Heo Yêu Diêm Vương

Chương 20




Những chuyện liên quan đến thi thể kia, Cao Lôi nói đó không thuộc trách nhiệm của bọn họ, phải giao lại cho phía cảnh sát. Anh cùng một đồng nghiệp khác đợi xe cảnh sát đến, bảo bốn người bọn Chúc Tiểu Tiểu quay về nghỉ ngơi trước.

Cách địa điểm thi không xa có hai chiếc xe SUV dừng ở đó. Đại Hưởng cầm hộp cứu thương, xử lý sạch vết thương của Thạch Đầu trước. Chu Duệ nói đã thông báo với bác sĩ của công ty, bảo Đại Hưởng đưa Thạch Đầu về trị thương. Tiết Phi Hà và Chúc Tiểu Tiểu cũng lên xe cùng về công ty.

Chiếc xe đi được nửa đường, Đại Hưởng lái xe nhận điện thoại. "Vâng, vâng", anh đáp mấy tiếng, sau đó đưa xe tấp vào vệ đường, quay đầu nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, cô xuống xe".

Chúc Tiểu Tiểu đang nói chuyện rất vui vẻ với Tiết Phi Hà. Hóa ra người ta bắt ác linh ở những chỗ có diện tích rộng như thế này là phải bày bùa trận ở bốn góc xung quanh, ép toàn bộ các ác linh ở trong phòng lại, chẳng trách mà xử lý nhanh như vậy. Chúc Tiểu Tiểu vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Đại Hưởng bảo mình xuống xe.

“Tại sao chứ?", Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất kỳ quái, còn chưa đến nơi mà.

"Boss chỉ bảo cô xuống xe, không nói vì sao cả." Thực ra vừa rồi Đại Hưởng cũng muốn hỏi Boss vì sao, nhưng anh không có gan này.

"Ồ." Đã lôi Boss ra rồi, Chúc Tiểu Tiểu biết có hỏi cũng vô dụng, nói tạm biệt với mọi người rồi xuống xe.

Cô ôm ba lô của mình đứng ớ bên đường, nhìn dòng xe tấp nập, trong lòng lại chẳng ảnh hưởng chút nào. Cô đang nghĩ có cần phải gọi điện thoại cho Boss không, xem xem có phải là anh lại ra chỉ thị gì không. Kết quả một chiếc xe BMW không thể quen thuộc hơn đã lái đến đỗ trước mặt cô.

Cừa xe mở ra, một chú chuột béo đang ngồi cạnh ghế lái nhảy lên kêu chít chít

"Bát Bát!", Chúc Tiểu Tiểu phấn chấn ngồi vào xe, bế Bát Bát lên hôn lấy hôn để. Cô đi thi, để Bát Bát ở trong công ty, không ngờ rằng Boss đại nhân lại đưa nó đến cho cô.

Nghiêm Lạc khởi động, lái vút chiếc xe vào trong bóng đêm. Tâm trạng hưng phấn của Chúc Tiểu Tiểu chẳng thể nào che giấu được.

"Boss, em qua cửa rồi đó, bây giờ em là hàng ma sư có đẳng cấp rồi! Khi nào thì phát giấy chứng nhận cho em."

"Không có giấy chứng nhận."

"Sao lại không có?", ngữ khí của Chúc Tiểu Tiểu giống như là Boss đại nhân vừa làm chuyện xấu vậy.

"Kết quả sát hạch phân cấp này là nhận xét của công ty, chỉ lưu lại trên hệ thống nội bộ, cấp giấy chứng nhận thì có tác dụng gì?"

"Đương nhiên có tác dụng, như vậy có thể làm tăng thêm cảm giác vinh dự và lòng tự tin của hàng ma sư, nâng cao tinh thần chiến đấu."

"Anh thấy rằng trong vô số hàng ma sư như thế chỉ có đúng một người là cần đến giấy chứng nhận để tăng thêm cảm giác vinh dự và lòng tự tin, nâng cao tinh thần chiến đấu mà thôi."

"Là ai?"

Nghiêm Lạc nửa cười nửa không, nhìn Chúc Tiểu Tiểu một cái. Chúc Tiểu Tiểu hiểu ra, bĩu bĩu môi: "Boss, anh lại chế nhạo nhân viên".

"Lòng tự tôn lại bị tổn thương rồi?", giọng điệu có phần dung túng.

Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Nghiêm Lạc không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô.

Chúc Tiểu Tiểu không dám phản kháng, chỉ đành cầm Bát Bát lên, cũng xoa xoa đầu nó, đặc biệt là lọn lông nhỏ kia, nhìn là muốn xoa rồi. Bát Bát kêu chít chít, nghiêm trọng phản đối việc nó bị mang ra dùng để trút giận. Bộ dạng như vậy của nó lại khiến Chúc Tiểu Tiểu vui vẻ: "Nghe không hiểu, nghe không hiểu, tao xoa tao xoa!".

"Ấu trĩ", anh nói với ngữ khí cười đùa, thêm vào đó là khóe miệng đang cong lên, tao nhã lịch sự. Thật là mỹ nam chất lượng cao! Nghiêm Lạc lúc này khiến Chúc Tiểu Tiểu có chút rối bời, nếu như Boss nhà cô lúc nào cũng như thế này, thì sẽ khiến phụ nữ ai cũng phải xiêu lòng mất.

Chúc Tiểu Tiểu nghĩ là làm, cô gọi điện thoại cho Tề Nghiên La: "A La, A La, mình nói với cậu này. mình đã thi đỗ bài sát hạch trình độ của công ty rồi, bây giờ mình đã là hàng ma sư có đẳng cấp rồi. Ha ha, mình biết là mình rất lợi hại. A La, đến chúc mừng mình một chút có được không? Đến đi đến đi... làm gì, Boss chẳng có liên quan gì mà, mọi người đều quen biết nhau như vậy..

