Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 36: 36: Câu Hồn





Màn đêm buông xuống cả huyện trấn, vạn vật mất đi sự náo nhiệt của ban ngày, có con mèo đen đang đi săn mồi.

Nó nhìn thấy dưới bụi cỏ có động tĩnh, cái đuôi khẽ vẫy, cong cả người xuống, nhìn đăm đăm về phía bụi cây kia.
Xoạt.
Con mèo đen giật nảy mình, vội ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh.

Nó nhìn một lúc, bỗng xù lông lên, hướng về nơi đó nhe răng nanh sắc nhọn ra, "Khè." Con mèo đang gặp phải thứ gì đó.
Một dòng chất lỏng sẫm màu chảy từ trên bờ tường xuống, chậm rãi lặng lẽ không tiếng động, mặt đất tham lam hút lấy, lại bị thứ gì đó rơi bịch một cái, đám cỏ như bị giật mình, khẽ rung.
Đôi mắt mèo trừng to nhìn chằm chằm vào chúng nó, bất động.
Hì hì hì.
Khương Húc Nguyệt đang say ngủ, chợp nàng giật nảy mình.

Nàng vội ngồi thẳng dậy, cầm chắc trường tiên, vành tai khẽ chuyển động, im lặng lắng nghe, đưa tay về phía người bên cạnh, "Khánh Vy, ta nghe thấy có tiếng lạ."
Người kia không trả lời, tiếng hít thở đều đều.
Kẹt.

Tiếng cửa mở.
"Ai?" Khương Húc Nguyệt vội quay đầu về phía âm thanh, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi, không kìm được mà căng thẳng.
Không ai trả lời.
Ngay lúc Khương Húc Nguyệt còn đang do dự, cánh cửa đột nhiên bật mạnh, rầm một tiếng, gió khuya heo hút ùa vào, tựa như tiếng cười, thổi vào tay áo của nàng.
"Ư." Khương Húc Nguyệt cắn răng, có thứ gì đang lôi kéo nàng, đôi chân nàng tự đứng dậy, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính chủ nhân nó.

Khương Húc Nguyệt không kịp lấy miếng vải che mắt, chỉ có thể mang đôi mắt đầy sẹo kia ra ngoài.
Nàng nhận ra mình bị đẩy đến giữa sân vườn, Khương Húc Nguyệt cảm giác có sự tồn tại nào đó đang đứng trước mặt mình, khí lạnh của nó toát ra khiến nàng ở giữa tiết trời nóng bức cũng phải nổi cả lông tơ.

Khương Húc Nguyệt muốn vung trường tiên về phía nó, nhưng nàng không thể.
"Phù Sinh tiên sinh." Một âm thanh non nớt cất lên, nhưng mang theo cảm giác quỷ dị.

"Nguyệt nhi."
"Ưm..." Kiến Nguyệt đang ngủ say, bị người bên cạnh lay dậy, nàng bất mãn hừ một tiếng, xoay người tiếp tục vùi mặt vào chăn.
"Nguyệt nhi, dậy đi."
"Có chuyện gì thế? Còn chưa sáng mà." Kiến Nguyệt lẩm bẩm.
"Dậy đi, các nàng có chuyện gì, ngươi đừng trách ta." Bạch Tinh tiếp tục lay nhẹ nàng.
"Các nàng là ai?" Kiến Nguyệt khẽ lẩm bẩm, tiếp tục ngủ, một lúc sau mở to mắt, bừng tỉnh, vội ngồi dậy, "Sao cơ?"
"Nhanh lên, Húc Nguyệt bị câu hồn rồi." Bạch Tinh hóa thành cáo, trèo lên người nàng, "Ta dẫn ngươi đi tìm nàng."
Kiến Nguyệt không hiểu đầu đuôi, nhưng thấy Bạch Tinh đã nói thế, vội đi giày vào, đẩy cửa chạy ra ngoài.
"Lê tiểu thư, Khương tiểu thư mất tích rồi." Gia bộc canh gác hét lớn lên, cả phủ Lê chỉ một chốc đã đèn đuốc sáng trưng, các gia bộc vội vàng đẩy cửa chạy ra, "Chuyện gì thế?"
"Chuyện gì thế, hai người kia đâu?" Kiến Nguyệt vội vàng chạy về phía gia bộc kia, hắn ta nhìn thấy nàng, vội vàng nói, "Kiến Nguyệt tiểu thư, vừa nãy nô tài đi gác đêm, lúc đi ngang qua phòng của Lê tiểu thư thấy cửa đều mở toang ra, nô tài ngó vào đã không thấy ai."
Lúc này chú Lưu quần áo xộc xệch chạy ra, đúng lúc nghe thấy lời hắn nói, túm chặt lấy cổ áo hắn, tức giận quát, "Ngươi canh gác kiểu gì thế? Hai người lớn mà đi ra ngoài cũng không ai biết?"
"Nô, nô tài không biết.

