Heo Ngốc Của Ngôi Sao

Chương 19




Chiếc xe mô tô đen phân khối lớn phóng nhanh vun vút trên đường, dọa cho mọi người sợ chết khiếp. Chiếc xe đi đến đâu, để lại khói bay mù mịt đến đó. Không hiểu tên này là tay đua mô tô hay thần thánh phương nào mà phóng nhanh tới thế, lạng lách đánh võng, tôi sớm đã bị dọa cho mặt trắng bệch, hồn lìa khỏi xác.

- Này... Chạy chậm... lại!! – Tôi lấy hết sức bình sinh để gào lên.

Nhưng không hiểu tên thần kinh này nghe nhầm hay hắn cố tình mà chiếc xe còn đi nhanh hơn. Để bảo toàn cho tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của mình, tôi phải ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ tấm thân mỏng manh bé nhỏ này bị gió cuốn đi mất thì chết. Nhưng mà... lưng hắn cũng thật rộng rãi, vững chắc. Hắn còn có cơ bụng nữa chứ. Á hí hí, Thiên Băng ơi là Thiên Băng, mày càng ngày càng biến thái rồi.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn, tôi nhảy khỏi xe, thừa cơ hội sút vào chân hắn một cái

- A! Cô làm cái khỉ gì thế hả? – Hắn bực tức gào lên. Đau chết người. Tôi vừa đạp thẳng ống chân của hắn.

- Đây là trả thù cho việc anh dám bán mạng của tôi cho Tử Thần! – Tôi vô cùng hả hê trước con đau của hắn, cười điên nói.

- Cô... – Hắn nghiến răng ken két. – Cô được lắm! Đã thế, bữa ăn này cô phải trả tiền! Cái này tôi trả thù cho việc cô dám ngó lơ tôi lúc tôi ở cửa lớp!

- Được! Trả thì trả! Tôi sợ anh chắc! – Tôi hùng hồn tuyên bố rồi quay mông bỏ đi, toan bước vào nhà hàng.

Hắn thấy thế lẽo đẽo theo sau, trên môi nở nụ cười tinh quái. Cô ngốc, trúng kế rồi.

Tôi vừa bước vào đã bị độ rộng lớn nơi đây dọa cho hồn bay phách tán. Cách bày trí nơi đây thể hiện rõ đây là một nhà hàng chuẩn năm sao. Chắc chắn đồ ăn ở đây cũng không hề rẻ. Tôi vừa đi vừa há hốc mồm nhìn từng ngóc ngách một. Tôi nuốt nước bọt đánh “Ực”, giờ trái tim yêu tiền của Thiên Băng tội nghiệp nhà tôi đây vỡ vụn. Trong lòng gào lên: “Chết! Sập bẫy rồi!”

Nhân viên phục vụ ở đây rất tận tình, họ dẫn tôi và hắn tới bàn ăn. Chân tôi run run như sắp ngã, vừa đặt mông xuống ghế đã phát hiện mồ hôi lạnh túa ra đầy hai bàn tay. Nhận bảng menu điện tử của họ mà tôi sút nữa thì làm rơi. Nhìn từ trên xuống dưới cái menu, tôi chỉ thiếu nước lăn ra đây bất tỉnh nhân sự. Ngay cả một đĩa rau cũng đáng giá 120k, nhà hàng này tính cắt cô tôi luôn hả?

- Quý khách, mời quý khách chọn món. – Nữ nhân viên phục vụ dường như đã mất hết kiên nhẫn với tôi, lên tiếng thúc giục.

- À... Cho tôi một cốc nước lọc được không? – Tôi cúi cúi đầu, nói lý nhí.

- Dạ? Tôi xin lỗi nhưng... Quý khách có thể nói rõ hơn được không? – Nữ nhân viên phục vụ ngạc nhiên. tưởng rằng tai mình nghe nhầm.

Tôi xấu hổ, cúi gằm mặt. Ai mà chấp nhận được việc vào nhà hàng năm sao chỉ để uống nước lọc cơ chứ. Tôi xấu hổ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Trời ơi! Người có thể cho lão thần sét đánh xuống đây một cái, tạo thành cái hố để con chui xuống không? Đáng tiếc! Ông trời lại không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.

- Cô không nghe nhầm đâu. Cô ấy muốn một cốc nước lọc. – Chết tiệt! Cái giọng nói trầm trầm nhưng đủ để mấy bàn xung quanh nghe thấy trong không khí tĩnh lặng này của hắn vang lên.

Tôi len lén liếc các bàn xung quanh, mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dị. Lưu Thiên Phong! Tên khốn! Ta haajn không thể ngay lập tức nhảy chồm lên bóp chết mi.

- Em không đói à? – Đi học sáng giờ mệt rồi, hay để anh chọn món cho em nhé? – Cái giọng điệu ngọt xớt vang lên. Tôi nghe mà thấy buồn nôn. Bữa trưa bữa tối qua chẳng cần biết đã tiêu hóa chưa, chỉ muốn phun trào ra hết.

Hừ! Ai là người đã hại tôi thê thảm thế này? Ai là người đã lừa lọc tôi để tôi sa bẫy, phải chịu tất cả chi phí bữa ăn? Giờ còn giả bộ quan tâm? Tôi không thèm! Trần Thiên Băng ta phỉ nhổ sáu mươi chín lần vào bản mặt mi.

Vì lý do tiếc tiền, dù cái bụng đói meo của tôi đang kêu ọc ọc, tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà lắc đầu nguầy nguyậy. Nếu là tên khốn kia chi tiền thì tôi đã ăn sập cái nhà hàng này rồi. Đáng tiếc là không phải.

- Thật sự không đói sao? – Giọng điệu buồn nôn đó lại vang lên một lần nữa. Tôi lại lắc đầu. – Vậy anh chọn món cho mình nhé? – Phải đấu tranh tinh thần ghê gớm lắm, tôi mới dám gật đầu. Chỉ với cái gật đầu này, đã tạp ra một biển lửa đốt cháy sạch số tiền tiết kiệm của tôi trong bao nhiều năm qua. Hắn cưới rất thỏa mãn, nói. – Một đĩa bò bít tết, một suất thịt rừng Jackson Hole, một nồi feijoada, một...

Hắn gọi món nào, tôi vội vàng xem giá món đó. Những con số bay nhảy trước mắt tôi như đang châm biếm tôi, tôi vội cắt ngang lời hắn.

- Được rồi! Đừng gọi nữa! Tôi thấy vậy đủ rồi. Một mình anh không thể ăn hết đâu.

Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười theo tôi là gian tà hết sức. Hắn đưa menu điện tử trả lại cho nữ nhân viên phục vụ.

- Được thôi! Bây giờ cứ tạm thế đã, có gì tôi sẽ gọi thêm.

Nữ nhân viên ghi chép xong, nói:

- Xin quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ mau chóng bưng thức ăn ra. – Rồi cáo lui.