Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1327: Mã số 094 - Ác linh nhập thân (7)




“Sau đó xảy ra chuyện gì?”

“…”

“Đinh Nhất, sự kiên nhẫn của chúng tôi có hạn.”

“Tôi… tôi cũng biết phải diễn tả thế nào mà! Tôi thật sự không biết tả thế nào cả! Tôi cứ cảm thấy có thứ gì đó, nó ở bên cạnh tôi! Những lúc tôi ở một mình, chỉ có mỗi mình tôi, thì tôi cảm thấy nó lại xuất hiện! Đã mấy lần rồi! Hình như tôi còn nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân nữa. Tôi có nghe thấy tiếng động, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả! Tôi đã nhìn thử, lấy hết dũng cảm quay lại nhìn, tìm kiếm khắp nơi! Nhưng không có! Chẳng có gì hết! Ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân nghi thần nghi quỷ! Mà triệu chứng này mỗi ngày một nghiêm trọng hơn! Tình trạng ảo giác nghiêm trọng hơn rất nhiều… Thứ đó đã bắt đầu nói chuyện với tôi… nhưng tôi không biết nó muốn nói gì, có lẽ nó dùng tiếng Katz Ana, nên tôi không hiểu, nhưng tôi đã nghe thấy. Tôi vừa nghe thấy, sau khi nghe thấy là đầu óc không còn tỉnh táo nữa… Mỗi lần nghe thấy những tiếng nói đó, đầu óc tôi lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ… Giống hệt như lần đầu, cứ như vừa ngủ gục, rồi thình lình tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, tôi…”

“Sau khi tỉnh dậy cậu nhìn thấy gì?”

“Không, không phải, không phải nhìn thấy gì đó. Sau khi tỉnh dậy, tôi liền cảm thấy… cảm thấy có người… Có người chết mất rồi… Tôi không biết diễn tả làm sao nữa, chỉ là có cảm giác như thế. Tôi cảm thấy mình vừa giết người… không phải tôi! Nhưng tôi… cứ như… chơi trò chơi vậy! Mấy người chơi loại trò chơi đó chưa? Thể loại game nhân vật đó! Tôi giống như… giống như nhân vật trong game, bị người ta điều khiển… Tôi nhìn thấy vài thứ… lúc ban đầu thì chưa rõ ràng lắm… Ban đầu tôi vẫn chưa cảm nhận ra, nhưng sau đó, sau đó… thì càng lúc càng rõ…”

“Thứ đó đã làm gì?”

“Tôi… một người bạn học của tôi, tôi không quen, chỉ là tình cờ gặp trên đường. Tôi nhìn thấy, không, tôi cảm thấy mình nói chuyện với cậu ta, tôi bảo cậu ta đọc… đọc cái câu đó… đọc lời nguyền đó… Cậu ta còn cười, tưởng tôi đang đùa với cậu ta. Tôi không biết cái thứ đó đã… Rồi cậu ta đọc, sau đó tôi cảm thấy thứ đó từ trong người tôi chạy ra, bám theo sau lưng cậu ta. Sau đó… sau đó nó còn cố tình gây ra tiếng động. Mạnh Quang cũng giống hệt như tôi trước đây, cảm thấy có thứ gì đó bám theo mình, đi vào nhà. Cái thứ đó đi lại trong nhà cậu ta, di chuyển cốc, đẩy cái cốc từng chút từng chút rớt khỏi bàn. Có lúc thì nó cho Mạnh Quang nhìn thấy, có lúc thì không. Cậu ta cũng giống hệt tôi, đầu óc trở nên… trở nên ngây ngây dại dại. Đến một ngày nọ, tôi cảm thấy… cảm thấy mình đi đến trước gương soi… Người trên gương… không phải tôi, mà là Mạnh Quang. Mạnh Quang ngay lúc đó đập đầu lên mặt gương, đập đến vỡ cả đầu. Sau đó cậu ta trở lại giường, cứ để vậy mà nằm xuống. Đến khi cậu ta thức dậy, tự thức dậy ấy, thì thứ đó đang đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm… Mạnh Quang… Mạnh Quang sờ lên đầu rồi la lên, cậu ta muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng cửa đã khóa. Hình như cậu ta… đã sợ đến phát điên… cứ chẳng theo một trình tự gì hết… Sau đó… sau đó cậu ta giống như bộc phát bệnh, sùi bọt mép, giống hệt bệnh động kinh ấy, nằm trên sàn nhà lên cơn co giật… rồi… rồi chết…”

“Lúc đó cậu đang ở đâu?”

“Ở nhà! Tôi đang ở nhà! Tôi có hỏi thăm người ta. Tôi… tôi rất cẩn thận… cẩn thận hỏi thăm người ta… Lúc Mạnh Quang chết, tôi vẫn đang ở trong nhà, lúc tôi nhìn thấy những chuyện đó, tôi vẫn đang ở nhà mà… Tôi thật sự không hiểu!”

“Thứ đó đã nhập vào thân Mạnh Quang, cũng nhập vào cả cậu, còn khiến cậu tự nhập lên chính thân thể của mình, đúng không?”

“Tôi không biết… tôi không chắc lắm…”

“Cậu nhớ kĩ lại đi, chắc cậu không chỉ trải qua mỗi lần đó chứ nhỉ?”