Lúc nãy cửa vẫn còn khóa, nô tài mới đi chưa được bao lâu, quay lại đã thế này rồi."
"Ngươi -"
"Chú Lưu, bình tĩnh lại, nhiệm vụ trước mắt là tìm các nàng." Kiến Nguyệt thấy ông giơ tay lên, định đánh tên gia bộc kia, liền can ngăn.
Chú Lưu thấy Kiến Nguyệt can ngăn, cũng hạ tay xuống, vội quỳ xuống, "Kiến Nguyệt tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? Làm ơn, làm ơn cứu lấy Lê tiểu thư."
Nếu Đề đốc trở về biết tin, đầu của ông cũng khó giữ.
"Đừng mất thời gian ở đây nữa, mau đi." Bạch Tinh ở trong lòng Kiến Nguyệt nói, mặc kệ người khác biết mình biết nói.
"Được." Kiến Nguyệt nói xong liền chạy theo hướng Bạch Tinh chỉ, chú Lưu thấy nàng vội vã chạy đi, cũng gọi một vài tên gia bộc thắp đèn đuổi theo.
Mọi người chạy một hồi, thấy Kiến Nguyệt đang chạy về phía rừng hoang vu, đây, đây chẳng phải là bãi tha ma sao, cũng nhắm mắt mặc kệ, chỉ biết chạy theo, "Kiến Nguyệt tiểu thư, chúng ta đi đâu thế?"
"Ngươi đi theo là biết." Kiến Nguyệt cũng chẳng biết mình đang đi đâu, Bạch Tinh nói gì nghe nấy là được.
"Đến rồi."
Kiến Nguyệt mở to mắt, sợ hãi nhìn về phía trước, ở giữa màn sương lạnh thấu xương có bóng người lơ lửng đung đưa trên cây, là Khánh Vy đang bị treo cổ, nàng đang điên cuồng vùng vẫy, "Khánh Vy!" Kiến Nguyệt hét to, vội chạy lại.
Chú Lưu thấy Đại tiểu thư nhà mình đang bị treo cổ, mồ hôi đổ ra, nhanh chóng rút thanh đao ra, một hai bước đã trèo lên cây cắt dây xuống, gia bộc ở bên dưới đỡ lấy nàng.

Kiến Nguyệt nhìn nàng sắc mặt tím tái, mồ hôi đầm đìa, liền vỗ vỗ vào mặt nàng, "Khánh Vy, Khánh Vy."
Khánh Vy hôn mê không tỉnh lại, nhưng vẫn lẩm bẩm, "Húc Húc, cứu Húc Húc."

"Các ngươi một nửa đưa nàng về phủ, không được làm loạn.

