thay đồ.

Gần đây tâm trạng của anh ta rất tệ. Đầu tiên là bị cô em tên là Giang Thu Thu chế giễu ngay trước mặt mọi người ở ngày hội tuyển thành viên mới, khiến anh ta phải chạy mất dép.

Sau đó, thứ hạng trên sàn mô phỏng quý Bốn không được thuận lợi, liên tiếp bị người mới áp đảo. Trên diễn đàn, nhiều người không ưa anh ta đã lợi dụng cơ hội này để tạo một số bài viết chế nhạo anh ta.

Buổi tọa đàm của CLB vào tối hai ngày trước vốn diễn ra rất tốt đẹp, các thành viên tham gia cũng phối hợp rất tốt. Nào ngờ đến cuối, có một thành viên cũ bỗng nhắc tới chuyện thứ hạng trên sàn mô phỏng, khiến anh ta suýt nữa bị bẽ mặt.

Kể từ khi vào đại học, anh ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua tình cảnh chật vật như vậy. Anh ta có cảm giác như thể mọi chuyện tồi tệ bỗng dưng ập đến chồng chất.

Lửa giận trong lòng Lý Hàn Minh vẫn chưa được trút ra ngoài, ban đầu không muốn tham gia trận đấu giao hữu năm nay. Nhưng khi thấy đối thủ thi đấu lại là lớp của Giang Thu Thu, anh ta tạm thời thay đổi ý định.

Vào hôm tuyển thành viên mới bị Giang Thu Thu giễu cợt ngay trước mặt mọi người, mặc dù Lý Hàn Minh giận sôi máu, nhưng không ngờ anh ta càng có hứng thú với cô em này hơn. 

Đối với nữ sinh càng khó đối khó, một khi chinh phục được mới càng có cảm giác thành công.

Vừa bước ra sân, trước tiên Lý Hàn Minh vẫy chào các nữ sinh đến xem mình như thường lệ, sau đó mới chuyển mắt sang lớp đối thủ lần này của bọn họ. Chẳng mấy chốc, anh ta đã tìm được Giang Thu Thu đang ngồi cạnh lối đi. 

Anh ta khẽ mỉm cười, ném bóng rổ cho cậu bạn bên cạnh, thẳng lưng sải bước về phía lớp của Giang Thu Thu.

Đây là một mưu mẹo mà anh ta rất ít khi áp dụng, bởi vì hầu hết nữ sinh mà anh ta nhìn trúng đều không cần phải tốn nhiều sức. 

Những cô gái trẻ ở độ tuổi này ít nhiều đều có lòng hư vinh. Dưới sự chú ý của nhiều người, nếu đột nhiên được một nam sinh nổi tiếng bắt chuyện ngay trước mặt mọi người, hầu hết các cô gái đều vừa mừng vừa sợ, thẹn thùng và hồi hộp, chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của họ. Thường xuyên qua lại ắt hẳn sẽ nhanh chóng nắm chắc trong lòng bàn tay.

Đúng như dự đoán, tiếng nói chuyện trong sân dần dần lắng xuống theo động tác của anh ta. Ánh mắt của mọi người đều chuyển động theo bóng dáng của anh ta, tò mò xem anh ta muốn làm gì.

Đồng đội của Lý Hàn Minh quá hiểu rõ cậu ta, thấy vậy đều mỉm cười, hiểu ngầm trong lòng, “Hàn Minh nhìn trúng cô bé nào chăng?” 

“Xem ra lại có một cô bé sắp rơi vào tay Hàn Minh rồi đây.”

Đặng Bân Vinh thúc cánh tay vào người bên cạnh, “Ông đoán xem Hàn Minh có thể cưa đổ trong vòng bao lâu?”

Người kia đáp: “Cậu ta theo đuổi bạn gái cũ trong vòng bao lâu?”

Đặng Bân Vinh: “Hình như là hai ngày sau khi kết thúc trận đấu đúng không nhỉ?”

