Hồ Ly Háo Sắc

Chương 47




Lúc ta tỉnh lại lần nữa, phản ứng đầu tiên là ta đã đến âm phủ. Bởi vì sau khi mở mắt, ta phát hiện ngay chỗ mình nằm có thể mơ hồ nhìn thấy rường cột chạm trổ kỳ dị mà dữ tợn ở trên nóc giường. Nghĩ rằng thị lực đã khôi phục, ta càng thêm xác nhận ta đã đến âm phủ. Mà chờ khi ta quay đầu lại, ta phát hiện tay chân của mình đều có cảm giác, hơn nữa cảm giác cũng không nặng nề như lúc trước, ta càng xác nhận tuổi thọ của ta đã hết, số tuổi thọ ở âm phủ của ta chính thức bắt đầu.

Ta ngồi dậy, quay đầu lại, nghe thấy có người cách cửa đang trò chuyện. Ta nhìn chăm chú, trong phòng có ánh sáng lờ mờ, chiếu hai bóng người chập chờn ngoài cửa sổ, mà một người trong đó miệng đang khép mở, giọng nói không lưu loát lắm: “Nàng ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà thân thể chỉ là tạm thời khôi phục. Ta còn có vài chỗ cần cân nhắc lại, qua vài ngày sẽ nói với ngươi nên chữa trị như thế nào.”

Sau khi nói xong câu đó, ta chợt nghe thấy cánh cửa “két” một tiếng, ta nhìn lại, thấy gương mặt quen thuộc mà đẹp đẽ của Tần Liễm.

Ta ngẩn người, theo bản năng nói: “Chàng cũng chết rồi sao?”

Tuy rằng ánh sáng lờ mờ trong phòng không rõ lắm, nhưng ta đoán chừng ta thấy thái dương Tần Liễm nhảy dựng, sau đó hắn mới mỉm cười, bình tĩnh trả lời ta: “Không có. Nơi này là trần gian, nước Tàng Lang.”

Ta thật may mắn. Sau hai ngày hôn mê thì đã không còn hơi thở nhưng thân thể còn chưa lạnh, Đan Ô lần đầu đi ra ngoài đại mạc cứu trị.

Chỉ là nếu muốn miệt mài truy vấn nguyên nhân Đan Ô ra khỏi đại mạc, ta sẽ phát hiện ta may mắn khiến người ta nói không nên lời. Ta phát hiện mấy lời “trên làm dưới theo” thật là dùng đâu cũng đúng, ám vệ Tô Khải thần kỳ kế tục mấy loại suy nghĩ kỳ lạ của hắn đến mức không thể kiểm tra đại não, sau khi nhận được tin có lẽ ta đuổi không kịp đến nước Tàng Lang thì bắt đầu mặt dày truy đuổi phía sau Đan Ô, dùng đủ loại lý do mời hắn ra khỏi đại mạc, hơn nữa nhanh chóng tìm được đám mỹ nhân Đan Ô yêu thích nhất, nhanh chóng tiến hành lợi dụng.

Đầu tiên bọn họ thề lời son sắt với Đan Ô bảo đảm bệnh nhân lúc này cần chẩn bệnh, Nhị Công chúa Tô quốc Tô Hi là một mỹ nhân tuyệt sắc, mỹ nhân nay sớm chiều nguy hiểm, tính mạng nằm trong tay hắn, chỉ có một mình hắn mới có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân; sau khi dùng lời ngon tiếng ngọt thổi phồng Đan Ô dương dương tự đắc đến tận trời, kết quả phát hiện hắn vẫn có chút do dự, sau đó lại để cho ám vệ có kỹ năng hội họa tốt nhất dùng hết sức bình sinh vẽ một đôi mắt xinh đẹp cho Đan Ô xem, nói đây cũng là ánh mắt Tô Hi, mỹ nhân có ánh mắt như vậy tất nhiên sẽ không phải là người xấu; sau khi phát hiện nói xong những lời này thì Đan Ô vẫn còn hơi do dự thì càng khuyến khích, nói Tô Hi tuy rằng đã gả cho người ta, nhưng lại gả cho vua Nam triều thật là một tên vô liêm sỉ, nếu Đan Ô thích thì đừng ngại thương lượng với Tần Liễm một chút, đoạt lấy Nhị Công chúa xinh đẹp đang chịu oan ức.

Nghe đến đó, rốt cuộc Đan Ô cũng đồng ý lên đường.

Lúc nghe Tần Sở thuật lại nội tình thì ta đang uống trà, nghe xong thì vô cùng xấu hổ, nước trà đầy trong miệng sặc hết ra ngoài. Ngẩng đầu lại nhìn thấy Tần Liễm đang phục thiện vỗ lưng cho ta, ta không ngờ hắn lại mỉm cười, chẳng qua khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lại vô cùng bén nhọn, hắn nhẹ nhàng nói: “Hắn cứ thử xem.”