Còn lại đi theo ta tìm Húc Nguyệt." Bạch Tinh lạnh lùng nói, đám gia bộc thấy con cáo đang chỉ đạo mình, bốn mắt nhìn nhau, nhưng cũng không nhiều lời, liền làm theo.
Đi theo một đoạn nữa, Kiến Nguyệt nhìn thấy một cái hố, nàng dự cảm chẳng lành, vội chạy lại, phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, Khương Húc Nguyệt sắc mặt trắng bệch đang nằm ở giữa nghĩa trang, trông như cái hố này đã được đào sẵn cho nàng, Kiến Nguyệt quỳ xuống gọi lớn, "Húc Nguyệt."
"Gọi cũng vô ích, nàng bị câu hồn rồi." Bạch Tinh quan sát xung quanh, lạnh nhạt nói.
"Vậy phải làm thế nào?" Kiến Nguyệt mồ hôi như mưa, luống cuống nhìn bờ môi nhợt nhạt của nàng.
"Trước các ngươi đưa nàng ấy về, nhớ kĩ lời ta, trên đường trở về không được để dập đuốc, để các nàng nằm chung giường, thắp nến từ cổng đến tận giường, một cái cũng không được thiếu, tuyệt đối không được để mất đi ánh sáng." Bạch Tinh nhìn về phía gia bộc, lại quay về phía Kiến Nguyệt, "Ngươi tốt hơn ở lại với ta."
Gia bộc vội vàng bế Khương Húc Nguyệt lên, Bạch Tinh không tin tưởng hỏi lại, "Nhớ kĩ lời ta chưa?" Đám gia bộc gật đầu lia lịa, Khương tiểu thư có làm sao, chưa chắc Đại tiểu thư sẽ tha cho bọn hắn.
"Bạch Tinh, giờ chúng ta làm gì?" Đợi đám gia bộc kia đi xa, Kiến Nguyệt mới lo lắng quay lại hỏi, thấy Bạch Tinh đã trở về dạng người, nàng vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau chặt của Kiến Nguyệt, nói, "Ta ở đây, ngươi sao phải lo.

Nhưng ngươi không được rời khỏi ta nửa bước."
Kiến Nguyệt gật đầu đáp ứng, có cho vàng nàng cũng không dám chạy lung tung.
Còn chưa đợi Kiến Nguyệt nói tiếp, đã bị Bạch Tinh kéo vào lòng, ôm chặt lấy, "Nếu như ngươi sợ, thì nhắm mắt lại đi." Kiến Nguyệt cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cũng nhắm mắt lại.
"Hì hì hì."
Ngay lúc Kiến Nguyệt vừa nhắm mắt lại, đột nhiên có tiếng cười kì lạ của hài tử, nàng không tử chủ mà ôm chặt lấy Bạch Tinh, khẽ run.
"Một, hai, một, hai.

Một hai người đến đây làm gì ở đây, đến đây tìm ai chơi sao." Đứa trẻ mặt đầy ý cười, láo liếc xung quanh, sau đó mới nhìn về phía các nàng, sau lưng của nó còn có vong linh đang cười nắc nẻ ở đằng sau.
"Trùng hợp quá, nhóc con, ngươi có thấy người của ta đâu không?" Bạch Tinh nhìn đứa trẻ da xanh lét, con mắt đen thui, mỉa mai nói với nó.
Đứa trẻ kia không ngờ lại có người không sợ nó, mà lại dám gọi nó trống không thế, xoay đầu một vòng, đảo mắt lia lịa, giọng nói tinh nghịch nở nụ cười quỷ dị, "Người nào? Có hơn trăm nghìn người đang đứng đằng sau lưng ngươi cơ.

Ta không biết nha."
"Hài tử thì vẫn là hài tử, nói dối vẫn hay chột dạ." Bạch Tinh cười lạnh một tiếng.
Đứa trẻ kia dĩ nhiên bị hành động này của nàng làm cho không vui, xụ mặt xuống, nụ cười chuyển sang tức giận, nó nghiến răng kèn kẹt, "Ta không phải là hài tử."
"Ồ, kệ ngươi.


