Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1342: Người đứng ngoài (2)




Điện thoại Thầy Bói vang lên tiếng chuông báo.

Lưu Lương Vượng vừa gửi link dẫn qua, vừa lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Làm sao vậy? Anh…”

Thầy Bói lập tức ngắt cuộc gọi, nhấn vào link dẫn.

Giao diện livestream hiện ra trên màn hình.

Tôi cảm thấy rất quen mắt, đây là video livestream tôi đã từng xem trước đây.

Bây giờ, lại nhìn thấy nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết cười nói vui vẻ trên màn hình, tôi chỉ có cảm giác “cảnh còn người mất”.

Thầy Bói mím chặt môi, vẫn còn đang ho rất nhiều.

Không lâu sau, khuôn mặt của Ngô Tập Nhân đã xuất hiện trên màn hình.

Cậu ta rất bình tĩnh, không một chút hoang mang, cũng không có vẻ tò mò, hệt như một người đang tản bộ trong khu dân cư sau khi dùng xong bữa cơm ở nhà. Biểu hiện của cậu ta hoàn toàn khác hẳn những người còn lại.

Cơn ho của Thầy Bói thoáng khựng lại, nôn ra một bãi máu lớn. Máu anh ta nôn ra không đỏ tươi, mà hơi sẫm màu, nhìn thật bất thường.

Thầy Bói dùng một tay chùi miệng, tay đang cầm điện thoại thì không ngừng run rẩy.

Thời gian chầm chậm trôi, tôi không thể không cùng Thầy Bói xem lại sự tình diễn ra hôm đó.

Sự xuất hiện của Kim San San khiến khuôn u ám của Thầy Bói hiện lên vẻ xót xa.

Đến lúc Kim San San lôi Ngô Tập Nhân vào trong căn nhà, tay Thầy Bói đã buông ra, chiếc điện thoại rớt xuống chăn, âm thanh của đoạn livestream trở nên trầm đục. Tiếng la hét, tháo chạy đều không còn rõ.

Thầy Bói dựa lưng trên đầu giường, mắt nhắm lại, máu vẫn đang chảy ra qua khóe miệng.

Điện thoại của anh ta lại đổ chuông.

Hồi lâu, Thầy Bói mới bắt máy.

Người liên tục gọi điện không biết mệt ấy đương nhiên là Lưu Lương Vượng.

Giọng của Lưu Lương Vượng đầy bàng hoàng: “Thầy Bói! Anh xem rồi đúng không! Anh xem rồi đúng không!! Vừa rồi… đó là… San San, cả Ngô Tập Nhân nữa…”

Trong giọng nói của Lưu Lương Vượng đã kèm theo tiếng nấc nghẹn.

Điện thoại chợt vang lên giọng của một người phụ nữ lạ, đang gọi Lưu Lương Vượng.

Tôi cảm thấy khá bối rồi.

Lưu Lương Vượng sụt sùi, kiếm cớ nói gì đó.

Thầy Bói buông tay, điện thoại rớt vào trong chăn, loa nghe bị chăn che lại, tiếng nói của Lưu Lương Vượng đã không còn nghe thấy rõ nữa.

Thầy Bói vẹo đầu qua một bên, thở thoi thóp, giống như đã gần chết.

Cảnh mộng trở nên mờ nhạt.

Thời gian nhanh chóng trôi, đến lúc cảnh mộng bình thường trở lại thì tôi đã nhìn thấy Lưu Lương Vượng.

Vẫn là gian phòng ngủ và Thầy Bói vẫn đang nằm trên giường.

Lưu Lương Vượng đã gầy đi không ít, ít nhất là không còn béo như trước nữa. Hiện tại, hình thể của anh ta khá tương đương với Gã Béo, chỉ có điều, chắc là do anh ta thấp hơn Gã Béo một cái đầu, nên nhìn vẫn còn mập.

Thầy Bói đang đánh giá Lưu Lương Vượng, Lưu Lương Vương cũng đang đánh giá Thầy Bói.

Hai người họ đều đã thay đổi không ít so với lúc còn ở Cảng Ba.

