Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 354: Mưu đồ





Lôi Chấn Thiên chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng ngủ, dù lúc này đã khuya nhưng lão vẫn không buồn ngủ, lão đang chờ tin tức của Tần Phong.

Lôi Chấn Thiên có ba đứa cháu nội, trong đó lão thích nhất Lôi Quân, trong mắt lão thì Lôi Quân là người có năng lực và cực kỳ có tương lai. Dù trước đó không lâu lão biết Lôi Quân làm chút chuyện sai, nhưng lão cũng rất kỳ vọng vào Lôi Quân, vì Lôi Quân giữ lại được tính mạng mà lão cực kỳ vui sướng.

Cũng chính vì như vậy mà Lôi Chấn Thiên thật lòng cảm kích Lãnh Băng Băng, dưới tình huống trước đó lão cho rằng Lôi Quân sẽ phải chết, nhưng khong ngờ Lãnh Băng Băng lại cứu hắn một mạng. Chưa nói đến vấn đề Lãnh Băng Băng cứu Lôi Quân, Lôi Chấn Thiên cũng rất thưởng thức Lãnh Băng Băng, đặc biệt là trong khoảng thời gian sau đó thì Lãnh Băng Băng cũng không yêu cầu Lôi gia giúp làm việc gì, điều này càng làm Lôi Chấn Thiên tán thưởng phẩm hạnh của Lãnh Băng Băng.

Tổng hợp lại những nguyên nhân như vậy mà trước đó Lãnh Băng Băng điện thoại cho Lôi Chấn Thiên yêu cầu hỗ trợ Hạ Thiên, Lôi Chấn Thiên đã đồng ý không chút do dự. Sau đó lão phải tất cả khối cảnh vệ ra ngoài, chuẩn bị cướp Hạ Thiên từ trong tay quân đội. Truyện

Dù Lôi Chấn Thiên cảm thấy với thực lực của khối cảnh vệ thì muốn cướp một người từ trong tay đám bộ đội kia là rất dễ dàng, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Băng Băng yêu cầu lão làm việc, vì vậy lão rất xem trọng. Cũng vì thế mà trước khi sự việc chấm dứt lão rất quan tâm, căn bản khó thể ngủ.

Chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên, Lôi Chấn Thiên tranh thủ thời gian nhận điện thoại, mà giọng nói của Tần Phong cũng vang lên:

- Thủ trưởng, chúng ta đã đến muộn.

- Muộn sao?

Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên chợt biến đổi:

- Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiếu Chấn Nam đã áp dụng hình phạt riêng?

- Thủ trưởng, căn cứ vào tình huống thì chúng tôi phán đoán Lôi Chấn Thiên quả thật muốn tìm một địa phương vắng vẻ để giết chết Hạ Thiên... ....

Tần Phong trả lời.

- Buồn cười.

Lôi Chấn Thiên giận tím mặt:

- Những người này còn chút quan niệm pháp chế hay không? Dù Hạ Thiên tội ác tày trời cũng không đến lượt bọn họ ra tay.

Lôi Chấn Thiên dừng lại một chút rồi nổi giận đùng đùng:

- Tiếu Chấn Nam ở đâu? Tôi muốn tính khoản nợ này với hắn ta.

- Thủ trưởng, Tiếu Chấn Nam đã chết rồi.

Trong lời nói của Tần Phong có chút hương vị khác thường.

Lôi Chấn Thiên chợt sững sờ:

- Cái gì? Đã chết rồi? Có chuyện gì xảy ra?

- Thủ trưởng, không riêng gì Tiếu Chấn Nam chết, thủ hạ của hắn gồm hai mươi tên quân nhân cũng không ai còn sống.

Tần Phong trả lời:

- Bọn họ muốn giết chết Hạ Thiên, nhưng lại bị giết sạch.

Lôi Chấn Thiên trầm mặc vài giây, sau đó hỏi:

- Cậu nói là Hạ Thiên còn sống sao?

- Thủ trưởng, cậu ta không những còn sống, hơn nữa còn không hao tổn sợi lông hay cộng tóc nào.

Giọng điệu của Tần Phong đã không còn giống trước đó, khi hắn thấy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng hôn nhau giữa đống thi thể thì sinh ra cảm giác rung động. Tuy hắn đã sớm biết Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngờ đối phương lại khủng bố đến mức độ như vậy. Đám quân cảnh đều cầm súng tự động, không ngờ lại bị Hạ Thiên giết sạch không còn một mống.

Lôi Chấn Thiên trầm mặc một lúc sau, sau đó lão thở dài:

- Đúng là một nhân tài, đáng tiếc... ....

