Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1325: Mã số 094 - Ác linh nhập thân (5)




Ngày 4 tháng 1 năm 2015, trao đổi với thành viên trong nhóm chat là Trần Tùng. File ghi âm 09420150104.wav.

“Anh Trần, vừa rồi anh nói mình nghe thấy âm thanh, anh tiếp tục đi.”

“À. Ừ… Tôi nghe thấy… Tôi cũng không tả rõ được. Kiểu như… rất nhiều rất nhiều âm thanh…”

“Âm thanh như thế nào?”

“Tiếng nước nhỏ giọt. Lúc đang ngủ say thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nước nhỏ, giống như có thứ gì đó bị rò rỉ, rồi nhỏ xuống sàn nhà vậy. Tôi cứ ngỡ do điều hòa hay là thứ gì đó nên thức dậy kiểm tra. Nhưng nền nhà khô ráo. Lúc dậy thì tôi không còn nghe thấy nữa, nhưng vừa nằm xuống tắt đèn thì lại nghe thấy… Cũng không biết những âm thanh ấy phát ra từ đâu. Tôi đã tìm rất kĩ, lắng nghe rất kĩ, rồi đi tìm, nhưng chẳng có gì hết. Không có chỗ nào dính nước, cũng chẳng có chỗ nào bị dột. Tôi… tôi không nói rõ được… Chuyện kiểu này trước giờ tôi chưa từng gặp phải. Có những lúc đang ngủ, chợt nghe thấy chút tiếng động, có thể là nhà sát vách, có thể là đường ống trong tòa nhà này nọ… Vốn tôi không để tâm mấy. Vì nếu bị rò rỉ nghiêm trọng, thì tôi sẽ phát hiện ra thôi. Còn nếu không thì mặc nó. Tôi cũng chẳng biết tại sao, gần đây liền… những âm thanh đó rất đáng sợ, tôi cảm thấy rất đáng sợ…”

“Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt thôi sao?”

“Cũng không hẳn… giống tiếng nước, nhưng không giống lắm đâu. Có lúc thì chỉ nghe thấy tiếng ‘lách tách lách tách’ rơi lên nền nhà, cũng có lúc nghe thấy âm thanh trong đường ống nước, giống như tầng trên người ta đi vệ sinh rồi dội nước vậy, cái kiểu tiếng nước chảy rất lớn… Trước giờ tôi không hề nghe thấy, nên cũng không chú ý. Mấy ngày nay hình như thính lực trở nên cực nhạy hay sao ấy. Đang lúc ngủ mà cũng nghe thấy, sau đó chẳng ngủ nổi nữa, cứ nghe mãi, nghe mãi… Đến công ty, tôi cũng… không biết có phải do tôi ngủ không đủ giấc hay không… Có lần tôi đã nghe thấy, tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, nghe thấy bên trong có tiếng dội nước, nhưng tôi bước vào thì chẳng thấy ai. Tôi cũng không biết… lúc vào tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đi xong ra rửa tay thì mới ngẫm nghĩ… mà càng nghĩ thì càng thấy quái đản. Giống như trong nhà vệ sinh có người, nhưng tôi không thể nhìn thấy đối phương vậy… Tôi cảm thấy trong nhà vệ sinh có một người mà tôi không thể thấy… Người đó nhìn chằm chằm tôi… từ sau lưng… sau lưng vách ngăn của buồng vệ sinh, cả ở trước mặt nữa, trong gương… Tôi không biết phải tả thế nào… chỉ là có… có cảm giác như thế. Sau lưng cứ thấy lạnh buốt. Đáng sợ, đáng sợ lắm… Hức…”

“Anh có quay lại nhìn thử không?’

