Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 42: Bói




Lạc Phong có ý định bày tỏ lòng mình với Vi Tuyết, để làm rõ mối quan hệ này, anh cần xác định lại một lần, coi như tự đặt cơ hội cho riêng mình, vốn thế nhưng lại bị cô đập tắt ý định đó, không hiểu sao, chỉ là một người lạ, thậm chí chẳng thân gì, vậy mà Vi Tuyết lại một mực chú tâm đến cái người tên Ái Vỹ.

Cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà Ái Vỹ không ưa cô?

Đây là thể loại gì đây, bản thân với người ta là tình địch, lấy đâu ra cái tình huống tiếp nhận? Anh nhìn cô tự nghĩ có phải do đầu óc có vấn đề, chậm tiêu hay không nhưng nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc này, anh thậm chí không nói lên lời. Anh không thích đề tài này chút nào, có phần nhíu mày hỏi:

- Tại sao cậu lại chú ý người này như vậy?

Vừa nói ra một câu, anh thấy cô có điểm đứng ngốc một chút suy tư rồi trả lời:

- Vi Tuyết: Không rõ!

- Không rõ?!

Đây là ý gì anh không hiểu, nghe có cái gì đó không đúng muốn hỏi lại thì cùng lúc đó có một bà lão không biết từ đâu xuất hiện, đứng sau bọn họ từ lúc nào không hay, nói giống ma thì có phần nhưng trang phục ma nói thì có điểm không, không giống với người biểu diễn cũng không giống du khách, ăn mặc giản dị bình thường như người sống ở nơi này, gương mặt hòa ái, thuận mắt hỏi:

- Nếu như không thể biết đáp án, sao không xem bói, ít nhiều có cơ may đó, có muốn vào uống chút trà không?

Bà ta đưa tay chỉ vào một quán sạp gần đó, trông điểm giống như muốn bói cho họ, Lạc Phong nghe đến đây cũng nhớ đến một ai đó bói cho mình nhưng chả làm được gì, thêm phiền phức nên có ý không vào, mà Vi Tuyết lại có điểm tò mò nhiều hơn, thú vị mà đi theo nói:

- Có thể được sao?

- Đúng vậy!

Vi Tuyết nghĩ bản thân được bói bài tarot nhưng xem ra không phải, bộ bài cô thấy trước bàn toàn màu trắng, không có hình gì trên tấm bài, bà lão đi vào trong, trở ra cầm trên tay một ấm trà nóng. Có điều thay vì rót vào trén, bà ta lại rót vào cốc lớn, bên trong cốc còn có thứ gì đen đen, khiến cho người nhìn vào không dám uống.

Sau khi rót xong, bà ta cũng bắt đầu mời uống, còn nói thêm, phải uống cho đến phần màu đen đó rồi mới dừng lại, còn cụ thể nó là gì bà không nói, chỉ nói cứ từ từ mà uống, uống xong gọi bà.

Điều này khiến hai người không biết làm sao, muốn từ chối thì người đã đi vào trong, uống thứ nước không xác định này Lạc Phong tỏ ý muốn từ bỏ, không muốn động thì lại không tưởng Vi Tuyết lại uống, lúc uống trông có vẻ khổ sở, chịu đựng cho đến phần đen dưới đáy cốc đừng lại thời điểm, mà vừa uống xong lại muốn nôn nhưng lại nuốt trở lại, có thể thấy vị nó kinh khủng thế nào.

Vi Tuyết uống xong lớn giọng gọi:

- Bà lão ơi cháu uống xong rồi!

Vừa nói, bà ta liền mở cửa giống như từ nãy giờ vẫn canh ở đây khiến anh có chút bất ngờ cùng nghi vấn.

Bà ta nhìn vào cốc nước uống xong của Vi Tuyết hỏi:

- Vị nó như thế nào?

