Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1451: Gặp gỡ




Tôi và Tí Còi chọn cách giữ im lặng. Chỉ đưa mắt nhìn cô gái kia, đôi mắt sáng rỡ, khuôn mặt ửng hồng, trông rất ngượng ngùng, chầm chậm đẩy chiếc xe đạp tiến lại gần.

“Em… em… Nam thần…” Cô gái nói năng lộn xộn, hầu như không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Nam Thiên giữ thái độ nhẫn nại và hiền hòa: “Không cần vội. Em tên gì?”

“Em tên Tô Tiểu Vũ.” Cô gái ngoan ngoãn đứng lại trả lời.

Nam Thiên vẫy tay gọi cô gái tiếp tục dắt xe đạp đến gần hơn. Bước chân của cô ta cứ như đang lướt trên đất.

“Tiểu Vũ này, có thể cho anh biết đây là đâu không?” Nam Thiên hỏi tiếp.

Nụ cười trên mặt của Tô Tiểu Vũ tắt ngấm, sợ hãi trợn to đôi mắt: “Thôi chết! Nam thần! Nam thần… sao lại ở đây? Trước đây anh… cũng là người ở đây sao?”

Nam Thiên lắc đầu: “Không. Tôi đã gặp gỡ một fan hâm mộ, cô ấy mới là người ở đây.”

Ánh mắt của Tô Tiểu Vũ lập tức di chuyển qua tôi và Tí Còi. Đây là lần đầu tiên cô ta để mắt đến chúng tôi kể từ lúc mới gặp.

Tí Còi khẽ động đậy.

Tôi không thấy vẻ mặt của cậu ấy, mà Tô Tiểu Vũ cũng đã thu lại ánh nhìn, hình như không nghĩ chúng tôi cũng là fan.

“Đây là hai người bạn của anh.” Nam Thiên giới thiệu: “Đây là đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Tiểu Vũ tỏ ra rất bối rối, hai tay siết chặt tay lái chiếc xe: “Thực ra… em cũng không biết… em…”

“Không phải vội. Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi.” Nam Thiên trấn an.

Tô Tiểu Vũ cúi mặt nói: “Cũng chẳng có chỗ nào đâu. Ở đây đâu có ai mở tiệm, tất cả đều đã đóng cửa.”

Trên đường đến đây, chúng tôi cũng đã trông thấy loại cảnh tượng này.

Nếu chỉ có một cửa hàng đóng cửa, thì đó chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng tất cả đều hạ rèm khóa cửa, thì thực sự rất quái lạ.

Khung cảnh nơi đây giống như được di tản có trình tự chứ không phải chạy nạn, càng không phát sinh hỗn loạn như chúng tôi dự đoán.

“Vậy thì ngồi luôn ở đây đi.” Nam Thiên chỉ tay về phía ghế chờ của trạm xe buýt trước mặt.

Tô Tiểu Vũ hoàn toàn nghe theo lời của thần tượng.

Lúc chúng tôi đi qua, Nam Thiên ngồi ngay bên cạnh Tô Tiểu Vũ, trò chuyện đôi câu về thông tin chung chung của cô ta.

Tổ Tiểu Vũ năm nay mới 19 tuổi, vừa thi đậu vào trường đại học Sư phạm Dân Khánh. Hiện đang sống chung với bà ngoại và cha mẹ.

Tôi không biết “19 tuổi” này đã dựa vào mốc thời gian nào mà tính, cả chuyện “vừa thi đậu” cũng là chuyện của năm bao nhiêu. Khi nhắc đến người nhà, cô ta chẳng hề tỏ ra vui vẻ, trái lại rất buồn bã.

Tô Tiểu Vũ dựng xe ngay bên cạnh ghế ngồi, khép nép ngồi xuống bên mép ghế, lóng ngóng chẳng biết đặt tay, đặt chân ở đâu.

