Hỉ Doanh Môn

Chương 260: Trễ giờ




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tháng hai đầu xuân là lúc tiết trời đang ấm đột ngột trở nên lạnh lẽo. Đêm qua hãy còn gió ấm thổi hiu hiu, sáng sớm ngày thứ hai đã lạnh đến thấu xương.

Mới tờ mờ sáng, bến tàu Phủ Minh đã là nơi bận bịu nhất. Mấy chục chiếc thuyền có lớn có nhỏ, đủ loại kiểu dáng dừng ở bến tàu, đến trạm, xuất hành, không ngừng huyên náo. 

Minh Phỉ mặc áo choàng da cáo, ngồi trong xe ngựa của Tiết gia, lẳng lặng chờ trước khi đôi phu thê Quách Hoài và Cung Nghiên Bích đến đây để tụ họp. Cung Viễn Trật hà hơi vào tay, đứng ở cạnh xe mà oán giận: "Giờ này còn chưa đến!"  

Minh Phỉ nói: "Có phải người báo tin đã làm việc sai không?"

Cung Viễn Trật nói rất chắc chắn: "Không đâu. Người báo tin đã nói chuyện với nhị tỷ, nói rằng Chính Mão* trong buổi sáng hôm nay, nhị tỷ nhất định sẽ đến sông Hoài." 

Giờ Mão - từ 5 giờ đến 7 giờ sáng - Chính Mão tầm 6 giờ.

Tiết Trường Tiến phụng mệnh đưa Minh Phỉ lên thuyền, hắn cười nói: "Bằng không chúng ta lên thuyền trước vậy? Dặn một người chờ ở đây, ta sẽ bảo người đến tận nhà kêu hắn tới." 

Minh Phỉ nghĩ nếu mình không lên thuyền, Tiết Trường Tiến sẽ không thể rời đi, ngược lại còn trì hoãn người khác. Nàng thuận miệng nói: "Cũng được. Đại biểu ca còn có việc ở ngoài cửa hiệu, không sao cả, huynh về trước đi." 

Tiết Trường Tiến nói: "Ta nhìn muội lên thuyền đã." 

Đoàn người lên thuyền, Tiết Trường Tiến đi tìm người chèo thuyền để dặn dò. Minh Phỉ đang muốn đi vào trong khoang thuyền, Kim Trâm chợt kéo cổ tay áo nàng lại, ý bảo nàng nhìn sang trái: "Nãi nãi, người xem kìa."  

Minh Phỉ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc thuyền thứ ba, tính từ chiếc thuyền mình đang đứng có một bóng dáng lướt qua rất uyển chuyển, tiến đến chỗ mui thuyền. 

Kim Trâm nói nhỏ: "Dáng vẻ của người kia rất giống Mai Tử." 

"Trên đời này có nhiều người lớn lên giống nhau lắm." Minh Phỉ quay đầu, tiếp tục bước vào gian phòng trong khoang thuyền. Kim Trâm và Đan Hà liếc nhau một cái, lắc đầu: "Dáng vẻ thật sự quá giống ấy. Nếu như bây giờ không phải ban ngày, ắt sẽ hoài nghi rằng mình gặp quỷ rồi." 

Minh Phỉ nhíu mày: "Quỷ gì mà quỷ? Người chèo thuyền kiêng kỵ mấy cái đấy, coi chừng họ nghe thấy lại không chịu chở chúng ta." Nàng ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với vẻ lơ đãng, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ kia thật sự đã rời khỏi bến tàu Phủ Minh, từ từ đi về phương xa. Minh Phỉ thầm nghĩ, có lẽ cả đời này Mai Tử sẽ không trở về nữa chăng?  

Sắc trời sáng rõ. Thấy mấy chiếc thuyền khởi hành đến Thủy Thành phủ đã đi hết, chỉ còn sót lại thuyền có Minh Phỉ, đôi phu thê Cung Nghiên Bích vẫn chưa xuất hiện, kẻ mà Tiết Trường Tiến bảo người đi kêu cũng không trở lại đáp lời, người chèo thuyền không kiên nhẫn được nữa, đành hỏi khéo Cung Viễn Trật: "Vị gia này, ngài còn muốn đi hay không? Tiểu nhân còn việc, phải mau chóng đến Thủy Thành phủ nữa."  

"Chờ một chút đi." Cung Viễn Trật cực kỳ mất hứng, đôi phu thê Cung Nghiên Bích kia muốn đi thuyền thuận buồm xuôi gió thì nên đúng giờ mới phải. 

Chợt nghe có tiếng cười nói của một người chèo thuyền: "Đến đây, đến đây."