Tề Nghiên La ở đầu dây điện thoại bên kia từ chối, không thể ra ngoài gặp mặt bọn họ, trái lại còn bảo lần sau chỉ hẹn riêng Tiểu Tiểu. Như thế này khiến Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất thất bại, cô len lén quan sát biểu hiện của Nghiêm Lạc, không thể nhìn ra được anh có cảm xúc gì.

Chúc Tiểu Tiểu hắng hắng giọng, không nhịn được hỏi: "Boss, lần trước anh nói anh và bạn gái mình chia cách rồi, nhưng lại nói sắp có bạn gái, có phải là chuẩn bị cùng cô ấy gương vỡ lại lành không?".

Nghiêm Lạc nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, gương vỡ lại lành?

Đã qua lâu như vậy rổi, tháng năm biến đổi, người vật cũng không như xưa. Nếu anh may mắn lại có được tình yêu, người Nghiêm Lạc nhớ đến đã là người hoàn toàn khác, như vậy có thể gọi là gương vỡ lại lành không?

Chúc Tiểu Tiểu chăm chú nhìn anh, thứ biểu cảm ưu thương nhàn nhạt, chan chứa tình kia, trong chốc lát đã đâm vào trái tim cô, Boss thật sự rất yêu A La!

"Boss, anh nhất định rất thích cô ấy." Thật ngưỡng mộ, nếu như có một người đàn ông cũng yêu mình sâu đậm như vậy thì tốt biết bao.

Nghiêm Lạc nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì.

Trong ánh mắt kia có thứ gì đó khiến trái tim Chúc Tiểu Tiểu thảng thốt, cô thật lòng an ủi: "Boss, anh tốt như vậy. A... Ý em là, cô gái mà anh thích chắc chắn sẽ lại tiếp tục thích anh".

Nghiêm Lạc nhíu mày: ''Anh cảm thấy, cái đầu ngốc nghếch của em lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi thì phải".

"Đâu có đâu. Em cũng hiểu rồi.” Chúc Tiểu Tiểu tay sai bắt đầu nịnh bợ: "Boss, anh thực sự rất tốt, chỉ có điều luôn thích nghiêm mặt, không biết quan tâm, lời nói cũng không dễ nghe, ừm, có lúc còn không thích nói chuyện, tương đối buồn tẻ... Còn nữa, khi huấn luyện cũng cực kỳ nhẫn tâm, thích dọa người khác, có lúc rất âm mưu… Ừm, thực ra ngoài những tật nhỏ này, anh thật sự rất tốt".

“…”

Sắc mặt Boss không bình thường cho lắm, Chúc Tiếu Tiểu cẩn trọng, lẽ nào anh không thích người khác khen mình?

Chuyện này phải làm thế nào? Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu rất buồn phiền. Tính khí của Boss kỳ quái, tính khí của A La cũng không tốt, cô phải giúp thế nào, mới có thể khiến cho bọn họ lại quay lại với nhau đây?

Những ngày tiếp sau đó, Chúc Tiểu Tiểu dồn hết sức lực để thúc đẩy sự phát triển tình cảm của Nghiêm Lạc và Tề Nghiên La.

Cô thường xuyên nói tốt cho người này ở trước mặt người kia, lại nghĩ cách hẹn hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện. Nhưng kết quả đều là không vui mà tan, thê thảm hơn, Chúc Tiểu Tiểu lại biến thành đối tượng tranh giành của hai người bọn họ, giống như nếu cô không đi cùng ai thì sẽ có lỗi với người đó. Ầm ĩ lên mấy lần, Chúc Tiếu Tiểu không dám hẹn bọn họ nữa, người tốt không dễ làm, làm bà mối lại càng khó.

Chúc Tiểu Tiểu nhàn rỗi quản chuyện tình cảm của người khác, chuyện tình cảm của mình thì lại bỏ xó. Cô lúc mới đầu không có dũng khí để gọi điện thoại cho Âu Dương Tĩnh, sau đó cuộc sống bị công việc và Boss lấp đầy, cũng chẳng còn không gian để nhớ nhung đến học trưởng. Sau này thỉnh thoảng nhớ lại, cô lại trách mình vô dụng, nên học theo dũng khí của A La xông lên mới đúng. Nhưng mà, đây cùng chỉ là suy nghĩ, cô hoãn qua hoãn lại, cuối cùng cũng không hẹn gặp Âu Dưong Tĩnh lần nào.

Sau những ngày Chúc Tiểu Tiểu bị vây trong cái gọi là “tình", vụ án tìm được thi thể của cô gái ở khu thương mại bỏ hoang kia cũng có một chút tiến triển. Cuối cùng án mạng này lại được chuyển về Công ty Nhã Mã.

Sự việc bắt đầu bởi một loạt những vụ tự sát kỳ lạ của nữ sinh thuộc một trường đại học ngoại ô. Trường đại học này cách khu thương mại bỏ hoang kia chỉ 3,5 km. Tổ trưởng Hồ Dương của tổ hành động đặc biệt bên cảnh sát đưa người đến họp, bàn giao thông tin về vụ án này cho Công ty Nhã Mã.

Trên màn hình lớn hiện lên mấy bức ảnh chụp thi thể của các nữ sinh, phía cảnh sát phối hợp chỉ vào các bức ảnh nói: "Trong vòng một tuần đã có ba nữ sinh sự sát, không có dấu hiệu báo trước, không có lý do, hơn nữa toàn bộ đều xảy ra trong tòa nhà số hai khu ký túc xá nữ. Một người nhảy lầu, một người cắt mạch máu, một người treo cổ trong ký túc xá".