Ta thấy sao nói vậy." Bạch Tinh không ngừng chế giễu nó, đứa trẻ kia tức đến dậm chân bình bịch, lẩm bẩm một câu, "Đáng chết, đáng chết."
Kiến Nguyệt phát hiện âm thanh của nó ngày càng quái dị, dường như là ngày càng ồm đi, cảm giác không khí ngày càng ngưng trọng, sống lưng như có luồng khí lạnh kéo đến, trong lòng không ngừng run rẩy, khẽ nói, "Bạch Tinh, ta sợ."
"Ngoan, ta ở đây." Bạch Tinh không để tâm đến nó, xoa nhẹ đầu nàng.
Con quỷ kia thấy người ở trước mắt không để ý đến nó, phẫn nộ ngày càng tăng, nó là ai? Nó đường đường là một tướng quỷ của một kẻ tự xưng là Ma Đế, thống lĩnh hơn nghìn vạn quân vong linh, nơi nào nó đi qua, nơi đó bị càn quét.

Nhưng một lần bị dính bẫy, trúng độc lạ khiến cho cả người bị thu nhỏ lại, bị gọi là Quỷ Nhi Đồng.

Đừng nói người, ngay cả ma quỷ cũng chưa bao giờ khiến nó trải qua càm giác nhục nhã thế này.
"Ngươi muốn chết." Quỷ Nhi Đồng rít lên một tiếng, ngôi mộ xung quanh bật đất lên, nắp quan tài bị văng ra, những bàn tay xương xẩu bò lên.

Kiến Nguyệt nghe thấy động tĩnh, còn những tiếng gầm gừ giống hệt những xác sống ở rạng Cao Sơn, liền biết mình đụng phải cái gì rồi.

Bỗng mắt nàng tối sầm lại, cũng không nghe thấy gì nữa, giống như có ai bịp mất mắt và tai, Kiến Nguyệt nhận ra động tác này, lần trước ở trong rừng trúc nàng cũng trải qua tương tự, lẽ nào...
Kiến Nguyệt hoàn toàn không nhận thức được gì đang xảy ra ở bên ngoài, người của Bạch Tinh khẽ rung, gương mặt vô cảm kia đột nhiên kéo ra nụ cười đến tận mang tai, cái lưỡi thè ra như rắn, lộ ra hàm răng sắc nhọn tựa đinh, đôi mắt của Bạch Tinh tựa như chảy máu mà đỏ rực cả lên, nhìn về phía Quỷ Nhi Đồng mà cười rộ lên.
Đám xác sống kia thấy cảnh tượng rùng rợn này, không dọa mà rét run, bản năng mách bảo chúng, vì thế định quay đầu bỏ chạy, nhưng lại phát hiện có thứ gì đó tóm chặt lấy, không cho chạy thoát, là trên người Bạch Tinh mọc ra vô số bàn tay, trong lòng bàn tay còn có những cái miệng cũng đang nhe răng cười, cả khu rừng đều văng vẳng tiếng cười.
Ngay từ lúc túm lấy đám xác sống kia, bọn thì bị cắt thành từng khúc, bọn thì bị đánh đập đầu xuống đất liên tục, cho đến khi nát ra.

Quỷ Nhi Đồng nhận ra mình gặp đối thủ xứng tầm, không ngờ nàng cũng là quỷ, liền ra lệnh cho vong linh xông lên.
Đám quân vong linh tựa như kiến, từng đoàn này đến đoàn nọ xếp thành hàng, bọn hắn đều được trang bị giáp chiến, vũ trang, thoạt trông uy vũ không kém quân đội của một Đế Quốc, thậm chí còn hơn.