Vẫn là hạ nhân của Tiết gia cưỡi ngựa chạy tới, nói: "Quách đại nhân tạm thời có việc, sợ là không thể đi với biểu thiếu nãi nãi và nhị gia, mời xin mọi người hãy khởi hành trước ạ." 

Cung Viễn Trật có hơi lo lắng: "Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ? Có nghiêm trọng lắm không?"

Người nọ sờ sờ đầu nói: "Ngài ấy không nói gì cả, tiểu nhân không dám hỏi nhiều."

Làm trò gì vậy hả?! Cung Viễn Trật tức giận, lấy chút bạc vụn để đuổi hạ nhân của Tiết gia đi, sau đó đi đến khoang ngoài và nói với Minh Phỉ: "Tẩu tẩu, hay là chúng ta đi trước đi." 

Hắn còn đang nói, một chiếc kiệu nhỏ đã chạy gấp tới, bà tử hồi môn của Cung Nghiên Bích chạy tới mức không thở nổi: "Đại nãi nãi, Nhị công tử, xin hai người chờ một chút..." 

Cung Viễn Trật dậm chân một cái, cả giận mà nói: "Hô to gọi nhỏ như thế còn ra thể thống gì!" Hắn chạy tới đón tiếp, sa sầm nét mặt: "Làm sao vậy hả?!"  

Trong nháy mắt, chiếc kiệu dừng lại ngay bên cạnh bến tàu. Bà từ bước tới làm lễ với Cung Viễn Trật rồi cười, nói: "Tỷ tỷ nhà ta mời nhị gia qua đó nói chuyện." 

Cung Viễn Trật đi đến bên cạnh chiếc kiệu nhỏ, cố gắng để giọng nói mình trở nên dịu dàng một chút: "Nhị tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" 

Cung Nghiên Bích ngồi trong kiệu và nói: "Nhị đệ, tỷ phu của đệ đột nhiên có công vụ khẩn cấp, sợ là không thể cùng tỷ về nhà lại mặt, một mình tỷ đi thì không dễ nhìn cho lắm. Tóm lại trong vòng ba ngày, hoặc một tháng cũng được, đệ và tẩu tẩu về trước, chờ hết một tháng sau, chúng ta lại về chung." 

Cung Viễn Trật cũng không có suy nghĩ gì khác, Cung Nghiên Bích đã tự mình đến đây để giải thích nguyên nhân với hắn, trong lòng hắn cũng bớt đi phần nào nỗi giận, thuận miệng nói: "Nếu đã vậy, đệ về báo với phụ thân là được. Tẩu tẩu đang ở trên thuyền, vẫn luôn đợi tỷ, tỷ có muốn nói một tiếng với tẩu ấy không?"

Cung Nghiên Bích hơi hoảng sợ: "Không được, tỷ không đi đâu."  

Bà tử hồi môn của nàng ta cười nói: "Nãi nãi mắc cỡ, sợ đại nãi nãi trêu đùa ấy mà."  Cung Viễn Trất thấy nàng ta tới nhưng lại không chịu nói tiếng nào với Minh Phỉ, trong lòng hắn tiếp tục mất hứng, nói tiếp: "Tẩu tẩu trêu đùa tỷ cái gì chứ? Tẩu ấy chịu đủ vạn niềm đắng cay để tiễn tỷ đến đây, sau đó còn đợi tỷ thật lâu, trước khi đi tỷ cũng không thèm gặp mặt tẩu ấy, có phải rất không hay không?" 

Cung Nghiên Bích im lặng một lát rồi đáp: "Vậy thì mong đệ thay tỷ nói một tiếng rằng tẩu ấy đã vất vả rồi. Tỷ còn có việc phải đi trước." Không thèm thanh minh, nàng ta đã gọi người khiêng kiệu lên. 

Vừa trở thành lão bà của tiểu quan lục phẩm mà đã trở mặt rồi. Cung Viễn Trật tức giận đến mức xanh hết cả mặt, cười lạnh một tiếng: "Đệ không nói, đệ muốn chính miệng tỷ nói!" 

Cung Nghiên Bích không đáp lời, chỉ bảo người khiêng kiệu đi mau lên. Bà tử hồi môn của nàng ta bước nhanh đuổi kịp, kề sát cửa sổ và nói nhỏ: "Nãi nãi, người thật sự không nói ư? Thừa dịp đại nãi nãi và nhị gia còn ở đây, tốt xấu cũng là người của nương gia (nhà mẹ đẻ), chỉ cần nhờ họ hù dọa hắn ta một chút, khiến cho từ nay về sau hắn ta đừng có không biết nặng nhẹ cũng tốt mà..." 

