Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 27: Trí chi tử địa nhi hậu sinh




Kim ngân lấp lóe như hút lấy tinh thần của Từ Hiền, dụ dỗ hắn đưa tay vào, nhưng Từ Hiền định lực bậc nào, sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy được.

Chủ yếu là có một thứ hấp dẫn hơn, thứ mà hắn đã trông ngóng mấy tháng nay, không thể chờ đợi được nữa để sở hữu nó.

【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】

Cửa hàng hệ thống mỗi năm chỉ mở một lần, mỗi lần mở ba trăm sáu mươi lăm ngày, có hai mươi loại vật phẩm ngẫu nhiên để hắn chọn mua, lần sau lại làm mới toàn bộ.

Mỗi năm hắn chỉ có ba lượt mua, một khi dùng đủ ba lượt thì dù nguyện tiêu tốn gấp trăm lần điểm Thiện Ác cũng không mua được nữa.

Muốn hệ thống cho ra nhiều vật phẩm hơn cũng như có thêm lượt mua, Từ Hiền cần thăng cấp danh vọng của mình.

【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】

【Giá Y Thần Công (Trung)】

Và một vật phẩm tùy chọn nữa là thứ tự ưu tiên của Từ Hiền, trong đó hai thứ đầu tiên hắn đều bắt buộc phải mua được.

Vậy nên khi tình thế ép buộc mua【Võ Thần Phù】hắn đã cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi lá bùa này không phải ưu tiên hàng đầu của Từ Hiền trong mười tám thứ còn lại.

Nhưng dù sao nó cũng bảo vệ hắn một mạng, coi như đáng đồng tiền bát gạo.

Nhìn vào hình chiếu giao diện cửa hàng hệ thống, Từ Hiền hơi run tay chọn lấy vật phẩm mình hằng ao ước, thần sắc trên mặt không kìm nổi vẻ xúc động, môi mím thật chặt.

__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】

Loại hình: Kỳ dược

Phẩm chất: Hi hữu

Kỳ dược độc môn của Kim Cương Môn, phối phương bí mật đến cực điểm, không dễ dàng truyền thụ cho người khác, đệ tử tầm thường chỉ được nghe tên, chỉ có một số ít cao thủ nội môn mới biết được.

Dược này thuộc tính thần kỳ, khớp xương thân thể tay chân của con người nếu gặp phải trọng thương, dẫn đến tàn tật có thể đắp thuốc này, thương tích hồi phục nhanh chóng, dần dần khôi phục hoạt động bình thường.

Nhưng nếu đã tàn tật thời gian dài, các khớp xương trong lúc khép lại sinh thành dị dạng, tất phải dùng cách trị bá đạo nhất: Bóp nát toàn bộ các khớp xương đó, sau đó mới dùng dược cao đắp lên trị liệu.

*Chú: 【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】phẩm chất Hi Hữu có dược hiệu siêu cường, chỉ mất 1 – 3 ngày để chữa lành hoàn toàn thương tổn, thể chất càng tốt, thời gian khôi phục càng ngắn. Thương tổn sau khi lành như được thoát thai hoán cốt, trở nên dẻo dai rắn chắc hơn cả trước khi tàn tật.

__________________________________________________________________

Theo trí nhớ của Từ Hiền, sau khi dùng【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】thì người thương nhẹ như Ân lục hiệp chỉ mất hai, ba tháng là có thể cử động bình thường, tàn tật lâu năm như Du Đại Nham mất nửa năm rồi vẫn phải chống nạn, so với hệ thống mô tả thì kém xa.

Quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm.

Hiện có 570 điểm Thiện Ác làm gia tài, Từ Hiền lập tức tiêu hao mất 250, sau đó trong tay hắn liền xuất hiện một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn.

Cầm chặt chiếc hộp nhỏ, Từ Hiền chậm rãi mở nắp ra, chỉ thấy bên trong đựng đầy dược cao đen nhánh, mùi hương thơm tho dễ chịu, thậm chí còn phát ra ánh sáng.

Lại nhìn xuống hai chân của mình, hắn biết hôm nay không tránh khỏi một phen thống khổ.

‘Một loại kỳ dược, ẩn chứa đạo lý cũng không gì lạ. Tự dồn vào nơi tử địa để tìm thấy sinh cơ, đập nồi dìm thuyền, trước phá sau lập, bất phá bất lập.’

Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng lại có bao nhiêu người đủ can đảm để tự đoạn tuyệt đường lui? Trong số ấy chắc chắn có Từ Hiền, dù sao hắn cũng từng chịu qua nỗi đau toái cốt.

Từ Hiền đóng nắp hộp lại, trịnh trọng để sang bàn học bên cạnh. Hắn bắt đầu tụ thi thể của đám hung đồ Sát Thần Môn lại một chỗ, dùng【Hóa Thi Phấn – Hiệp】để chúng hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, những vết máu còn dính lại trên vách tường, trên bàn học chỉ có thể đợi sau đó lau đi.

Xong xuôi chuyện này, Từ Hiền đi rửa tay sạch sẽ rồi chuẩn bị nẹp gỗ, băng quấn, đổi một bộ y phục đơn giản trong phòng nghỉ, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần ngắn, tiện cho việc thoa thuốc.

Sau khi luyện thành【Giá Y Thần Công】thì trong cơ thể sẽ hình thành một luồng chân khí Huyền Nguyên Thiên Cương Địa Sát, tinh khí thần tam bảo đều có thăng tiến, thể chất tăng mạnh, cường độ thân thể có khả năng đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại, bất phá minh vương, Như Lai hộ pháp.

Vì vậy mà xương cốt trong người Từ Hiền khép lại rất nhanh, hình thành khớp xương dị dạng, hắn cần phải bóp nát hết thảy mới có thể dùng【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】bôi lên.

Từ Hiền nhảy khỏi xe lăn, tựa lưng vào tường, trong mồm cắn một khăn ướt, đề phòng mình quá đau đớn mà kêu to thành tiếng.

Khi nãy vì cưỡng ép thi triển tuyệt kỹ mà Từ Hiền tiêu hao không ít nguyên khí, cơ thể ở vào trạng thái hư nhược. Có điều【Giá Y Thần Công】không phụ hai tiếng thần công, dù chỉ cảnh giới Tiểu Thành nhưng vẫn cấp cho hắn lực đạo mạnh mẽ vô cùng, tay không bóp nát xương chẳng hề nói chơi.

Hai mắt trừng lớn hết cỡ, tay của hắn đã vươn về phía chân, lần mò tỉ mỉ từng chỗ xương gãy, xác định rõ ràng hết thảy liền bắt đầu vận kình đánh vỡ những chỗ xương đã liền.

Rắc!

Lốp rốp!

Âm thanh xương vỡ vang lên liên miên, nỗi thống khổ này… trời thấu.

Thời gian trôi qua từng chút một, mỗi giây tựa như cả một đời, mồ hôi trên người Từ Hiền tuôn ra như suối, hai mắt hắn đỏ bừng đầy tơ máu.

Nỗi đau toái cốt khó mà chịu nổi, huống chi còn do chính mình ra tay tự tàn, nhưng hắn không rên một tiếng chứ đừng nói đến kêu thảm.

Phụt!

Sau khi nối thẳng lại các bộ vị, Từ Hiền phun ra cái khăn trong miệng, há mồm thở dốc.

Hắn mở nắp hộp【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】ra, bôi thuốc lên chỗ tổn thương rồi bó lại, ghép thêm giá gỗ để cố định.

Xong rồi, chậm nhất ba ngày hắn sẽ trở lại là người tứ chi vẹn toàn. Cảm giác mát lạnh truyền đến từ hai chân khiến hắn chợt cảm thấy đầu óc thông suốt.

Nằm thẳng cẳng trên đất, nhìn lỗ hỏng trên trần nhà, hắn bỗng nhận ra là tình trạng bây giờ của mình làm sao sửa chữa học đường, hai chân hắn phải giữ nguyên thẳng tắp rất lâu, sớm nhất cũng phải đến ngày mai.

‘Này có tính là vui đến quên cả đất trời?’

Từ Hiền cũng bó tay với chính bản thân mình, đạt được thứ mong ước nhiều tháng khiến hắn đánh mất lý trí.

‘Vò mẻ chẳng sợ nứt, chỉ mong Tự Thành có thể cảm nhận được gì đó mà tìm đến ta.’

Ôm tâm thái tới đâu hay tới đó, Từ tiên sinh chỉ còn tin vào chuyện tâm linh, mong tình sư đồ sẽ mách bảo cho học sinh của hắn.

Cùi không sợ lở, hắn bèn lấy【Hiệp Đạo Thiên Thư】ra nghiên cứu mấy điểm sáng bên trong.

