Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1308: Sự tiếp diễn đen tối (11)




Ngã tư xe cộ hối hả. Con đường này vẫn chưa có đèn giao thông, cũng chẳng có làn đường lẫn vạch qua đường. Phần lớn xe cộ trên đường là xe tải, chỉ có mấy chiếc ô tô con chạy ngang qua.

Quê của Mạc Hiểu Linh hiển nhiên chẳng phải đô thị loại lớn gì, nên cơ sở hạ tầng cũng chẳng ra làm sao.

Trên đường không có bao nhiêu xe bốn bánh, khói bụi vẫn tung bay mù mịt. Bầu trời cũng u ám, chẳng thấy được mặt trời với mây gì cả.

Những người đi xe đạp hoặc thong thả, hoặc vội vàng, nhưng đều ấn chuông xe, miệng không ngớt quát tháo. Trên lề đường, sạp hàng bày bán lúc nhúc, có bán cả đồ ăn vặt nữa. Đủ loại âm thanh tụ tập lại với nhau, tuy ồn ào nhưng lại khiến người ta an tâm.

Trong khung cảnh rộn rã ấy, Mạc Hiểu Linh đã nhìn thấy một người phụ nữ váy đỏ.

Cô ta đứng bất động giữa đường và cũng chính là giữa ngã tư. Xe cộ cứ thế xuyên qua người cô ta mà tiếp tục tiến tới.

Tôi không cảm thấy có âm khí.

Đây là một con ma đã rời đi. Chỉ có mỗi Mạc Hiểu Linh có thể nhìn thấy cô ta, nhìn thấy cảnh tượng cô ta giết người.

Chợt những chiếc xe đạp xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại người phụ nữ mặc váy đỏ ấy. Bầu trời mờ mịt đã biến thành tối đen, ngày đã đổi thành đêm.

Người phụ nữ vẫn còn đứng đó, hình như có ánh trăng soi lên người cô ta.

Chiếc váy đỏ trên người cô ta bay phất phơ trong gió, làm lộ ra đôi chân bên dưới.

Đó là một đôi chân không có bắp chân, từ đầu gối trở xuống chỉ có không khí.

Lịch bịch lịch bịch - tiếng bước chân vang lên từ sau lưng của Mạc Hiểu Linh. Một người phụ nữ khác lọt vào tầm mắt Mạc Hiểu Linh.

So với người phụ nữ váy đỏ kia thì người này ăn vận sơ sài hơn, tóc được một sợi dây thun buộc lại thành đuôi ngựa, nhưng không được chải chuốt thẳng thớm. Cô ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, vô cùng gấp gáp.

Mẹ ơi!

Trong người Mạc Hiểu Linh chợt vang lên tiếng gọi.

Người phụ nữ kia đã chạy lên làn đường, định băng qua làn đường phía đối diện.

Ma nữ váy đỏ đột nhiên quay đầu nhìn qua.

Người phụ nữ kia chợt khựng lại, bất an nhìn về phía chính giữa ngã tư. Qua ánh mắt có thể biết được cô ta đã nhìn thấy ma nữ váy đỏ.

Ma nữ chợt mỉm cười. Người phụ nữa kia hoảng hồn lùi lại, định quay lưng bỏ chạy.

“Đừng đi.” Ma nữ váy đỏ lên tiếng.

Tiếng gọi u ám mà còn nặng nề hơn một câu ra lệnh.

Người phụ nữa kia đứng khựng lại, nghiêng người về phía trước, vẫn giữ nguyên tư thế đang chạy, chầm chầm quay đầu lại, trợn to mắt nhìn sững ma nữ váy đỏ.

“Qua đây… qua đây…” Ma nữ vẫy tay liên tục, động tác và lời nói đều rất chậm: “Tôi đã đợi cô quá lâu rồi… quá lâu rồi…”

Người phụ nữ kia lập tức trở nên đờ đẫn, thõng hai tay xuống, đứng thẳng người lên. Hình như cô ta đang mất hết tự chủ, cứng nhắc nhấc chân lên, dời bước đi về phía ma nữ vảy đỏ.

Mẹ ơi!

Con ma bên trong thân thể của Mạc Hiểu Linh la lên. Nhưng ngoại trừ Mạc Hiểu Linh và tôi, thì chẳng có ai nghe thấy tiếng la của nó.