Cung Nghiên Bích dè dặt cẩn trọng, sờ lên gò má bầm tím, thốt lời lạnh lùng: "Có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ còn cách khác ư? Nếu đã không thể hòa ly, ta cần gì phải tốn công để bị mất mặt thêm chứ?" 

Cung Viễn Trật nhảy lên thuyền, lớn tiếng ra lệnh cho người chèo thuyền. "Lái đi!" Hắn đứng ở mũi thuyền, tức giận một hồi rồi mới đi đến khoang thuyền mà Minh Phỉ đang ngồi, không dám nói với nàng rằng Cung Nghiên Bích vừa đến đây, chỉ nói: "Tẩu tẩu, người của phu gia nhị tỷ vừa tới, nói là nhị tỷ phu có việc gấp, một tháng sau họ lại trở về."

Mặc dù Minh Phỉ đã nghe Kim Trâm nhắc đến chiếc kiệu, thầm đoán được hẳn là Cung Nghiên Bích ở bên trong, nghĩ rằng nàng ta tới đây cũng không chịu gặp mình, hơn quá nửa là có chuyện giấu kín, nếu nàng ta đã không chịu nói ra, cũng không chịu gặp mặt, nàng cần gì phải xen vào việc của người khác? Do đó chỉ nói: "Ta biết rồi, nhị thúc nghỉ ngơi đi." Trải qua mười dặm đường, đi đến khi trời sẩm tối, trời cũng quang đãng hơn. Minh Phỉ mở cửa sổ ra, ba người chủ tớ ngồi bên cạnh cửa sổ, thưởng thức phong cảnh xuân sắc đọc đường đi một cách tự nhiên. Giữa trưa ngày thứ hai, thuyền đến bến Thủy Thành phủ. Còn chưa vào bờ, Cung Viễn Trật đã sai người đến bảo Cung Viễn Hòa dẫn người đến chờ ở bến tàu. 

Kim Trâm vừa khoác áo choàng có mũ cho Minh Phỉ, vừa cười nói: "Đại gia hẳn là chờ đến sốt ruột rồi, vốn đã nói sáng nay sẽ đến, nào ngờ lại là giữa trưa."

Đan Hà thổi mạnh vào mặt Kim Trâm, bật cười: "Cũng không biết có phải là chỉ có một mình đại gia chăng? Chẳng rõ gần đây Tẩy Tụy có còn đi theo đại gia làm tùy tùng nữa không?" 

Kim Trâm đỏ mặt, đưa tay véo cái miệng của Đan Hà: "Tiểu đề tử, không cho ngươi nói lung tung!" 

Bọn họ đang đùa giỡn, thân thuyền chợt vụt lên, lại gần bờ. Thuyền còn chưa ngừng hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân vang dậy, kế tiếp là tiếng nói chuyện của Cung Viễn Hòa và Cung Viễn Trật truyền từ ngoài cửa vào. Một lát sau, cửa khoang thuyền được mở, Cung Viễn Hòa đứng ở cửa nhìn Minh Phỉ, cười ngây ngô: "Sao bay giờ nàng mới về?"

Kim Trâm và Đan Hà bật cười thành tiếng. Không đợi Cung Viễn Hòa trợn mắt, một người đã cầm lấy rương hòm, một người bắt chuyện với mấy người đi vào để khiêng rương hòm. Cung Viễn Hòa đưa Minh Phỉ ra ngoài: "Có đói lắm không? Ta đã bảo Hoa mụ mụ chuẩn bị món canh cá mà nàng thích ăn nhất." 

Minh Phỉ quay lưng lại với mọi người, véo nhẹ tay hắn, cười nói: "Hôm nay chàng không đến nha môn à?" Cung Viễn Hòa đáp: "Ta phải lập tức về này. Dặn Tẩy Tụy đến đón mọi người, mãi mà chẳng thấy ai cả, hắn bị dọa nên vội sai người tới nha môn tìm ta."

Minh Phỉ kể lại chuyện chờ Cung Nghiên Bích đến hừng đông, giờ chót mà nàng ta không đến cho phu quân nghe, sau đó hỏi chàng rằng Đặng Cửu có về không.  

Cung Viễn Hòa nói: "Về hồi hôm qua. Ta vốn nói với nàng ấy rằng đến ở tại gian phòng cách vách đi, ai ngờ nàng ấy vừa biết nàng không ở nhà đã vội vã chạy tới khách điếm để ở. Ta là một đại nam nhân, đi khuyên nàng ấy thì không hay cho lắm, lát nữa nàng sai người đón nàng ấy về đi." 