Bị ánh mắt của hắn làm cho không còn chỗ trốn, Tần Sở khẽ ho một tiếng tạm biệt, phẩy quạt nói: “Cái nơi quỷ quái này thời tiết thật không được tốt lắm, nóng chết đi được, A Tịch, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí nhé?”

A Tịch cũng chả buồn ngẩng đầu lên: “Không đi.”

“Vậy ta cũng không đi.” Tần Sở đi tới cửa, mở cửa ra nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi bên ngoài thì bước chân dừng lại, ngượng ngùng quay trở về, trong lúc ánh mắt mọi người như cười như không thì hắn chuyển đề tài, “Ai cũng nói nước Tàng Lang độc tôn thuật vu cổ, hôm qua ta và Đan Ô tán gẫu, hắn nói nếu hắn hạ một loại tương tư cổ trên người, người kia sẽ lập tức yêu hắn. Tần Liễm, hai ngày nay Đan Ô luôn lượn qua lượn lại trước giường Tô Hi, đệ phải chú ý chút.”

Tần Liễm thoạt nhìn khá lơ đễnh, chỉ là dựa vào nguyên tắc tôn trọng huynh trưởng nên vẫn cười nói: “Không nhọc Tam ca phí tâm.”

Căn cứ vào định luật thoại bản, nếu một người bệnh nặng, ngàn dặm xa xôi tiến đến cầu thầy thì nhất định sẽ gặp phải ngàn khó vạn hiểm. Mà bên trong ngàn khó vạn hiểm này, đường sá ngoằn ngoèo chỉ là một phương diện nho nhỏ, đợi đến khi gặp người gọi là thần y thì cực khổ thật sự mới bắt đầu, bệnh nhân này nhất định phải trả giá cao, nếu như bị đòi tiền thì dễ giải quyết nhất, nhưng mà thần y nhất định là không cần vàng bạc, vậy thì có hàm ý muốn một vật khác, hơn nữa thường là thứ bệnh nhân luyến tiếc nhất, cho rồi thì nhất định sẽ đau đớn cả đời. Điều này quả thật có thể lý giải, đoạt lấy túi tiền từ một người khác còn phải cân não, huống chi là tính mạng một người. Nếu lúc sắp chết ai cũng có thể dễ dàng sống lại như vậy, thế thì Diêm Vương phủ cũng không cần mở.

Căn cứ vào suy nghĩ như vậy, ban đêm ta thường đưa ra nghi vấn với Tần Liễm. Câu trả lời của hắn là, Đan Ô là người tha thiết thuật vu cổ nhất, ngoại trừ phí tổn cơ bản nhất thì trước mắt còn chưa đòi hỏi quá mức. Ta hỏi hắn phí tổn cơ bản nhất là có ý gì, kết quả hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, chính là yêu cầu chi phí chữa bệnh cơ bản.

Ta ngẩn ngơ, cảm thấy thật phẫn nộ, nếu ban đầu lúc ta gả vào Nam triều giả ngốc giả ngơ hắn đã lừa gạt ta như vậy, cho dù trong lòng ta rất muốn cắn rớt một miếng thịt của hắn thì ngoài mặt cũng sẽ không nói gì, nhưng bây giờ rõ ràng giữa ta và Tần Liễm đã không còn vấn đề gì cần giải quyết nữa, ngoài ra ta vẫn là một bệnh nhân, bệnh nhân thì luôn có đặc quyền thân mềm ruột quý, hơn nữa tối hôm qua đặc quyền ấy bị ta đúng lúc ý thức được, vì thế ta hung tợn trừng hắn, nói: “Ta cho rằng đêm nay chúng ta nhất định phải phân giường ngủ.”

Tần Liễm nghe xong thì buông sách xuống, đầy hứng thú chống thái dương nhìn ta: “Vì sao?”

Ta cúi đầu làm bộ như lau nước mắt: “Chàng đã không tôn trọng ta như vậy, vì sao ta còn để cho chàng chiếm tiện nghi.”

Hắn cúi đầu nhìn ta đang chống tay lên vạt áo của hắn, liếc mắt nhìn ta: “Rốt cuộc là ai đang chiếm tiện nghi ai?”

“…”

Ta lặng lẽ thu tay trở về, quay đầu muốn xuống giường: “Ta đột nhiên cảm thấy hơi khát nước…”

Kết quả lại bị hắn kéo trở về, đặt trên giường, sau đó ta trơ mắt nhìn khóe mắt hắn hơi cong lên, nhếch miệng hạ xuống, dừng bên môi ta, tiếp theo là một cơn xay nghiền dịu dàng mà bá đạo.