“Không! Tôi không dám! Tôi cúi đầu rửa tay, xong là phóng ra ngay. Cánh cửa… cánh cửa buồng vệ sinh đó giống như nó tự động đóng lại vậy. Lúc tôi đi xong đẩy cửa bước ra, cánh cửa đóng lại ngay… rồi tôi lại nghe thấy… nghe thấy tiếng dội nước… Tôi… đồng nghiệp tôi bảo lúc đó mặt tôi giống như vừa gặp ma xong vậy, trắng nhợt. Tôi cũng thấy… thấy mình… Tôi không biết phải nói thế nào… Thực sự… nếu cứ thế này nữa chắc tôi phát điên mất…”

“Mong anh giữ bình tĩnh nhớ kĩ lại xem, ngoài những chuyện này ra, anh còn cảm thấy chuyện dị thường nào nữa không?”

“Hết rồi. Còn dị thường nào nữa? Nhiêu đó cũng đủ làm tôi sợ chết khiếp rồi! Các cậu có cách gì không? Vừa rồi cậu nói, các cậu có cách à?’

“Chúng tôi cần phải gặp mặt anh. Nếu bây giờ mua vé máy bay, thì chuyến sớm nhất là mười giờ sáng mai.”

“Mai… còn phải mất một đêm nữa à? Tôi… Còn cách nào khác không? Còn cách khác không?”

“Tạm thời chỉ có cách này thôi.”

“Thôi được rồi… Các cậu nhất định phải qua đấy! Nhất định đấy!

“Cứ yên tâm đi anh Trần.”

Ngày 4 tháng 1 năm 2015, nhận cuộc gọi của Trần Tùng. File ghi âm cuộc gọi 201501042348.mp3.

“A lô, là anh Trần phải không?”

“Phù phù… ha a… phù…”

“Anh Trần?”

“Hơ… á… tôi… ha a…”

“Anh Trần, anh đang ở đâu vậy?”

“Nhà… ở nhà… tôi đang ở nhà… thứ đó… có thứ gì đó… hu hu hu… tôi… tôi nghe thấy… á… hu… á á…”

“Anh Trần, cố giữ bình tĩnh. Anh nghe thấy âm thanh gì? Hay là thấy thứ gì vậy?”

“Cô không nghe thấy sao? Đằng sau! Ở ngay sau lưng tôi! Nó đến rồi… Tôi nghe thấy rồi! Tiếng bước chân! Nó… nó đang lại gần… từ nhà vệ sinh… hồi này còn nghe thấy tiếng xả nước… Vòi sen bị mở. Rõ ràng tôi đã đóng rồi mà… Bây giờ nó… á á… á… phù phù… á… hu hu hu… Cứu… cứ tôi với… cứu… á á á…!”

Đùng đùng!

Đùng đùng đùng!

“Anh Trần! Trần Tùng!”

Coong!

Choang!

“Á á…. a a a a a! Đừng qua đây! A a a a a!!!”

Phù phù….

Rầm!

Ngày 5 tháng 1 năm 2015, xác nhận Trần Tùng tử vong. Nguyên nhân: té lầu. Theo điều tra của cảnh sát, trong nhà của Trần Tùng không có dấu vết người bên ngoài xâm nhập. Nguyên nhân Trần Tùng té lầu chưa xác định được. Kèm: Hình ảnh khám nghiệm hiện trường.

Trên hình là một gian phòng ngủ, chăn bị bung ra, dép đi trong nhà nằm bên cạnh giường. Chiếc đèn bàn trên tủ ở đầu giường bị ngã. Chỉ có hai chỗ này là bị lộn xộn, còn những chỗ khác đều rất bình thường.

Trên một tấm ảnh khác, cửa sổ bị đập bể một góc, trên mép kính cửa sổ đã bị vỡ có vết máu, cửa sổ đang mở.

Tấm hình thứ ba là nhà vệ sinh và buồng tắm. Trong nhà tắm còn vết nước đọng lại, trên mặt kính vẫn còn vết nước chưa kịp khô. Trên nền nhà không có dấu chân, nước đọng chỉ có trong buồng tắm.