Trong mắt tôi sự thay đổi này rất rõ ràng. Dẫu sao thì không lâu trước, tôi vừa mới cùng họ xem bói cho Kim San San. Chớp mắt, tôi lại nhìn thấy họ gặp lại nhau sau gần hai năm.

Lưu Lương Vượng chần chừ hỏi: “Sức khỏe anh… sao rồi?”

Thầy Bói không đáp lại.

Sự yên lặng tiếp tục kéo dài.

Lưu Lương Vượng thở dài: “Lúc đó anh không cho chúng tôi đi tìm Kim San San, anh… anh đã bói ra từ lâu rồi…”

Anh ta nói lí nhí, giống như rất khó để mở lời.

Mà câu hỏi này, chắc Thầy Bói cũng chẳng muốn đáp.

“… Còn Mạc Hiểu Linh và chị Hắc… có phải…” Lưu Lương Vượng ngập ngừng, “… Có phải họ đã…”

Tôi không biết Lưu Lương Vượng đã đoán ra được bao nhiêu và cũng chẳng biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Thầy Bói thực sự là một đối tượng nhập vào rất bất tiện, tôi hầu như chẳng nhận được bao nhiêu thông tin từ anh ta.

Lưu Lương Vượng cúi mặt: “Tôi có quen một cô gái, sinh viên trường Mỹ thuật, khá là ngưỡng mộ tôi. Có thể… cũng thích tôi nữa. Tôi đã không còn can dự vào những chuyện này lâu lắm rồi. Cũng giống như lời anh đã nói với Ngô Tập Nhân lúc đó, sống cuộc đời bình thường. Lúc đó, tôi đã bị chuyện của Kim San San làm cho sợ hãi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ… lúc đó tôi cứ ngỡ Kim San San đã bị người của thôn Tang Hoa… Họ là một ổ cướp, một ổ bắt cóc buôn bán phụ nữ gì đó… Tôi cứ ngỡ… nhưng thực ra không phải vậy đúng không? Thực ra… không lẽ lúc đó, anh, chị Hắc và cả Mạc Hiểu Linh nữa, đều như vậy…”

Thầy Bói không tiếp lời.

Lưu Lương Vượng nhìn Thầy Bói: “Nhưng mà… nhưng mà…” Anh ta khá kích động: “… Nhìn thấy Ngô Tập Nhân… nhìn thấy cậu ta… là cô ấy đã thấy trên hình cắt từ video livestream trước, cô ấy đã nhìn thấy Ngô Tập Nhân. Tôi vẫn còn lưu ảnh chụp chung của mấy người chúng ta nên… Tôi… tôi cứ ngỡ… cứ ngỡ cậu ta đã trở lại cuộc sống bình thường rồi. Có thể vẫn chưa có bạn gái mới, nhưng đúng ra cậu ta phải…”

Lưu Lương Vượng nghẹn ngào, rồi thở dài: “Chúng ta… có lẽ đều không thể sống cuộc đời bình thường được nữa rồi…”

Câu nói này, Lưu Lương Vượng nói ra một cách hết sức nghiêm túc.

Anh ta không có năng lực, tuy không thường xuyên gặp phải chuyện quái dị, thế nhưng tự mình chứng kiến bạn bè của mình đều chết thảm một cách không rõ ràng như thế, thì bất cứ ai cũng chẳng thể nào xem như chưa từng biết mà sống “cuộc đời bình thường” cho được.

Nhìn thấy vẫn là nhìn thấy.

Nếu một người đã nhìn thấy một thế giới khác, thì anh ta chẳng bao giờ quay trở lại được nữa.

Tôi cảm thấy hoang mang, khi ý thức giống như đang bay xa.

Đột nhiên Lưu Lương Vượng nói: “Gã livestream đó đã tìm đến tôi.”

Câu nói này nện thẳng vào đầu tôi, khóe miệng vô thức co rút, tâm tư đang lang thang lập tức quay trở lại.

