Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1314: Sự tiếp diễn đen tối (17)




Đường đi đầy bùn đất và chật hẹp, có vài vết nứt do nhiều năm tháng chưa tu sửa. Những căn nhà mái bằng thấp tè hai bên đường đều thông qua việc xây dựng trái phép, hoặc ít hoặc nhiều chiếm cứ diện tích mặt đường công cộng. Những người đang đứng trên lề đường ăn vận khá nhếch nhác, quần áo, mặt mũi đầu tóc đều lấm lem giống hệt con đường này.

Người đàn ông đứng tựa ở cửa một tiệm tạp hóa nhỏ nhìn về phía chiếc xe trên đường.

Trên xe có một người đàn ông trung niên leo xuống. Ông ta đội mũ bucket, ăn mặc cũng hệt như những người đàn ông trung niên thường ngồi câu cá bên sông. Ông ta cười híp mắt, đến chào hỏi người ta, hỏi thăm đường đi.

Người được hỏi nói tiếng địa phương, khiến ông ta chẳng hiểu gì.

Nhưng người đàn ông trung niên không hề nản chí, vẫn mỉm cười đi hỏi người thứ hai.

Sau khi hỏi đến người thứ ba, có vẻ ông ta đã nhận ra mình có hỏi tiếp cũng vô ích, nên thở dài một hơi, quyết định bỏ cuộc.

Lúc ông ta định lên xe rời đi, thì chiếc xe bị người ta bao vậy lại.

Một người thanh niên nhìn có vẻ bặm trợn, mỉm cười xấn đến, dùng giọng phổ thông chuẩn nói: “Ông đã đến chỗ chúng tôi rồi, cứ thế bỏ đi thì đâu có được. Đem hết những thứ đáng giá trong người ra đây.” Vừa nói, gã ta vừa rút trong túi ra một con dao gấp.

Những người xung quanh hình như đều đang hóng đợi cảnh tượng người đàn ông trung niên sẽ van xin nài nỉ.

Người đàn ông trung niên kinh ngạc, gượng cười thọc hai tay vào trong túi, lôi ra một cây cọc gỗ tầm một ngón tay, nhưng thon gọn hơn ngón tay một chút.

Gã thanh niên vừa thoáng nhìn thấy đã quay lại nhìn đồng bọn của mình, rồi đồng loạt cười ồ lên.

Những người xung quanh cũng đang cười cợt chỉ trỏ.

Người đàn ông trung niên không hề nổi đóa, mà giơ cao tay lên, nhanh như chớp cắm phập chiếc cọc vào ngực gã thanh niên.

Lúc này, không hề thấy máu chảy.

Gã thanh niên vẫn chưa kịp hoàn hồn, những người xung quanh vẫn còn đang cười.

Gã thanh niên cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Trên ngực gã, cây cọc đang hút máu, dần dần trở nên sậm màu.

“Phịch” - gã thanh niên đổ nhào xuống đất.

Xung quanh bắt đầu nhốn nháo, điên cuồng lao đến.

Những gã choai choai đang vây quanh chiếc xe có hành động sớm nhất. Nhưng chúng mới vừa xông tới vài bước, thì người đang nằm trên đất chống hai tay xuống kiểu trồng cây chuối, đá mạnh hai chân vào đầu của hai gã đang lao đến.

Tay người đàn ông trung niên thì kết ấn, đôi môi không ngừng mấp mấy.

Người trong làng nhốn nháo hỗn loạn, không ngừng la hét.

Gã thanh niên bị đâm cây cọc vào ngực trợn ngược hai mắt chỉ còn thấy tròng trắng, thân thể trở nên mạnh không thể tưởng, chỉ cần vung tay một cái, đủ để đập vỡ đầu người ta như đập vỡ một quả bong bóng.

Trên người gã từ từ mọc ra một loại lông cứng nhọn màu xanh, toàn thân đang biến dần thành quái vật.

Răng nanh đâm ra khỏi miệng, cắn phập vào vai của người đang ở trước mặt, cắn rách một nửa thân thể của người đó.

Móng tay vươn dài ra, chớp mắt đã cào người ở bên cạnh rách nát như vải vụn.

Cái cách giết người này cũng tương tự như những hồn ma mà chị Hắc đã nuôi, cực kì bạo lực và tàn nhẫn.

Trên người con quái vật không có âm khí, chỉ có mùi thịt thối.

Có người lao đến tấn công, nhưng bằng võ nghệ vô cùng lanh lẹ, người đàn ông trung niên đã tránh được. Con quái vật nhảy xổ đến, giẫm lên cái người đang tấn công người đàn ông trung niên, nó nghiến chân một cái, đầu người đó nổ tung tóe.

Những người khác đã định bỏ chạy.

Cả đám men theo con đường tháo chạy, nhưng đều bị quái vật ở đầu đường nhảy ra xé nát.

Những con quái vật mọc ra lông xanh, lông đỏ, con nào cũng nanh nhọn vuốt bén, đã biến đổi triệt để hơn hẳn gã thanh niên khi nãy, không còn nhìn ra hình thù ban đầu của con người nữa. Chiếc cọc cắm trước ngực chúng chỉ còn lộ ra một đầu, những vùng khác trên cơ thể đều bị lông che phủ.

Đây là một cuộc tàn sát đơn phương.

Người đàn ông trung niên đang đứng chính giữa vụ tàn sát này.

Những con quái vật ngửi thấy mùi người, chạy vào trong những căn nhà, rồi ngay sau đó, trong nhà vang ra tiếng gào thảm thiết.

