Hiểu Hàm Trùng Sinh

Chương 5: Tam giác tình hay tam giác thù hận




Hiểu Hàm thật đau. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại mơ giấc mộng xuân mà lại đau như thế. Như ý thức được điều gì Hiểu Hàm lập tức mở mắt ra.

Trước mắt cô là một mảnh đen tối bao trùm. Cảm nhận có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên người cô. Cô vô cùng hoảng loạn, cô biết cô đang bị một người đàn ông đè lên người. Hơi thở nam tính của anh ta bao trùm cả căn phòng này.

Môi cô bị người đàn ông hôn mãnh liệt, lưỡi anh ta không ngừng quấn quýt với lưỡi cô như muốn nuốt cô vào trong, làm cô thở không thể nổi được, cô có thể cảm nhận sự cuồng nhiệt của người đàn ông này lẫn hơi rượu còn vương trên môi anh ta, tay anh ta không ngừng sờ soạng trong ngực của cô, miệng anh ta cứ lẩm bẩm bá đạo: Hiểu Hàm, Lâm Hiểu Hàm,đừng rời xa anh, em không được chết anh không cho phép em chết.

Hiểu Hàm nghe đến đây thì vô cùng hoảng hốt:

Là ai đây? Ai lại gọi tên cô? Người đàn ông này là ai?

Người đàn ông vốn dĩ không cho Hiểu Hàm suy nghĩ, nhân lúc Hiểu Hàm nghĩ đã rời môi tiến xuống thân thể cô rồi. Cô thật hoảng loạn không biết nên làm thê nào? Sức cô không chống lại người đàn ông này được. Anh ta nhân lúc đó đưa thứ nam tính đầy lửa cùa mình tiến sâu vào cơ thể cô. Hiểu Hàm không kìm được mà kêu lên một tiếng: á…

Như nghe tiếng kêu của Hiểu Hàm anh ta sợ người trong lòng đau nên nhẹ nhàng hơn.

Hiểu Hàm gần như muốn thét lên, cô vô cùng đau đớn, đây là lần đầu tiên của cô cũng như thân xác Triệu Hiểu Hàm này, máu xử nữ chảy ra ngoài làm ướt cả ga nệm. Hiểu Hàm thật hoảng loạn. Cô không nằm mơ mà là thật, Cô vừa bị cưỡng gian nhưng không biết là ai? Cô chưa tiến vào showbiz thì thất thân rồi. Cô không muốn thế.

Ý thức được chuyện không hay nhân lúc anh ta không phòng bị, cô hít một hơi cắn mạnh vào vai anh ta. Lấy chân đá lên người anh ta làm anh ta đau đến mức văng xuống giường.Cô mò mẫm lại gần, nghe anh ta rên lên tiếng đau. Thầm nghĩ:

Cô biết người này có lẽ biết cô của kiếp trước. Anh ta có lẽ bị bỏ thuốc rồi, trong lúc thế này mà anh ta còn thì thầm tên cô. Như có một chút cảm động. Cô không làm khó anh ,cũng không muốn biết anh ta là ai nữa, Lâm Hiểu Hàm quả thật đã chết rồi, bây giờ cô là Triệu Hiểu Hàm mà người đời chán ghét, trái tim cô cũng không thể dao động được, tình cảm này xa xỉ quá cô đảm không nổi, nếu biết anh ta là ai? Cô cũng không thể cho anh ta những gì? Trái tim cô chưa lành mà Lâm Thị chưa giành lại được cô yêu như thế nào đây? Cứ coi như giấc mộng xuân vậy, có duyên thì sẽ gặp lại. Thở dài một hơi.

Cô lấy nước tạt cho người đàn ông kia hạ hỏa, rồi kéo anh ta lên giường đắp chân lại cho anh ta. Sau đó cô mặc quần áo vào cầm túi xách nhìn anh ta thì thầm: Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, bảo trọng.

Rồi cô quay bước đi mà chưa hề quay đầu lại. Cô không hề phát hiện rằng người đàn ông vốn dĩ bất tỉnh kia vốn dĩ đã tỉnh từ lúc nào rôi.

Anh ta thâm thúy nhìn theo bóng lưng của cô trong đêm tối, anh không rõ người phụ nữ này là ai. Nhưng anh ta không bỏ xót câu nói thì thầm đó. Mùi hương của cô ấy còn vương trên chiếc giường này, nó rất giống mùi hương của Lâm Hiểu Hàm, nghĩ đến đây anh khó nén được bi thương.

Nghĩ nghĩ người đàn ông đi xuống giường bật đèn lên. Ánh sáng chiếu lên hiện ra người đàn ông tuấn tú, lịch lãm, cao khoảng 1m88, mày kiếm, mũi cao nhọn, đôi mắt màu đen lạnh lùng như thấu cả thế giới, nhưng có một chút ưu thương dễ dàng che giấu. Cơ thể rắn chắc, body 6 múi, làn da hơi ngâm khỏe mạnh. Có vài phần mị hoặc, vài phần tà khí. Nhìn anh ta như là điêu khắc, đẹp hơn cả những diễn viên hay ca sĩ showbiz nữa. Mà người đàn ông điển trai kia đang nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó.