Trước khi ngủ ta cũng không thể moi được đáp án từ miệng Tần Liễm, ngược lại còn bị hắn chơi đùa đến mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ ba, ta nhìn thấy Đan Ô. Khuya ngày hôm trước ta vẫn hỏi Đan Ô dáng vẻ ra sao, Tần Liễm nói cho ta biết, Đan Ô rất lớn tuổi, làn da đen sì giống như than, diện mạo cũng bình thường, trên mặt còn có đủ loại màu sắc hỗn loạn, nhìn lâu sẽ bất lợi đối với sự bình phục của ta, đây cũng nguyên nhân sau khi ta tỉnh lại thân là thầy thuốc hắn tự biết xấu hổ không lập tức đến thăm ta, hơn nữa đề nghị ta có thể bớt nhìn hắn một chút.

Lúc hắn nói mấy lời này sắc mặt nghiêm túc khẩu khí nghiêm túc, mặc dù có hơi hoài nghi, nhưng ta vẫn thật sự cho rằng chính là như vậy. Mãi đến khi nhìn thấy người thật, phát hiện Đan Ô đại khái cùng tuổi với Tần Liễm, làn da cũng không đen như vậy, diện mạo cũng vô cùng anh tuấn, chỉ là trên thái dương tô vẽ màu xanh, ta mới ngộ ra hóa ra đêm đó Tần Liễm đang ghen tị.

Ta quay đầu lại nhìn Tần Liễm, phát hiện dường như hắn đang say sưa đọc sách, kề cà không ngẩng đầu lên. Ta đành phải quay đầu lại, Đan Ô mỉm cười với ta, giọng nói không lưu loát lắm: “Vừa rồi có người đến báo cáo nói cô đã tỉnh lại rồi, ta liền tới thăm cô một chút.”

Đan Ô lấy một con cổ trùng màu trắng từ trong bình gốm, chui vào đầu ngón trỏ ta, qua một thời gian lại chui ra, cổ trùng biến thành màu đen. Hắn nhìn một chút rồi nhíu nhíu mày, đặt cổ trùng vào trong bình gốm, suy nghĩ một lát rồi hỏi ta: “Ta nghe nói ca ca của cô đã cho cô mười năm tuổi thọ.”

Ta gật đầu nói phải, hắn lại hỏi: “Cô có biết mười năm tuổi thọ này cho thế nào hay không?”

Ta hơi mở to mắt, nghe hắn nói tiếp: “Nếu bí thuật này từ Tàng Lang truyền đi, vậy thì không thể không liên quan đến cổ trùng. Trước tiên phải nuôi dưỡng cổ trùng trong cơ thể người cho trong vòng mười ngày, một ngày chính là một năm, rồi người và cổ trùng tách rời nhau, đặt cổ trùng vào trong cơ thể người được cho, lại dưỡng mười ngày, tuổi thọ người này sẽ kéo dài ra. Chẳng qua bí thuật này tổn hại rất lớn với con người, người tặng cho bị giảm bớt không chỉ đơn giản là mười năm tuổi thọ như thế, hơn nữa chỉ tiến hành giữa những người có quan hệ huyết thống, cho nên người chịu dùng bí thuật này không nhiều. Ca ca cô nhất định vô cùng thương yêu cô.”

Trong lòng ta giật mình, muốn liên hệ với Tô Khải luôn bày ra vẻ mặt không sao cả kia, lại không thể nào làm được. Chưa tiêu hóa xong đoạn đối thoại này thì lại nghe hắn nói thêm: “Nhìn dáng vẻ của cô hình như là không biết ca ca cô đã trả giá rất cao, muốn khóc có phải không? Nhưng bây giờ không phải là lúc cô áy náy cho hắn. Hiện giờ trong thân thể cô cũng có một con cổ trùng, là nó khiến cho cô bây giờ có thể nhìn thấy này nọ có thể chạy có thể nhảy, nhưng con cổ trùng này chỉ có thể duy trì năm ngày nữa. Năm ngày sau nó sẽ chết, nếu không có ta chữa trị thì cô vẫn phải chết.”

“Ta chữa trị cho cô, phương pháp thì không khác ca ca cô kéo dài tính mạng cho cô là bao nhiêu. Tình huống của cô có hơi đặc biệt, độc tính sâu tận xương tủy, không có cách nào khác, vậy chỉ có thể hoàn toàn loại trừ tái tạo mới, tính cả lục phủ ngũ tạng cũng phải đổi mới. Đây là chỗ phiền toái nhất. Ta suy nghĩ mấy ngày nay, chỉ có hai biện pháp, hai người các ngươi chọn một, sau khi quyết định thì nói cho ta biết kết quả.”