"Ba nữ sinh này sống ở những phòng không giống nhau, tầng sáu, tầng năm, tầng ba, không cùng lớp, trong sinh hoạt cũng không giao tiếp. Bất luận là điều tra hiện trường xảy ra vụ án hay là bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể, toàn bộ đều phù hợp với giả thiết tự sát. Duy nhất có một điểm nghi hoặc là, bọn họ không có động cơ tự sát."

Hồ Dương ra hiệu chuyển sang nhóm ảnh tiếp theo, lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh lúc còn sống của ba nữ sinh, bọn họ ở trong sân trường, đều cười rất vui vẻ. Hồ Dương nói: "Ba nữ sinh này cùng là sinh viên năm nhất, đều chưa yêu đương, có thể loại trừ khả năng tự sát vì tình. Gia đình bọn họ quan hệ rất bình thường với người xung quanh, bối cảnh cũng không có gì khác lạ. Gia đình hòa thuận, thành tích học tập trong trường kỳ trước rất tốt, học kỳ này vừa mới bắt đầu chưa lâu, cũng không có áp lực học hành. Mối quan hệ đối với bạn học và bạn ký túc xá cũng không có vấn đề gì".

Hồ Dương nói đến đây ngừng lại một lát rồi tiếp: "Thực ra trừ việc thiếu lý do tự sát, phía cảnh sát chúng tôi cũng không tra ra đầu mối gì. Cho đến khi các bạn tìm được thi thể kia ở khu thương mại Thiên Viễn, chúng tôi mới lật lại vụ án cũ của sáu năm trước. Trùng hợp là ở chỗ, căn cứ vào kết quả đối chiếu DNA, người chết tên là Dương Lạc, là người bị hại trong vụ án giết hiếp, cũng xảy ra trong trường đại học này".

Chuyện này khiến Chúc Tiểu Tiểu đang tham gia ghi chép về buổi họp kinh ngạc, cô nhanh chóng lật tài liệu có liên quan đến vụ án trong tập văn kiện ra xem.

Lúc này những bức ảnh trên màn hình chuyển đến tư liệu trên ảnh của vụ án sáu năm trước, Hồ Dương tiếp đó lại giới thiệu vụ án: "Sáu năm trước, bởi vì công tác bảo an của trường không tốt, một nhân viên xã hội nhàn rỗi tên Tăng Thế Đông đã nhiều lần vào trong trường, gây án ba lần. Trong khu ký túc xá, hắn đã cưỡng bức hai nữ sinh cùng một phòng. Lần thứ nhất là khi trong ký túc xá chỉ có một nữ sinh tên là Sử Cầm, sau đó Sử Cầm không đi báo án. Tội phạm được thể, lần thứ hai lại tiếp tục vào phòng ký túc đó cưỡng bức Sử Cầm, kết quả bị Dương Lạc khi đó đi học về sớm bắt gặp. Cả hai nữ sinh này cùng bị bức hại hôm đó nhưng cũng vẫn không báo án. Lần thứ ba, vẫn là cùng một phòng, Sử Cầm và Tăng Thế Đông đều chết trong ký túc, Dương Lạc sau khi nghỉ học liền mất tích. Theo kết quả điều tra của cánh sát cùng với khẩu cung của Dương Lạc năm đó, Tăng Thế Đông trong quá trình gây án đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của hai nữ sinh, thế là gây ra cục diện hai người chết, một người bị thương".

"Hai vụ án này thì có quan hệ gì với ác linh?", một hàng ma sư hỏi.

"Phía sau khu thương mại Thiên Viễn là hiện trường phát hiện đầu tiên của vụ án. Dương Lạc bị dao găm đâm chết, cô ta đã mất tích nhiều năm, đột nhiên chạy đến nơi hoang phế như vậy, rất không bình thường. Thế là chúng tôi điều tra thông tin liên lạc của cô ta, phát hiện người hẹn cô ta đến đó, là Sử Cầm, nạn nhân đã chết trong vụ án sáu năm về trước."

"Hả?" Chúc Tiểu Tiểu nghe đến đây giật thót mình, vội hỏi: "Người chết thì làm sao mà hẹn cô ấy được?".

"Dương Lạc mấy năm nay thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn MSN1 cho Sử Cầm, nói những lời lẽ hối hận xin lỗi. Cô ta trách mình lúc đó không đủ dũng cảm, không dám gắng sức phản kháng, như vậy mới dẫn đến việc Sử Cầm bị hại chết. Những lời này gửi đi mấy năm, Sử Cầm đã chết rồi, đương nhiên không có ai trả lời cô ta. Nhưng nửa năm trước, MSN kia lại đột nhiên trả lời Dương Lạc," Hồ Dương vừa nói vừa đến bên máy tính mở một file ra, "Đây là ghi chú liên lạc trên mạng của bọn họ, MSN của Sử Cầm và Dương Lạc nói chút chuyện cũ, sau đó hẹn gặp nhau".

1 MSN: (Viết tắt của Microsoft Network), là một tập hợp các dịch vụ Internet được cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, là dịch vụ tin nhắn nhanh trên MSN Messenger.

Mọi người đều chăm chú đọc đoạn đối thoại, những tin nhắn kia cho thấy người gửi chúng đi tương đối hiểu rõ chuyện đã qua và Dương Lạc, không giống như người giả mạo thân phận.

"Chúng tôi tra IP1 rồi, những tin nhắn này, chính là gửi ra từ trong trường học kia. Nhưng chúng tôi không tra ra được người gửi tin. Con dao găm giết chết Dương Lạc cũng vẫn chưa tìm được."

