Hồ Sinh Tử

Chương 3




“Đây là một vụ mưu sát.”

Người đàn ông thốt ra câu nói này ngoài 30 tuổi, mặc sắc phục cảnh sát sẫm màu, sắc mặt lạnh lùng u tối, không nhìn rõ thái độ thể hiện trên mặt anh ta, giọng nói trầm đục nặng nề.

“Có... có manh mối gì của hung thủ không?”

Chết tiệt! Sao bỗng dưng lại nói lắp thế này? Ngón tay vân vê mép áo, văn phòng làm việc của giáo viên ở tầng 2 chỉ có hai người chúng tôi. Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có học sinh đi qua, chen nhau ở bên cửa sổ để nghe ngóng tình hình, nhưng đều bị chủ nhiệm giáo vụ đuổi đi.

Sáu tiếng đồng hồ trước, trên đỉnh nóc thư viện trường, tôi đã nhận định chắc chắn, cô nữ sinh Liễu Mạn - học sinh lớp 12B đã chết, tôi là giáo viên dạy môn ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của cô ấy.

“Tôi tên Hoàng Hải, là cảnh sát phụ trách vụ án mạng này.”

“Thật không ngờ lớp 12 tôi chủ nhiệm lại xảy ra sự việc thế này, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, bây giờ thực là... Tôi và thầy hiệu trưởng vừa mới đón tiếp bố của Liễu Mạn, mặc dù luôn miệng xin lỗi, tôi vẫn bị nhận một cú bạt tai, nhưng tôi không oán hận gì đâu.” Tôi xoa xoa bên má đỏ ửng, muốn cúi xuống nhìn sàn nhà, nhưng đôi mắt của cảnh sát Hoàng Hải như có từ tính, khiến người ta không có chỗ ẩn náu.

“Thầy Thân, có người phản ánh - sau buổi tự học tối qua, anh và Liễu Mạn, hai người nói chuyện riêng với nhau trong lớp học, có chuyện này không?”

Giọng nói của anh chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như máy nén hàng trăm tấn, ép tôi nát nhừ thành muôn mảnh.

“Đúng vậy!”

“Vậy tại sao anh không nói sớm?”

“Tôi...”

Quả nhiên, tôi đã trở thành nghi phạm giết người.

“Đừng căng thẳng, chỉ cần nói rõ tình hình là được.”

“Tối qua, tôi vừa khéo đi qua phòng học đó, là Liễu Mạn gọi tôi lại nói chuyện. Em ấy hỏi tôi về câu hỏi hóc búa trong đề thi thử môn ngữ văn, ví dụ như xuất xứ điển cố của hai câu “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm” (Áo xanh cổ đứng, lòng sầu hôm mai) trong bài “Đoản ca hành” của Tào Tháo.”

Cảnh sát đang thẩm vấn tôi sao? Tôi thấy mình bị mất mặt nặng nề, hai chân dính sát vào nhau, thật không ngờ lại có cảm giác mót tiểu.

“Ồ, chỉ có vậy thôi sao?”

“Đều là những câu hỏi về văn chương, em ấy hỏi chiếc thuyền lan chu trong câu thơ “Đô môn trướng ẩm vô tự, lưu luyến xứ, lan chu thôi phát” (Trướng thành đô, uống hoài không cớ; thương nhớ nơi nao; thuyền lan giục giã lên đường) trong bài “Vũ lâm linh” của Liễu Vĩnh và chiếc thuyền lan chu trong câu thơ “Kinh giải la thường, độc thượng lan chu” (Cởi nhẹ xiêm là, bước xuống thuyền lan) dưới ngòi bút của Lý Thanh Chiếu có phải cùng một con thuyền hay không?”

“Còn gì nữa không?”

