Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 199: Trả lại viên đạn cho anh





Hạ Thiên chạy như điên mà vẻ mặt chợt biến đổi, ngay sau đó hắn chạy theo một hướng khác.

- Tôn Hinh Hinh không phải ở trong Học Phủ Danh Uyển sao? Cậu phải chạy về phía bên kia mới đúng.

Vừa rồi Hạ Thiên mới khựng lại đã làm Lãnh Băng Băng nhận biết được vị trí, vì vậy mà không khỏi nhắc nhở hắn một câu.

- Đám khốn kiếp kia đã bắt chị Hinh.

Trong giọng nói của Hạ Thiên mang theo sự tức giận, buồn cười thật, vợ hắn lại bị người ta bắt đi, lúc này dù là ai cũng chết chắc.

... ....

Trong võ quán Lôi Đình, một đám đàn ông dùng ánh mắt như hổ đói nhìn Tôn Hinh Hinh. Người phụ nữ này quá mê người, sau khi được Hạ Thiên cày xới không mệt mỏi thì Tôn Hinh Hinh ngày càng quyến rũ, một mùi hương say lòng người bùng ra, dù nàng đổ ra khá nhiều mồ hôi nhưng hương thơm vẫn nồng, người ngoài có thể ngửi được. Lúc này mỗi cái nhăn mày mỗi biểu cảm đều làm người ta cảm thấy quyến rũ vô hạn.

Lôi Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong mắt đầy dâm tục, hắn chậc chậc tán thưởng:

- Rất tốt, đúng là rất tốt, tôi đã tán gái rất nhiều nhưng xinh đẹp thế này lại quá ít. Nếu so sánh với Lãnh Băng Băng thì cô nàng này rõ ràng không kém, đưa cô ta vào phòng của tôi.

Mọi người chợt ngẩn ngơ, Quân ca lại vừa ý người phụ nữ này sao?

- Các người là ai?

Tôn Hinh Hinh lúc này mới tỉnh táo trở lại, nàng đã điện thoại cho Hạ Thiên, nàng biết chắc hắn sẽ tìm đến rất nhanh, nàng chỉ cần kéo dài thời gian là được.

- Người đẹp, còn chưa biết chúng tôi là ai sao?

Một tên đã đến cửa hàng hoa vào lúc xế chiều tiến lên nói:

- Đây là võ quán Lôi Đình, vị này chính là Quân ca, bây giờ Quân ca vừa ý cô, đây là phúc phận của cô, cô nên phục vụ Quân ca cho tốt.

- Anh đã quên bại trai tôi đánh anh thế nào rồi sao?

Tôn Hinh Hinh nhìn đối phương, nàng cũng có ấn tượng với hắn:

- Tôi đã điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi.

- Bạn trai của cô sao?

Người kia cười ha hả:

- Người đẹp, cô nói Hạ Thiên sao? Bây giờ hắn đang được Lôi Đình ca quan sát rất kỹ, hắn đang ở cùng với Lãnh Băng Băng, không biết có đang hoạt động trên giường hay không, có lẽ cả hai đang sướng, căn bản chưa có thời gian đi ra, cô còn ở đây mà chờ đợi.

- Cậu ấy nhất định sẽ đến.

Tôn Hinh Hinh nói bằng giọng khẳng định, gương mặt cũng không khỏi có chút biến đổi. Khoảnh khắc này trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự đang ở cùng Lãnh Băng Băng mà quên cứu mình?

Tuy Tôn Hinh Hinh tin Hạ Thiên, nhưng trước nay nàng luôn mất tự tin với bản thân, nàng luôn cảm thấy mình không so sanh được với những người phụ nữ khác, ví dụ như Lãnh Băng Băng. Vì vậy lúc này nàng cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ miên man.

- Đừng nói nhảm với cô ấy nữa, mau đưa vào phòng cho anh.

Lôi Quân có chút mất kiên nhẫn, hôm nay hắn bị Lãnh Băng Băng bắn hai phát đạn, hắn đã nén giận khá lâu, bây giờ nhu cầu cấp bách là phát tiết. Khi thấy một đại mỹ nữ hại dân hại nước như Tôn Hinh Hinh thì hắn không thể nào nhịn được.

Không thể không nói Lôi Quân là một tên cực phẩm, hắn bị thương như vậy mà vẫn còn muốn chơi đùa với phụ nữ. Chưa nói đến vấn đề tìm phụ nữ, hơn nữa còn muốn cưỡng gian, dù là người của võ quán Lôi Đình cũng cảm thấy Lôi Quân không bình thường. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám cãi lời Lôi Quân, vì bọn họ đều biết, tuy Lôi Đình là chủ của võ quán nhưng Lôi Quân mới chính thức là đại ca.