1IP: Địa chỉ truy cập mạng của máy.

Tư Mã Cần lật xong tư liệu, nói: "Cho nên Dương Lạc này dường như là bị ma dẫn đến chỗ đất hoang kia và bị thảm sát. Mà nếu như hồn ma của vụ án chết sáu năm trước thực sự ẩn nấp trong trường học, vậy vụ án tự sát liên hoàn trong trường rất có khả năng là ác linh báo thù trút giận?".

Hồ Dương gật gật đầu: "Đích xác là có rất nhiều điểm nghi vấn, cho nên hai vụ án này mới cùng chuyển đến chỗ chúng tôi".

Tư Mã Cần xoa xoa cằm: "Điều này cũng không phải là không có khả năng. Theo lý mà nói giết Dương Lạc trước rồi, lại lấy nữ sinh trong trường học trút giận, đây đích xác giống như việc làm của ác linh. Nhưng mà dùng dao găm giết người lại không phải là thủ đoạn của bọn chúng. Còn nữa, ác linh báo thù, vì sao phải đợi đến bây giờ?".

Ray cũng nói: "Tôi đã kiểm tra kho linh hồn, không tìm thấy hồn phách của Sử Cẩm, Dương Lạc và mấy cô nữ sinh tự sát kia, hồn phách cũng đều không có, điểm này thực sự rất kỳ quái. Còn nữa, ác linh báo thù vì sao lựa chọn toàn là sinh viên năm nhất để ra tay?".

Hồ Dương nói: "Tòa nhà ký túc xá số hai kia sau sự việc xảy ra năm đó, vẫn được dùng để sinh viên mới ở. Cho nên nếu như thật sự là ác linh báo thù, trong tòa nhà đó cũng chỉ có sinh viên năm nhất để nó ra tay mà thôi. Còn về những câu hỏi khác tôi không giải đáp được. Chúng tôi đã sắp xếp xong ở phía trường đại học kia, nhưng tìm kiếm khắp cả ký túc cũng không phát hiện ra tung tích của ác linh. Chúng tôi còn phái cảnh sát nữ trà trộn, làm nhân viên dọn dẹp ở trong đó ba ngày, vẫn không có phát hiện điều gì. Giả làm người dọn dẹp e rằng không phải là thân phận dễ tiếp cận với mục tiêu nhất".

"Tốt nhất là giả làm học sinh nữ ở bên trong”, bọn Tư Mã Cần đều hiểu rõ.

Hồ Dương gật đầu: "Nhưng tổ của chúng tôi không có người nào thích hợp, tuổi tác ngoại hình đều không giống sinh viên. Vụ án này liên quan đến trường học, hoàn cảnh rất đặc thù, yêu cầu trước mắt nhất định phải tiếp cận xử lý. Cho nên muốn giao cho các anh làm".

Tìm một hàng ma sư đóng giả nữ sinh viên?

Ánh mắt của mọi người bất giác đổ dồn về phía Chúc Tiểu Tiểu đang chăm chú ghi chép, phải nói là trong công ty, giống nữ sinh nhất, trừ cô ra thì còn có ai?

Nhưng mà, lần trước Tống Bình đưa Chúc Tiểu Tiểu ra ngoài làm nhiệm vụ, Boss đại nhân đã nổi trận lôi đình. Những ngày đó trên dưới trong công ty, người nào người nấy đều thấp thỏm, những cán bộ từ bậc trung trở lên đều nhận được chỉ thị tuyệt đối không để người mới Chúc Tiểu Tiểu ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên bây giờ, xem ra không ai dám tự ý phái Tiểu Tiểu đi nữa.

Nhưng vụ án trước mặt này, người được lựa chọn nằm vùng thích hợp nhất, vẫn thật sự chỉ có Chúc Tiểu Tiểu. Thân làm cấp trên trực tiếp của cô, Ray lên tiếng nói: "Đội trưởng Hồ, chuyện này chúng tôi cần thương lượng với Boss một chút".

Hồ Dương mặt mũi tối sầm, vụ án ma làm loạn trong trường học này cũng cần phải thương lượng với Nghiêm Lạc sao?

Nhưng không đợi ông ta nói gì, Ray cũng tối sầm mặt lại, bởi vì Chúc Tiểu Tiểu đã giơ tay hỏi: “Tôi đi không được sao? Tôi thực ra cũng vừa mới tốt nghiệp không lâu, hơn nữa tôi trông cũng khá trẻ, ở bên ngoài rất nhiều người cho rằng tôi là học sinh". Chỉ bắt ma thôi mà, không phải việc gì quá khó. Đây là nhiệm vụ cơ bản nhất, cô cũng được huấn luyện nhiều như vậy, còn vừa vượt qua bài kiểm tra hàng ma sư, cảm thấy mình hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong phòng hội nghị bốn bề tĩnh lặng, Ray và Tư Mã Cần nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn nói: "Đội trưởng Hồ, chúng tôi xin ý kiến của Boss một chút, ngày mai sẽ trả lời anh. Vụ án này nhất định chúng tôi nhận, có điều phương thức xử lý chúng tôi cần phải thảo luận một chút".

Thảo luận? Nghiêm Lạc đương nhiên không cần thảo luận. Muốn phái Chúc Tiểu Tiểu ra ngoài làm nhiệm vụ, Boss đại nhân chỉ có một câu trả lời: "Không được!".

Tư Mã Cần cân nhắc đến Tiết Phi Hà, nhưng lại nhìn nhìn cô, rõ ràng lăn lộn ngoài xã hội mấy năm, đích xác là không còn giống sinh viên năm nhất. Bởi vì vừa mới xảy ra vụ án tự sát, nữ sinh trong ký túc xá đó đều rất mẫn cảm, nếu như phái người nhìn đã thấy tuổi tác rõ ràng không thích hợp vào trong trường sống, rất dễ gây ra sự chú ý, đánh rắn động cỏ, thậm chí mang đến những hoảng loạn không cần thiết khác.

