Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 47: Mượn đao giết người




Edit: Nguyệt Sung dung

Beta: Thư Thục cơ

Thời điểm Triệu Yên Dung thấy hắn thì hết sức kinh hãi:

"Sao ngươi lại tới đây?"

Hôm nay Vinh Vương ăn mặc đặt biệt sạch sẽ, thoải mái, ngay cả tóc cũng thoa dầu bôi tóc đen nhánh sáng bóng lộ vẻ tinh thần trẻ trung. Hắn cười ha hả hành lễ với Hoàng Hậu rồi nói: "Lúc trước tiểu vương có thời điểm đi Thương Châu, mua được một số thứ rất khá. Mặc dù không được tinh xảo quý trọng như trong cung nhưng để giải khuây một chút cũng được". Vừa nói, hắn tránh người một chút để Hoàng Hậu nhìn thấy đống đồ lặt vặt của hắn. Từ nhỏ như tượng đất, chong chóng, đến lớn như một rương to các bức tranh đong đưa, biến Chiêu Dương điện thành một tiệm tạp hóa.

Triệu Yên Dung cười lên: "Vương thúc người thật quá khách khí, lại đưa mấy thứ này tới. Làm sao ta dám nhận đây?"

"Dám, dám chứ. Lúc ngươi nhập cung, tiểu vương đang ở bên ngoài, không kịp đưa quà mừng, hôm nay chính là tới để bổ lễ". Lúc Vinh Vương không xoa tay vẫn hết sức ưu nhã, dáng vẻ mỉm cười nhìn người khác mang theo mấy phần quý khí. Dung mạo của hắn thừa kế ưu điểm của cha mẹ, trong anh tuấn lại mang một tia phong tình của người nước khác, cộng thêm tuổi cũng đã gần ba mươi, chính là lúc đàn ông có mị lực nhất, bị hắn tình ý thắm thía nhìn chằm chằm, cho dù Triệu Yên Dung cũng có chút không chịu nổi.

Cũng không biết mỹ đại thúc này có lòng bất chính gì với mình không nữa! Triệu Yên Dung sờ mặt mình một cái, gần đây nàng thực sự là càng ngày càng tự tin với mị lực của bản thân, cũng không biết có phải là do tiểu tử Lý Duệ nuông chiều mà ra hay không.

Hoàng Hậu ho khan hai tiếng, đưa vẻ mặt ôn lương hiền lương của thánh mẫu ra, nói với Vinh Vương: "Thật ra thì Vương thúc phải gọi ngoại tổ mẫu của ta một tiếng cô cô, người cũng coi là biểu cữu của bổn cung."

Vinh Vương liên tục gật đầu, chỉ lễ vật chất đống trong điện cười nói: "Cũng không phải sao. Vậy những thứ này..."

Trưởng giả* ban cho, đâu thể nào chối từ. Yên Dung cảm tạ Vương thúc".

*Trưởng giả: người có tuổi, bề trên

Vinh Vương cười lên, nhìn như thở phào nhẹ nhõm. "Lại nói ta với cữu cữu ngươi là biểu huynh đệ. Mẫu thân của ngươi khi còn tại thế, Vinh vương phủ cùng Quán quân Hầu phủ cũng thường xuyên qua lại. Biểu tỷ cũng chính là mẫu thân ngươi, lúc còn chưa xuất giá còn thường chơi đùa với ta. Bổn vương nhớ bà là một mỹ nhân vô cùng dịu dàng nhã nhặn".

Ừ, ừ... xem ra quả nhiên chẳng qua chỉ là trưởng bối quan tâm vãn bối. Triệu Yên Dung yên tâm hơn, nhìn gương mặt đẹp trai giết chết thục nữ này của Vinh Vương, trong lòng dâng lên một cỗ ưu thương nhàn nhạt.

"Kia..." Vinh vương do dự một chút, lại nói: "Sau đó biểu muội lại gả đến Triệu gia, làm kế mẫu của ngươi..."

Muốn hỏi thăm Bùi thị? Triệu Yên Dung không hiểu dụng ý của Vinh Vương, chỉ có thể cười gật đầu. "Phải, di mẫu tuy là kế mẫu nhưng đối với bổn cung như nữ nhi thân sinh, bổn cung hết sức cảm niệm ân đức của bà".