Đáng tiếc cái gì thì Lôi Chấn Thiên cũng không nói rõ, nhưng Tần Phong biết rất rõ, thủ trưởng đáng tiếc vì một nhân tài có năng lực như vậy lại không ra sức vì nước, suốt ngay chỉ biết tán gái đánh nhau.

... ....

Thủ đô.

Trong một khu nhà cực lớn, một ông lão hơn sáu mươi đang quay lưng về phía cửa, lão ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế dài, vẻ mặt rất tối tăm, nhưng gương mặt lại rất cương nghị, giống như không quá tương xứng.

Những tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cổng, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông lão không xoay người mà chậm rãi hỏi:

- Ra sao?

Người đàn ông trung niên trả lời:

- Hạ Thiên còn sống.

Vẻ mặt ông lão càng thêm tối tăm:

- Tiếu Chấn Nam?

- Chết.

Người đàn ông trung niên trả lời.

- Hạ Thiên giết?

Ông lão lại hỏi một câu.

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, Tiếu Chấn Nam và những thủ hạ đều bị giết trong tay Hạ Thiên, không một ai còn sống.

Người đàn ông trung niên dừng lại một chút rồi bổ sung:

- Lôi Chấn Thiên phái đoàn cảnh vệ ra, nhưng đám này không theo kịp, nhìn qua có vẻ muốn giúp Hạ Thiên.

- Tiểu tử kia đúng là có chút bản lĩnh, Lôi Chấn Thiên cũng phải giúp đỡ.

Ông lão hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tối tăm có sự tức giận, nhưng ngay sau đó lại mất đi, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu lại trở nên thong thả và bình thản:

- Là tôi sai lầm, tiểu tử kia có thể phế Minh Hiên và Minh Nhân, còn giết chết Minh Hạo. Xem ra tiểu tử này không dễ đối phó, muốn giải quyết thì chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.

Ông lão nói đến đây thì chiếc ghế dựa bắt đầu chuyển động, ông lão quay người nhìn người đàn ông trung niên, sau đó tiếp tục nói:

- Tình huống của tiểu tử kia anh biết được bao nhiêu phần?

- Cậu ta là Hạ Thiên, nói chung đến thành phố Giang Hải hai tháng trước đó, trước đây không có bất kỳ tư liệu nào. Khoảng thời gian hai tháng hắn đến Giang Hải thì đụng chạm vào tất cả các thế lực, nhưng dù là quân giới, chính giới, thương giới hay cảnh sát đều có người của hắn. Quân giới có Lôi Chấn Thiên, chính giới có Kiều Chấn Quốc Kiều gia, thương giới thì người này có quan hệ mật thiết với ba đại gia tộc ở Giang Hải, bên phía cảnh sát, có cục trưởng Hoàng Hải Đào cục công an thành phố Giang Hải thường làm theo lệnh của Hạ Thiên. Hơn nữa hắn còn có ơn cứu mạng với cục trưởng Hào Đồ cục công an tỉnh Bình Hải, ngoài ra còn có mười mấy cảnh sát tinh anh được Hạ Thiên cứu mạng, thậm chí hắc đạo toàn thành phố Giang Hải cũng nằm trong tay người này. Tiểu tửu này có thể nói là một tay che trời ở thành phố Giang Hải, nói cách khác nếu chúng ta ra tay với hắn ở thành phố Giang Hải thì khó khăn rất lớn.

Người đàn ông trung niên nói một hơi khá lâu, cuối cùng hắn đưa ra kết luận như vậy.

Vẻ mặt ông lão vẫn rất bình tĩnh, lão chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

- Còn gì nữa không?

- Phương diện mạnh nhất của người này chính là võ công và y thuật, võ công rất cao, đến bây giờ chưa từng thua ai, còn y thuật thì không thể tưởng tượng được. Hắn chỉ dựa vào hai loại năng lực khủng bố này mà tạo nên một thế lực khủng bố trong một thời gian ngắn.

Người đàn ông trung niên tiếp tục nói: Truyện

- Mặt khác, tuy hắn không có bất kỳ bối cảnh nào, nhưng có tin nói hắn là đồ đệ duy nhất của Ám Hoàng... ....

- Ám Hoàng sao?

Vẻ mặt ông lão chợt biến đổi, lão cắt đứt lời của người đàn ông trung niên:

- Ám Hoàng đã mất tích hơn hai mươi năm sao?

- Đúng vậy, chính là vị Ám Hoàng trong truyền thuyết kia, cũng vì vậy mà bây giờ Thiên tổ rất bảo vệ Hạ Thiên. Tôi vừa nhận được tin tức Thiên tổ đã điều động tất cả nhân viên ở thành phố Giang Hải để âm thầm bảo vệ tất cả những người có liên quan với Hạ Thiên, điều này càng gây thêm khó khăn cho chúng ta.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút ngưng trọng.