Người kia cười nói hì hì: “Vậy lần này chắc sau khi kết thúc trận đấu sẽ sa lưới thôi.”

Những người khác nháo nhào tán thành, “Chuẩn rồi. Hiện giờ Hải Minh Sinh rất nổi tiếng, hiệu suất nhất định cao hơn trước đây.” 

Mà Giang Thu Thu được xem là con mồi của Lý Hàn Minh hiện đang xoay lưng lại, trao đổi công việc với lớp trưởng ở đằng sau một cách cực khổ, hoàn toàn không chú ý đến tình hình trên sân, cũng không hề biết Lý Hàn Minh đang đi về phía cô.

Động tác của Lý Hàn Minh chậm rãi, bước đi nhịp nhàng đến bên cạnh Giang Thu Thu.

Lớp trưởng lớn tiếng hỏi Giang Thu Thu qua đám đông: “Khẩu hiệu của các cậu là gì vậy?”

Lúc này, cuối cùng các bạn học xung quanh Giang Thu Thu đã phát hiện Lý Hàn Minh đi đến. Ai nấy đều im lặng, tò mò nhìn anh ta.

Lý Hàn Minh khẽ mỉm cười, lịch sự lên tiếng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người: “Em gái Thu Thu…”

Cùng lúc đó, Giang Thu Thu cuộn tay thành hình chiếc loa rồi đưa lên miệng, hét lớn về phía lớp trưởng: “Bắt sống Lý Hàn Minh —— Ép anh ta ăn vỏ dưa hấu* ——”

*Ăn vỏ dưa hấu: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa bóng của cụm “vỏ dưa hấu” mang ý chửi người khác ngu xuẩn. Ý cả cậu đại khái là chửi ông anh Hàn Minh đầu to óc quả nho. 

Lặng ngắt như tờ.

Mọi người xung quanh chết lặng. Giọng nói của Giang Thu Thu như được khuếch đại gấp mười lần, vang vọng khắp cả nhà thi đấu.

Lý Hàn Minh: “…”

Tất cả mọi người: “…”

Giang Thu Thu thấy biểu cảm của lớp trưởng bỗng như mắc nghẹn, còn nói oang oang: “Chỉ là tham khảo thôi, có cần phải vậy không?…”

Thì ra lúc nãy lớp trưởng đang trưng cầu ý kiến về khẩu hiệu cổ vũ cho lớp, đúng lúc Giang Thu Thu và bạn học đang nói móc Lý Hàn Minh hăng say. Ngay sau đó, cậu bạn đó bùng nổ cảm hứng, sẵn tiện nghĩ ra một khẩu hiệu để chế giễu anh ta. Nghĩ cũng biết khẩu hiệu đó sẽ không thể nào được chọn dùng, lớp trưởng không cần phải sợ hãi như vậy chứ…

Tuy nhiên, cô còn chưa nói xong đã nhận ra hình như xung quanh có gì đó không ổn. Cô ớn lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn. 

Khuôn mặt của Lý Hàn Minh đã hoàn toàn cứng đờ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Hàn Minh mới tìm lại được giọng nói của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ và không thể tin được, “Em gái… ghét anh lắm sao?”

“Không, chuyện không liên quan đến cậu ấy.” Cậu bạn ngồi bên cạnh buôn chuyện với Giang Thu Thu về Lý Hàn Minh rụt rè giơ tay tự thú, “Khẩu hiệu là do em nghĩ ra, cậu ấy chỉ giúp em truyền đạt…”

Thật ra ý tưởng ban đầu của cậu ấy là “Bắt sống Lý Hàn Minh, hắn là đồ não phẳng”. Tuy nhiên, Giang Thu Thu cho rằng nó quá thô tục, quá trắng trợn, vì vậy đã thay đổi thành “Ép anh ta ăn vỏ dưa hấu” cho dí dỏm và sinh động.

Lý Hàn Minh muốn tắc thở.

Khung cảnh càng im ắng hơn.