"Phụ thân của ngươi lớn hơn nàng mười tuổi". Nói đến chỗ này, trên mặt Vinh Vương có chút không được tự nhiên, "Bất quá với dung mạo và tính cách của biểu muội, Triệu thượng thư hẳn rất quan tâm và sủng ái nàng".

Vương thúc, người có bệnh hay sao?! Để nữ nhi nói người làm cha có phải rất thương yêu mẹ hay không à? Lông mày Triệu Yên Dung nhướn lên, mắt liếc lên xuống Vinh vương một vòng. "Hi hi". Cuối cùng, nàng chỉ phát ra một tiếng cười vô nghĩa.

"Ta không có ý gì khác". Vinh Vương nhìn ánh mắt Hoàng Hậu có chút không đúng, liền vội vàng giải thích, "Ta cùng nàng, cả cữu cữu ngươi nữa cùng nhau lớn lên, vốn rất quen thuộc. Chẳng qua từ khi nàng lập gia đình, phần lớn ta ở ngoài kinh nên nhiều năm chưa gặp lại. Trước đó vài ngày, ta đến chỗ cữu cữu ngươi, đúng lúc gặp muốn hỏi nàng một chút sống như thế nào. Sống tốt thì bổn vương cũng có thể an tâm một chút".

Thật là càng tô lại càng đen! Nếu như nói lúc trước Triệu Yên Dung chỉ cười "hi hi" nghe biến thành "hắc hắc", đợi hắn giấu đầu hở đuôi nói xong, liền trực tiếp muốn "ha ha" rồi.

Bùi thị thiên sanh lệ chất không có chí tiến thủ a! Cho dù bà cả ngày lẫn dêm mang dáng vẻ già nua nặng nề, cũng không cản được có người nhớ thương, nhớ bà còn là một thân vương mỹ đại thúc. Nhìn kỹ Vinh Vương, lam nhan họa thủy như vậy không biết có thể tin tưởng được hay không. Triệu Yên Dung bỗng cảm thấy cuộc đời của Bùi thị sống quá đặc biệt oan uổng. Nàng rất không thích bộ mặt bánh bao của Bùi thị, hy vọng có thể khiến bà ưỡn ngực sống tốt. Nghĩ Bùi thị ở Triệu gia uất ức sống những ngày đó, Triệu Yên Dung vừa đau lòng vừa bực tức. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đem một nhà đó thu thập kêu cha gọi mẹ luôn rồi. Hiện giờ chuyện này đặt trên người Bùi thị, đừng nói cái gì tịnh thân xuất hộ, có thể thuận lợi hòa ly hay không cũng không biết được. Phải biết Triệu Phùng Xuân là lão già xảo quyệt, hắn rõ ràng là bám chặt cây đại thụ Bùi gia này mà, cho dù không ôm nổi cây đại thụ, cũng phải ôm được tiền tài. Cho nên Triệu gia đại khái là cái hố chôn cả đời Bùi thị.

Nếu nói từ quan hệ máu mủ, Triệu Yên Dung có một nửa cốt nhục của Triệu Phùng Xuân, nhưng bàn về trên tinh thần, Triệu Yên Dung cùng Triệu gia nửa điểm quan hệ cũng không có. Nàng chỉ quan tâm ai tốt với nàng, ai đối với nàng hữu ích. Giống như Triệu gia từ nhỏ đã lừa gạt nàng, người không xem nàng như thân khuê nữ mà đối đãi, thì nàng hồi báo chính là gạt cho đến chết cũng được.

Bùi thị thật lòng thật dạ đối đãi với nàng, Triệu Yên Dung tự cảm thấy có trách nhiệm giúp bà chọn một người tốt để nàng sống có tư có vị. Muốn Bùi thị sống tốt, trừ nàng còn có một người, chính là đệ đệ của Bùi thị, Bùi Nghi. Triệu Yên Dung tin tưởng, lấy tính tình của Bùi Nghi, biết Bùi thị những năm này bị ủy khuất chỉ e hiện giờ đã ở trong tối an bài thu thập Triệu gia rồi. Mặc dù bây giờ Bùi Nghi nhốt Bùi Cẩm và Triệu Uyển Dung ở Hầu phủ, nhưng ngày dài tháng rộng, cũng không phải làm được chuyện gì. Ngược lại không phải sợ Triệu gia có gan làm gì, chẳng qua nếu Bùi thị không tự mình đứng dậy, cũng không quản tương lai tới nhà nào, cũng chỉ là một mạng bánh bao chịu khổ. Ngoại lực kích thích là không thể thiếu.