“Tôi… có lẽ… có lẽ vậy đấy… Tôi không biết nó đã… chắc đúng như anh nói đó…”

“Ai là người gửi tin nhắn lên nhóm?”

“Không phải tôi, là nó! Nó gửi! Tôi chỉ có thể nhìn thấy thôi, tôi không làm gì được hết! Nhập thân! Đúng! Nhập thân! Cái thứ đó, nó đã điều khiển tôi! Tôi thấy nó gõ chữ, từng chữ từng chữ một… ban đầu nó nhập chữ bằng cách vẽ hình, để nhập kí tự Katz Ana đó nhưng không được. Thế là nó viết phiên âm. Tôi nhìn thấy nó nhập chữ nhưng chẳng làm gì được. Thân thể giống như không phải của tôi vậy, tôi chỉ biết ngồi nhìn, không khống chế được…”

“Bây giờ nó đâu?”

“… Sau hôm đó, sau cái hôm gửi lì xì thì nó đã biến mất. Lâu lắm, nó biến mất lâu lắm, sau đó thì quay lại, khống chế tôi gửi lì xì tiếp, rồi lại biến mất… Tôi… tôi nghĩ nó… nó chạy đến chỗ những người kia…”

“Cậu có nhìn thấy những chuyện nó đã làm không?”

“Không, thời gian đó không thấy. Những người ấy… những thành viên trong nhóm mà cô bảo đã chết hết rồi… tôi đều không nhìn thấy.”

“Thế tấm ảnh đó vẫn còn chứ?”

“À, còn, vẫn còn!”

“Chúng tôi muốn xem tấm ảnh đó.”

“Được.”

Cộp cộp cộp…



Đíng đoong…

Loảng xoảng lạch cạch…

Lách tách…

Két…

“… Tấm ảnh tôi còn để ở trong ấy, tôi… ông nội… ông nội! Sao… sao… á… a…! Ông nội!”



Xác nhận ông nội của Đinh Nhất tử vong, nghi là qua đời bình thường.

Kèm 1: Ảnh chụp ông nội của Đinh Nhất.

Trên hình là một gian phòng khách, một cái xác đang trong tư thế ngồi trên ghế sofa, trên tay còn cầm tờ báo. Thi thể giống hệt như xác ướp, khô đét. Vùng bụng có một lỗ hổng lớn, còn sót lại vết tích cháy đen kì dị.

Kèm 2: Ảnh cũ của cha Đinh Nhất.

Giữa bức ảnh là một đôi nam nữ. Người nam choàng vai người nữ, hai người đều tươi cười rạng rỡ. Bối cảnh là một dãy núi mù sương, hai người họ hình như đang đứng trên đài ngắm cảnh.

Sau tấm ảnh có một chuỗi văn tự, dạng chữ rất cổ quái, người viết có lẽ cũng không mấy quen thuộc thể chữ này, nên nét bút vẫn khá nguệch ngoạc.

Ngày 10 tháng 1 năm 2016, trao đổi với thành viên của nhóm là Tưởng Đào. File ghi âm 09420160110.wav.

“… Mấy ngày trước có chút… Tôi cảm thấy có người vào nhà, à… ăn trộm, có lẽ vậy… Tôi còn nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng bị ai đó mở ra, rồi đóng lại… Lúc đang vệ sinh cá nhân thì tôi đã nghe thấy, giật cả mình. Ông xã tôi bảo đâu có ai. Lúc đi ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa sổ. Tôi tỉnh dậy, đánh thức ông xã. Haiz… suốt mấy ngày đó tôi cứ cảm thấy có người, ngày nào cũng nghe thấy những tiếng động nho nhỏ đó… Hơn nữa… hơn nữa còn rất kì quái… Tôi vừa mới sinh con. Nhà có thuê bảo mẫu, mẹ tôi cũng dọn qua ở để giúp tôi chăm con. Là con đầu lòng, nên tay chân tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Người nhà đều nghĩ, có thể sau khi sinh con, tôi khá là… tôi cũng không biết… Mẹ tôi phát hiện trên người con gái tôi có vết ngón tay. Đứa bé không khóc không quấy gì hết. Mà dấu ngón tay đó bấm đến bầm tím luôn, vừa nhìn vào đã biết tay người lớn. Người nhà và tôi luôn có mặt ở nhà. Bảo mẫu cũng phụ trách cả việc nấu ăn nữa. Tôi cứ thấy… thế là tôi kiểm tra hết rương tủ trong nhà, nhưng trong đó cũng chẳng có ai núp hết.”

“Bây giờ thì sao?”

“Cũng kì lạ lắm. Hôm qua, mới ngay hôm qua thôi, đột nhiên những cảm giác ấy biến mất. Vốn dĩ thần kinh tôi luôn luôn căng thẳng, ngủ không ngon giấc. Vậy mà tối hôm qua tôi ngủ một giấc cực kì ngon. Hôm nay cũng không còn cảm giác giống trước đây nữa. Tôi không biết cái thứ mà mọi người nói… phải chăng nó… nó đi rồi. Cái thứ đó bỏ đi rồi…”

Ngày 12 tháng 1 năm 2016, tạm dừng điều tra. Kết quả sự kiện: Sự kiện này được phân loại “Chưa hoàn thành”. Từ khóa quan trọng: “Văn tự Katz Ana”. Nếu có sự kiện tương tự phát sinh, sẽ tiến hành điều tra trở lại.