Đoàn âm binh này đã từng nhiều lần gây chiến với quân binh thiên đình, có lúc còn chiến thắng, vì thế Quỷ Nhi Đồng căn bản sẽ không nghĩ đến đoàn quân vạn binh này sẽ đấu không lại một kẻ vô danh tiểu tốt kia.
"Xông lên, lột da ả ta về đây." Quỷ Nhi Đồng hét lớn, nhìn về Bạch Tinh đang đắc chí cười kia.
Thế nhưng chuyện nằm ngoài ý nó, đoàn quân kia vừa mới lao lên, chưa đầy một khắc đã tan tác, thậm chí còn vài kẻ hoảng loạn chạy đi, Quỷ Nhi Đồng giật mình không tin, trong lòng bất đầu hoang mang, cắn răng tiếp tục đưa đoàn âm binh khác lên, nào ngờ kết quả giống hệt vừa nãy, thậm chí còn chẳng kéo dài nổi năm phút, vong linh quân đoàn đã bị đánh đến tan tác.
Trong một chốc, hơn bách vạn vong linh đều bị đánh bại, Quỷ Nhi Đồng lần này hoang mang tột độ, đến bản thân nó muốn đấu lại vạn quân cũng không nhanh chóng dễ dàng đến thế, trong lòng bất an như nhận ra điều gì đó, bờ môi run rẩy, kinh hoàng nhìn đối phương, "Không thể nào..."
Quỷ Nhi Đồng xoay người muốn chạy mất, lại phát hiện Bạch Tinh từ lúc nào đã ở đằng sau lưng đang đỏ mắt nhìn nó, "Ta hỏi lại người lần cuối a."
Quỷ Nhi Đồng sợ hãi lại quay đầu chạy về hướng ngược lại, bất ngờ Bạch Tinh từ lúc nào đứng ở trước mặt, nó quay trái quay phải, nhìn khắp tám hướng, lần đầu tiên hiểu cái gì là bị bao vây, lúc Quỷ Nhi Đồng nhận ra mình đã bị giam giữ cũng muộn mất rồi.

Nó ngồi xuống đất, chỉ vào mặt Bạch Tinh, "Không thể nào, ngươi, ngươi lẽ ra..."
Phải chết từ hơn vạn năm trước.
"Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi quá lề mề." Bạch Tinh lạnh lùng nhìn nó.

Quỷ Nhi Đồng nhìn thấy sau lưng nàng có một bóng người, là Khương Húc Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt, từ lúc nào? Nó đã đưa linh hồn nàng ấy phong ấn ở Địa ngục rồi cơ mà.

"Ngươi chính là Ma Đế." Quỷ Nhi Đồng phẫn nộ quát, chủ nhân của nó bước đến ngày hôm nay, nó bước đến cảnh hiện tại, chính là bởi vì người trước mắt, mà nó lại bất lực không thể làm gì, thua đến thảm bại.

Quỷ Nhi Đồng đã hiểu ra, vì sao năm đó Ma Đế mới đặt chân xuống âm phủ, cả Quỷ giới đều phải quy phục trước nàng.
"Suỵt." Bạch Tinh đưa ngón tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng, thì thầm với nó, "Tiếc quá, ngươi không thể kể cho ai nghe về ta rồi."
Quỷ Nhi Đồng ôm chặt lấy đầu đang bóp lại, hốc mắt đen không ngừng phun máu, rồi đến lỗ tai, lỗ mũi và miệng, nó chưa bao giờ cảm thấy luồng sức mạnh nào lớn đến thế, giãy giụa trên đất như con thú dính bẫy đang cố vùng vẫy, rên rỉ khóc lóc, "Ma Đế, là ta có mắt như mù, ta không dám nữa."
"Ma Đế, ta hận ngươi." Quỷ Nhi Đồng đã bỏ hết tự trọng mà cầu xin, nhưng nhận ra người trước mắt không hề mảy may có ý định buông tha, còn lạnh lùng xoay người rời đi, khiến nó thống hận không thôi, nó biết, nàng thậm chí còn không dùng đến một ít sức lực đã khiến nó phát điên, đây là nỗi nhục nhã nhất của nó.
Hàng trăm nghìn bàn tay mọc ra từ khắp nơi, tựa như mãng xà quấn lấy nó, lúc lần nữa bỏ ra, đã không còn dư tồn nào của Quỷ Nhi Đồng.
Kiến Nguyệt khẽ mở mắt, thấy xung quanh yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tinh đang ôn nhu nhìn mình, cười nhạt nói, "Chúng ta trở về thôi."
Kiến Nguyệt không nói gì, để mặc cho Bạch Tinh dắt.