Triệu Yên Dung mới vừa sửa trị thái hậu, lại gài bẫy một thái phi, nên tâm tình rất khoái trá, lúc hứng thú tăng cao, cảm thấy mấy ngày này mình cũng đã bỏ quên kế mẫu. Lấy cây gậy tre Vinh Vương này, nàng cuốn cuốn tay áo mà thuận tay trèo lên.

"Ai..." Hai hàng lông mày hoàng hậu hơi nhăn lại, hơi rũ đầu xuống, vành mắt cũng có chút ửng đỏ.

"Thế nào?" Vinh vương thấy bộ dáng kia của nàng, chính là hít một ngụm lãnh khí.

"Có thể thế nào, bất quá chỉ có thể lăn lộn sống qua ngày thôi." Hoàng hậu miễn cưỡng cười, lộ ra không khổ sở bất lực không thể nói hết trong đó.

"Chẳng lẽ, nàng ở Triệu gia sống không tốt?" Thanh âm Vinh Vương giương cao, suýt nữa nhảy lên khỏi chỗ ngồi.

Hoàng hậu nhìn trái phải, Mộc Lan lập tức cơ trí cho cung nhân xung quanh lui xuống. "Mộc Lan lưu lại đi. Nàng là là người bổn cung mang tới từ nhà mẹ". Hoàng hậu bồi thêm một câu, "Là người Bùi gia".

Cũng phải cho dù hoàng hậu có chuyện kín đáo muốn trò chuyện cùng Vinh Vương cũng không thể cô nam quả nữa ở chung một phòng, bỗng dưng để cho người làm đầu đề câu chuyện. Triệu Yên Dung để Mộc Lan lưu lại, một là tránh hiềm nghi, hai là cũng phải phụ họa cho nàng. Hoàng hậu cầm khăn tay dùng sức dụi mắt một cái, làm một ánh mắt với Mộc Lan. Mộc Lan có chút mơ hồ, không hiểu hoàng hậu muốn làm gì. Bất quá nàng luôn cơ trí, chỉ yên lặng đứng, vểnh tai nghe.

"Vốn lời này bổn cung không thể nói với ngoại nhân. Nhưng vương vừa là chú của hoàng thượng, lại là cữu cữu của bổn cung, loại quan hệ này đương nhiên cũng không được xem là người ngoài".

Vinh Vương nghe liên tục gật đầu. Hắn cũng không xem mình là ngoại nhân, lại luôn thân cận với Bùi gia. Lời nói này của hoàng hậu cho thấy đứng ở lập trường của Bùi gia nói, hắn cũng trực tiếp đem nàng quy trở về người trong Bùi gia.

Triệu Yên Dung giả vờ chặm chặm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mẫu thân ta là một người rất tốt, chẳng qua là tính tình quá yếu đuối, lại gặp một bà bà lợi hại, nên ngày trôi qua thật..." Hoàng hậu một bên lắc đầu, một bên thêm mắm dặm muối nói chuyện Triệu gia với Vinh Vương. Chỉ nói bà bà lợi hại, suốt ngày tính toán đồ cưới của Bùi gia. Còn nói dung túng tiểu thiếp, để nắm giữ hết trong ngoài Triệu gia. Càng nói Triệu Phùng Xuân hồ đồ, không thèm để ý tới chính thê trẻ trung mỹ mạo, xuất thân cao quý, một mặt thiên vị cưng sủng di nương. Rõ ràng để di nương ở chính viện, mà ép chính thê, đích nữ ở trong tiểu viện, ăn mặc cũng không bằng một nô tỳ.

"Mẫu thân này của ta tính tình yếu đuối, bị mẹ con hắn xoa tròn bóp dẹp, xưa nay muốn trở về nhà mẹ cũng ba lần bốn lượt không cho phép, bất quá chỉ sợ bà đi ra ngoài sẽ lộ chân tướng. Mẫu thân ngốc của ta, chỉ lo nghĩ cho những người xung quanh mà chẳng những không dám phản kháng, mà còn lo lắng cho mặt mũi hai nhanh, bất kể mình có bị bao nhiêu đau khổ đều không nói với người ngoài." Hoàng hậu vừa nói liền khóc, "Đáng thương ta vẫn mãi không hay biết gì, cứ nghe bọn họ ở sau lưng nói xấu Bùi gia. Cho đến khi tiến cung, thấy người bên ngoài, lại bị tổ mẫu cùng phụ thân ép buộc đưa thứ muội vào trong cung làm chuyện chán ghét, như vậy mới tin được thì ra nhiều năm mẫu thân bị hành hạ nhiều như vậy."