- Ám Hoàng năm xưa có ân lớn với Triệu Minh Phong của Thiên tổ, Triệu Minh Phong lại xem Ám Hoàng là sư phụ. Ám Hoàng đã mất tích hơn hai mươi năm, Triệu Minh Phong chưa từng ngừng quá trình tìm kiếm tung tích Ám Hoàng. Bây giờ Triệu Minh Phong biết được Hạ Thiên là đệ tử của Ám Hoàng, tất nhiên hắn sẽ phải bảo vệ.

Ông lão thản nhiên nói, rõ ràng cũng không có gì kỳ quái.

- Chúng ta nên làm thế nào?

Người đàn ông trung niên có chút chần chừ.

- Nếu không ra tay được ở thành phố Giang Hải, như vậy chúng ta nghĩ biện pháp kéo hắn về thủ đô.

Ông lão chậm rãi nói:

- Dù hắn có bao nhiêu thế lực ở Giang Hải thì cũng khó bước đi ở thủ đô.

Người đàn ông trung niên lại có chút chần chừ:

- Nhưng thủ đô có Thiên tổ... ....

Ông lão cắt ngang lời người đàn ông trung niên:

- Vì vậy chúng ta đưa hắn đến thủ đô thì trước hết phải giải quyết hết vấn đề với Thiên tổ.

Người đàn ông trung niên không khỏi kinh hãi:

- Giải quyết Thiên tổ sao? Điều này... ....

Người đàn ông trung niên giật mình, tuy Lý gia ở thủ đô có thế lực khổng lồ nhưng Thiên tổ lại có địa vị đặc biệt, muốn giải quyết Thiên tổ cũng chẳng phải dễ.

Ông lão nhìn người đàn ông trung niên, sau đó lão thản nhiên nói:

- Tôi nói giải quyết vấn đề của Thiên tổ, không phải giải quyết Thiên tổ.

- Ý của chú là... ....

Người đàn ông trung niên có chút mê hoặc, giữa hai vấn đề này có gì khác nhau sao?

- Năm xưa Ám Hoàng chỉ cần vung tay nhấc chân đã có thể làm người ta tan thành mây khói, hắn nói một câu thì cũng có thể làm thủ đô rung động. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện năm xưa, hắn đã mất tích hơn hai mươi năm, trên đời này cũng không còn ai nhớ, mà những kẻ tôn kính hắn như Triệu Minh Phong thì càng đếm trên đầu ngón tay.

Ông lão chậm rãi nói:

- Nếu bây giờ người đứng đầu Thiên tổ không phải là Triệu Minh Phong, như vậy dù là Ám Hoàng hay Hạ Thiên thì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên bình thường với Thiên tổ mà thôi. Truyện

- Ý của chú là...Muốn Thiên tổ thay người?

Ánh mắt người đàn ông trung niên chợt sáng rực lên, ngay sau đó hắn đã hiểu ra, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng:

- Nhưng đổi Triệu Minh Phong cũng không dễ dàng gì, chưa nói đến năng lực của hắn, chỉ cần hắn là họ Triệu, như vậy Triệu gia sẽ không đứng bàng quan.

Ông lão cười nhạt một tiếng:

- Triệu gia quả thật sẽ không bàng quan, nhưng nếu người đứng đầu Thiên tổ này cũng là họ Triệu, như vậy sẽ không có vấn đề bên phía Triệu gia.

- Chú đúng là cao minh. Nguồn: http://truyenfull.vn

Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả.

Ông lão không nói thêm lời nào, vẻ mặt có chút tối tăm, đứa cháu lão thích nhất đã chết đi không còn sống lại.

... ....

Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều ở Kiều gia, tất cả mọi người đang ở bên trong chờ đợi trong lo lắng. Kiều Tiểu Kiều rất trấn định, Tôn Hinh Hinh thì bối rối, nàng đứng ngồi không yên trong phòng khách, khi thời gian dần trôi qua, gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm tái nhợt.

- Tôi ra xem.

Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng nói một câu rồi chạy ra ngoài. Tuy nàng không biết đi đâu, nhưng nàng không thể tiếp tục ngồi lại chờ đợi.

- Chị Hinh... ....

Kiều Tiểu Kiều chợt hô lên kinh hoàng, nàng muốn khuyên bảo.

Nhưng đúng lúc này ngoài cửa đã vang lên một âm thanh:

- Chị Hinh, chị đi đâu vào lúc này?