Hắn trải quyển trục ra, tình thần lại truyền tới cảm giác như bị hút đi, dùng tay phải giữ lấy một đầu quyển trục, Từ Hiền đi theo cảm giác của mình, chậm rãi đưa ngón tay còn lại chạm vào một điểm kim quang.

Ngay tức khắc, kim quang không còn là một điểm sáng lập lòe, nó hóa thành một vầng hào quang chói lọi bao phủ hết thảy mọi thứ trong tầm mắt của Từ Hiền, cho đến khi vạn vật chỉ còn lại một màu trắng.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);



Cảm giác nóng bức truyền tới, Từ Hiền mở mắt ra.

Hắn lúc này đang đứng trên một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, e rằng tòa Ngũ Thánh Sơn vang danh thiên hạ cũng không sánh được với ngọn núi này.

Đứng trên hùng sơn phóng tầm mắt nhìn bát hoang lục hợp, một số ký ức bỗng nhiên chảy vào đầu hắn.

Hắn không còn là Từ Hiền, hắn là thủ lĩnh của một tộc cự nhân, tên hắn là Khoa Phụ, tộc của hắn cũng gọi Khoa Phụ. Hắn thân cao vô cùng, lực lớn vô biên, ý chí kiên cường, khí khái phi phàm.

Thiên địa hoang vu lạc hậu, độc xà mãnh thú hoành hành, ai cũng sống trong khổ đau. Khoa Phụ vì để thị tộc có thể sống sót, mỗi ngày đều thống lĩnh mọi người vật lộn với mãnh thú.

Hắn thường bắt hai con hoàng xà hung ác nhất treo ở tai làm trang sức, cho đó là vinh.

Năm nay trời đại hạn, thái dương như một lò lửa thiêu nướng hoa màu trên mặt đất, làm khô kiệt nước chảy dưới sông, mọi người nóng đến khó chịu, không cách nào sinh hoạt.

Hắn nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc lập hùng tâm tráng chí, thề quyết bắt được mặt trời để nó nghe theo lệnh mọi người sai phái, phục vụ mọi người tốt hơn.

Ngày hôm nay, Khoa Phụ muốn đuổi theo nó.

Thái dương vừa ló dạng từ trên mặt biển, hắn liền từ trên núi nhảy xuống, dọc theo bờ biển mà bắt đầu hành trình truy đuổi.

Mặt trời ở trên không trung bay nhanh, hắn ở trên đất tựa như một cơn cuồng phong theo sát. Hắn không nghỉ không ngừng, đói bụng thì hái quả dại ăn, khát thì uống nước sông hồ, mệt mỏi thì nhắm mắt gật gà.

Trong lòng hắn lúc này không còn gì cả, chỉ còn lại một tín niệm duy nhất: Bắt được thái dương, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc.

Hắn đuổi theo chín ngày chín đêm, cách mặt trời càng lúc càng gần.

Khoa Phụ vượt qua từng ngọn núi cao, xuyên qua từng con sông lớn, rốt cuộc ở trong một hẻm núi tiếp cận mặt trời.

Lúc này trong lòng hắn hưng phấn cực kì, vào lúc chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới mặt trời, bởi vì kích động quá mức, thể xác và tinh thần tiều tụy, Khoa Phụ đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa, bất chợt ngất đi. Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã sớm không còn.

Hắn vẫn không nhụt chí, vực dậy sức lực toàn thân, một lần nữa xuất phát.

Có điều Khoa Phụ đuổi tới mặt trời càng gần, ánh nắng lại càng mãnh liệt, hắn càng cảm thấy nôn nóng khó nhịn, nước trong người như đều bị bốc hơi lên.

Tình thế cấp bách, hắn cảm giác mình cần uống thật nhiều nước.

Thế là Khoa Phụ chạy đến bờ Đông Nam, ở đấy có một con sông lớn, hắn uống hết nước sông đó liền chạy sang con sông bên cạnh uống thêm, nhưng vẫn chưa đủ giải khát.

Vì thế Khoa Phụ định đi về hướng Bắc, nơi ấy có một cái hồ lớn vô cùng.

Chỉ là hắn lúc này đã mệt mỏi, đói khát đến cực hạn. Đi được nửa đường, thân thể hắn đã không duy trì được nữa, chậm rãi đổ ầm xuống đất.

Hắn chết.

Thái dương vẫn mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ngày nay qua tháng nọ.

Vĩnh hằng, vô tận.

~o0o~