Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 1132: Thật sự tà môn





Mộc Hàm không khỏi quay đầu, nàng phát hiện cách đó không xa có 3 tên đàn ông đứng sát bên nhau, à, nói cụ thể 1 chút thì tên đàn ông ở giữa hình như đứng không vững, phải để cho 2 tên đàn ông ở bên cạnh đỡ lấy người.

Nói đúng ra thì tên đàn ông ở giữa cũng không quá lớn tuổi, chỉ hơn 30 mà thôi, bộ dạng có chút hèn mọn bỉ ổi, bây giờ càng nhìn càng thấy hèn mọn bỉ ổi. Trong miệng tên kia thở ra mùi rượu nồng nặc, dù đứng trong quán bar và đứng cách vài mét cũng có thể ngửi thấy được.

Mộc Hàm khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra cảm giác chán ghét, quán bar này không đẹp đẽ gì, nàng đã muốn cùng Hạ Thiên bỏ đi.

Khi thấy Mộc Hàm không trả lời thì tên kia lại tiếp tục nói, Mộc Hàm trước đó nghĩ rằng đối phương không nói với mình, nhưng bây giờ nàng cuối cùng cũng có phản ứng.

- Anh đang nói với tôi sao?

Mộc Hàm có chút bực bội.

- Ơ … …

Tên đàn ông hèn mọn có vẻ mất hẳn bộ dạng say rượu:

- Người đẹp, anh còn tưởng em là người nước ngoài, anh nói cho em biết, hôm nay anh đang vui, anh muốn chơi xa hoa 1 chút, 1 ngàn? 2 ngàn?

Lửa giận trong lòng Mộc Hàm chợt bùng lên, cuối cùng nàng cũng đã hiểu, tên ngốc này dám coi nàng như loại phụ nữ kia.

Đám nhân viên phục vụ quán bar thì thầm nghĩ tên này đúng là đui mù, chẳng lẽ hắn không thấy kết quả của tên bảo vệ và Châu Châu vừa rồi sao?

- Người đẹp, 2 ngàn là giá cao rồi, nếu không thì theo anh đi chơi 1 phen nhé? Anh cho em thêm 10 ngàn … …

Tên đàn ông uống quá nhiều rượu lại tiếp tục lên giá, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị 1 chai rượu nện lên đầu.

- Hừ, dạo này có quá nhiều thằng mù.

Một âm thanh căm tức vang lên, là Tạ Hiểu Phong đã quay về, hắn nói:

- Người đâu hết rồi, đến ném thằng này ra, phế nó đi, sau này để cho đàn ông chơi nó.

Tạ Hiểu Phong thật sự rất căm tức, tối nay hắn chỉ muốn đến đây uống rượu, đây cũng là địa bàn của hắn, nhưng hắn không ngờ mới đến đã thấy bảo vệ quán bar định đánh Hạ Thiên, vì vậy mà sợ chết khiếp. Con bà nó, vị Thiên ca này có thể động vào sao?

Tạ Hiểu Phong vất vả lắm mới thu phục được chuyện vừa rồi, hắn cũng bỏ ra chút thời gian tìm bóp về cho Thiên ca, nhưng khi vào cửa thì choáng váng, lại có thằng ngu muốn đùa giởn vợ của Thiên ca, đêm nay đúng là 1 đêm khốn nạn.

Tạ Hiểu Phong không nói 2 lời, hắn nhanh chóng thu phục tên khốn vừa rồi, thừa dịp Thiên ca còn chưa ra tay thì thu phục trước, nếu để đến khi Thiên ca ra tay thì coi như xong.

Sau khi để thuộc hạ kéo tên khốn kia ra ngoài, Tạ Hiểu Phong lúc này mới xem như thở ra 1 hơi, sau đó hắn lấy cái bóp vừa lấy ra khỏi thùng rác và được kỳ cọ sạch sẽ đưa đến trước mặt Hạ Thiên:

- Thiên ca, đã tìm được bóp, nghe Chu Cầm nói chưa động đến thẻ tín dụng, số tiền bên trong cũng được trả lại, anh kiểm tra lại xem.

- À, chú chờ chút.

Hạ Thiên đặt Mộc Hàm xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó hắn đứng lên đi về phía Lữ Nhân:

- Đây là đồ của sư phụ, trả lại cho sư phụ, ngài xem có thiếu thứ gì không?

- À, không có gì, mà tiền thì hình như còn nhiều thêm.

Lữ Nhân nhanh chóng kiểm tra, sau đó nói với Hạ Thiên.

- Con đi đây, sau này đừng làm ra những chuyện xấu hổ như vậy và đến tìm con.

Hạ Thiên lười biếng nói 1 câu, sau đó hắn xoay người bỏ đi, hắn đến bên cạnh Mộc Hàm, sau đó hắn kéo nàng đi ra ngoài.

- Thiên ca, anh đi thong thả.