Hai người đi về phía Tôn Hinh Hinh chuẩn bị kéo đi, đúng lúc này cửa võ quán vang lên một tiếng động lớn, một chiếc xe con phóng thẳng vào võ quán.

- Két, két... ....

Xe phóng thẳng đến trước mặt Tôn Hinh Hinh rồi thắng gấp, cửa xe mở ra, tên mập hô lớn:

- Đại tẩu, lên xe nhanh.

Tôn Hinh Hinh bị những biến đổi kinh người này làm cho ngây người nhưng cũng kịp phản ứng, nàng vội vàng chui vào trong xe. Đúng lúc này người của võ quán cũng có phản ứng, hai người phóng về phía chiếc xe, cả hai vung tay chém dao xuống lốp xe.

- Ầm!

Vài quả cầu sắt trực tiếp rơi lên kính xe, lúc này kính xe cũng vỡ nát.

- Thiên tẩu, Kiệt ca, mau xuống xe.

Hắc Tam đang lái xe cũng phải mở cửa phóng xuống, xe đã không thể nào chạy được, nếu còn ở lại thì chắc chắn sẽ cùng chết dúm.

- Báo ca.

Hắc Tam rống lên với bên ngoài, ngay sau đó hắn ngồi xuống rút dưới đáy xe ra một thanh đao dài. Đúng lúc này có hai người võ quán Lôi Đình đánh đến, Hắc Tam bổ đao không chút do dự.

- Anh em, đánh chết mẹ tụi này đi.

Đinh Báo cũng cầm đao trên tay dẫn theo vài chục tên phóng vào, mà trên tay đám đàn em cũng cầm mã tấu sáng loáng, tất cả đều phóng về phía đám người võ quán Lôi Đình.

Đám người võ quán Lôi Đình cũng nhanh chóng đi tìm hàng, dù võ công có cao cường cũng khó chơi lại đao kiếm. Hơn nữa võ công của bọn họ cũng không cao, chẳng qua chỉ mạnh hơn người bình thường, bọn họ cũng không dám tay không liều mạng với đám giang hồ cầm dao búa.

- Á... ....

Một tên phát ra tiếng rên thảm thiết, trên tay trúng đao, trong miệng không nhịn được mắng lớn:

- Chú ý, đám khốn nạn này điên hết rồi, chúng liều mạng.

Không sai, đám người này hoàn toàn liều mạng, căn bản không né tránh, chỉ cần nhìn thấy người võ quán Lôi Đình là chém giết, ra tay không lưu tình, chém cũng không cần nhìn vị trí, không chọn bộ vị không nguy hại đến tính mạng.

- Đám khốn nạn này là tội phạm bắt cóc, chém chết cũng không sao.

Tên mập kêu to:

- Không cần sợ bị thương, đại ca là thần y, chỉ cần còn thở là đại ca còn chữa được.

Tên mập thật ra cũng không biết Hạ Thiên có thần kỳ như vậy hay không, chẳng qua chỉ nghe nói y thuật của Hạ Thiên rất lợi hại mà thôi, nhưng lúc này những lời nói của hắn tuyệt đối có tác dụng.

Không sợ kẻ bình thường, chỉ sợ đám liều mạng, khi gặp phải đám điên không muốn sống thì có mấy người không sợ? Vì vậy đám người võ quán Lôi Đình đã có không ít tên phải sợ hãi.

- Đùng!

Một tiếng súng vang lên làm mọi người chợt kinh hoàng, tình cảnh hỗn loạn chợt khựng lại.

Hắc Tam kêu lên một tiếng đau đớn, mã tấu rơi xuống đất, bàn tay trái chụp lấy cánh tay phải, máu tươi từ bên trong tuôn ra, rõ ràng đã bị trúng đạn.

- Chém đi, chém nữa đi, ông bắn chết chúng mày.

Lôi Quân dùng súng chĩa vào đám người Đinh Báo:

- Đám côn đồ chúng mày dám đấu với ông sao? Ông đã từng giết người, còn khủng bố hơn chúng mày nhiều.

Lôi Quân vừa dứt lời thì cảm nhận được một luồng uy hiếp khủng bố kéo đến, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn lập tức lui ra phia sau theo bản năng. Nhưng dù sao hắn cũng vừa bị thương, độ linh hoạt không bằng trước kia, tay phải chợt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, tiếng xương vỡ vang lên, hắn biết lần này xương tay đã vỡ.

- Mày là thằng ngu dám bắt cóc vợ tao sao?

Một giọng nói truyền vào tai, Lôi Quân phát hiện một khẩu súng chĩa vào người mình, súng của hắn đã nằm trên tay của đối phương.

Cầm súng là một tên thanh niên tướng mạo tầm thường, bên cạnh hắn lại chính là một nữ cảnh sát quen thuộc với Lôi Quân, là Lãnh Băng Băng.

- Thiên ca đến rồi.

