Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1305: Sự tiếp diễn đen tối (8)




A Trang bây giờ đã đau đến mức đổ nhào sang một bên, chỉ biết thở hồng hộc, không thể nào tấn công Mạc Hiểu Linh nổi nữa.

Còn chị Hắc thì đến cả thở dốc cũng không có.

Có điều, Mạc Hiểu Linh vẫn cảm nhận được, chị Hắc vẫn chưa chết.

“Hiểu Linh?” Giọng người đàn ông lại vang lên một lần nữa, vẻ lo lắng sốt ruột còn nhiều hơn.

Mạc Hiểu Linh lắp bắp: “Ngắt! Ngắt máy đi! Chị Hắc! Đường Oanh!”

Cô ta tru tréo muốn khản cả giọng, nhưng chị Hắc chẳng có chút phản ứng nào cả, A Trang thì vẫn đang thở dốc.

“Đi tắt máy mau!!!” Mạc Hiểu Linh định xô A Trang, nhưng nhất thời vẫn chưa mò ra anh ta.

A Trang bật cười sặc sụa.

“Hiểu Linh, em đừng hoảng…”

“Ngắt máy! Xin anh đó… cầu xin anh… đừng nói nữa, đừng…” Nước mắt chảy dài trên mặt, Mạc Hiểu Linh ôm mặt bật khóc nức nở.

Trong đầu cô ta bây giờ chỉ biết nghĩ “Xong rồi”.

Cô ta xong rồi… Vạn Quý Sinh nghe thấy cả rồi! Mọi chuyện ở bệnh viện, Vạn Quý Sinh đều nghe hết rồi!

Tôi bị luồng ý thức bén ngót của cô ta tấn công, khiến ý thức của chính mình cũng bị mờ nhạt theo.

Bất chợt tôi nhận ra bóng tối quanh mình đang biến dạng, giống như có thứ gì đó đang xé toạc bóng tối trước mắt tôi, trước mắt của Mạc Hiểu Linh.

Không, không phải bóng tối mà Mạc Hiểu Linh nhìn thấy, chỉ là bóng tối xung quanh tôi bị xé toang mà thôi. Thân thể tôi cũng đang bị trì kéo.

Sau một cơn đau buốt óc, tôi nhận thấy bóng tối đã tan, thay vào đó là ánh sáng, trước mắt vừa lóa lên, ánh sáng đã ập vào trong mắt.

Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối vẫn chưa thích ứng kịp.

Mà thực ra nguồn sáng cũng không mạnh lắm, chỉ là ánh đèn vàng vọt phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng thôi.

Ánh đèn bàn đang nằm cách một khoảng bên tay trái, còn bên phải là cửa phòng đang mở, gian phòng bên ngoài đang mở đèn lớn, ánh sáng trắng hắt vào, nhưng chưa đến cửa đã tiêu tán.

Có ai đó từ bên ngoài đi vào, bế tôi lên.

Một người đàn ông lạ…

Đợi đã! Bây giờ tôi là một đứa bé?

Tôi vừa cảm thấy sự kì cục, thì đã bị đút bình sữa vào miệng.

Người đàn ông dỗ tôi bú sữa, bế tôi đến bên cửa sổ.

“Linh Linh ơi, Linh Linh ngoan, bú sữa đi nha. Nhớ mẹ rồi phải không. Mẹ còn phải đi làm đó, nhưng mẹ sẽ về ngay thôi. Đợi mẹ về, mẹ sẽ ru con ngủ nhé. Ngày mai là mẹ đã có thể cho con bú được rồi.” Người đàn ông dùng giọng điệu của con nít dỗ dành, khuôn mặt mỉm cười âu yếm.

Tâm tư tôi vừa hoạt động, định di chuyển thân thể, thì khung cửa sổ và cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang chiếm một nửa tầm nhìn của tôi đã phát sinh thay đổi.

Xoạt - một đôi chân thòng xuống, đang đong đưa ở bên ngoài, rồi từ từ hạ xuống. Thân thể đang xoay tròn đã lộ mặt. Khuôn mặt đó bị dao rạch tan nát, tròng mắt bên trái đã bị móc ra, chỉ còn lại một lỗ hổng đầy máu me.

“Oa…” Bình sữa bị nhè ra, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng trong gian phòng.

Người đàn ông đang bồng đứa bé hoảng hốt: “Bị phỏng à? Trời ạ, bị làm sao vậy con…”

Ông ta đặt bình sữa xuống, ôm đứa bé đi lòng vòng trong phòng dỗ dành.

Tôi đã tách mình ra khỏi đứa bé, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ.

Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ đã biến mất, nhưng trong ý thức của tôi, hình ảnh đó vẫn tiếp tục.