Tạ Hiểu Phong vội vàng cung kính tiễn khách.

Đến khi Hạ Thiên và Mộc Hàm biến mất, Tạ Hiểu Phong vẫy tay với nhân viên phục vụ:

- Thấy vị tiên sinh kia không? Chiêu đãi ông ấy cho tốt, tất cả thức ăn nước uống đều miễn phí, hiểu chưa?

Tiểu tử Tạ Hiểu Phong rất cơ trí, hắn thấy Hạ Thiên vừa đến đưa bóp cho Lữ Nhân, hắn hiểu ngay ví kia không phải của Hạ Thiên mà là của lão già kia. Đồng thời lão già kia lại có thể ép Hạ Thiên làm việc, chắc chắn không tầm thường, dù không biết ông ta là ai, nhưng chiêu đãi tốt sẽ không có vấn đề.

… …

Ra khỏi quán bar và ngồi lên chiếc Audi của Mộc Hàm, cuối cùng Mộc Hàm trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên:

- Chồng, đến chỗ Yêu Yêu hay về chỗ tôi?

- Đến chỗ chị đi, Tiểu Yêu Tinh đang vội luyện công, cũng không nên quấy rầy cô ấy.

Hạ Thiên trả lời.

- Được.

Mộc Hàm lên tiếng, nàng tùy ý khởi động xe, thật ra nàng cũng muốn về chỗ của mình, dù nàng ở với Hạ Thiên cũng không có gì cố kỵ, nhưng nếu đó là thế giới của 2 người thì quá tốt. Nàng và Yêu Yêu có quan hệ rất tốt, nhưng nếu muốn ở cùng 1 chỗ mà làm chút chuyện xấu, vẫn có thể xấu hổ.

Xe chạy được 1 lúc, Mộc Hàm cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hỏi:

- Chồng, ông lão vừa rồi là ai vậy?

- À, là Tam sư phụ.

Hạ Thiên cũng không giấu diếm, với mức độ thân mật giữa hắn và Mộc Hàm, chuyện này cũng không có gì phải che giấu.

- Sao?

Mộc Hàm chợt sững sờ:

- Chồng, ông ấy là Ám Hoàng trong truyền thuyết sao?

- Chính là ông ấy.

Hạ Thiên khẳng định:

- Ông ấy làm ra 1 việc rất xấu hổ, không dám nói cho ai biết, chỉ có thể gọi tôi đến giúp đỡ.

Mộc Hàm cũng không hỏi lại, nhưng nàng xem như đã hiểu vì sao Hạ Thiên lại đến quán bar.

- Đúng rồi, vợ, chị có quen biết 1 tên là Cố Hàn Phong không?

Hạ Thiên lúc này hỏi.

- Cố Hàn Phong?

Mộc Hàm suy nghĩ:

- Cái tên có chút ấn tượng, có lẽ là người Cố gia ở thủ đô, nhưng trước nay Cố gia luôn không có địa vị gì, dù khi tôi còn ở Long tổ hay Ám tổ thì không chú ý đến Cố gia, vì vậy cũng không hiểu rõ tình huống của Cố gia.

Mộc Hàm dừng lại rồi dùng giọng có chút buồn bực hỏi:

- Chồng, sao cậu lại hỏi hắn? Chẳng lẽ cậu và Cố Hàn Phong có ân oán gì sao?

- Tôi và anh ta vốn không có thù oán gì, nhưng hôm qua tôi đã bẻ gãy tay anh ta.

Hạ Thiên đơn giản nói ra sự việc xãy ra ngày hôm qua cho Mộc Hàm.

- Không đúng, người của Cố gia mà dám liều mạng với Triệu gia sao? Còn nữa, Cố Hàn Phong kia chỉ 1 đấm mà đã đánh bại Triệu Hiểu Trác sao?

Mộc Hàm thật sự kinh ngạc, tin tức này có thể nói là nằm ngoài ý muốn với nàng.

- Vợ, tôi chỉ muốn nói cho chị biết, khi thấy người của Cố gia thì chị cẩn thận 1 chút. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Hạ Thiên mở miệng nói:

- Đối với người thường thì Cố Hàn Phong kia rất lợi hại, vợ bây giờ tuy không thua hắn nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng gì. Điều quan trọng là Cố Hàn Phong học thứ võ công không bình thường, có chút tương tự với tôi, vì vậy sau lưng hắn sẽ còn cao thủ.

- Ừ, chồng, tôi sẽ cẩn thận.

Mộc Hàm lên tiếng, nhưng nàng vẫn có chút mê hoặc:

- Người Cố gia sao lại lợi hại như vậy? Điều này không đúng.

- Vợ cũng không nên lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng để chị trở nên lợi hại hơn, đến lúc đó chị muốn đối phó với Cố Hàn Phong cũng sẽ đơn giản, dù gặp phải cao thủ sau lưng Cố Hàn Phong cũng không sợ.

Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm 1 câu.

- Ừ.

Mộc Hàm gật đầu, nàng cũng không lo lắng, có Hạ Thiên ở bên cạnh, nàng cảm thấy không có gì cần phải lo lắng.

Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ đến 1 vấn đề, Cố Hàn Phong và tên áo bào xám đến Thanh Phong sơn mà chị Mộng hôm qua nhắc đến có quan hệ gì không?

Trước khi hắn rời khỏi Thanh Phong sơn thì Thần tiên tỷ tỷ có nói, Thanh Phong sơn có 1 điểm rất đặc biệt, đó là có Càn Khôn đại trận che giấu tướng mạo của Thanh Phong sơn, cũng làm cho Thanh Phong có thêm nhiều chim quý và dị thảo, càng làm cho Thanh Phong sơn có linh khí nồng đậm.

Năm xưa Kim đan của Thần tiên tỷ tỷ bị hao tổn, lúc đó linh khí trên địa cầu đã rất mỏng manh, nàng không thể nào hấp thu linh khí mỏng manh này, như vậy căn bản không thể nào chữa thương. Nhưng linh khí trên Thanh Phong sơn lại rất nồng đậm, nàng có thể hấp thu được 1 ít, miễn cưỡng có thể ổn định vết thương, cũng vì vậy mà nàng mới liên tục ở lại Thanh Phong sơn.

Nhưng 20 năm trước, khi Thần tiên tỷ tỷ đến Thanh Phong sơn thì Càn Khôn đại trận kia đã sớm tồn tại, tuy bây giờ nàng đã cải tiến lại rất nhiều, nhưng điều này cũng làm nàng hiểu ra 1 vấn đề, đó là trên địa cầu cũng có người tu tiên giống như nàng. Mà cũng có thể là trên thế giới này từng có người tu tiên, Thanh Phong sơn chắc chắn từng có 1 chủ nhân khác.

Cũng vì vậy mà Thần tiên tỷ tỷ mới nói với Hạ Thiên, sẽ có 1 ngày, chủ của Thanh Phong sơn hoặc hậu nhân của chủ nhân Thanh Phong sơn sẽ đến lấy lại quyền sở hữu Thanh Phong sơn.

Lúc đó Thần tiên tỷ tỷ cũng thấy khả năng này là không lớn, nhưng không ngờ chỉ nửa tháng sau thì lo lắng của nàng đã là sự thật, đúng là có người muốn mở ra Càn Khôn đại trận.

Thần tiên tỷ tỷ vốn muốn tìm được đối phương để thương lượng, nhưng Hạ Thiên không muốn thương lượng với người ta, hắn cảm thấy Thanh Phong sơn là của hắn và Thần tiên tỷ tỷ, ai muốn cướp thì hắn sẽ cho ăn đòn, nhưng bây giờ hắn còn chưa biết đối phương là dạng gì, Liễu Mộng khi đó cũng không thấy rõ ràng.

- Chồng, về đến nhà rồi.

Âm thanh quyến rũ của Mộc Hàm vang lên làm Hạ Thiên bừng tỉnh.

Hạ Thiên hồi phục tinh thần, hắn trực tiếp bế Mộc Hàm vào phòng ngủ.

Đến tối thì cọp mẹ tóc vàng phát thần uy, nàng dùng vòng eo mềm mại, dùng kỹ xảo thành thạo để làm Hạ Thiên hòa tan vào người mình.

Hạ Thiên lúc này chỉ biết hưởng thụ cơ thể của Mộc Hàm, hắn cũng tạm thời quên đi những vấn đề khác, mãi đến trưa ngày hôm sau thì hắn mới nhớ và dạy tâm pháp cho Mộc Hàm.

Mộc Hàm cũng rời khỏi giường, nhưng nàng chợt cảm thấy cực kỳ đói bụng, nàng chạy xuống bếp, vì bình thường nàng ít khi ở đây, vì thế phòng bếp cũng không có chuẩn bị gì, chỉ có mì và trứng gà mà thôi. Nàng nấu mì trứng, sau đó cùng ăn với Hạ Thiên, xem như tạm thời lấp đầy bụng.

Sau đó Mộc Hàm bắt đầu tu luyện công pháp dưới sự chỉ dạy của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì ở bên cạnh hộ pháp, đến khi nàng kết thúc tu luyện thì đã 3 giờ chiều.

Sau khi tắm rửa thay đồ thì Mộc Hàm kéo Hạ Thiên ra ngoài, tuy lúc này bên ngoài gió lớn nhưng nàng vẫn muốn đi dạo với hắn, nàng định đi dạo với hắn 2 giờ, sau đó cùng đi ăn tối.

Nhưng vừa xuống lầu thì Mộc Hàm nhận được điện thoại, đối phương chỉ nói 1 câu, nàng không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên.

-o0o-