“Ngày xưa San San đã ghi chép rất nhiều thứ, có cả sổ tay rất dày, anh còn nhớ không?” Lưu Lương Vượng nói: “Quyển sổ đó do Ngô Tập Nhân giữ. Suốt mấy năm nay, cậu ta không ngừng đến những nơi mà San San năm đó cùng đi với chúng ta để tìm kiếm San San. Có thể, cũng chỉ là ôn lại kỉ niệm… Tên livestream đó đã lấy được quyển sổ, rồi liên lạc với tôi. Anh ta cùng với mấy người phóng viên, định đến núi Quảng Nguyên, địa điểm cuối cùng mà chúng ta chưa đến được.”

Thân thể Thầy Bói khẽ động đậy.

Tôi há to miệng.

Lưu Lương Vương hít thở sâu một cái, ngồi thẳng người lên: “Tôi biết anh đang định nói gì. Trước lúc đến gặp anh, tôi đã nói chuyện với họ. Họ còn kiếm thêm người khác nữa, là chuyên gia, chuyên gia dã ngoại và cả chuyên gia bắt ma… Tôi… tôi đã gặp một người. Người đó đã làm chuyên gia dã ngoại nhiều năm rồi. Anh ta biết chị Hắc. Ngày xưa anh ta đã từng được chị Hắc thuê. Anh ta cũng quen anh Báo năm xưa. Anh ta đã nói giúp tôi rồi.”

Tim tôi đột nhiên tăng nhanh nhịp đập.

“Công việc làm ăn của chị Hắc ngày xưa không được sạch sẽ, thủ đoạn làm việc của cô ta cũng không sạch sẽ. Bây giờ tôi nghĩ, năm xưa cô ta đi cùng chúng ta, có lẽ còn vì mục đích khác. Cái chết của San San… chuyện này thôi không nhắc nữa.” Lưu Lương Vượng lắc đầu: “Người đó có một nhóm chat, nhóm du lịch bụi. Có một thành viên trong nhóm họ đã mất tích và chết ở quốc lộ Quảng nguyên, đã vậy còn thành ma đi tác quái nữa. Trong những cảnh tượng tử vong mà Mạc Hiểu Linh nhìn thấy cũng có người đó. Phóng viên đã tìm đến anh ta. Anh ta cũng rất ngạc nhiên, sau đó… anh ta nói, chắc đã đến lúc rồi.”

Nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi hoàn toàn không có cách nào bình ổn lại được. Tôi đoán, người mà Lưu Lương Vượng đang nói đến, có lẽ chính là admin của nhóm chat mà Trịnh Ma Thiên từng tham gia!

Nếu vậy thì…

Lưu Lương Vương khẩn thiết nói: “Sau cái lần từ chối cùng chị Hắc, anh ta đã gặp chuyện ngay. Cha mẹ, bạn gái, vợ sau này của anh ta đều đã chết. Tất cả đều là tai nạn, đều là tai tạn không lý giải nổi! Tại nạn giao thông, vật từ trên cao rơi trúng, điện giật… Anh ta nghi là chị Hắc làm, nên đã nhờ người xem giùm, nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Sau đó anh ta đã tìm đến một vị thiền sư. Vị thiền sư ấy nói anh ta có nghiệp duyên chưa kết thúc. Cái lần anh ta từ chối chị Hắc, chính là lần chị Hắc và Mạc Hiểu Linh năm xưa đi quốc lộ Quảng Nguyên, cái lần muốn lên núi Thái An trên quốc lộ Quảng Nguyên!”

Đột nhiên Thầy Bói lên tiếng: “Đến lúc rồi à…”

Lưu Lương Vượng đột nhiên im bặt, nắm tay siết chặt lại.

“Anh muốn đi?” Thầy Bói hỏi.

Lưu Lương Vượng chỉ ngồi nhìn Thầy Bói.

Cánh tay đang đút trong chăn của Thầy Bói đã rút ra, trên bàn tay đã cầm sẵn một bộ bài Tarot.

Cảnh tượng này vốn dĩ khá là hài hước, nhưng người đang trong cuộc thì không tài nào cười nổi.

Lưu Lương Vượng nhìn sững bộ bài, thò tay đến lật lá bài trên cùng lên.

Đó là một lá Death.