Vi Tuyết không biết nói gì với vị của nó, càng không biết nên bình phẩm như thế nào mới tốt, nhìn cô có phần rối, bà ta hiểu ý nói:

- Cháu không cần suy nghĩ cho ta, đây là ta bói cho, nên cứ nói thật đi!

Nghe lời bà, cô xem như cũng đã hiểu, mới có ý nói:

- Vị của nó rất lạ, cháu không rõ được nó có vị gì, không phải cay nhưng lại rát lưỡi, ngọt nhưng lại vừa đắng, còn đâu cháu không biết vị gì nữa, nhưng có điều, nước rất nóng dù không phải nước sôi, giống như thiêu đốt bản thân, uống xuống họng có sạn hay cát gì đó. Nói thật thì cháu không thấy có vị trà nào hết!

Lời vừa nói xong Vi Tuyết thấy nụ cười trên môi của bà lão tắt dần, tưởng nghĩ bản thân chê trà không ngon khiến bà lão tâm trạng không tốt vô cùng cảm thấy có lỗi thì bà lại nói:

- Xem ra sắp tới mệnh cháu gặp nhiều trắc trở, lại đây, ta muốn xem kĩ hơn!

Nói xong bà ngồi xuống đối diện, lấy bộ bài trên bàn lật bài nhiều lần, rồi cuối cũng xếp bài ra trước mắt cô, cái này đại khái cũng giống cách bói bài, chỉ là nhìn vào đây, giống nhau mặt, chọn lấy một lá còn có gì nữa?

- Lấy năm lá!

Một câu nói, Vi Tuyết làm theo, nghiêm túc chọn lựa, từng cái từng cái đủ năm thì dừng lại.

Bà ta thấy cô chọn lựa xong, xếp những lá còn lại sang một bên, kéo năm lá sang bên mình rồi lại lấy cốc nước cô vừa uống, dùng thìa rắc thứ đó lên những lá bài, mỗi bên một lượng vừa phải bằng nhau rồi xoa đều lên trên bề mặt bài.

Không biết do có phải phản ứng hoá học gì, lá bài được đổ thứ đó vào hiện lên hình văn kí tự kì lạ, từng cái đều khác nhau, thứ này hoàn toàn không giống những bộ bài thường thấy, đây là gì? Điều này cả hai người một mảnh mờ mịt chú ý.

Sau khi các lá bài có hình, bà ta có phần nhíu mày nhìn vào nó, Lạc Phong cũng có phần bất ổn không rõ theo.

Im lặng một hồi bà đưa lại cho Vi Tuyết lá bài thứ nhất cô chọn có phần không chắc chắn nói

- Lá bài bài thể hiện cháu đang chú ý một người, không rõ bản thân, một cái bóng hoặc một hình ảnh nào đó liên kết với cháu!

- Vi Tuyết: Là...là sao?

- Cái này... ta cũng không rõ, bình thường... lá bài này không nên lấy đầu tiên!

- Vi Tuyết: Tại sao vậy ạ?

- Vì lá bài đầu tiên sẽ nói về bản thân!

- Vi Tuyết:...

- Lạc Phong:...

Điều này hơi kì dị nhưng dù sao cũng là thuật bói toán đúng hay sai cũng chưa chắc nên tiếp nghe đến lá bài thứ hai

- Cái này nói về tình duyên, phải nói rằng, mối nhân duyên cần một sự quyết đoán của bản thân, ta khuyên cháu chú ý một chút về vấn đề này!

Lời vừa nói xong, bà ta cũng bắt đầu liếc mắt nhìn đến người Lạc Phong, Vi Tuyết thì không nhìn cũng hiểu được ý trong đó, bởi thời điểm lúc Hắc Chính hỏi nếu như Lạc Phong thích cô thì sao? Cô chỉ nghĩ sao có khả năng, bởi vì vốn là bạn bè, cô không có cái suy nghĩ đó. Trong nguyên tác cũng lý đó nên lúc nói chuyện với Lạc Phong cô không có ý tứ mời giúp, chỉ là muốn đi kể khổ với người khác, nào ngờ Lạc Phong trợ tay tìm kiếm giúp.