Trong võ quán Lôi Đình chợt vang lên tiếng hoan hô ầm trời. Nguồn: http://truyenfull.vn

- Đại ca!

Tên mập vội vàng chạy đến.

- Hạ Thiên.

Tôn Hinh Hinh uất ức phóng đến, nàng nhào vào lòng Hạ Thiên.

Khoảnh khắc này Lôi Quân biết rõ đối phương là Hạ Thiên, hắn đã được nhắc đến cái tên này rất nhiều lần trong tối hôm nay, nhưng bây giờ hắn mới thật sự được đối mặt đối phương.

- Chị Hinh, không có gì, em sẽ lập tức xử lý đám ngu ngốc này.

Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh, hắn quét mắt nhìn tất cả đám người võ quán Lôi Đình, sau đó lại dùng tay chỉ:

- Mày, cả mày, ba người chúng mày bắt cóc vợ tao, cả mày nữa, mà dám dùng tay chạm vào người vợ tao, bốn đứa chúng mày chết chắc.

Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì ngón tay đã búng ra, bốn điểm sáng phóng về phía bốn người, bốn người kia ngã xuống không một tiếng động.

- Hạ Thiên, Hắc Tam trúng đạn rồi, cậu có nên xem xét vết thương cho cậu ấy không?

Tôn Hinh Hinh nhắc nhở, thật ra trước đây Tôn Hinh Hinh thấy Đinh Báo và Hắc Tam đều là côn đồ nên chẳng có bao nhiêu cảm tình, vì nàng cảm thấy đám người này cùng một loại với Trương Đại Trụ. Nhưng lúc này đám người kia liều mạng đến cứu nàng, điều này làm nàng thay đổi cách nhìn. Dù nàng biết đám người kia đến vì Hạ Thiên, nhưng dù là nguyên nhân gì, bọn họ cũng đến cứu nàng, điều này đủ để nàng cảm kích, trên đời này có bao người có thể chính thức quên sống chết vì nàng chứ?

- Thiên tẩu, tôi không sao, tự mình đến bệnh viện là được.

Hắc Tam vội vàng nói.

Hạ Thiên buông Tôn Hinh Hinh ra, hắn đi về phía Hắc Tam, trên tay chợt xuất hiện một cây ngân châm.

- Buông tay ra.

Hạ Thiên nói với Hắc Tam.

Hắc Tam vội vàng buông tay trái đang chụp lấy vết thương, ngân châm trong tay Hạ Thiên nhanh chóng đâm xuống bên cạnh vết thương, hiệu quả chợt xuất hiện ngay lập tức, vết thương đã không còn xuất huyết.

Tình cảnh thần kỳ như vậy không những làm cho đám tiểu đệ bên phía Hạ Thiên cực kỳ hưng phấn, đám người võ quán Lôi Đình cũng trợn mắt há mồm.

- Thiên ca đúng là thần.

- Đúng vậy, Kiệt ca nói không sai, thiên ca thật sự là thần y.

- Chúng ta thật sự có phúc, sau này bị chém thì tranh thủ đến tìm thiên ca.

- Hừ, đừng cho rằng mình sẽ bị chém, thiên ca hùng mạnh như vậy, chúng ta bị chém sẽ làm anh ấy mất mặt.

Một đám người liên tục tán thưởng, những việc làm thần kỳ của Hạ Thiên còn chưa dứt, hắn thu hồi ngân châm, hai ngón tay đặt hai bên vết thương của Hắc Tam rồi dùng lực, một chấm đen từ bên trong bắn ra, đúng là đầu đạn.

Hạ Thiên dùng tay kẹp đạn, ngay sau đó hắn chợt vung tay, đầu đạn hóa thành một điểm đen phóng về phía Lôi Quân như tên bắn. Lúc này Hạ Thiên cũng quay đầu nhìn Lôi Quân rồi lười biếng nói:

- Viên đạn này anh bắn ra, vậy tôi trả lại cho anh.

- Á... ....

Lôi Quân rên lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên chân hắn mềm nhũn rồi quỳ một chân xuống đất, không thể đứng thẳng người lên. Viên đạn vừa rồi đã ghim chặt vào xương đầu gối của hắn.

- Này, quỳ xuống làm gì?

Hạ Thiên nhìn Lôi Quân với vẻ mặt mê man:

- Có yêu cầu gì sao? Cầu xin tha thứ cũng không thể dùng được, tôi rất xem thường loại đàn ông cầu xin, nếu anh đứng lên thì tôi sẽ bỏ qua cho, nếu tiếp tục quỳ như vậy thì còn lâu.

- Cầu con bà mày, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Ông không sợ.

Lôi Quân nổi giận mắng, hắn khẽ nghiêng người rồi dứt khoát ngồi xuống, hắn có thể chết ngồi chứ không chết quỳ.