Sau khi hắn nói xong thì chậm rãi vuốt ve bình gốm nho nhỏ trong lòng bàn tay, trong mắt đột nhiên trở nên như cười như không, thái độ như đang xem chuyện tốt, cái bộ dạng này khiến trong lòng ta nhảy dựng, trong nháy mắt trực giác đã lâu chưa thấy bất ngờ xông ra, chỉ cảm thấy câu nói kế tiếp nhất định sẽ không để cho người ta hăng hái.

Đan Ô nói hết sức chậm rãi, dường như có ý muốn khiến ta tiêu hóa từng chữ từng chữ một: “Ta có thể chế ra hai loại cổ trùng, một loại tương đối ôn hòa, năng lực thanh trừ không tốt lắm, nhưng sẽ không tổn hại những chỗ không nên tổn hại của cô, loại cổ trùng này vào bên trong cơ thể cô thì có thể cho cô sống thêm mười năm, mười năm sau, cho dù là ta cũng không thể cứu cô sống được nữa, còn có một loại cổ trùng khác, loại cổ trùng này năng lực thanh trừ rất tốt, tốt đến mức không chỉ dọn sạch độc tính nên rửa sạch bên trong cơ thể cô mà còn có thể khiến cô bị tổn hại những chỗ khác, loại cổ trùng này vào bên trong cơ thể cô thì có hai loại hậu quả, một là cô mất mạng tại chỗ, một là cô từ nay về sau có thể bệnh, lão, chết như người bình thường, nhưng điều kiện tiên quyết là bởi vì cổ trùng công kích mà cô sẽ mất đi một phần lớn ký ức, thậm chí có thể cô sẽ trở lại tâm trí của một đứa trẻ mấy tuổi, cái gì cũng phải được người ta dạy lại lần nữa, điều này không thể tránh được. Ta nói rõ hai cách này, cho các ngươi thời gian ba ngày lựa chọn.”

Lời của hắn vừa hạ xuống thì nhất thời không ai chịu nói tiếp. Một lát sau ta mới có thể chuyển động cái cổ cứng ngắc, nhìn thấy Tần Sở đang mở to mắt trừng hắn, A Tịch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt Tần Liễm hết sức bình tĩnh, tay để quyển sách xuống.

Lại qua một lát, Tần Liễm tiên phong phá vỡ sự im lặng: “Nghe nói bí thuật nước Tàng Lang còn có thể suy đoán tương lai. Nếu ngươi là thầy bí thuật đệ nhất của nước Tàng Lang, vậy hẳn là có thể nhìn thấy tương lai Tô Hi, biết nàng ấy có thể sống ngoài mười năm hay không.”

“Điều kiện tiên quyết để suy đoán tương lai là trước đó chưa từng làm chuyện nghịch ý trời. Nàng ta vốn chỉ sống được hai mươi năm, được huynh trưởng nàng ta cưỡng chế kéo dài tính mạng mới sống đến bây giờ, ta có đoán được tương lai thì cũng không suy đoán được nàng.”

Tần Liễm lại hỏi hắn: “Biện pháp thứ hai ngươi có mấy phần nắm chắc có thể khiến Tô Hi sống sót?”

Đan Ô suy nghĩ một chút: “Nhiều hơn phân nửa.”

“Nhiều hơn bao nhiêu?”

Đan Ô cười cười: “Tuy rằng cổ trùng do ta khống chế, nhưng dầu gì chúng nó cũng là vật sống. Là vật sống thì có thời điểm không thể xác định, ta không thể cho ngươi con số quá cụ thể, chỉ có thể nói nhiều hơn một nửa, bảy phần trở xuống.”

Tần Sở nói xen vào: “Người dân nước Tàng Lang đều nói bệnh nhân ngươi từng tiếp nhận chưa từng có lịch sử tử vong, bây giờ sao lại biến thành như vậy?”

“Ta chữa bệnh có hai nguyên thắc, thứ nhất là không thể có người nhìn, thứ hai là tất cả bệnh nhân chỉ tiếp nhận một lần. Bình thường khi có hai loại lựa chọn, ta chỉ nói cho bọn họ biết loại thứ nhất, như vậy bọn họ chẳng những sẽ không chất vấn ta giống như ngươi, ngược lại còn cảm động đến rơi nước mắt.”

Đan Ô lấy từ trong lòng ra một viên thuốc màu đen, bẻ nát ném vào bình gốm trong tay, uể oải nói, “Bây giờ ta nói thẳng cho các ngươi biết hai cái, thậm chí còn không để ý ngộ nhỡ các ngươi chọn cái thứ hai lại ngay chỗ chết sẽ làm hỏng thanh danh của ta, các ngươi hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng.”