Sắc mặt Vinh Vương nghe đến tái xanh, nhiều lần muốn vỗ bàn nhưng đều nhịn lại, chẳng qua khóe mặt cũng từ từ ướt át, quả đấm bóp nghe lộp cộp vang dội.

"Do kỷ cập nhân*, bọn họ lại có thể đối xử với mẫu thân như vậy, nghĩ đế mẹ ruột ta lúc còn tại thế cũng bị lấn áp không ít. Cùng là người có tính tình yếu đuối, mẹ ruột cũng phải ẩn nhẫn không phát, nếu không ngoại tổ phụ cũng không thể bị Triệu gia lừa gạt lại cho phép di mẫu đi qua làm tục huyền." Hoàng hậu nghẹn ngào nói không thành tiếng, "Đáng hận mẹ ruột, di mẫu đều bị bọn họ không xem là người, hôm nay ta tuy là hoàng hậu cao quý, nhưng cũng bị bọn họ dùng hiếu đạo ép buộc, có lúc suy nghĩ một chút, thật sự hận tại sao trên người mình lại chảy dòng máu của Triệu gia".

*Do kỷ cập nhân: suy nghĩ cho người khác.

Mộc Lan ở bên cạnh cũng rấm rức khóc, "Nương nương, trước kia ở Triệu gia, trên dưới đều gạt người, có nhiều chuyện không dám nói cho người nghe, chính là sợ người thương tâm khổ sở." Mộc Lan quỳ bò tới trước đầu gối của nàng, chủ tớ hai người người một lời ta một lời, nói cuộc sống ở Triệu gia của các nàng gió thảm mưa sầu, vô cùng bi thương, vừa nói còn ôm đầu khóc.

"Ta không có biện pháp, ai kêu hắn lại là phụ thân của ta, cho dù trong lòng có hận đi nữa cũng phải cố kỵ hiếu nghĩa, chẳng những không thể có oán khí, mà còn phải giúp hắn một đường giàu sang." Khóc đến cuối cùng, hoàng hậu nói với Vinh Vương, "Lời này ngay cả hoàng thượng ta cũng không dám nói, vừa gặp biểu cữu người liền cảm thấy thân thiết, lại còn giao hảo với ngoại tổ gia, Yên Dung thật lòng xem người là trưởng bối, lời này người nghe rồi bỏ qua cũng được, chớ nói ra bên ngoài. Ta hôm nay cũng chỉ có thể trút bầu tâm sự với người bên cạnh, để trong lòng thoải mái một chút".

"Nếu như theo ý của ta, mẫu thân nên rời khỏi Triệu gia, hòa ly với hắn". Hoàng hậu ly kinh phản đạo* ở trước mặt Vinh vương như chém đinh chặt sắt, kinh động lòng người nói ra một câu như vậy.

*Ly kinh phản đạo: đề cập đến những chuyện chệch khỏi các quy tắc và hệ qui tắc ứng xử chủ đạo.

Chờ Vinh Vương đi, lúc Mộc Lan đem nước rửa mặt tới hầu hạ Triệu Yên Dung lau mặt, bất giác lo lắng: "Nương nương, những lời người mới vừa nói có chút quá đáng. Nếu Vinh Vương điện hạ nói ra ngoài, nói người muốn phu nhân và lão gia hòa ly, còn ghét bỏ huyết mạch Triệu gia, đây có thể..."

Triệu Yên Dung ném khăn mặt vào trong chậu, cười nói: "Sợ cái gì, dù sao bổn cung chỉ nói chuyện Vinh Vương muốn nghe thôi. Vừa nãy cũng chỉ có ba người chúng ta, cho dù hắn có nói ra ngoài thì có bao nhiêu người tin? Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ sẽ nghĩ để cho phụ mẫu hòa ly? Ha, người nghe cũng chỉ nghĩ hắn hồ ngôn loạn ngữ".

