Heo Ngốc! Đừng Chạy, Em Là Của Bọn Anh

Chương 2: Lột xác




Kiều Mộng Ni vào phòng thay một bộ đồ thoải mái để đi tập thể dục. Cô đã đăng ký lớp tập gym và lớp bơi lội rồi. Mỗi ngày, cô sẽ dành ra buổi sáng đi tập bơi, buổi trưa sau khi ăn nhẹ xong sẽ đi tập gym còn buổi chiều sẽ chạy bộ và tập thể dục ở công viên. 

Không những thế khẩu phần ăn cũng phải thay đổi. Giảm tinh bột, giảm chất béo. Theo như cô được biết còn phải ăn theo cách nói như sau: Buổi sáng thì ăn như một bà hoàng, buổi trưa ăn như người thường, buổi chiều ăn như người nghèo đói, buổi tối nhất định không được ăn thêm gì nữa.

Hơn nữa, trên bàn phải luôn thường trực các món như: rau xanh, trái cây, nước ép trái cây, cùng lắm là sữa thôi. Cô còn phải đi spa, mua một số loại sữa rửa mặt làm trắng da, kem trị mụn và sữa tắm nữa. 

Dù thân chủ Kiều Mộng Ni số trong những lụa, được ba mẹ yêu chiều nhưng bản thân cô ấy sống rất trầm tính, mộc mạc. Vì thế kem rửa mặt, kem trị mụn hay sữa tắm của cô ấy ít đến đáng thương. Thậm chí còn hết hạn sử dụng do chủ nhân không để ý đến. 

Haizz.. Hỏi sao mặt Kiều Mộng Ni không nám vàng, lỗ chỗ mụn. Lại vì do chìu chuộng quá mức nên cô ấy ăn uống không tiết chế mới mập mạp như vậy.

Thời gian của cô không nhiều chỉ còn hơn một tháng nữa là nhập học. Cô phải nhanh chóng thay đổi ngoại hình của mình, ít nhất phải dễ coi một chút.

Cô vừa lên kế hoạch cho mình vừa chạy bộ đến công viên. Rồi lại chạy 10 vòng sân công viên. Mồ hôi rơi nhễ nhãi khắp người. Dù vừa mệt vừa đói nhưng cô vẫn không nản chí. Hì hụt chạy hết 10 vòng rồi cô lại tập các máy tập dụng cụ ở công viên.

Mỗi thứ từ gập bụng, đến đạp xe, vv.., cô đều tập 100 cái mỗi thứ. Sau khi tập xong thì cô lại chạy bộ về nhà. Đoạn đường đi về cũng gần 1km. Dù đã mệt lã người nhưng cô vẫn cố gắng chạy từng bước trên đường về nhà. 

Mồ hôi thi nhau túa ra, mắt cô bỗng nhoè đi, đầu óc choáng váng, toàn thân như bị đứt lìa. Với cô đã quá sức vì buổi trưa cô chỉ ăn có một chén cơm, lại tập luyện quá sức như vậy làm sao cơ thể một cô gái có thể chịu đựng được. 

Thân mình cô nghiên ngã, bước đi loạn choạn, cuối cùng không thể chóng đỡ được nữa cô ngã xuống đất ngất xỉu. 

Kiều Mộng Ni không hề hay biết đã có một người theo dõi từng hành động của cô từ trưa đến giờ. Hàn Thần nhìn thấy cô tập luyện chạy bộ đến mệt nhoài nhưng vẫn kiên định không ngừng nghỉ, không oán than hay nãn chí. 

Lúc đó, anh thật sự đã khâm phục ý chí quyết tâm của cô thật sự. Nhìn thấy cô mệt đến không còn hơi sức ngã trên đường tim anh thắt lại đau đớn. 

Sao cô lại có thể để bản thân mình phải chịu khổ như thế. Chỉ vì muốn học trường Đại học Nghệ thuật S hay sao? Hay vì ước muốn làm thần tượng gì đó mà để cô có thể đánh đổi mọi thứ như vậy.

Hàn Thần bước lại chỗ cô, dìu cô ngồi tựa trên người mình. Không hiểu sao lúc này anh không hề cảm giác thấy cô nặng. Cô như bông mềm nhẹ yếu đuối như thể sẽ bay đi bất cứ lúc nào. 

Anh bất giác ôm chặt cô, rồi cầm chai nước đã mang theo bên mình từ lâu đúc cho cô uống. Cô dần lấy lại ý thức, tham lam uống từng ngụm nước đến phát ho. 

Anh mềm nhẹ vỗ vỗ lưng cho cô cười đến ôn nhu mà đến anh cũng không nhận ra, anh lên tiếng trêu chọc:

- Heo ngốc! Em đúng là không thục nữ chút nào. Đến uống nước cũng khó coi đến thế.

Lòng cảm kích mới dâng lên bỗng xì hơi như bong bóng. Thật đáng ghét tên hỗn đản này. Sao lần nào gặp hắn cũng phải trêu cô mới được thế. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn mềm nhẹ nói:

- Cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết tôi ở đây. Chẳng phải lúc này anh lẽ ra nên ở bên Lâm Tố Tố mới phải. Sao lại ở đây với người xấu xí mập mạp như tôi chứ.

Anh bỗng phì cười:

- Em đang ghen đấy à. Thật đáng yêu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Với lại đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Tôi sẽ đau lòng.

Cô ngượng đỏ mặt, nói nhỏ như mèo kêu:

- Chỉ có anh mới nói tôi đáng yêu thôi. Cũng đừng trêu đùa tôi như thế nữa. 