Người đàn ông bị treo cổ bên ngoài cửa sổ đang dùng con mắt còn lại nhìn chăm chú vào phòng. Thân thể xoay tròn, nhưng đầu thì bất động, đôi mắt cứ thế mà nhìn vào.

180 độ, 360 độ…

Một vòng, hai vòng…

Chỉ có cái đầu ấy là từ đầu đến cuối không thay đổi.

Lúc này tôi mới có thể quan sát kĩ được.

Vết sẹo trên mặt người đó không phải là vết thương mới, nhưng máu trong hốc mắt thì lại là mới, vẫn còn đang chảy.

Vẻ mặt ông ta không hề mang vẻ ác độc, thù hận… mà chỉ đơn thuần là sự sợ hãi tột độ.

Tôi không cảm nhận thấy âm khí, nhưng cảnh tượng này rõ ràng không phải là chuyện bình thường.

Sau khi xoay thêm một vòng nữa, thì người đàn ông liền biến mất.

Nhưng tiếng khóc của đứa bé vẫn vang vọng trong căn phòng.

Tôi chợt cảm thấy đau buốt. Mắt đang đau, hốc mắt bên trái hệt như bị ai đó đè chặt, rồi chọc thủng. Cổ họng và yết hầu tôi cũng đang đau, giống như cần cổ đang bị dây siết chặt, khiến tôi rất khó thở.

Tiếng khóc của đứa bé đã nhỏ lại.

Người đàn ông hoảng hồn kêu lên: “Linh Linh! Linh Linh!”

Tôi quay lại, trông thấy mặt của đứa bé đang tím tái, hình như đang bị nghẹt thở.

Người đàn ông hoàn toàn bấn loạn, vội vàng bồng đứa bé chạy ra ngoài, vừa dỗ vừa gọi điện thoại.

Đứa bé ho khan mấy tiếng, hơi thở đã phục hồi, nhưng lại bật khóc vô cùng lớn.

Hiện tại tâm tư tôi đang trở nên rối bời.

Đứa bé này chắc chắn là Mạc Hiểu Linh.

Thời gian cảnh mộng đã nhảy cóc, bây giờ có lẽ tôi đã trở về lúc Mạc Hiểu Linh vừa chào đời.

Không ngờ năng lực của cô ta ngay từ lúc bé xíu đã được kích phát rồi.

Lúc này cô ta hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng là bật khóc thảm thiết. Đối tượng có thể giúp đỡ duy nhất chính là cha mẹ, nhưng họ cũng không biết gì về chuyện đang xảy ra….

Thời gian của cảnh mộng lại nhảy cóc.

Tôi trông thấy cha mẹ của Mạc Hiểu Linh bế cô ta đến bệnh viện khám bệnh.

Trẻ con ưa khóc quấy và chỉ biết khóc quấy để biểu đạt tình trạng của mình. Mỗi lẫn khóc là Mạc Hiểu Linh khóc rất ghê gớm, tưởng chừng như muốn tắt thở. Mà đích xác là cô ta sắp tắt thở thật. Tác dụng phụ của năng lực đã thể hiện ra. Những đau đớn mà người đàn ông bị treo cổ kia trải qua, chỉ mỗi mình cô bé sơ sinh Mạc Hiểu Linh cảm nhận được. Và đây đương nhiên là điều mà một đứa bé không thể nào gánh vác và chịu đựng nổi.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện tuy không nồng lắm, nhưng tiếng khóc của trẻ con thì chấn động cả lỗ tai.

Khoa nhi luôn luôn là vậy, khiến người ta đau lòng và phiền muộn.

Cha mẹ của Mạc Hiểu Linh vẫn đang bế con của mình. Tác dụng phụ lúc này chưa phát tác. Bé con đang tò mò nhìn những bệnh nhân nhí đang chờ ngoài cửa phòng khám. Con nít cùng tuổi hoặc suýt soát một chút khiến Mạc Hiểu Linh cảm thấy hiếu kì và gần gũi.

Cô ta di chuyển tầm mắt, nhưng đã bị mẹ lật người trở lại, đối diện với bác sĩ.

Bác sĩ đặt ống nghe lên ngực Mạc Hiểu Linh.

Mạc Hiểu Linh đưa tay ra nắm lấy. Hai bàn tay nhỏ xíu bị mẹ giữ lại.

Mạc Hiểu Linh ngẩng lên nhìn mẹ.

Khuôn mặt của người mẹ vừa mang nét lo âu, vừa có nụ cười.

Đằng sau khuôn mặt thân quen ấy, trên trần nhà có một khuôn mặt đen thui trồi ra.

Mạc Hiểu Linh sửng sốt, nhìn chăm chăm khuôn mặt đó.