Nhìn mặt đầy vô lại của hoàng hậu, Mộc Lan cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Hoàng hậu nương nương ngày càng cậy mạnh, càng ngày càng lớn mật. Chẳng qua không biết nói những lời này trước mặt Vinh Vương rốt cuộc có mục đính gì, chẳng lẽ nói với Vinh vương rồi, có thể giúp Bùi thị rời khỏi Triệu gia? Đây cũng chính là chuyện mà Bùi hầu còn không làm được.

Vinh Vương trở về vương phủ, trong lòng có một cỗ bi phẫn không thể nào phát tiết, đập loạn trong thư phòng một trận thiếu chút nữa phá cốc uống rượu bằng đồng xanh hắn mới mượn tiền mua được. Cũng may phản ứng nhanh lẹ, lúc bảo bối rơi xuống vọt một cái giữ lại được. Hắn ở trong phòng ngẩn ngơ chốc lát, đi tới giữa sân. Trong sân một gốc cây ngô đồng lớn, là hai mươi năm trước hắn dẫn Bùi Cẩm và Bùi Nghi hai người tự tay trồng. Khi đó tỷ đệ một người năm tuổi, một người bốn tuổi, ngọc tuyết khả ái, suốt ngày đi theo sau lưng hắn kêu ca ca.

Hắn là con trai độc nhất trong nhà, Vinh Vương chỉ tuân theo một người vợ là Quận chúa, trong vương phủ không có di ngương tiểu thiếp, thứ tử thứ nữ thành đoàn như những nhà khác. Cả nhà xem hắn như châu như bảo, nhưng hắn lại cảm thấy hết sức cô độc tịch mịch. Khi đó, hắn thật lòng xem biểu muội, biểu đệ là đệ muội ruột. Vinh Vương một quyền đánh lên thân cây ngô đồng to đến hai người ôm, một trận căm giận. Hoàng Hậu khóc kể kích thích hoàn toàn lệ khí bá đạo của cha mẹ trong huyết dịch hắn, Vinh Vương cắn răng, nổi giận đùng đùng, đã quyết định chủ ý nhất định phải giúp Bùi Cẩm lấy lại công đạo.

Thật vất vả chịu đựng đến trời sáng, Vinh Vương một mình cưỡi ngựa đến Quán quân Hầu phủ muốn gặp Bùi Nghi. Người ngoài cửa được Hầu gia phân phó, không cho hắn vào cửa. Vinh vương tức giận tới cắn răng kêu lập cập, nhưng hắn biết Bùi Nghi có tính thối, nói không gặp thì nhất định không chịu gặp. Vinh Vương không có biện pháp, kéo đại mã đi vòng vòng Hầu phủ. Lượn quanh cũng gần một canh giờ, thấy môn hộ Hầu phủ quản rất nghiêm, không thể xông vào, nhiệt huyết lúc tới dần dần nguội lạnh, Vinh Vương Lý Khác một bên vừa mắng Bùi Nghi không nhớ tình xưa, một bên ảm đạm dắt ngựa về. Đi không được mấy bước, chợt thấy xa xa mười con ngựa khỏe mạnh mở đường, hộ vệ áo xanh đi xung quanh một kỵ sĩ anh tuấn cao lớn đi tới Hầu phủ, Vinh Vương định thần nhìn lại, vui vẻ.

Đây không phải là Hoàng đế sao! Lại chỉ mang theo vài người tới. Mắt Vinh vương sáng lên, bước vội mấy bước tiến lên ngăn cản một tên kỵ sĩ, tự giới thiệu muốn gặp Hoàng đế. Hộ vệ thấy vừa rồi là Vinh Vương điện hạ, bình thường rất khó gặp được, không dám thờ ơ, bận rộn ghìm ngựa lại quay đầu đi báo cáo với Lý Duệ.

"Sao, ngươi bị Bùi hầu ngăn ở ngoài cửa?" Lý Duệ thấy tiểu Vương thúc đầu bù tóc rối dáng vẻ chật vật, cười lớn không có chút nhân tính.

"Bất quá chỉ là sợ ta tới cửa mượn tiền thôi!". Vinh vương giận dữ bất bình gắt một tiếng, "Bổn vương mượn bao nhiêu tiền cũng sẽ trả, chẳng lẽ đường đường thân vương, còn có thể ỷ vào hắn sao? Tiểu tử này keo kiệt như vậy, khó trách tới bây giờ vẫn không kiếm được vợ!"

Lý Duệ nhếch miệng một cái, nói: "Có bản lãnh ngươi nói lời này trước mặt hắn một lần đi!"