Vào lúc này, Giang Thu Thu cảm nhận được kỹ thuật làm thời gian – không gian ngừng lại là có thật.

May mắn thay, vào thời điểm mấu chốt, người phá vỡ sự tĩnh lặng của thời gian – không gian đã xuất hiện. 

Không biết Trịnh Tự đi đến từ lúc nào, nhìn Lý Hàn Minh một cái rồi lạnh nhạt hỏi: “Sao đàn anh lại tới đây?”

Giang Thu Thu nhanh chóng bình tĩnh lại, được đà lấn tới, vừa ăn cướp vừa la làng, thở hổn hển nói: “Đúng rồi, anh là đối thủ của tụi em mà không nói không rằng đã chạy tới đây, anh muốn nghe trộm bí mật quân sự của tụi em à?” 

Khuôn mặt của Lý Hàn Minh gần như rạn nứt.

Nếu biết mình sẽ nghe được chuyện “bí mật” này, đánh chết anh ta sẽ không bao giờ chạy đến đây.

Sự thật là vậy đấy. Khẩu hiệu của Giang Thu Thu vốn chỉ là trò đùa với bạn cùng lớp. Trong trường hợp bình thường sẽ không bị đồn ra ngoài, cũng sẽ không gây sự chú ý.

Nhưng vì hành động của Lý Hàn Minh đã khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía bên này.

Sau đó, bi kịch đã xảy ra.

Chuyện đã đến nước này, Lý Hàn Minh sẽ không thừa nhận mình đến đây để bắt chuyện với Giang Thu Thu.

Trải qua gần một thế kỷ, cuối cùng anh ta đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình, miễn cưỡng cười nói: “Anh chỉ muốn tới thăm các em thôi mà.”

“Anh tốt bụng quá rồi, nhưng đâu cần thiết phải làm vậy đâu nhỉ?” Giang Thu Thu tỏ vẻ không hiểu, “Bây giờ chúng ta đang thi đấu, không phải tổ chức buổi tọa đàm cho anh…” 

“…”

Lý Hàn Minh tức nghẹn cổ họng.

Anh ta nghi ngờ mình lại bị giễu cợt.

Anh ta không biết mình rời đi bằng cách nào, nhưng cả người hơi chao đảo trong lúc đi, có cảm giác sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Các bạn học xung quanh Giang Thu Thu trố mắt nhìn nhau, xì xào: “Bóng lưng của anh Hàn Minh… trông tiều tụy quá.” 

“Mình có thể thấy hai chữ thảm thương được viết hoa…” 

Trịnh Tự cũng nhìn theo bóng lưng Lý Hàn Minh, nghĩ đến chỗ mà anh ta vừa đứng, lông mày hơi nhíu lại.

Cậu bạn muốn bắt sống Lý Hàn Minh đau khổ hỏi: “Nếu bây giờ mình rời khỏi CLB Tài chính, bọn họ có trả lại hội phí cho mình không?”

Giang Thu Thu tỏ ra tiếc nuối, “Mình nghĩ sẽ không đâu.”

Nói xong, cô còn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tự, cười tít mắt nói: “Cảm ơn cậu, cậu đã cứu mình một lần nữa.” 

“Cậu đó…” Trịnh Tự rời mắt khỏi Lý Hàn Minh, bất đắc dĩ nhìn cô ấy, thở dài nói: “Sau này đừng như vậy nữa.”

Giang Thu Thu rất thức thời làm động tác kéo khóa miệng, “Sau này mình sẽ không bao giờ đùa giỡn bậy bạ nữa!” 

“Không phải.” Trịnh Tự nhìn xuống đất, nói nghiêm túc: “Sau này nhớ nhìn trước ngó sau, đừng để bị người khác nắm thóp.” 

“Chuẩn đét!” Giang Thu Thu vỗ tay, bừng tỉnh hiểu ra, “Vẫn là đàn anh cân nhắc thấu đáo!”

Các bạn học xung quanh:??

Hơi sai sai nhỉ?HẾT CHƯƠNG 31