Người đàn ông trung niên không hề nhúc nhích, chỉ có vùng trán đang lấm tấm mồ hôi và toàn thân nhè nhẹ run lên, chứng tỏ ông ta cũng chẳng thư thả gì.

Đến lúc tất cả những tiếng kêu gào đều tắt ngấm, những con quái vật tụ tập xung quanh người đàn ông trung niên hoặc quỳ trên mặt đường, hoặc ngồi xổm trên nóc nhà, những đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đầy thèm khát.

Ông ta chợt hét to một tiếng.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ “đùng đùng đùng” vang lên, cây cọc đang cằm trên người những con quái vật nổ tan tành. Đám quái vật rống lên, nhưng đành bất lực đổ nhào xuống đất.

Người đàn ông trung niên thở hắt ra, chùi mồ hôi trên trán, bước chậm chạp về phía chiếc xe hơi.

Đám quái vật trên đất dần dần biến thành máu bẩn, thấm vào mặt đất và chân tường.

Người đàn ông trung niên mở cửa xe ngồi vào, rồi thở dài.

“Chuyến này vất vả quá. Phải gọi chị Hắc đòi thêm chút tiền mới được.” Vừa nói, ông ta vừa gọi điện.

Cuộc gọi đã được nhận.

“Chị Hắc à, tôi dẹp xong rồi. Cả làng bị tôi giết sạch. Mà tôi cũng trả cái giá không rẻ đâu. Cô bù thêm cho tôi chút tiền đi. Quy tắc cũ gì chứ, quy tắc cũ chỉ là thay cô giải quyết một hai người, chứ lần này là nguyên một làng đó, những mấy mươi người. Mà sao lúc trước cô không nói, làm tôi cứ tưởng chỉ là một cái làng vắng, toàn ông bà già thôi chứ. Chỗ này quá đông người. Haizz, được rồi… Tôi đâu có sánh bằng người trong phái Ngũ Sắc các cô, không để tâm chuyện nhân quả. Phương pháp luyện người sống của tôi quá nghịch ý trời, mấy thế hệ trước đều bị sét đánh, chết không toàn thây. Hì, tôi cũng phải lo cho mình mà. Dành dụm đủ tiền là tôi sẽ gác kiếm. Còn cái khoản này, cô… khà khà… à, vậy tôi đợi cô chuyển khoản qua nhé… À, cũng tàm tạm thôi. Ừ, sau này ấy hả… tôi mà có đệ tử thành tài, sẽ bảo nó liên lạc với cô. Được, được. Có duyên sẽ gặp lại.”

Người đàn ông trung niên tươi cười rạng rỡ, nhưng vừa ngắt máy lại chửi động lên.

“Mẹ nó, tính ra thì nuôi ma vẫn nhẹ nhàng hơn, nhận mối kiếm tiền cũng dễ dàng hơn…”

Người đàn ông trung niên đưa tay lấy chai nước ở bên cạnh.

Hình như ông ta không có mắt âm dương.

Lúc này, trong xe đã ngỗi sẵn những mấy con ma.

Ông chủ tiệm tạp hóa ngồi bên ghế phụ, thấy người đàn ông trung niên thò tay lấy chai nước, ông ta cứ nhìn chằm chằm.

Người đàn ông trung niên nốc ừng ực mấy ngụm nước, vặn nắp bình lại, nổ máy.

Trong xe bây giờ đã có thêm mấy con ma nữa chui vào.

Chúng ngồi chật cả xe, bám cả bên ngoài thùng xe, đã bao vây kín mít chiếc xe rồi.

Người đàn ông trung niên hát nghêu ngao, chậm rãi lái xe chạy đi. Chiếc xe cán qua mấy cái xác đang nằm trên đất, chồng chềnh lắc lư.

Vừa chạy ông ta vừa lầm bầm: “Phiền phức rồi đây… Giết cả một làng… Có khi nào bị tóm không? Mà hình như chỗ này cũng chả có camera giám sát. … Con mẹ nó. Đợi tiền chuyển qua tài khoản, ông đây sẽ ra nước ngoài, thách tụi bây tìm được ông.”

Người đàn ông trung niên ho sặc sụa mấy tiếng, hộc ra máu.

Ông ta chửi bới um sùm, nào là “Lỗ nặng rồi”, nào là “Đúng ra phải thêm tiền”…

Chiếc xe dần rời xa, mang theo một bầy ma, biến mất ở cuối con đường.

Thoáng chốc, Mạc Hiểu Linh đã lấy lại được tỉnh táo.

“Mạc Hiểu Linh.” A Trang gọi to.

Thân thể Mạc Hiểu Linh đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi.

“Không… phải… phải đi… đi ngay khỏi đây!” Mạc Hiểu Linh nói trong hoảng loạn.

“Sao vậy?” A Trang hỏi.

“Đây là thôn Tang Hoa đúng không? Mau rời khỏi đây ngay! Tôi đã nhìn thấy rồi! Họ đã biến thành ma cả rồi!” Mạc Hiểu Linh gào lên.

Câu nói vừa dứt, xung quanh chợt vang dậy những tiếng cười u ám.

Tôi cảm nhận thấy âm khí từ hai bên đang tràn ra, hệt như nấm mọc sau mưa, lại giống như cỏ dại trong tiết xuân, lớn nhanh như thổi, từ không thành có cũng chỉ trong tích tắc.

“Chị Hắc…” A Trang gọi, tiếng kêu đã bắt đầu run rẩy.

“Hiểu Linh, bây giờ tôi sẽ dạy cô, cô ghi nhớ lấy…” Giọng nói của chị Hắc trầm tĩnh đến không ngờ, bắt đầu giảng giải phương pháp luyện ma một cách rành mạch rõ ràng.