Vinh Vương vừa nghẹn, lập tức không còn kiêu căng: "Aizz, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, huống chi hắn vừa nhỏ mọn, thủ đoạn trả thù lại độc ác, thôi đi, lời này thật là không thể nói trước mặt hắn".

*Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: Chịu ích lợi từ người khác thì phải ăn nói nhỏ nhẹ.

Lý Duệ ha ha cười lớn vỗ một cái lên bả vai Vương thúc, đại phát từ bi để hắn đi theo đội ngũ vào Quán quân Hầu phủ. Bùi Nghi đương nhiên không biết Vinh Vương trà trộn vào trong đội ngũ của Hoàng đế đi vào, trốn trong trong thư phòng với Hoàng đế, quân thần hai người nói lải nhải hết mấy canh giờ.

Vinh Vương không gặp được Bùi Nghi, cũng không dám xông vào khiêng hoàng đế ra ngoài hỏi Bùi nghi chuyện Triệu gia. Vò đầu bứt tai chờ một hồi, thừa dịp người chưa chuẩn bị liền vòng qua hậu viện, nghĩ xem có thể có cơ hội ở xa xa nhìn Bùi Cẩm một cái hay không.

Từ khi nghe hoàng hậu nói qua chuyện Bùi Cẩm ở Triệu gia sống "thế giới bi thảm", trong đầu Vinh vương liền chứa đầy hình ảnh Bùi Cẩm. Dáng vẻ lúc năm tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi cập kê... cùng với dáng vẻ lúc xuất giá mặc áo đỏ đội khăn trùm đầu khom người bước lên kiệu. Khi đó hắn đứng bên người Vinh Vương phi, cách một đám người ở phía xa xa dõi theo, khổ sở nhàn nhạt nói lời chúc phúc một lần rồi lại một lần ở trong lòng. Kiếp này đã không thể ở bên nhau, chỉ mong nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn, sống sung túc yên bình, con cháu đầy đủ. Vinh Vương đứng buồn rầu dưới bóng cây, tay vịn thân cây, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, trong mắt lại rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy, vốn cho là mình đã thấy rõ, nghĩ thông suốt rồi, đã có thể tự nhiên lấy tư cách huynh trưởng đối mặt với nàng, nhưng không ngờ nàng lại trải qua như vậy. Sớm biết như vậy, hắn năm đó không nên bị Bùi Nghi xúi bẩy bỏ nhà ra đi, nếu không phải như vậy thì Quán quân hầu cũng sẽ không liệt vào những hộ cự tuyệt lui tới, ngay cả tư cách cầu hôn hắn cũng không có, cũng sẽ không mất hết ý chí tiếp nhận chỉ hôn của tiên đế, lặng lẽ nhìn nàng lớn lên, xuất giá, làm vợ, làm mẹ của người khác. Vinh Vương dùng quả đấm để hả giận đấm vào thân cây, tay khác che mắt, lặng lẽ chảy nước mắt.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy có người kéo góc áo của hắn. Trời ơi! Lại ngay lúc hắn chật vật, yếu đuối như hiện giờ. Vinh Vương nhanh chóng dùng tay áo dụi mắt một cái, quay đầu nhìn lại gặp một cô nương chừng bảy, tám tuổi, đầu cao tới eo của hắn, đang ngước đầu nhìn hắn. Vinh Vương có chút hoa mắt, trong thoáng chốc trở về lúc mình còn là thiếu niên, Bùi Cẩm bảy, tám tuổi cầm khăn tay ôn nhu nói với hắn: "Khác ca ca, đừng khóc, sau này Tiểu Cẩm ở bên cạnh ngươi, sẽ không để ca cô đơn đâu". Dung mạo kia cực kì giống Bùi Cẩm lúc còn bé, trong tay đứa bé cũng cầm khắn tay, tò mò nhìn hắn: "Thúc thúc, sao người lại khóc? Có ai khi dễ người sao?". Cổ họng Vinh Vương chuyển động hai cái, quỳ một chân xuống, nhìn tiểu nữ tử trước mắt ánh mắt sáng trong như bầu trời đêm đầy sao, bắp thịt trên mặt giật giật, cố cười một cái so với khóc còn khó coi hơn: "Thúc không khóc, chẳng qua là gió thổi không mở mắt nổi".