Phải nói rằng mỗi hành động của Vi Tuyết luôn khiến Lạc Phong có hi vọng, nhưng cái mà anh hi vọng là quá lớn, rõ biết người Vi Tuyết thích là Hắc Chính, thậm chí công khai quan hệ, anh vẫn mù quáng để lừa mình dối người, cho đến lúc không thể được nữa, nhìn người mình yêu tiến vào lễ đường cùng một người khác mới nhận thấy là vô vọng, giống như những thứ mình làm trước kia là vô nghĩa như vậy.

...

Tuy nhiên, Vi Tuyết bây giờ hoàn toàn khác, cô hiểu được vấn đề, dù không chắc chắn nhưng cô vẫn muốn có thể nói chuyện rõ ràng hơn.

Bật chợt lá bài thứ ba đưa đến, bà lão nói tiếp:

- Lá bài thứ ba là người dẫn dắt, người có khả năng giúp cô trong tương lai, nhưng cũng là mối e ngại.

- Vi Tuyết: e ngại?

- Người này, đem đến nhiều phiến phức, khó khăn đến cho cháu nhưng không phải tất cả trong tương lai.

Vi Tuyết nghĩ đến người này rồi so với Hắc Chính căn bản giống nhau, hiểu biết im lặng bởi ở đây, Lạc Phong cũng có thể nhận ra người đó là ai.

Lá bài thứ tư đưa ra chỉ tương lai gần, bà ta nói cô sẽ gặp phải tai họa lớn, cần được chú ý.

Câu nói này khiến Vi Tuyết sửng sốt, Lạc Phong đầy bất an bản năng quay lại nhìn cô, điểm lo lắng không thể giấu nổi trên gương mặt.

Mà cũng vừa lúc lá bài cuối cùng cũng hiện ra, nó mang lại kết quả, nhưng cái kết quả này lại phải do chính bản thân lựa chọn, bà ta vừa nói, vừa hướng mắt nhìn cô.

Năm lá đã được mở ra, lượt của cô cũng xong, Vi Tuyết lại không rõ ràng, mờ ảo nhìn bà lão lấy những lá bài của lau đi bằng giấy, sạch sẽ không có vết tích rồi đặt lại vào bộ bài của mình.

Sau khi bói Vi Tuyết xong, bà ta hướng về Lạc Phong, người đang mê mang vào những suy tư của mình hỏi:

- Nhóc con không có uống sao?

Lạc Phong bị nói ý thức trở lại nhìn vào cốc nước có phần nguội lạnh trả lời:

- Không cần, biết hay không biết cũng không thay đổi được gì!

- Thật không?! Hay là vì trốn tránh?

Nói rõ ràng Lạc Phong có phần xấu hổ, anh biết bản thân rất dễ đoán, ý tứ gì cũng nói rõ trên mặt, chỉ là Vi Tuyết ngu ngơ không để ý, mất tự nhiên làm theo uống trà vào bụng.

Ngạc nhiên thay, vị của nó khác hẳn với Vi Tuyết, nó nhạt, hơi vị đắng, chui xuống một mảng lạnh lẽo cùng ấm áp. Bà ta nói, đó là bình thường, dù hai người cùng uống một loại rót vào, nhưng vị của nó là do bản thân nhận lấy, không phải do trà. Đối với Lạc Phong, bà ta chỉ yêu cầu lấy ra ba lá.

Lá thứ nhất đưa ra cũng giống Vi Tuyết rối về mặt tình cảm, nhưng bà ta nói thẻ bài này nếu xuất hiện đầu tiên là thể hiện bản thân tự lao vào nó.