Người phụ nữ đã đến trước mặt ma nữ váy đỏ.

Ma nữ ôm lấy cô ta, đu cả người lên, nhìn vào như đang khẽ bay phất phơ trong gió. Nhưng động tác này khiến người phụ nữ kia có vẻ như trụ không vững, ngã ngửa ra sau. Thân thể vẫn duy trì tư thế thẳng băng như trụ đá, không một chút phòng bị nào, đổ thẳng xuống mặt đường.

Ma nữ váy đỏ hình như bị chấn động, lập tức biến mất.

Tôi nheo mắt nhìn kĩ, âm khí của ma nữ váy đỏ đã đi vào thân thể của người phụ nữ kia.

Hồi lâu sau, người phụ nữ đang nằm ngửa trên đường mới ngồi dậy.

Không dùng tay để chống, nửa phần thân trên cứ thế bật lên. Kế đó, cô ta không hề chống gối, nửa thân dưới dùng gót chân làm điểm tựa, cũng bật dậy.

Sau khi đứng dậy bằng tư thế quái dị ấy, người phụ nữ dời gót tiến về phía trước, động tác từ cứng đơ dần chuyển thành tự nhiên.

Khi cô ta đi vào vùng tối, thoáng thấy có một cái bóng váy đỏ bay lại.

Mạc Hiểu Linh rùng mình một cái, tựa như có gió âm thổi vào người cô ta. Âm khí bên trong người cũng đang phản ứng lại.

Mạc Hiểu Linh đau đớn rên lên một tiếng, rồi ngã khụy xuống đường.

Bấy giờ, cha của Mạc Hiểu Linh ở phía xa xa mới nhận ra khác thường, quay người lại. Ông ta không dám đụng vào Mạc Hiểu Linh, mà chỉ đứng hỏi han từ xa.

Trên đường đang đông người, mà Mạc Hiểu Linh lại là một đứa bé, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều người quan tâm và cũng không khỏi chỉ trích cha của Mạc Hiểu Linh. Sắc mặt của cha Mạc Hiểu Linh hết xanh chuyển qua tái, nhưng không tiện giải thích với người ta.

Có một người phụ nữ trung niên, có lẽ là có thiện ý, cũng có thể là đang nhớ đến con của mình, chạy đến ôm lấy đôi vai của Mạc Hiểu Linh: “Bé gái, bị choáng hả? Đau bụng hay có chỗ nào trong người không ổn?”

Mạc Hiểu Linh trong vô thức chụp trúng thân thể đang áp sát mình của bà ta.

Trong người Mạc Hiểu Linh, hai luồng âm khí đang tàn phá. Cô ta giống như một cái túi, đựng bên trong hai con mèo hoang đang điên cuồng cào cấu, sắp bị xé vụn đến nơi.

Theo bản năng, cô ta chỉ muốn ném hai con mèo hoang ấy đi.

Và ngay tại khoảnh khắc mà ý niệm này hiện ra, người phụ nữ trung niên đang ôm cô ta hét thảm một tiếng.

Người thường hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của âm khí và cũng chẳng nhìn thấy ma. Cũng giống như một người lần đầu tiếp xúc loại virus độc hại nào đó, nếu không có kháng thể thì chắc chắn sẽ cực kì tai hại. Mà đại đa số tế bào miễn dịch của con người chắc cũng chẳng thể nào sinh ra kháng thể với cái thứ virus như vậy. Chờ đợi họ chỉ là một cái chết không sớm thì muộn mà thôi.

Người phụ nữ trung niên vẫn chưa chết ngay, mà xô Mạc Hiểu Linh ra, tự mình lùi lại mấy bước, rồi đau đớn mà ngã ngửa ra đường.

Những người xung quanh tá hỏa, càng không dám đụng đến Mạc Hiểu Linh, đều nghĩ rằng đây là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nào đó.

Mạc Hiểu Linh vừa thấy nhẹ người một cái, nhưng chưa được mấy giây, sau khi linh hồn của người phụ nữ trung niên gần như đã bị âm khí xé nát, thân thể cũng đã ngừng thở thì cơn đau lại đến với Mạc Hiểu Linh.