Khóe miệng Triệu Uyển Dung nhếch nhếch, người lớn thật đáng ghét, đều là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng đứng dưới tàng cây khóc lâu như vậy, lâu đến nỗi nó cũng không đành lòng, còn có thể mở hai mắt nói dối như vậy. "Ngươi là ai? Trước giờ ta chưa nhìn thấy ngươi. Là thị vệ bên cạnh hoàng thượng sao? Nhưng ngươi làm sao lại ở trong sân hậu viện của chúng ta? Là lạc đường à? Có cần ta gọi người đưa ngươi ra ngoài không?"

Vinh Vương lắc đầu một cái: "Ta là thân thích của nhà này, cũng không phải thị vệ của hoàng thượng. Ta cũng không bị lạc đường, chính là nơi này thanh tĩnh nên ngồi một lát".

"Thân thích? Ta làm sao lại không biết trong nhà còn có người thân thích như ngươi vậy?" Triệu Uyển Dung quan sát hắn trên dưới, suy nghĩ hồi lâu kiên định lắc đầu nói, "Không thể nào, trí nhớ ta khá tốt, người xinh đẹp giống như thúc vậy nếu ta có gặp qua, nhất định sẽ không quên".

Vinh Vương bị nàng nói cười lên, hắn đưa tay sờ hai búi tóc của nàng một cái, lấy từ trong ngực ra một cái hà bao nhỏ, đổ ra hai viên hạt châu tròn xoe. "Ta cũng chưa từng gặp ngươi a. Ta cũng không biết Bùi gia từ khi nào lại có một hài tử xinh đẹp như vậy".

Mặt nhỏ của Triệu Uyển Dung đỏ lên, trong miệng nàng luôn nói nơi này là nhà của mình, nhưng nàng cũng biết mình họ Triệu, cữu cữu tóm lại cũng chỉ là ngoại gia, nàng tương lai cũng phải trở về cái nhà khiến nàng cảm thấy bực bội.

"Cái này cho ngươi chơi". Vinh vương đặt hai hạt châu kia vào trong lòng bàn tay Triệu Uyển Dung, "Có thể làm một cặp bông tai Minh Nguyệt, nhất định sẽ rất đẹp".

"Thúc thúc, người còn chưa nói người là ai!" Triệu Uyển Dung rất thích hai viên minh châu này, nhưng người xa lạ cho nàng đồ vật nàng cũng không dám lấy, mặc dù người xa lạ này dáng dấp rất tuấn tú, ánh mắt nhìn người khác cũng vô cùng ấm áp thân thiện.

"Ta họ Lý, là thúc thúc của hoàng đế, cũng là biểu ca của mẫu thân ngươi!" Vinh vương dừng một chút, trên mặt mỉm cười mang một tia ưu thương cùng hoài niệm, đẩy minh châu trở lại. Không có nữ nhân nào có thể kháng cự được với lực sát thương của nụ cười ưu buồn như vậy, cho dù tuổi của Triệu Uyển Dung còn nhỏ cũng không được.

"Ngươi biết mẫu thân của ta?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Uyển Dung ửng đỏ, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bẽn lẽn nhìn Vinh Vương, "Ừ, vậy ngươi là cữu cữu của ta rồi?"

"Ngươi có phải họ Triệu hay không?" Vinh vương hỏi.

Triệu Uyển Dung gật đầu một cái, "Ta gọi là Uyển Dung, tỷ tỷ của ta là hoàng hậu nương nương!"

Vinh Vương đứng lên nói với nàng: "Ta đã gặp nàng, dáng dấp các ngươi đều giống người Bùi gia."

Triệu Uyển Dung nghe hắn nói như vậy thì cao hứng: "Đúng vậy, cữu cữu của ta cũng nói ta giống người Bùi gia, một chút cũng không giống người Triệu gia đâu".

Mâu quang(Ánh mắt) Vinh Vương chớp động, kéo Triệu Uyển Dung ngồi xuống băng đá dưới tàng cây nói: "Xưa nay ta ít ở trong kinh, cũng chưa từng lui tới với Triệu gia, vẫn không biết các ngươi ở Triệu gia sống ra sao, Uyển Dung có thể nói cho thúc thúc nghe không?"