Khuôn mặt đen đúa ấy không hề có ngũ quan rõ ràng, giống như bị ai đó dùng than bôi mờ đi.

Sắc đen hệt như rễ cây, lan rộng ra bốn phía, khiến khuôn mặt đó cũng bị kéo dài theo, trở nên méo mó hơn.

Trong mắt Mạc Hiểu Linh, khuôn mặt của mẹ đã biến mất.

Phòng bệnh trẻ em hiện ra trong ý thức của tôi.

Các em bé đang ngon giấc, đèn đã tắt, rèm đã buông, ánh trăng lờ mờ soi lên rèm cửa.

Dưới nền nhà, có một cái bóng đen cử động, bò lên giường, nắm lấy một góc chăn.

Đứa bé đang ngủ say chẳng hay biết gì cả, người lớn đang ngủ bên cạnh cũng không nghe thấy tiếng động.

Chiếc chăn bị kéo rớt xuống sàn từng chút một.

Thân thể đứa bé bị dao động một chút, bèn trở mình ú ớ gì đó rồi ngủ tiếp.

Một tiếng động khe khẽ vang lên, toàn bộ chiếc chăn đã rớt xuống sàn.

Người phụ nữ đang nằm chung giường giật mình, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy, bèn uể oải nhổm người dậy nhặt chiếc chăn lên, đắp lại cho con.

Chiếc chăn mềm mại trùm trở lại người của đứa bé.

Trong cơn ngái ngủ, người phụ nữ không hề hay biết, chiếc chăn mình dùng để trùm lên, không chỉ trùm lại mỗi con mình.

Bóng đen đó đã nằm lên giường, đắp chung một chăn với đứa bé.

Dưới lớp chăn, nó quấn lấy thân thể của đứa bé. Bàn tay vô hình thò vào trong áo, men theo mép vải, lần đến da, mò được vết mổ của đứa bé. Bóng đen chui vào vết mổ, men theo xương thịt mà di chuyển đến trái tim non nớt của đứa bé. Sau đó, từng chút một thâm nhập vào trái tim ấy.

Lúc này, trời đã lờ mờ sáng.

Đứa bé mở choàng mắt ra, nhìn thấy trước mắt tối đen. Lát sau, thị giác cậu bé mới khôi phục trở lại. Cậu bé đờ đẫn ngồi dậy, thõng hai chân xuống giường, vòng qua giường bệnh, mở cửa đi ra.

Ý tá đang trực nghe thấy tiếng động, thò đầu ra xem, liền la lên một tiếng.

Cậu bé vẫn đờ đẫn men theo hành lang, cứ thế tiến về phía trước.

Sau lưng là tiếng bước chân và tiếng kêu của y tá, có cả tiếng mở cửa phòng.

Mẹ của cậu bé cũng kêu lên một tiếng.

Cậu bé đi rất chậm, nên đã bị hai người lớn giữ lại.

Cậu bé vẫn đang trơ ra như khúc cây, người ta quát tháo thế nào cũng không phản ứng.

Cậu bé được bế về phòng, đặt xuống giường trở lại.

Có bác sĩ vào kiểm tra.

Những người cùng phòng đều bị đánh thức, quan tâm hỏi han chuyện gì xảy ra vài câu.

Nhưng đứa bé từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng gì.

Mẹ cậu bé lo lắng đến bật khóc, nhưng tiếng khóc nghe đứt ruột ấy vẫn chẳng lay chuyển được cậu bé.

Cậu bé dùng đôi mắt thất thần nhìn quanh, rồi đột nhiên nói: “Mẹ ơi… mẹ…”

Sau hai tiếng kêu ấy, sắc mặt cậu bé đột nhiên trở nên thâm tím, thân thể đổ nhào xuống.

Mẹ của cậu bé rú lên một tiếng, bị các bác sĩ, y tá kéo ra.

Công tác cấp cứu đang được tiến hành, nhưng chẳng có tác dụng là bao.

Bác sĩ, y tá không thể nào nhìn thấy âm khí trên người của đứa bé.

Tôi chợt nhớ lại một câu nói của Diệp Thanh được ghi lại trong hồ sơ.

Người sống mà tiếp xúc quá nhiều với ma quỷ không bao giờ là chuyện tốt lành. Dù ma không có ác ý, không chủ động giết người, nhưng âm khí của nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến người sống.

Đứa bé này bị âm khí của hồn ma chiếm mất trái tim và thân thể bệnh tật yếu ớt đã chống đỡ không nổi.

Nhịp tim của đứa bé đã ngưng.

Từ trong vết mỗ, âm khí đen ngòm chui ra, trở lại gầm giường, hình như đang chờ đợi con mồi tiếp theo.