Cảnh sát Hoàng Hải bình tĩnh chờ đợi tôi bổ sung, sự kiên nhẫn đáng sợ này khiến tôi nhớ đến tư thế lúc chết của Liễu Mạn: “Còn có “Ðiền đầu ngân bề” trong câu thơ “Ðiền đầu ngân bề kích tiết toái; Huyết sắc la quần phiên tửu ô” (Vành lược bạc gãy tay nhịp gõ; Bức quần hồng hoen ố rượu rơi) trong bài “Tì bà hành” của Bạch Cư Dị cần hiểu cụ thể như thế nào? Hình như sau khi giải đáp ba câu hỏi này thì tôi rời khỏi đó.”

Thực ra, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh “Huyết sắc la quần phiên tửu ô” (Bức quần hồng hoen ố rượu rơi).

“Thầy Thân, ấn tượng của thầy về Liễu Mạn thế nào?”

“Tính cách cô học sinh này hơi khác lạ, thích tò mò mọi câu chuyện, gần như không có bí mật nào trong trường là em ấy không biết, vì thế nên cũng có một số bạn tỏ ra không thích em ấy. Em ấy xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ được nhiều bạn nam yêu thích, nhưng đến tận giờ vẫn chưa hề yêu sớm. Em ấy còn bạo gan hơn cả các cậu nam sinh, e rằng cũng chỉ có em ấy mới dám nửa đêm một mình chạy đến căn gác xép của thư viện.”

“Sao anh biết cô ấy nửa đêm một mình chạy đến căn gác xép?”

“Ồ? Còn có cả hung thủ nữa!” Mặc dù tôi không giết người, nhưng trong tai cảnh sát, trong từng lời tôi nói đều có sơ hở.

“Ý anh là, ngoài hung thủ và nạn nhân, ở hiện trường còn có thể có người thứ ba?”

Cảnh sát Hoàng Hải bình tĩnh lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không đến để cùng suy đoán tình hình vụ án với anh!”

“Liễu Mạn nhìn có vẻ vui vẻ hoạt bát, nhưng thực ra em ấy là một cô bé rất cô độc. Chắc là vì chỉ sống cùng với bố, thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Thành tích học tập của em ấy không tốt, mất tập trung, mối quan hệ xã hội bên ngoài lại khá phức tạp. Trường cấp 3 Nam Minh chúng tôi là trường học có chế độ nội trú, đã cung cấp cho rất nhiều trường đại học danh tiếng những sinh viên ưu tú, nhưng Liễu Mạn liệu có thể thi được vào đại học hay không hãy còn là một dấu hỏi. Tôi với vai trò là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, cũng cảm thấy rất đau đầu, thường xuyên kèm thêm cho em ấy vào giờ tự học buổi tối.”

“Rất xin lỗi, điều tôi muốn hỏi là...”

“Tôi biết anh muốn hỏi gì,” tôi đấm tay xuống mặt bàn kính, “Thật đáng ghét! Hai tuần nay, trong trường mới xuất hiện lời đồn đại vô liêm sỉ, dám nói giữa tôi và Liễu Mạn có mối quan hệ ám muội nào đó, điều này thực sự là một sự sỉ nhục lớn đối với nhân cách và đạo đức nghề giáo của tôi, đúng là vô duyên vô cớ ngậm máu phun người!”

“Thầy Thân, đối với việc này, tôi đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác rồi, lời đồn đại này không hề có chút chứng cứ nào, chỉ là truyền miệng giữa các em học sinh, tôi tin anh trong sạch.” Cảnh sát Hoàng Hải không kìm lòng được, châm một điếu thuốc lá, rít mạnh mấy hơi, “Phải rồi, nghe nói anh cũng tốt nghiệp ở trường này ra à?”

“Đúng vậy, ba năm học cấp 3 của tôi đã trải qua ở nơi này, tôi quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây, thật không ngờ sau khi tốt nghiệp khoa Trung văn trường Bắc Đại[2], tôi lại được điều về trường cũ để giảng dạy, trở thành một giáo viên nhân dân đầy vẻ vang, tôi cảm thấy thật may mắn.”

Nói đến những câu chữ khách sáo quan cách phát buồn nôn này, tôi đã quá quen thuộc, không cần dùng đại não để suy nghĩ.

“Từng gốc cây ngọn cỏ?” Hoàng Hải nhíu mày.