Triệu Uyển Dung mới bảy tuổi, không thể làm ra vẻ vui giận không hiện được. Mỹ đại thúc muốn nghe cuộc sống của nàng ở Triệu gia, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức ập xuống một tầng ảm đạm. "Có cái gì tốt mà nói." Nàng nén giận nói, "Chẳng qua là có khối đất cắm dùi, có thể ấm no mà thôi, cũng không khác biệt so với người khác".

Đất cắm dùi, có thể được ấm no. Đường đường là ngoại tôn nữ của Bình Dương công chúa, lại chỉ mong có cuộc sống như vậy thôi sao? Trong lòng Vinh Vương quay cuồng, như bị hắt dầu sôi. Trẻ con nói chuyện không thể là giả được, Triệu Uyển Dung có thể nói ra những lời này, đủ thấy Triệu gia đối xử khắt khe như thế nào. Tên Triệu Phùng Xuân kia, thật là chán sống mà!

Vinh Vương còn muốn thám thính tin tức từ trong miệng tiểu cô nương, chỉ thấy ở xa xa có một thiếu phụ chạy tới, thấy bọn họ ngồi chung một chỗ, nữ nhân kia cũng không lo dáng vẻ kéo góc váy chạy như bay tới. Đến gần, Vinh Vương thấy mặt nàng như ánh ban mai, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, bộ ngực phập phồng lên xuống, trên mặt một trân sốt ruột, vội vàng đứng lên.

"Tiểu Cẩm". Hắn nhìn Bùi Cẩm, cổ hong chuyển động, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Bùi Cẩm lại trợn mắt nhìn hắn một cái: "Vương gia tự trọng, Bùi Cẩm đã gả cho người khác, vẫn nên xin người gọi ta là Triệu phu nhân đi!"

Trong miệng Vinh Vương cay đắng, nhưng vừa nghĩ tới những chuyện Triệu gia gây ra với nàng, ba chữ Triệu phu nhân thế nào cũng không nói nên lời được.

"Uyển Dung tới đây!" Bùi Cẩm kéo Triệu Uyển Dung đến bên người, thở hổn hển quở trách nàng, "Vừa không nhìn ngươi một cái ngươi liền chạy loạn, vạn nhất bị người xấu bắt đi thì làm thế nào?"

Hầu phủ lấy ở đâu ra người xấu mà bắt đi? Triệu Uyển Dung nghi hoặc nháy mắt một cái, lanh lợi nhìn Vinh Vương Lý Khác, chỉ hắn hỏi: "Mẫu thân, người nói người xấu chẳng lẽ là chỉ vị thúc thúc xinh đẹp này? Nhưng hắn nói hắn là biểu huynh của người, là thúc thúc của hoàng đế tỷ phu mà!"

Bùi Cẩm lôi Triệu Uyển Dung đi, Vinh Vương choáng váng nhìn bóng lưng mẹ con hai người cho đến khi không thấy nữa mới hoàn hồn lại. Ở Quán quân Hầu phủ, không biết có phải là ở nhà mẹ có sức lực hay không, Bùi Cẩm hoàn toàn không thận trọng nhu nhược như ở Triệu gia, im hơi lặng tiếng, ngược lại tìm lại mấy phần khí thế tự do phóng khoáng khi còn là cô nương. Cũng không để ý người trước mặt là biểu ca của nàng, là một trong vài vị thân vương còn lại của Đại Tề, châm chọc mỉa mai mắng một trận.

Vinh Vương thiếu chút nữa đã khóc lên. Có thể bị Tiểu Cẩm mắng như vậy... Thật sự là quá hạnh phúc! Vinh Vương bị mắng cả người thư thái, cũng không nghĩ phải đi tìm Bùi Nghi hỏi chuyện Triệu gia nữa. Hắn một bụng hạnh phúc, tiếc nuối cùng lửa giận đối với Triệu gia không từ mà biệt.

Ban đêm cùng ngày, Triệu Phùng Xuân, Triệu thượng thư uống say khướt, vui vẻ ở bên ngoài Đắc Ý lầu tạm biệt đồng liêu. Cổ kiệu đi tới chỗ vắng vẻ gần cửa sau Đắc Ý lâu, đột nhiên nghe bên ngoài kêu mấy tiếng thảm thiết, cổ kiệu bị ném xuống đất, hắn không ngồi vững vàng, lăn từ trong kiệu ra. Đang muốn bò dậy hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trước mắt tối sầm, bị một cái bao bố trùm đầu lại. Sau đó loạn côn như mưa, trút xuống...