Hai người đi được một lúc, vừa mới ra khỏi khu rừng, Kiến Nguyệt liền kéo nàng lại, ôm chầm lấy, không chịu buông ra.
Bạch Tinh bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc, cũng không đẩy người ra, đưa tay vỗ lên lưng nàng.
"Ta sợ." Bả vai của Kiến Nguyệt run rẩy.
"Ta biết."
"Bạch Tinh, ta sợ." Kiến Nguyệt cắn chặt lấy môi, vành mắt đỏ bừng, từng giọt lệ nóng hổi tuôn ra.

Thần và Quỷ, nàng hoàn toàn không hiểu, từ khi đến đây đều sượt qua cái chết vô số lần, hầu như bản thân mình đều chỉ có thể bất lực đợi người khác đến cứu, mạng mình không tự giữ được, bi ai làm sao.
Hai người cứ như thế đứng ở trước khu rừng, cho đến khi ở các vì sao bắt đầu nhạt dần, phía chân trời xuất hiện tia sáng, Bạch Tinh mới nâng cằm nàng lên, nhìn những giọt nước mắt đang khô lại từ đôi mắt hơi sưng kia, đầu óc nàng trống rỗng, đưa môi hôn nhẹ lên đôi mắt, thấp giọng nhẹ nhàng nói, "Nguyệt nhi, chúng ta trở về thôi, có người còn đang đợi chúng ta."
Cảm giác lành lạnh truyền đến, trong lòng Kiến Nguyệt dâng lên cảm xúc không biết tên, nàng vùi mặt vào trong cổ Bạch Tinh, mùi hoa lan nhàn nhạt, âm thanh khàn khàn, "Vội lắm sao?"
"Cũng không vội lắm."
"Vậy để ta ôm ngươi thêm một chút nữa."
...
"Ma Đế đại nhân, Quỷ Nhi Đồng và hơn bách vạn vong linh đã biết mất không dấu vết."
Nam nhân đang ngồi rung đùi trên kia dường như không tin được, động tác dừng lại, đứng bật dậy, nhìn hắn hỏi lại lần nữa, "Ngươi nói cái gì?"
"Đúng thật vậy, khi thuộc hạ đến, đã không thấy bóng người nào." Hắn bị nhìn đến bất giác run rẩy.
Chát.
"Là kẻ nào?" Nam nhân kia tức giận cho hắn một cái tát, Quỷ Nhi Đồng là một trong những tướng lĩnh hùng mạnh nhất của y, làm sao nói không thấy là không thấy, hơn nữa còn tổn vong mất hơn bách vạn âm binh, là bách vạn đấy.
Hắn vội đỡ lấy mặt, quỳ xuống, đầu cũng đập xuống đất, vội vàng nói, "Đại nhân tha mạng, thuộc hạ vô dụng, không tìm ra được kẻ nào."
Nam nhân kia hất mạnh tay áo một cái, tức giận xoay người, thầm nghĩ, lẽ nào là Đế Quân?
Tiêu diệt hơn bách vạn vong linh cùng một tướng tốt của y, lại không để lại dấu vết, việc này quá đáng ngờ, rốt cuộc là kẻ nào.
"Khà khà khà." Nam nhân đột nhiên bật cười, tiếng cười của y khiến cho kẻ đang dập đầu kia cũng phải giật nảy mình..