Cho nên sau khi tìm kiếm khắp công ty một lượt, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Chúc Tiểu Tiểu đích xác là lựa chọn có một không hai. Nhưng Boss đại nhân lại không đồng ý, chẳng ai có thể thừa hơi đi tranh luận, chỉ đành quay đầu tự mình nghĩ cách.

Khi nghe được chỉ thị này của ''ông chủ lớn", Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng vui vẻ gì.

"Boss, vì sao em không được?" Chúc Tiểu Tiểu xông thẳng lên phòng làm việc trên tầng ba mươi tám lý luận.

Nghiêm Lạc ngồi trước một bàn làm việc siêu lớn, nghiêm túc đáp: "Em không thể ra ngoài làm nhiệm vụ".

"Tại sao chứ? Em là hàng ma sư đủ tiêu chuẩn, đã vượt qua bài kiểm tra tư chất cấp ba, em cũng đã luyện tập lâu rồi, còn có binh khí, trang bị của riêng mình. Đến Thư Đồng cũng, nói, với trình độ của em bây giờ, nhận các vụ án thì hoàn toàn không vấn đề gì cả. Hơn nữa, em hỏi qua Ray rồi, chỉ là đi nằm vùng để tra rõ ra chuyện gì thôi. Xung quanh còn có rất nhiều đồng nghiệp tiếp ứng, chỉ cần em tra ra, mọi người sẽ tìm được cơ hội hành động, đâu phải bảo em đi bắt ác linh một mình."

Nghiêm Lạc không nói, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột, đi qua bàn làm việc, đặt tay lên thành ghế của anh, trực tiếp kéo kéo tay áo anh. Ngay bản thân cô cũng không nhận thấy, thì ra trong lúc vô thức, cô đã bị thói quen khiến cho chẳng còn chút tự giác nào của một nhân viên nữa rồi.

"Boss, lúc đầu em chẳng biết gì cả, anh còn để em một mình đối mặt với ác linh của phòng 1503. Sao mà bây giờ trải qua huấn luyện rồi, anh trái lại còn không tin tưởng em như vậy?"

"Lúc đầu là muốn để em hiểu rõ những nguy hiểm và nỗi sợ hãi sau này có thể phải đối mặt, để em tự mình phán đoán xem có tiếp nhận nổi cuộc sống như thế này hay không. Điều đó không có nghĩa anh muốn đẩy em vào tình thế nguy hiểm. Em trải qua huấn luyện rồi, làm công tác hậu cần chẳng phải cũng tốt sao."

"Nhưng mà, bây giờ em là người thích hợp nhất mà, nếu như em không đi, vụ án này sẽ khó xử lý hơn, nói chưa biết chừng sẽ có càng nhiều người bị hại. Boss, em đến đây làm việc không đơn giản chỉ vì tiền lương, còn bởi vì công việc này rất có ý nghĩa, cho nên em mới thích như vậy. Boss, anh để em đi nhé." Không biết nói đạo lý với làm nũng, hai cái này hợp lại có tác dụng gì với Boss không?

Đáp án là: Hoàn toàn vô tác dụng.

Nghiêm Lạc vẫn không có chuyển biến gì: "Chuyện Tống Bình lần trước, em vẫn còn sợ chứ?".

Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: "Em là một người bình thường, đương nhiên phải sợ rồi. Nhưng rất nhiều chuyện, không thể vì sợ hãi mà không làm. Em là hàng ma sư, trước khi đến công ty em đã nghĩ kỹ rồi, điều này thì Boss là người rõ nhất,không phải sao?".

Chúc Tiểu Tiểu nhớ đến Tống Bình, nhớ đến người mà lúc đó cô tận mắt nhìn thấy bị đám xác sống cướp đi sinh mệnh, trong lòng không dễ chịu lắm, nhưng càng như vậy, càng phải vươn thẳng người mà đi tiếp. Diệt yêu hàng ma, là thiên mệnh của những hàng ma sư bọn họ, là chức trách của bọn họ, không phải sao?

Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, cô cắn chặt môi, lại kéo kéo tay áo Nghiêm Lạc: "Boss, em là người nằm vùng thích hợp nhất, em muốn đi".

"Nhiều hàng ma sư như vậy, đâu phải không có em thì không được, bắt ma thôi mà, lại chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nếu em không đến công ty, lẽ nào vụ án này bọn anh không làm được?" Nghiêm Lạc bị cô lèo nhèo đã có chút bực bội, ngữ khí lại căng thăng, nặng nề hơn.

Chúc Tiểu Tiểu bị lời của anh làm tổn thương, cô xoay người đứng thẳng dậy: "Nếu đúng như anh nói, chỗ này có em hay không cũng đều được, vậy anh để em đến công ty làm gì chứ, huấn luyện em làm gì?".

Nghiêm Lạc sững lại một lát: “Em biết ý của anh không phải là như vậy, đừng áp đặt ẩn ý vào lời nói của anh. Tóm lại em không được ra ngoài làm việc, chỉ ở lại công ty, tiếp tục chương trình huấn luyện như bình thường, cho đến khi anh hài lòng mới thôi".

"Phải thế nào mới hài lòng? Có phải là phải luyện thành như Thư Đồng? Như Tiết Phi Hà? Hay là như A La theo lời đồn còn lợi hại hơn tất cả bọn họ? Phải giống như vậy mới được sao? Đến lúc đó rồi, nếu như nhiệm vụ cần em, em có thể ra ngoài làm phải không?"