Anh nhéo mũi tôi cười ha hả:

- Tôi cứ trêu đấy. Em làm gì được tôi. Hahaha.

Mộng Ni không biết vì ngượng hay tức giận mà mặt đỏ đến mang tai, hì hụt rượt chạy theo Hàn Thần. Hai người cười đùa vui vẻ cho đến khi về nhà của cô. 

Về đến nhà cô ăn qua loa một ít gồm: một đĩa rau xà lách trộn không bơ, một ly sữa không đường, và một trái táo đỏ. Xong xuôi, cô rảo bước về phía cầu thang lên tầng 2 rồi bước vào phòng mình. 

Dọc đường cô lại gặp Hàn Thần cũng đi về phía cô chào hỏi, rồi lại một trận đùa giỡn rồi hắn bước vào phòng kế bên phòng cô. 

Cô nghi hoặc hỏi baba thì biết được ba mẹ Hàn Thần đã đi du lịch nước ngoài. Hắn ở nhà cô vì muốn bồi dưỡng tình cảm với cô, cũng như làm thân với gia đình cô trong khi ba mẹ hắn vắng nhà. 

Thật không biết với điều kiện như hắn thì ca sĩ người mẫu nào mà không bị hắn thu hút, cần gì phải kết hôn với người vừa mập vừa xấu như cô. Chẳng lẽ sở thích của hắn đặc biệt hay vì muốn hợp tác làm ăn gì đó với baba nên mới thế.

Aizz.. Dù sao cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ cần chuyên tâm tập luyện lấy lại thân hình chuẩn, nóng bỏng trước đây của mình là được. Còn phải làm đẹp nữa chứ. Một tháng nữa thôi, mọi người sẽ thấy Kiều Mộng Ni hoàn toàn khác. 

1 tháng sau.

Một tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Mỗi ngày cô lao vào tập luyện nào là tập gym, bơi lội, chạy bộ ở công viên, vv.. Thời gian rảnh thì đi spa hoặc chăm sóc da cải thiện khuôn mặt vàng vọt đầy mụn của mình. Kết hợp với kem rửa mặt, kem trị mụn và sữa tắm. 

Giờ đây, Kiều Mộng Ni mập mạp, xấu xí ngày nào đã thay đổi đến chóng mặt. Cô ốm đi đến 120 cân, thân hình chữ S nóng bỏng như ma quỷ hiện ra. Do chăm sóc da, đi spa tỉ mỉ nên da không bị nhăn mà còn sáng mịn, mềm mại như da em bé. 

Khuôn mặt vàng vọt lấm lem mụn kia đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng sáng, mịn màng không tì vết. Lộ ra đôi con ngươi to rõ, đen lay láy sáng trong như ngọc thạch. Cùng cặp lông mi vừa dày vừa dài lại cong vút. Mái tóc xoăn dài đến ngang vai, mềm mượt buông xoã bồng bềnh trong gió. 

Nếu so với trước đây như hai người hoàn toàn khác vậy. Mộng Ni nhìn trong gương ảnh hiện ra hình bóng một cô gái đẹp tựa thiên tiên, thì hài lòng gật đầu vui sướng nhảy cẩn lên. 

Thật không bao nhiêu quyết tâm nỗ lực và cố gắng của cô. Quá trình lột xác từ vịt thành thiên nga của cô đã thành công mĩ mãn.

Cô ngây ngô cười vui sướng. Đến khi đến giờ ăn mới dão bước xuống phòng ăn. Cô bước vào phòng cô cười ngọt ngào với ba mẹ:

- Chào cả nhà. Ba mẹ buổi sáng tốt lành. Hàn Thần, Tố Tố buổi sáng tốt lành.

Kiều Mộng Ni cười một nụ cười toả nắng làm đốn tim của ai đó đang ngồi ngây ngốc một chỗ. Ba mẹ cô nở nụ cười từ ái, ánh lên vẻ tự hào. Đúng là con gái cưng của ta không thể xấu được. Còn Lâm Tố Tố ngồi một bên âm thầm cấu xé bên váy nghiến răng nghiến lợi.

Không ngờ cô ta có thể thay đổi đến thế. Tại sao mình luôn thua thiệt cô ta về mọi thứ. Mình không sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô ta, không có cha mẹ yêu thương mình, giờ lại không xinh đẹp bằng ả. 

Ông trời thật bất công. Trao hết mọi thứ tốt đẹp cho một người lại lấy đi hết tất cả của một người khác. Cô hận ả. 

Lâm Tố Tố cô phải giành lại tất cả. Cô phải đứng trên vinh quang, nắm lấy trái tim của tất cả đàn ông ở trong bàn tay mình. Họ phải vũ phục dưới váy cô. Đúng thế, phải là như vậy.

Kiều Mộng Ni nhìn Lâm Tố Tố mà ánh lên tia thông cảm. Dù Lâm Tố Tố bây giờ có cuộc sống tốt hơn trước. Nhưng cô ta chỉ có một mình, baba lại không chấp nhận cô xem cô như cái gai trong mắt. 

Thậm chí không cho cô vào gia phả. Hiện giờ cô chỉ sống ở Kiều gia với tư cách là một đứa con nuôi không hơn không khác. 

Vì vẻ ngoài ngoan hiền nên baba mới để mặc cho cô ta được học những gì mình thích thôi. Bản thân là nữ chính cô ta cũng phải tự vương lên bằng khả năng của mình. 

Thôi cô cũng phải nỗ lực thật nhiều. Hai ngày nữa là đến ngày nhập học rồi. Cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Và hơn hết, cô phải mua lại đống đồ đã rộng thùng thình của mình nữa chứ. Chuẩn bị đi shopping nào.