Tôi không thể hiểu nổi: “Có gì không ổn chứ?”

“Không có gì, thầy giáo Thân, anh mới 25 tuổi, mà đã giác ngộ được như vậy, thật khiến người khác phải khâm phục đấy.” Trên mặt anh ta toàn là màu khói xanh, khiến người khác không nhìn rõ được mắt anh, “Nghe nói anh sắp sửa rời khỏi trường cấp 3 Nam Minh này?”

“Thực sự rất lưu luyến! Tôi mới làm giáo viên cấp 3 được có ba năm, đây là khóa tốt nghiệp đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi dạy dỗ. Vào tháng 7, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ được điều đến Hội ủy viên Đoàn thanh niên Bộ giáo dục thành phố.”

“Vậy thì chúc mừng thầy!”

Anh gật đầu không thể hiện chút cảm xúc gì, nhanh chóng dập điếu thuốc mới hút được một nửa: “Tôi đi trước đây! Mấy ngày tới anh chắc không đi đâu xa chứ?”

“Đúng vậy, tôi chỉ ở trong ký túc xá trường thôi, tháng sau là thi đại học rồi, sao có thể rời xa các em học sinh được chứ?”

“Giữ liên lạc vào mọi lúc mọi nơi nhé, tạm biệt!”

Cảnh sát Hoàng Hải bước ra khỏi căn phòng như cơn gió thoảng, tôi nhìn thấy gương mặt của chủ nhiệm giáo vụ ở hành lang bên ngoài cửa sổ, hắn né tránh ánh mắt tôi, đi theo sau cảnh sát và cùng rời khỏi đó.

Tôi đã nói dối cảnh sát.

Mặc dù Liễu Mạn thích Thơ Mông lung, nhưng lại hiểu biết rất ít về thơ từ cổ điển, sao có thể hỏi được “Ðiền đầu ngân bề kích tiết toái” chứ?

Tối qua, trong phòng tự học, em ấy đã nói với tôi: “Thầy Thân, em đã biết được bí mật của cô ấy rồi.”

Lẽ nào lại có liên quan đến Câu lạc bộ thơ Chết (Dead Poets Society)?

Tim tôi đập điên cuồng, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, tránh để người khác nhìn thấy thì lại càng rắc rối, cô học sinh này khiến tôi xui xẻo quá đủ rồi, thực sự hy vọng từ đêm nay cô ấy biến mất luôn khỏi cái thế giới này.

Năm phút sau, cô nói ra hầu hết những việc mà chỉ những người đã chết mới biết được, tôi nghĩ, dùng hai chữ “phù thủy” để hình dung thì cũng không quá đáng.

“Có liên quan gì tới em?”

Ánh đèn trên đầu đung đưa, chiếu hai bóng người xuống đất, mặc dù ở trong phòng học không có chút gió nào.

Cô bé dựa vào bảng đen, nói: “Em biết tất cả mọi bí mật của tất cả mọi người trong ngôi trường này.”

Đây mới là cuộc đối thoại chân thực của tối hôm qua.

Nhưng, tôi không hề giết người.

Ngày 5 tháng 6 năm 1995, 12 giờ trưa. Tất cả mọi người đều đến nhà ăn, chỉ có mình tôi cô độc ngồi ở văn phòng, sáng sớm nay vừa mới chạm vào xác chết, sao có thể nuốt nổi cơm canh chứ?

Buổi chiều, tôi dạy một tiết ngữ văn, chấm điểm bài trắc nghiệm mấy hôm trước vừa cho học sinh làm. Giữa phòng học có một chỗ ngồi bị trống, không biết ai đã đặt một đóa hoa trúc đào ở trên bàn của giáo viên. Học sinh liên tục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi, thì thầm to nhỏ. Giọng nói của tôi cũng hơi yếu ớt, từ đầu đến cuối không dám nhắc đến tên Liễu Mạn, như thể cô học sinh nữ mới chết sáng nay chưa bao giờ học ở lớp tôi vậy.