Mạc Hiểu Linh ôm lấy ngực hét to một tiếng, rồi gục xuống đường.

Cô ta đã nhìn thấy cha mình đang đứng đằng xa, vẻ mặt ông ta đầy hoảng sợ.

Mạc Hiểu Linh thảm thiết đưa tay về phía cha mình: “Cha ơi…”

Một cô bé trong bộ dạng như vậy, vẻ mặt thảm thương như vậy, là cha sao mà chịu cho thấu. Nhưng dù đang vô cùng đau lòng, cha của Mạc Hiểu Linh vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà dỗ dành.

“Cha ơi… con đau lắm… Có phải con sắp chết rồi không? Cha ơi…” Mạc Hiểu Linh khóc ngất: “Hu hu…”

Cha của Mạc Hiểu Linh lết từng bước đến gần, khe khẽ dỗ con mình.

Bệnh viện cách đây không xa, không lâu sau đã có bác sĩ đến.

Mạc Hiểu Linh được đặt lên băng ca, còn người phụ nữ trung niên được phủ lên một tấm vải trắng.

“Cha ơi…” Mạc Hiểu Linh vẫn khăng khăng đưa tay về phía cha mình kêu gào.

Trên mặt cô bé nước mắt dầm dề, tiều tụy đáng thương khôn xiết, nhìn vào ai ai cũng thấy xót xa.

Nhưng tôi đã cảm nhận được ý thức của Mạc Hiểu Linh. Cô ta đã nảy lòng oán hận với người cha đang đứng ở đằng xa.

Lại đây… mau lại đây! Tại sao không biết vâng lời như người phụ nữ kia? Tại sao không qua đây!!

Mạc Hiểu Linh hằn học nhớ lại cảnh tượng mình ở trong bệnh viện không người chăm sóc, nhớ lại quá khứ từng bị cha và ông bà nội xa lánh.

“Anh là cha con bé, mà anh làm cái gì vậy?” Bác sĩ đang khênh băng ca chau mày.

Cha của Mạc Hiểu Linh hình như đã chịu hết nổi với những ánh mắt xung quanh và cũng cầm lòng không đặng với ánh nhìn van lơn của Mạc Hiểu Linh, cuối cũng đã đi qua, vỗ nhè nhẹ lên tay Mạc Hiểu Linh.

Mạc Linh liền lật tay lại, nắm chặt tay ông ta.

Tóm được rồi!

Mạc Hiểu Linh bật cười

Các người không tin, không chấp nhận chuyện mà tôi liên tục chịu đựng. Bây giờ, tôi sẽ cho các người xem thử…

Mạc Hiểu Linh thầm nghĩ trong đầu như vậy.

Cô ta đã hiểu được năng lực của mình.

Chớp mắt, mặt mày cha của Mạc Hiểu Linh trở nên tái mét, ngã quỵ xuống dưới đất.

Ma nữ váy đỏ nở nụ cười, tỏa ra âm khí dày đặc.

Đó là một con ác ma thật sự. Mỗi ngày đứng ở ngã tư đường, chờ đợi những người đi ngang qua đúng 12 giờ đêm.

Một thành phố nhỏ thế này, muốn bắt gặp một người vào ngay thời điểm ấy không phải chuyện dễ.

Năm qua tháng lại, máu của người bị hại đổ ra đã dần dần nhuộm đỏ chiếc váy màu trắng của ma nữ, âm khí và oán khí trên người cũng trở nên vô cùng khủng khiếp.

“Qua đây… qua đây…” Giọng nói và ý thức của ma nữ đều lưu lại nơi hiện trường tử vong, hệt như một con dao, cắm phập vào linh hồn của Mạc Hiểu Linh.

Con ma trong người Mạc Hiểu Linh đã bị giết. Nó đã nhìn thấy cảnh tượng tử vong của mẹ mình, đồng thời cùng bị chính con ma đã giết mẹ mình tiêu diệt.

Cảnh tượng tử vong mà ma nữ lưu lại, bây giờ được Mạc Hiểu Linh trút xối xả qua người của cha mình.

Mạc Hiểu Linh đã cảm thấy nhẹ nhàng.

Còn người đàn ông nãy giờ bị cô túm chặt thì hai mắt đã trợn ngược, miệng há to và hoàn toàn bất động.