Nghiêm Lạc không nói gi, chỉ nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu biết biểu hiện của anh như vậy tức là không được rồi, anh căn bản không có ý định để cô ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chúc Tiểu Tiểu buồn bã. Thực ra cô đâu phải bị ép ra ngoài làm, cô cũng biết cân nhắc, cũng biết sợ hãi với nguy hiểm của việc làm nhiệm vụ bên ngoài. Nhưng cô đã đến đây rồi, chịu huấn luyện vất vả như vậy, chẳng phải chính là vì có một ngày, khi công ty cần đến cô, khi những người bình thường bên ngoài kia cần đến cô, cô có thể cống hiến một chút sức lực sao?

Nhưng bây giờ, cứ theo như lời của Boss, cô ở lại công ty, chỉ đơn giản là người làm công tác hậu cần, khi nhàn rỗi để anh huấn luyện một chút cho vui? Cô đâu phải là thú cưng!

Đầu Chúc Tiểu Tiểu nóng bừng lên, tức giận: "Em nhất định phải đi!".

Nghiêm Lạc cũng lửa giận đùng đùng, chưa có ai dám nói chuyện với anh như thế. Quyết định của anh từ trước đến giờ không ai dám chất vấn, cô gái ngốc nghếch này thực là ngỗ ngược. Nghiêm Lạc nghiêm mặt lại, giọng nói lạnh lùng tựa như đóng băng: "Chưa đến lượt em quyết định, ra ngoài!".

Boss tính khí không tốt, Boss rất nghiêm khắc, Boss rất đáng sợ... những lời này Chúc Tiểu Tiểu nghe nhiều rồi, tất cả mọi người đều sợ Nghiêm Lạc, nhưng cô không sợ, bởi vì Nghiêm Lạc đối tốt với cô, bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy anh nổi giận với cô, nhưng bây giờ, cô đã thấy rồi.

Câu ra lệnh lạnh lùng này, không hề lớn tiếng, nhưng giống như băng nhọn đâm vào người vừa đau vừa lạnh.

Chúc Tiểu Tiểu thực sự biết sợ rồi, cô hơi run rẩy, mặt trắng bệch nhìn Nghiêm Lạc, thở cũng chẳng dám. Cô đứng sững ra một lát, sau đó quay đầu lao ra ngoài.

Chúc Tiểu Tiểu cuồng loạn ấn nút điều khiển thang máy đi xuống, nghe thấy trong phòng làm việc phía sau lưng vang lên những tiếng "rầm, bụp" lớn, giống như là âm thanh chiếc bàn làm việc đổ xuống đất. Cô mặc kệ, không thèm đầu lại. Thang máy đến rất nhanh, Chúc Tiểu Tiểu lập lức lao vào, trong chốc lát chân mềm nhũn ra ngồi thụp xuống sàn thang máy.

Anh hung dữ với cô, anh lại có thể hung dữ với cô!

Không còn ở gần Nghiêm Lạc nữa, cảm xúc sợ hãi trong lòng cô đã vơi dần, nhưng cơn phẫn nộ lại bất giác trào lên. Là anh mời cô đến công ty làm việc, cô đã rất nỗ lực để vượt qua đợt kiểm tra, cũng rất cố gắng học tập và huấn luyện, cô thực sự muốn trở thành một hàng ma sư đủ tiêu chuẩn, thậm chí là ưu tú. Nhưng anh thì sao, anh coi thường cô, cảm thấy cô không đủ trình độ, không nói lý lẽ, nhất quyết không cho cô ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chúc Tiểu Tiểu vừa buồn vừa phẫn nộ, cô biết cứ coi như bộ phận của bọn họ chỉ là phòng phân tích tin tức, nhưng cũng vẫn có chức năng ra ngoài làm việc, thậm chí Smile ở trung tâm nghiên cứu kia, cũng có thể ra ngoài viện trợ. Tất cả mọi người đều có thể ra ngoài hàng ma bắt yêu bất cứ lúc nào, chỉ mình cô là không có cơ hội.

Vậy cô rốt cuộc ở đây làm gì?

Chúc Tiểu Tiểu chạy đến chỗ làm việc của mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bây giờ cô rất tức giận, máu nóng đã chạy thẳng lên não rồi, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, cô muốn đi xa khỏi chỗ này.

Bát Bát đang nằm trên miếng lót chuột để ngủ kiêm giả vờ làm chuột máy tính. Chúc Tiểu Tiểu tóm nó lại, đặt vào trong túi bên cạnh ba lô mà cô đã đặc biệt làm riêng cho nó, sau đó cúi đầu xông ra ngoài công ty.

Cô hít một hơi, một mạch chạy như điên qua hai con phố, cuối cùng dừng lại ở một vườn hoa nhỏ bên đường. Chạy hết đoạn đường này, lồng ngực đau tức, nhưng đầu óc dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút. Chúc Tiểu Tiểu ngồi xuống một chiếc ghế dài, mắt cay cay.

Bát Bát kêu "chít chít", bò ra chiếc túi bên cạnh ba lô ra, nhảy lên đầu gối Chúc Tiểu Tiểu, cặp mắt hạt đậu đen nhỏ chớp chớp, dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, muốn an ủi cô.

Chúc Tiểu Tiểu nhìn Bát Bát đáng yêu ngoan ngoãn, trong lòng càng buồn hơn. Đây là Boss tặng cô để chơi cùng cho vui. Cái chết của Tống Bình, những bài huấn luyện vất vả đã gây cho cô áp lực rất lớn, trong thời gian này may mà có Bát Bát khiến cô vui vẻ, cô rất thích, rất thích Bát Bát. Nhưng bây giờ đã thành ra thế này, cô đã cãi nhau với Boss một trận, có phải là không thể ở lại công ty được nữa? Vậy Bát Bát có cần trả lại không?