Tiết học cuối cùng, vội vàng cúi đầu bước ra khỏi phòng học, hành lang đầy chật kín người, như thể trên mặt tôi dán ba chữ “kẻ giết người” vậy.

Dưới tòa lầu tổng hợp, mấy học sinh nam của lớp tôi đang túm tụm lại nói chuyện, nhìn thấy tôi lập tức lảng ra. Chỉ có Mã Lực ở lại, cậu ấy học giỏi nhất lớp, cũng là cậu học sinh tôi yêu quý nhất.

“Các em đang nói chuyện về Liễu Mạn phải không?”

“Thầy Thân, thầy không biết sao?”

Dáng người Mã Lực cao gầy, trông giống Ngô Kỳ Long, nhưng lại để mái tóc kiểu Quách Phú Thành, khuôn mặt lúc nào cũng u buồn.

“Cái gì?”

“Liễu Mạn bị đầu độc chết!”

“Tôi cũng đoán như vậy, sáng nay khi tôi kiểm tra thi thể của em ấy, không phát hiện thấy có vết thương bên ngoài nào cả.”

“Trường mình đã lan truyền khắp nơi, sáng nay cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, nhận định Liễu Mạn trèo qua cửa sổ căn gác xép của thư viện mới leo lên được đỉnh mái. Cửa căn gác xép bị khóa ngoài, nạn nhân ở bên trong không mở ra được, sau khi bị trúng độc cũng không thể nào trốn ra ngoài được. Dưới sàn nhà phát hiện ra một số dịch thể lỏng sót lại, sau khi cảnh sát thu thập được chứng cứ đã tản đi, giáo viên hóa học của trường ta tự vào phòng thí nghiệm để làm hóa nghiệm, thầy biết rồi đấy, thầy ấy là người không biết giữ mồm giữ miệng.”

“Hãy nói cho tôi biết kết quả hóa nghiệm.”

“Trong mẫu nước phát hiện ra một lượng thành phần lớn chất độc Androsin.”

“Chất độc Androsin.”

Thực ra, tôi hiểu cả, nhưng lại giả vờ hồ đồ trước mặt Mã Lực.

“Thầy giáo hóa, khi giảng bài cũng nói, chất độc Androsin có thể lấy ra được từ cây trúc đào, nếu như trong cơ thể sinh vật chỉ cần có 0,5 milligram thuần chất độc Androsin là có thể mất mạng! Do đó, thầy ấy bảo chúng em không được đến gần những cây trúc đào đó.”

Hai bên sân vận động trường mọc đầy cây trúc đào, hàng năm đến đợt kiểm tra cuối kỳ thì đều nở rộ rực rỡ, loại hoa trúc đào đỏ là loại có độc tính mạnh nhất.

“Không nên tùy tiện tuyên truyền nhảm những câu này, trước khi bản báo cáo kiểm nghiệm tử thi của cảnh sát chính thức công bố, không ai biết rõ được nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của Liễu Mạn là gì!” Tôi vỗ vỗ vai Mã Lực, nói thầm vào tai cậu: “Miệng lưỡi con người đáng sợ! Em hiểu được ý của tôi chứ!”

“Thưa thầy, em nghĩ Liễu Mạn không vô duyên vô cớ đi đến căn gác xép của thư viện vốn bị đồn đại là có ma, chắc chắn là có người đã hẹn bạn ấy đến đó, thầy nói xem, ai là người đã hẹn bạn ấy đến đó nhỉ?”

Cậu mở to đôi mắt trong suốt khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi, tôi lùi lại mấy bước: “Ngay cả em cũng không tin tôi sao?”

“Em xin lỗi, nhưng tất cả các bạn trong lớp đều nói...”

“Im miệng!”

Tôi chạy thật nhanh qua trước mặt Mã Lực, nhìn thấy cây trúc đào, giữa đám lá xanh là vô số những bông hoa đỏ rực.

Khiến cho người ta có cảm giác khó chịu vô cớ.

Đột nhiên, tôi đã hiểu tại sao cảnh sát Hoàng Hải lại nhắc lại câu “từng gốc cây ngọn cỏ” mà tôi vừa nói.