Nam Thiên ngồi bên cạnh cô ta, mỉm cười nói: “Đừng căng thẳng, cứ thong thả nói. Chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tô Tiểu Vũ lắc đầu, vừa lúng túng vừa buồn bã nói: “Thực ra, em cũng chẳng biết… em không rõ lắm… Em… bắt đầu cấp hai, em nhận ra mình bị mất kí ức. Nhà em… nhà em đã không còn… Vào một ngày nọ, khi tan học, em định về nhà, nhưng chẳng biết làm sao trở về và phải đi về đâu. Em xoắn xuýt mãi trong trường, bế tắc bật khóc. Các thầy cô cũng muốn giúp em, nhưng họ cũng chẳng biết gì về nhà em cả. Giống như em chẳng có nhà vậy… Em không nhớ được cha mẹ và nhà của mình, cũng chẳng nhớ nổi những chuyện thời tiểu học. Tất cả mọi chuyện trước thời cấp 2 em đều quên sạch. Các thầy cô đã giúp em báo cảnh sát, rồi em được cảnh sát đưa đến nhà cậu của em. Họ cũng không biết cha mẹ em là ai, chỉ nhớ em là cháu gái, nhưng không biết từ đâu mà có. Có một tổ chức từ thiện đã đứng ra giúp đỡ em làm thủ tục trú tại trường và xin tiền hỗ trợ học tập, để em học hết cấp 2 và cấp 3.”

Những gì mà Tô Tiểu Vũ trải qua cũng tương tự như Hàn Tế.

Đều đột nhiên mất kí ức và nơi tương tựa, được các tổ chức từ thiện xã hội giúp đỡ để hoàn thành chuyện học hành.

Nếu như Tô Tiểu Vũ không xuất hiện ở đây mà vẫn còn trong thế giới hiện thực, rất có thể cô ta sẽ đi theo con đường mà Hàn Tế đã đi, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo bình thường và cũng sẽ trở nên “bình thường” như những người khác.

Nhưng Tô Tiểu Vũ đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ suy luận của chúng tôi trước đây đã được xác nhận và dự đoán tồi tệ mà Cổ Mạch đưa ra đã ứng nghiệm. Ngay thời điểm khu vực này biến mất, những người vì không có mặt ở trong khoảng không gian ấy mà thoát nạn, vẫn sẽ bị cái không gian này hút vào.

Đây là công tác càn quét, bắt lấy những con cá đã lọt lưới.

Chuyện xảy ra với Hàn Tế có lẽ không phải do chúng tôi đưa cô ta đến ranh giới của dị không gian và do cô ta tiếp xúc với ranh giới, mà là thời gian cô ta bị bắt đi đã đến.

Nam Thiên vừa nghe vừa an ủi Tô Tiểu Vũ đôi câu.

Tô Tiểu Vũ cảm động nói: “Nam thần, cảm ơn anh! Thực ra mấy chuyện đó cũng chẳng sao cả. Chứ bây giờ mới thực sự khổ sở. Nhưng lúc đó em lại khá ngốc nghếch… Thầy cô và bạn bè đều rất tốt, còn có rất nhiều người đã đùm bọc em. Có rất nhiều người tốt bụng. Em đã thi đậu vào đại học và lấy được tiền học bổng nữa. Vốn dĩ em… đúng ra em đang học đại học…”

Đến đây, Tô Tiểu Vũ gục đầu xuống.

“Sao em lại đến chỗ này vậy?” Nam Thiên hỏi.

Tô Tiểu Vũ vặn vẹo mấy ngón tay: “Em cũng không biết. Em chỉ nhận được một món đồ chuyển phát nhanh.”

Tôi chợt giật mình.