Chúc Tiểu Tiểu xoa đầu Bát Bát, cô thực sự yêu thích công việc này. Cô đã từng tự tin bản thân mình có năng lực thì chỉ cần nỗ lực phấn đấu, vượt qua gian khổ là có thể làm tốt. Nhưng hóa ra chỉ cố thế này thôi vẫn chưa được.

Còn nữa, Boss bây giờ không phải là đang rất tức giận với cô sao? Cô đã cãi anh, lại còn tùy tiện trốn làm thế này, Boss có phải sẽ khai trừ cô không?

Chúc Tiểu Tiểu nghĩ lung tung trong đầu, cũng không biết là vì không thể ra ngoài làm nhiệm vụ mà buồn, hay vì đã cãi nhau với Boss mà buồn. Dù gì, cô vừa giận mình, vừa giận anh, tức đến mức nổ đom đóm mắt.

Điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "Nghiêm Lạc", Chúc Tiểu Tiểu cắn chặt môi, do dự rất lâu không bắt máy. Tiếng chuông ngừng lại nhưng không đầy hai giây sau lại vang lên. Chúc Tiểu Tiểu cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào chữ "Nghiêm Lạc", không biết nên làm thế nào mới được. Điện thoại này cũng là do anh tặng, cô cảm thấy rất tức giận, sau đó cũng không biết phải nói gì với Boss, cô thực sự là vừa bối rối lại vừa nóng ruột.

Tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng rất nhanh chóng, một tin nhắn được gửi đến: "Nhận điện thoại, nếu không thì gặp mặt nói chuyện”.

Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, điện thoại cô cũng không có dũng khí nghe còn nói chuyện trực tiếp cái gì. Coi như không nghe thấy tiếng chuông lại đang vang lên, cô vẫn do dự, bây giờ tuyệt đối không thể quay về công ty, cứ trốn thêm hai ngày nữa, giả bệnh xin nghỉ là được rồi. Đúng, một lát nữa cô sẽ gọi điện đến phòng Nhân sự xin nghỉ, sẽ nói là đột nhiên bị bệnh, không biết như thế có vớt vát được gì không.

Dù gì bây giờ cô vừa không muốn quay lại công ty, vừa không muốn bị khai trừ.

Khi trong đầu cô vẫn là một mớ bòng bong, một bóng hình cao Iớn đột nhiên đứng sừng sững trước mặt cô. Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đẩu nhìn, chính là Boss. Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ càng, nhảy dựng lên, co chân muốn chạy.

Nghiêm Lạc lại chẳng ngăn cản cô. Chúc Tiểu Tiểu chạy được mấy bước, đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay người lại nhìn quả nhiên trong lòng bàn tay của Boss là chú chuột béo đáng thương đang ngồi.

Bát Bát bị Nghiêm Lạc giữ trong lòng bàn tay, bộ dạng như một con tin nhỏ bé thê thảm, cặp mắt hạt đậu đen lại rưng rưng đầy nước nhìn Chúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cắn môi, chẳng còn cách nào, chỉ đành trơ mặt quay lại. Cúi đầu đứng trước Nghiêm Lạc im lặng.

Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ xoay người Chúc Tiểu Tiểu lại, túm lấy ba lô sau lưng cô, đặt Bát Bát vào trong chiếc túi nhỏ bên cạnh, sau đó nắm lấy tay cô, sải bước đi về phía trước.

Chúc Tiểu Tiểu rụt tay lại, nhưng bị nắm chặt, cô càng gắng sức rút tay ra, anh lại càng siết chặt. Chúc Tiểu Tiểu cắn răng, giận dữ gắng sức giật tay nhưng vẫn không vùng thoát được. Cô giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lãng phí sức lực, sau đó đành để bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn tay nhó bé của mình, chậm rãi đi trên con đường màu xanh mới nảy mầm trong vườn hoa.

Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, Nghiêm Lạc cũng không nói gì, hai người cứ đi như vậy một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được, cô dừng bước, kìm người không chịu đi tiếp. Nghiêm Lạc nhìn nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng: "Vẫn còn ấm ức sao".

Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu, chằm chú nhìn mũi chân của mình, vừa nghe thấy lời này thì chu môi lên: "Đâu có".

"Sao mà không có, em đi đến công ty thử hỏi xem, có ai dám lớn tiếng trước mặt anh, còn chẳng nói câu nào đã chạy mất hay không?"

Cô càng chu môi lên: "Là anh đuổi em đi!".

"Anh bảo em trốn làm về sớm sao?"

Được rồi, điểm này cô đuối lý. Đã vậy, cô không nói gì coi như mặc nhận tội trạng của mình, nhưng Boss đại nhân lại không cho.

"Nói đi."

"Nói cái gì?", so với ngữ khí bình tĩnh có lực của Boss, giọng nói lí nhí của cô lại càng khiến cô lộ rõ rằng mình đang chột dạ.

"Lần sau, không cho phép tùy tiện nữa."

Chúc Tiểu Tiểu vô cùng bất mãn: "Dù gì dù gì, anh cảm thấy em vô dụng, công ty có em hay không cũng được mà”.

Nghiêm Lạc nhìn cô, thực sự tức giận, anh nói: "Heo Con, em có biết là em rất ngang bướng không, anh chẳng biết phải xử lý ra sao đây".

"Em đâu có?" Người đàn ông xấu xa này, lại nói cô không tốt.

"Em lúc nào cũng vậy, chỉ cần ban đầu nhận định như thế nào, thì sẽ luôn luôn cho rằng là như thế bất luận có xảy ra chuyện gì, em cũng đều mang những chuyện này áp vào cái phương hướng em nhận định."