Minh Phỉ gật đầu đồng ý, lên xe ngựa, tạm biệt Cung Viễn Hòa rồi tự mình về nhà. Vừa đến cửa, không kịp rửa mặt chải đầu, nàng đã lập tức đến nhị phòng gặp Cung Trung Tố, báo lại mọi việc. Cung Trung Tố nghe nói một tháng nữa Cung Nghiên Bích mới về lại mặt, sắc mặt ông ta có chút khó coi, một hồi sau mới nói: "Người trẻ tuổi nên lấy công vụ làm đầu."

Lí di nương tiễn Minh Phỉ ra ngoài. Đi tới nửa đường, Cung Viễn Khoa bỗng bước thẳng tới trước mặt, hành lễ với Minh Phỉ: "Tẩu tẩu, tẩu về rồi đấy ư?" 

Minh Phỉ đoán rằng hắn muốn nghe chuyện của Cung Nghiên Bích, nàng không cười nữa: "Phải, ta vừa mới vào cửa chính đây." 

Lí di nương thấy thế, lập tức đứng sang một bên, giả vờ dặn dò nha hoàn làm việc để Cung Viễn Khoa nói chuyện thoải mái.

Cung Viễn Khoa nói: "Vì sao Nhị tỷ tỷ lại không theo tẩu về?" 

Minh Phỉ kể lại tình huống thêm một lần: "Nhị tỷ phu của đệ bận rộn công vụ."   

Cung Viễn Khoa nhíu mày, lại hỏi thăm tình huống cụ thể ở Quách gia thêm lần nữa. Minh Phỉ thuật lại lời của Cung Nghiên Bích cho hắn nghe: "Nhị tỷ tỷ của đệ nói, tuy rằng sân hơi nhỏ, cũ kỹ, không nhiều hạ nhân nhưng không phải ở chung với bà bà (mẹ chồng), tự nàng ấy cũng có thể làm đương gia." (ý nói làm chủ)  

Chân mày của Cung Viễn Khoa giãn ra, hắn mừng rỡ mà nói: "Làm phiền tẩu tẩu rồi." Nói xong, hắn cáo từ rời khỏi. 

Minh Phỉ tắm rửa xong, đang ngồi ở cửa sổ để hong khô tóc, Đặng Cửu đã tới rồi.

Đặng Cửu mặc trang phục màu xanh nhạt của mùa xuân, mái tóc đen nhánh búi đơn giản, bên trên chỉ xuyên một cây trâm ngọc bích. Nàng ta hao gầy không ít, đôi mắt càng tối tăm hơn trước. 

Hai người hành lễ gặp mặt xong, Đặng Cửu nói: "Ta nghe nói tỷ ở Phủ Minh, vốn định đi gặp tỷ một lần cho trọn tình địa chủ, nhưng sợ rằng ngược lại càng gây thêm phiền toái cho tỷ, do đó đành một mình trở về Thủy Thành phủ." Minh Phỉ tỏ vẻ lý giải, hỏi nàng ta rằng hậu sự của hai nhi tử Đặng Quan được lo liệu thế nào rồi. Đặng Cửu đỏ hoe mắt, nói: "Chôn chung mộ của Đặng gia, không dám lập bia, chỉ cắm nhành liễu để làm dấu hiệu." 

Minh Phỉ vội an ủi nàng ta: "Chờ thêm vài năm, tình hình thay đổi rồi lại lập một bia mộ lớn cho bọn họ." 

Nước mắt Đặng Cửu không ngừng chảy ra, nàng ta thở dài: "Như vậy cũng tốt, coi như lá rụng về cội, ít ra còn tốt hơn làm cô hồn dã quỷ." Nàng ta ngừng một lát, nói tiếp: "Lần này về, ta gặp được đường cữu, năm đó ông ấy từng chịu ân huệ của ca ca, nhà ông ấy ở Bạch Châu. Nghe nói nhà ta xảy ra chuyện, ông ấy muốn đưa ta và Sơn Nhi đến Bạch Châu. Bạch Châu cách xa Phủ Ô, Sơn Nhi có thể lớn lên như những đứa nhỏ bình thường khác. Ta định chờ mọi chuyện ở nhà ổn thỏa rồi sẽ dẫn nó đi." 

Không phải nói không có chỗ để đi ư? Sao lại có một đường cữu đột ngột nhảy ra? Minh Phỉ cau mày nói: "Bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, đợi Viễn Hòa về rồi chúng ta lại bàn bạc vậy."