Lý Chấn Thiên dò xét xung quanh để tìm kiếm vết tích còn lưu của người phụ nữ kia, nhưng không phát hiện gì. Nhưng anh trầm ngâm khi phát hiệu vết máu còn lưu trên giường, trong đầu lóe lên ý nghĩ: Cô gái đó còn là xử nữ. Bàn thân anh cũng không biết vì sao anh tò mò cô gái đó như vậy. Có lẽ cô ta có một thứ rất giống “cô ấy”. Nhắc đến cô ây Lý Chân Thiên khó nén ưu thương: Cô ấy ở thế giới bên kia có tốt không? Anh thở dài. Rồi nhanh che giấu đi nét buồn đó, gương mặt lại trở về sự lạnh lùng vốn có. Anh móc điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.

Lục Sở Thiếu không ngờ hơn 12h đêm mà Lý Tổng lại gọi cho mình. Thầm than chế độ tư bản bóc lột người lao động. Nhưng cũng nhanh chóng bất máy. Đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng lên tiếng, thiếu hẳn câu mở đầu:

-Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nghe cái tên Phương Mộng Lộ xuất hiện ở Lý Thị nữa, tốt nhất trong giới showbiz này xóa hẳn tên cô ta. Còn nữa điều tra cô gái phòng 304 King hotel tối qua, tôi muốn biết thông tin cô ấy.

Lục Sở Thiếu ghi chép không sót một chữ. Âm thầm cảm thán: Người đàn ông này thật đáng sợ,làm việc với anh ta gần 1 tuần mà không thể theo kịp anh ta:

Lạnh lùng, quyết đoán, cường thế, đó là những gì Lục Sở Thiếu cảm nhận được. Còn cái cô Mộng Lộ kia không biết trời cao đất dày ngôi sao hạng 3 mà lại đi chọc sư tử này. Haizzz. Còn cô gái gì đó không biết là tốt số hay xấu số đây. Nghĩ thế Sở Thiếu cũng không ngủ nữa. Đêm nay lại tăng ca rồi!

Còn cái cô Mộng Lộ xấu số kia, còn đang nằm bất tỉnh ở phòng kế bên do bị Lý Chấn Thiên đẩy văng xuống giường bất tỉnh. Cô ta không biết một phút lầm lỡ số phận cô ấy đã bị định đoạt rồi.

Trở lại với Hiểu Hàm.

Giờ này hơn 12h đêm rồi. Mà cô còn lang thanh không biết đi đâu, bước chân vô định dẫn cô về tòa cao ốc của Lâm Thị. Cô ngẩng đầu thật lâu nhìn công ty mình dâng cho kẻ khác,. Sau đó nhìn bảng quảng cáo treo bộ phim Bước Chân Thành Công sắp ra mắt. Lòng cô chợt lạnh đi, khi thấy hình ảnh của hai diễn viên chính. Đó chẳng phải ảnh đế kiêm tổng giám đốc Lâm thị Đỗ Thiên Vũ và ngôi sao đang được yêu thích nhất Hứa Thanh Mỹ sao? Lòng căm hận của cô như muốn dâng lên đỉnh điểm. Nhưng cô nhanh kiềm lại cô biết chưa phải lúc Nhắc đến ai thì ngươì đó xuất hiện từ cửa xuất hiện người đàn ông điển trai, hòa nhã, mặc vest cao 1m86. Cô cười lạnh. Bề ngoài này đúng là dễ dàng gạt người, anh ta bước ra khỏi công ty. Hôm nay anh ta đi một mình. Hứa Thanh Mỹ đâu?

Cô suy nghĩ đăm chiêu không biết người đàn ông đang tiến lại gần mình.

Đỗ Thiên Vũ nhìn cô gái khá quen mặt. Thầm nghĩ: Đó không phải là người mà mấy hôm nay được báo chí nhắc đến sao? Anh không xem thường cô gái này vì trên đời này ai cũng có tình yêu. Nhưng bất chấp thủ đoạn để có nó thì quả thật không hiếm. Nghĩ đến đây anh không khỏi nhớ về người phụ nữ đó, quả thật cô ấy xinh đẹp quyền lực nhưng giữa tình yêu thứ dễ vỡ này anh muốn quyền lực của cô ấy. Nhưng cô ấy mất đi rồi lại có chút không quen. Miệng khẻ mỉm cười nhạt. Anh nhìn cô gái đối diện có vài phần tư sắc này, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Thưa cô không biết công ty tôi giúp gì được cho cô?

Hiểu Hàm nghe tiếng nói quen thuộc này. Mà lòng lạnh run. Cũng là giọng nói này lừa gạt cô, phản bội cô. Người tình anh ta hại cô tức đến chết. Cô không trả lời anh ta, cũng không thèm liếc một cái xoay người bước đi. Thầm nghĩ:

-Đỗ Thiên Vũ. Bắt đầu từ ngày mai thôi tôi sẽ dùng sức của mình ma đấu lại với anh. Còn Hứa Thanh Mỹ cổ phần của tôi ở Lâm Thị tôi cũng không để cô nuốt trôi.

Hiểu Hàm đi xa dần bỏ lại một người vô cùng bất ngờ về hành động của cô. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, xoay về nơi đỗ xe của mình.

Hai người hai hướng khác nhau. Còn một người thì mãi điều tra tung tích. Cứ ngỡ không liên quan gì cả.Cứ ngỡ không dính líu vào nhau. Ai biết ngày mai sẽ là đối thủ sống còn, ai biết ngày mai phát sinh biến hóa chuyện tình gì? Là duyên hay phận. Hay chỉ là một khúc nhạc đệm của một hồi tranh đấu. Hay chỉ là một khúc nhạc đệm để kẻ có tình đến được với nhau?