Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 61: Sơn quan hổ đấu




Lão nhân vung tay điều khiển khiến sợi xích mang theo A Nhất xoay một vòng, hài lòng ngắm nghía người thiếu niên thật kĩ như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. A Nhất vùng vẫy hai chân, hai tay thì níu chặt lấy sợi xích, cố kéo nó ra khỏi hai vai của mình nhằm thoát ra khỏi sự trói buộc của cái móc sắt trong tuyệt vọng.

Từ trong hai ống tay áo của tên ác thần, có thêm hai sợi xích nữa dài như hai con rắn độc uốn lượn chui ra, cắn vào hai bên xương chậu của A Nhất khiến hắn không thể vùng vẫy được nữa.

Hắn bỏ cuộc ngước mắt lên nhìn kẻ mà hắn cho rằng là người của Âm Ảnh tông. Lão nhân đang bay lơ lửng trước mặt, nụ cười hiền lành vẫn treo trên miệng, lão nhìn hắn một cách trìu mến, nói:

- Lần tiếp theo hãy nhớ lại đến thăm lão phu đấy.

Dứt lời, lão lại phất tay. Bốn sợi xích sắt vung mạnh về bốn phía kéo theo tứ chi của A Nhất đứt lìa.

Tiếng hét tê tâm phế liệt vang lên khiến rừng cây rào rào rung động.

Lão giả vẫn đứng giữa không trung, bốn chiếc móc sắt vung vẩy quanh người, mỗi chiếc móc còn treo một chi của A Nhất, máu me nhễ nhại trông như một con quỷ khát máu.

Phần thân và đầu còn lại của A Nhất vừa rơi về phía mặt đất vừa xoay vòng vòng. Từ chỗ da rách thịt bong là từng dòng máu tươi văng tung tóe, còn có cột bắn thẳng vào mặt A Nhất như đang chế nhạo người thiếu niên nhẹ dạ ngu xuẩn.

Lão vẫn cứ đứng đó, ngắm nhìn cơn mưa máu tuyệt tác của mình bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến, tiếng rên gào của A Nhất khiến khung cảnh xung quanh càng quỷ dị hơn, tựa như lão nhân đang thưởng thức một bản nhạc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Sau khi va đập vào vài cành cây, phần thân và đầu của A Nhất cũng chạm đến gần mặt đất. Tiếng kêu la của người thiếu niên kia cũng nhỏ dần như muốn hòa tan vào trong gió.

Đúng lúc này, một thanh cự kiếm thình lình xuất hiện, thanh kiếm phóng sát mặt đất, tiến về phía trước một cách nhanh chóng, nó lao thẳng vào cái cổ nhỏ, cắt lìa đầu của A Nhất rồi vọt bay đi.

Nụ cười hiền lành trên miệng của lão già kia bỗng cứng đờ.

Tiếng hét của A Nhất cũng ngừng hẳn, thế nhưng chiếc đầu mù lòa vẫn đang há to miệng, trợn mắt. Ở gần đó có cỗ thân thể gầy ốm đứng thẳng trên mặt đất nhờ vết cắt bằng phẳng gọn gàng ở phần cổ.

Thợ săn A Nhất đã chết.

Lão nhân lúc này mới kịp phản ứng lại, tức giận hét lớn:

- Lăng Sơn, vương bát đản! Ngươi dám phỗng tay trên của lão phu!

Thanh cự kiếm này chính là của tên trung niên hói đầu sún răng đi cùng với Kim Xà lúc trước. Hai người họ quyết định tọa sơn quan hổ đấu quả thực rất thành công. Không cần tốn bao nhiêu sức lực đã có thể đoạt được thứ mà mình muốn.

Ở phía xa trong khu rừng, một khỏa linh thạch trong veo xuất hiện, bên trong nó có một dòng khí đục như một lớp sương mù mờ ảo, đang di chuyển xung quanh theo một quy luật rất huyền diệu.

Một con kim xà há to miệng nuốt chửng khỏa linh thạch đó, ánh mắt nó híp lại thỏa mãn. Tên trung niên hói đầu thấy kim xà đã nuốt xuống liền cầm nó quấn quanh người mình, sau đó cõng kim xà bỏ chạy thục mạng.

Một móc sắt kéo theo sợi xích dài xé gió phóng về phía Lăng Sơn và Kim Xà bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng thu nhỏ lại khoảng cách giữa hai bên.

Ở trên không, lão ác thần chắp tay kết thủ ấn, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Bàn tay của lão di chuyển nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đột nhiên, hai ngón tay cái và hai ngón trỏ của lão cong quắp lại như bốn chiếc răng nanh, móc sắt và xích cũng theo đó hình thành pháp tướng độc xà, há to miệng như muốn nuốt chửng hai tên cướp cạn.

Lăng Sơn đột nhiên không tiếp tục chạy nữa mà đứng lại cười ha hả. Cỗ pháp tướng của lão ác thần lao đến trước người của hắn liền như bị va vào một kết giới vô hình rồi nổ tung.

Tiếng hét điên cuồng của lão ác thần làm cả một mảnh núi rừng chấn động. Đám lá cành của những cổ thụ quanh đó cũng có vẻ rũ xuống như đang kinh sợ.

Miếng ngon sắp đến miệng lại bị đoạt mất, oán hận xông lên khiến lão không kiềm chết được mà ói ra một búng máu. Lão nhìn chằm chằm hai người kia bằng con mắt oán độc như muốn khoan ra một lỗ thủng trên người bọn họ.

Tên trung niên hói đầu thu lại pháp khí của mình, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cợt mang theo kim xà đi thẳng.

Thanh cự kiếm của hắn lao trở về, lượn quanh một vòng như tranh công rồi cắm vào đai mang ở trên lưng.

Cái bóng của cự kiếm đổ xuống đất ấy mà lại có hình một con dao săn, có cái cán cong cong.