Ngày 5 tháng 1 năm 2015, trao đổi với thành viên của nhóm chat là An Nghĩa Phong. File ghi âm 09420160105.wav.

“Anh nói thật không? Tiểu J chết rồi? Cậu ấy… cậu ấy cũng chết rồi?… Sao trong nhóm…”

“Anh An, dạo này anh cũng gặp phải một số chuyện đúng không?”

“… À…”

“Anh có thể kể chúng tôi nghe một chút không? Chúng tôi đã không giúp anh Trần kịp. Hồng Tâm Joker họ Trần, Trần Tùng. Chúng tôi đang giữ file ghi âm cuộc gọi giữa chúng tôi và anh Trần, có thể chứng mình những gì tôi nói đều là thật. Anh An này, tình trạng của anh bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như không có biện pháp kịp thời, e là anh cũng sẽ như anh Trần và những thành viên khác trong nhóm, sẽ…”

“Tôi… tôi có phát hiện một vài chuyện… Tôi… tôi không biết… không biết có phải do mình đa nghi hay không… Tôi chỉ nghe thấy… nghe thấy tiếng chó kêu… chó hay mèo gì đó, chắc là trong khu dân cư có người nuôi chó. Khá là… khá là phiền… Cứ… cứ đêm đến là kêu… Chuyện này… hơ hơ… chắc chẳng có gì đâu nhỉ? Chắc chuyện này… chuyện này… không có gì… có gì nghiệm trọng đâu nhỉ. Hơ, hơ hơ… Các cậu nói gì đáng sợ như thế chứ. Còn tiểu J, chắc chỉ là tai nạn thôi đúng không? Các cậu nói té lầu mà… chắc chỉ là… chỉ là tai nạn thôi…”

“Anh An, chắc anh cũng tự cảm nhận được mà.”

“Đâu phải tôi chưa từng nghe tiếng chó kêu đâu. Chỉ là tiếng chó kêu lúc nửa đêm thôi… chỉ là… chỉ là…”

“Anh An, mong anh suy nghĩ cho kĩ, chúng tôi đang cố giúp anh đấy.”

“… Phù… phù… Tôi… thật sự cảm thấy… thấy… chỉ là… Tôi… Tiếng chó kêu đó giống… giống như đang bị người ta ngược đãi, cũng giống như có ăn trộm vào… Tôi… tiếng kêu đó… chắc là của con chó lớn… rất lớn… Tôi không biết có phải ở trong khu dân cư hay không. Trước giờ chưa từng thấy… Tôi… còn nghe thấy… tiếng mèo kêu nữa… cũng rất đáng sợ… Chưa hết… Tôi vừa về đến nhà liền nghe thấy, từ sáu bảy giờ cho đến khuya… Lúc tôi đi vào khu dân cư thì chẳng nghe thấy gì hết, nhưng lên đến nhà, vừa mở cửa ra là… Tôi không biết như vậy là sao nữa. Tôi có báo cảnh sát rồi…. Âm thanh đó… rất khác thường, không phải vật nuôi bình thường, không phải chó lớn bình thường. Tiếng mèo cũng vậy… cũng rất… rất quái lạ… Cảnh sát đến… nhưng chẳng tìm được. Tôi không biết… những chuyện các cậu nói… tôi…”

“Chúng ta gặp mặt được không? Chúng tôi chỉ cần đi tàu cao tốc hai tiếng là đến. Nếu anh thấy tiện, chúng ta có thể gặp nhau ở trạm tàu. Hai tiếng đồng hồ sau, chúng ta có thể gặp nhau. Đến lúc đó, chúng tôi cũng có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Tàu cao tốc… Trạm tàu bên này ấy hả?’

“Đúng vậy, trạm tàu cao tốc bên chỗ anh đấy. Anh qua được không?”

“Được, được… Bây giờ tôi sẽ xin nghỉ phép, tôi… chắc là được đó. Các cậu có cách thật à?”

“Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.”

“Ừ… được rồi…”