"Loại tinh thần này gọi là 'cố chấp'", Chúc Tiểu Tiểu cứng đầu, không nhịn được đấu khẩu.

Nghiêm Lạc nhìn cô, Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng cúi đầu xuống, cô là nhân viên, cô cúi đầu trước mặt anh chẳng nhẽ còn không được?

"Em cảm thấy mình đến công ty, được huấn luyện diệt yêu trừ ma, thì cứ phải ra ngoài làm nhiệm vụ mới có thể chứng minh khả năng của mình sao? Thế nên em cho rằng anh không để em ra ngoài chính vì cảm thấy em vô dụng, coi thường em?"

Lẽ nào không phải? Nói đến đây Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn tức, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Nhìn xong lại nhanh chóng rụt cổ lại, ánh mắt của Boss thật đáng sợ.

Nghiêm Lạc im lặng một hồi, nén cơn giận xuống, sau đó hơi hơi khom người, nhìn thẳng vào mắt Chúc Tiểu Tiểu: "Đầu óc ngốc nghếch của em lẽ nào chưa từng nghĩ qua, anh không cho phép em đi làm những việc nguy hiểm là bởi vì nguyên nhân khác?".

Nguyên nhân khác? Còn có nguyên nhân gì khác?

Chúc Tiểu Tiểu nhìn Boss, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng của anh giống như một thứ rượu ấm áp bao bọc lấy cô. Cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, liền cố gắng chuyến ánh nhìn. Bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào như vậy, trái tim cô không kìm được nữa, bắt đầu đập "thịch thịch thịch".

Hai người nhìn nhau rất lâu, bầu không khí dần dần nóng lên, nóng đến mức Bát Bát từ chiếc ba lô phía sau vừa thò đầu ra đã phải nhanh chóng rụt lại, không dám nhìn nữa. Mặt Chúc Tiểu Tiểu nóng bừng lên, nhưng sau mọi cố gắng cô vẫn không thể nào nhìn sang chỗ khác được, Nghiêm Lạc chợt cong cong khóe miệng, nụ cười đó khiến lòng cô hoang mang...

Bỗng nhiên, một luồng sáng lóe lên, Tiểu Tiểu bất ngờ tỉnh ngộ!

"Boss, lẽ nào em là vũ khí bí mật của anh?”

Nụ cười của Nghiêm Lạc đông cứng trên môi, vũ khí bí mật? Đây là cái quỷ gì?

Chúc Tiểu Tiểu năm chặt tay, chăm chú và nghiêm túc: "Boss, lúc đầu anh nhìn trúng tài năng thiên bẩm của em nên mới bảo em vào công ty. Một người bình thường chẳng hiểu cái gì như em, anh lại bỏ thời gian tâm sức để bồi dưỡng, ngoại trừ việc nể mặt A La ra, chắc chắn là vì em có bản lĩnh gì đó sau này có thế dùng được. Bây giờ trình độ của em chưa đủ, anh không muốn để em sớm gặp nguy hiểm, vì tránh hao binh tổn tướng. Boss, em hiểu rõ rồi, yêu cầu của anh đối với em cao, bắt em tập luyện khắc khổ, tất cả là vì muốn tốt cho em".

Nghiêm Lạc mắt tròn mắt dẹt, Chúc Tiểu Tiểu lại nói tiếp: "Sau này, hẳn là sẽ có sự kiện lớn xảy ra, lúc đó ắt cần đến em, đúng không nào? Em nhất định sẽ nỗ lực, Boss, em không nên nghĩ anh như thế. Thực ra anh là Bá Nhạc1 tốt nhất trên thế giới này. Anh biết tiềm lực của em ở đâu, đúng chứ?".

1Bá Nhạc: vốn tên là Tôn Duơng, ông là nguời thời đại Xuân Thu. Do có nghiên cứu vô cùng xuất sắc về ngựa, giỏi về xem tuớng ngựa. Mọi người liền quên mất tên thật của ông, trực tiếp gọi ông là Bá Nhạc. Ý nói tới kẻ giỏi dùng người.

Nghiêm Lạc lại càng ngẩn ra, cuối cùng khôi phục lý trí, cắn răng nói: "Anh thực sự đánh giá thấp em rồi". Ngốc đến mức hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của anh, anh thực sự muốn lôi cô đi đập cho một trận.

Đánh giá thấp là ý gì? Chúc Tiểu Tiểu không rõ, lẽ nào cô đoán sai rồi? Nhưng suy luận đó của cô rất hợp lý, không phải sao?

Song, nhìn thấy sắc mặt Boss không vui, trong lòng Chúc Tiểu Tiểu lại cảm thấy sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì khác, cuối cùng trực tiếp lao thẳng vào lòng Nghiêm Lạc, lắc lắc anh: "Boss, anh đừng giận em, em không nghĩ lung tung nữa".

Cô còn nói cô không nghĩ lung tung? Nghiêm Lạc thực sự là giận đến mức không nói nổi nữa rồi. Nhưng cô ôm anh thế này, làm nũng thế này, anh thực sự không nỡ đẩy cô ra. Bỏ đi bỏ đi, cô vốn luôn ngốc nghếch như vậy, anh mềm lòng, duỗi tay ra ôm lấy cô.

Chúc Tiểu Tiểu len lén ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của anh, dường như Boss đại nhân thực sự không tức giận nữa rồi. Cô mừng thầm, đang muốn được voi đòi tiên mở miệng xin Boss cho ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên, cô lại vô tình trông thấy phía sau của Nghiêm Lạc, Tề Nghiên La đang nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng phức tạp.