Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 630: Lần đầu tiên gặp mặt Triệu Minh Phong





Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, hắn dùng giọng cao hứng hỏi:

- Vợ Mị Nhi, bây giờ chị có thời gian để tôi chữa hết bệnh chưa?

- Cậu ở đâu?

Người gọi điện thoại đến là Mị Nhi, giọng điệu của nàng có chút kỳ quái, không hề lạnh nhạt như xưa, hơn nữa trong giọng nói lại có chút hân hoan khó che giấu.

- Chồng, mấy giờ rồi?

Một âm thanh mơ hồ chợt vang lên, Mộc Hàm cũng bị đánh thức.

Âm thanh này rõ ràng cũng làm cho Mị Nhi ở bên kia nghe thấy được, vì vậy không đợi Hạ Thiên mở lời thì Mị Nhi đã hỏi:

- Cậu ở cùng một chỗ với Mộc Hàm sao?

- Đúng vậy, vợ Mị Nhi, có phải chị cũng muốn đến không?

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Tôi tìm cậu có chuyện, cậu có thể tự đến một chuyến được không?

Trong giọng nói của Mị Nhi mơ hồ mang theo chút hương vị năn nỉ.

Hạ Thiên lập tức đồng ý:

- Không có vấn đề, vợ Mị Nhi đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị ngay.

- Tôi đang ở khu căn cứ của Thiên tổ, Mộc Hàm biết rõ chỗ này.

Mị Nhi trả lời.

- À, vậy thì được, tôi sẽ đi ngay.

Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm đã tỉnh lại, sau đó nói ngay.

- Được, tôi ở đây chờ cậu.

Mị Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại.

Mộc Hàm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nàng đứng thẳng người dậy, dáng người tuyệt mỹ biểu hiện ra ngoài không khí, giọng điệu lại có chút lười biếng:

- Chồng, cậu muốn đi đâu, Mị Nhi tìm cậu sao?

- Đúng vậy, vợ Mị Nhi nói đang ở căn cứ Thiên tổ, nói tôi đến tìm.

Hạ Thiên trả lời.

Mộc Hàm nhìn thời gian, nàng không khỏi kêu lên một tiếng duyên dáng:

- Á, đã hơn mười giờ, vừa đúng lúc, chồng, tôi phải đến Địa tổ, mà căn cứ Thiên tổ và Địa tổ cũng không cách nhau quá xa, chúng ta cùng đi.

Mộc Hàm vừa nói vừa mặc quần áo, sau đó nàng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau nàng đi ra nói:

- Chồng, cậu vào đánh răng rửa mặt đi, tôi đi nấu mỳ, chúng ta ăn cái gì đó rồi đi.

Không thể nghi ngờ Mộc Hàm là đặc công vĩ đại, đồng thời còn có tư chất làm vợ hiền. Trên đời này có không ít người có tư chất làm vợ hiền, nhưng nếu một người chẳng phải hình tượng vợ hiền, hơn nữa còn là đặc công mà biến đổi như vậy thì tuyệt đối là kỳ tích, Mộc Hàm có thể xem là một tồn tại kỳ tích.

Đợi đến khi Hạ Thiên mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi giường, sau đó làm xong vệ sinh thân thể thì Mộc Hàm đã làm xong hai tô mỳ thơm ngào ngạt đặt trên bàn.

Hai người cùng nhau ăn sáng rồi đi ra, sau đó Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 đến đưa Hạ Thiên đến căn cứ của Thiên tổ.

- Chồng, Mị Nhi tìm cậu có chuyện gì?

Trên đường đi Mộc Hàm không khỏi tò mò hỏi.

- Có lẽ là để tôi chữa bệnh.

Hạ Thiên trả lời, đây cũng là sự kiện hắn mong chờ nhất.

- Sức khỏe của Mị Nhi không được tốt sao?

Mộc Hàm có chút ngạc nhiên.

- Đúng vậy, thân thể của chị ấy có chút kỳ quái, tôi cần phải dùng Ngịch Thiên Bát Châm tẩy tủy mới có thể hoàn toàn chữa tốt cho chị ấy.

Hạ Thiên gật đầu nói.

- Tẩy tủy sao?

Mộc Hàm mỉm cười ngây ngốc, bây giờ nàng đã biết rõ tẩy tủy là có chuyện gì xảy ra, nàng tin chòng mình tẩy tủy xong cho người ta thì chắc chắn phải làm "tí gì đó". Chỉ cần nhìn bộ dạng hắn bây giờ là biết Mị Nhi khó thể khoát khỏi ma chưởng.