Lá bài thứ hai nói rằng sự nghiệp tương lai, vô vàn thuận lợi. Phải nói rằng, đó là lá tốt

Nhưng cho đến lá thứ ba lại đảo ngược lại, lá này nói trước khi đạt đến thành công anh sẽ gặp phải một người, nhìn rõ được anh, thấu triệt mọi thứ, kẻ hai mặt, ý tốt, ý xấu không rõ ràng, nên cẩn thận.

Chuyện này, anh không biết phải nói gì, người đang được kể đến hẳn là Âu Lăng đi

Hiện giờ nước cũng đã uống hết, bói cũng đã xong, bà ta mới nói đến chuyện trả tiền. Rõ là lừa đảo, tiền bói này cao ngất đến vô lý, Đáng ra ngay từ đầu đã không có tiếp chuyện, từ đầu Phong biết có gì đó không ổn, may bản thân có mang tiền, nhưng không biết có đủ hay không thì Vi Tuyết quay ra trả trước, trông tâm trạng không ổn lắm, mà hiện tại tâm trạng anh cũng không tốt hơn là bao.

Lúc đi ra, một mảnh tĩnh lặng, thì một tiếng pháo xóa tan mảnh tĩnh lặng đó, trời hiện tại vẫn sáng nên tia sáng của pháo hoa cũng không có đẹp mấy, chùm ánh sáng không rõ trên bầu trời, tàn lụi đi rất nhanh, họ thoáng nghe thấy người đứng qua đường bàn tán

- Ai bắn pháo hoa vào buổi này vậy, thể nào cũng bị bắt cho xem!

- Có pháo hoa kìa!

- Nghe nói tối hôm nay có pháo hoa, sao bỗng nhiên bắn sớm vậy?!

- Hôm nay có pháo hoa sao?

- Đúng vậy, chỉ một ngày trong năm, vào thời điểm trăng đẹp nhất, mà không chỉ pháo hoa đâu, tầng hai còn có lễ hội câu cá, nghe nói người nào câu được con cá to nhất sẽ được thưởng thức ăn loại cá ngon bậc nhất ở Nguyệt Ảo này.

Sau đó lại nghe thấy tiếng nữ sinh hình như cùng trường với nhau phàn nàn:

- Đáng ra chuyến đi thăm quan chúng ta có thể qua đêm, thưởng thức mỹ vị nơi đây, nếu như không phải trùng với sinh nhật của Ái Vỹ... thì chúng ta đã đi xem được rồi!

- Đúng vậy nhưng biết làm sao được a~

Chất giọng đầy vẻ tiếc nuối, Vi Tuyết lại chỉ để ý đến câu "sinh nhật Ái Vỹ" mà để tâm.

Bên kia, Ái Lâm vô cùng tức tối, căn bản là điểm yếu chí mạng của mình bị ai đó bắt thóp, anh có thể nhận định mọi thứ xung quanh mình khi và chỉ khi mọi thứ đều hoạt động, và khi tập trung thứ gì đó, mọi thứ xung quanh có thể bỏ qua mà vừa rồi Hắc Chính như thế cũng nhận ra điểm, còn nhìn đến chăm chú nữa đằng khác. Đặc biệt hơn pháo hoa vừa nổ ra kia cũng kì lạ không kém, sự đúng lúc, đúng thời điểm, không hợp lý chút nào nên anh nhìn xuống dưới cửa sổ xem xét, còn hắn đơn giản lấy thông báo tình hình nội bộ hình dung mà làm tốt nhiệm vụ phá hoại của mình.

Trong khi đó, Mạc Vy tác giả trong cái thân thể yếu ớt này một mảnh phiền chán, không thú vị mà thở dài. Cô cũng muốn đến nơi đó vui chơi, tiếc là ngay cả trí lực, thân thể cũng phản lại. Ngay lúc đó một người hầu gõ cửa phòng cô, nói có bạn đến thăm.

Mạc Vy: Bạn??!