Mộc Hàm cũng không có ý nghĩ ghen tuông trong đầu, nàng đã sớm biết Hạ Thiên là kẻ lăng nhăng số một, đối với nàng chỉ cần Hạ Thiên tốt với mình là được. Nàng biết rõ đối với những đặc công như mình thì tìm được một người đàn ông cũng là không dễ dàng gì, cũng vì thế mà sinh hoạt cá nhân của nữ đặc công khác loạn, cũng không chỉ riêng nam đặc công mới là như vậy.

Nếu so sánh với những nữ đặc công khác thì Mộc Hàm cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, dù Hạ Thiên rất lăng nhăng nhưng nàng vẫn có thể ở cùng hắn, điều này là quá đủ.

Mộc Hàm không nói thêm điều gì, nàng chỉ chuyên tâm lái xe, nửa giờ sau xe đã đến đúng mục đích. Từ xa nàng đã thấy Mị Nhi đứng bên ngoài trụ sở Thiên tổ, rõ ràng đang chờ Hạ Thiên đến.

- Chồng, tôi đi vào căn cứ Địa tổ trước, cậu cứ ở bên kia làm gì thì làm, sau khi xong việc có thể đến tìm tôi.

Mộc Hàm dừng xe lại nói với Hạ Thiên.

Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn xuống xe, Mộc Hàm thì nhanh chóng bắt chuyện với Mị Nhi rồi lái xe bỏ đi.

- Vợ Mị Nhi, chị gọi tôi tới có phải muốn chữa bệnh không?

Hạ Thiên lại hỏi.

Mị Nhi có chút chần chừ, sau đó nàng lắc đầu;

- Tôi muốn nhờ cậu chữa bệnh cho một người.

- Vợ Mị Nhi, không phải chị không muốn chữa đấy chứ/

Hạ Thiên rất thất vọng.

- Điều này đợi một lát nữa rồi nói sau, trước tiên cậu theo tôi trước đã.

Mị Nhi xoay người bỏ đi.

Hạ Thiên dù không quá vui sướng cũng phải đi theo Mị Nhi. Một lát sau hai người đến một sân huấn luyện, nhưng lúc này cả khu vực huấn luyện chẳng có người nào huấn luyện học tập, thực tế chỉ có một người đứng nơi đó mà thôi.

Đây là một người đàn ông trung niên, người này vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường nhưng lại bùng ra một khí chất khác biệt. Dù tướng mạo của hắn rất bình thường nhưng dù kẻ nào nhìn thấy thì cũng tuyệt đối không dám khinh thường.

- Vợ Mị Nhi, chị muốn tôi chữa bệnh cho người này sao?

Hạ Thiên thấy người đàn ông trung niên thì càng thêm mất hứng, vì đối phương là đàn ông, hắn không muốn chữa bệnh cho đàn ông.

Mị Nhi không nói gì, nàng đi về phía người đàn ông trung niên rồi khẽ nói:

- Hắn đã đến. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Hạ Thiên, tôi là Triệu Minh Phong.

Người đàn ông trung niên mỉm cười với Hạ Thiên:

- Tôi biết cậu đã khá lâu, cũng rất muốn gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.

- À, thì ra ông là Triệu Minh Phong.

Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, bây giờ hắn cũng biết Triệu Minh Phong là tổ trưởng Thiên tổ, cũng biết Triệu Minh Phong trước nay luôn giúp hắn. Vì vậy lúc này hắn cũng không quá mất hứng.

Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại buồn bực:

- Chẳng phải ông đã mất tích rồi sao?

- Khoảng thời gian trước tôi dưỡng thương, điều này làm cho người ta nghĩ rằng tôi đã mất tích.

Triệu Minh Phong mỉm cười giải thích một câu, sau đó hắn chậm rãi nói:

- Lão nhân gia Ám Hoàng bây giờ vẫn khỏe chứ?

- Ông hỏi Tam sư phụ của tôi sao? Ông ấy rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon.

Hạ Thiên lười biếng nói.

- Cậu có thể nói cho tôi biết ông ấy đang ở đâu được không? Tôi phải làm thế nào mới liên hệ được với ông ấy?

Triệu Minh Phong hỏi, trong giọng nói có chút cảm giác bức thiết.

- Ông ấy sống trên núi, ông cũng không cần liên lạc làm gì, ông ấy không xuống núi đâu. Còn chỗ kia, ông không thể đến được, ngoài tôi và vợ tôi thì người khác không được phép tiến vào, vì vậy ông cũng đừng hy vong làm gì.

Hạ Thiên không quan tâm, hắn thật sự không thấy hứng thú vì vấn đề này.

Triệu Minh Phong khẽ trầm ngâm, sau đó hắn nói:

- Hạ Thiên, yêu cầu kế tiếp của tôi có thể làm cậu mất hứng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu, dù tôi đã có chín mươi chín phần trăm tin tưởng cậu là đệ tử của lão nhân gia, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chứng minh, để vứt bỏ một phần trăm cuối cùng.