“Người gửi em không quen, tên là Tô Bằng. Cả địa chỉ gửi hàng em cũng không biết. Em cứ ngỡ là họ gửi nhầm… Nhưng mà phần nội dung người nhận thì rất chính xác… không phải gửi đến trường đại học mà em đang học, mà gửi đến trường cấp 2. Giáo viên chủ nhiệm thời cấp hai của em vẫn còn công tác ở trường và vẫn còn nhớ em. Cô ấy còn giữ số điện thoại của em, nên đã bảo em đến nhận hàng. Cô nói có rất nhiều kiện hàng. Bảo vệ cổng không biết em, lần nào nhận hàng thay cũng lưu lại ở phòng trực cổng. Họ đã viết tên lên bảng thông báo, nhưng chẳng có ai đến nhận, nên đến lần giao hàng tiếp theo thì gửi trả lại. Có điều, không phải đều trả lại hết… Cô Vương đã tìm được ba kiện hàng, đều là do cái người tên Tô Bằng đó gửi đến, năm đó chỉ có ba kiện thôi. Bác bảo vệ nói, hai năm trước cũng có nhận được hàng. Họ đã thử gọi cho số điện thoại đó nhưng không được, nên chẳng tìm ra cái người tên Tô Bằng ấy.” Kể đến đây, đôi mắt Tô Tiểu Vũ đỏ hoe: “Hôm thứ sáu em đã về lại trường cấp 2. Cô Vương bấy giờ còn rất kích động, bảo rằng có thể là do người nhà của em gửi đến. Họ Tô, địa chỉ và số điện thoại là giả, gửi đến trường cấp 2. Trong lòng em cũng mong mỏi và cũng khá lo sợ. Em đã bóc kiện hàng ngay trước mặt cô Vương… chỉ có một cái túi văn kiện. Vừa mở ra, em liền bị hút vào chỗ này…”

Tí Còi há mồm trợn mắt, quay đầu nhìn lại đằng sau.

Con đường ngập tràn hóa đơn chuyển phát nhanh ở sau lưng chúng tôi, nhưng từ vị trí này không thể nhìn thấy cảnh tượng chỗ đó.

Trong đầu tôi lại hiện ra kí ức trước đó không lâu.

Quả nhiên, nhưng tấm hóa đơn chuyển phát ấy có vấn đề.

“Sau khi em đến chỗ này, đã xảy ra chuyện gì?” Nam Thiên hỏi.

Nước mắt của Tô Tiểu Vũ rơi xuống lã chã: “Em đã nhớ lại tất cả… khi đến chỗ này, em liền nhớ lại mọi chuyện trước đây. Cha mẹ em, nhà của em… em nhớ lại hết. Em đã quay về nhà mình. Đã rất nhiều năm trôi qua, em đã mất kí ức lâu như thế, nhưng khi vừa đến đây, em đã nhớ lại mọi thứ. Em còn tìm được tấm ảnh cả nhà trong phòng ngủ của mình nữa. Cả những thứ em thích trước đây, sách, kẹp tóc, búp bê… nơi đó chính là nhà của em… Nhưng… chẳng có một bóng người. Cha mẹ và bà ngoại đều không có đó. Trong khu dân cư cũng chẳng có người. Em gọi điện nhưng không được, di động không có sóng, điện thoại bàn cũng báo máy bận. Em đã kêu gào hồi lâu trong khu dân cư, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Bên ngoài cũng vậy… em đã vô cùng hoảng sợ… Sau đó tầm nửa tiếng đồng hồ, em mới nhìn thấy có một chiếc ô tô chạy đến. Lúc đó em vô cùng vui mừng. Sau khi chiếc xe dừng lại, cha mẹ em đã bước xuống xe. Em vô cùng… vô cùng mừng rỡ… lúc đó em khóc ghê lắm… chỉ biết khóc và gọi cha ơi, mẹ ơi…”

Đến đây, bản thân Tô Tiểu Vũ cũng đã bật khóc nức nở, nước mắt không ngừng rớt xuống.

“Lúc đó em không còn thấy rõ cảnh tượng trước mặt… Cha mẹ em mãi vẫn chẳng nói gì. Họ… đột nhiên họ quát lên, bảo em câm mồm, la mắng em sao cứ khóc hoài. Em không hiểu… Rồi họ kéo em lên xe. Lái xe là một người lạ. Em được họ đưa đến một nơi. Em định hỏi rốt cuộc là họ định làm gì, nhưng họ liền bảo em ngậm mồm lại. Em bị họ bắt về lại chỗ này, rồi đưa em đi làm thủ tục đăng kí và hỏi em rất nhiều câu hỏi. Họ đưa em xem một bảng danh sách, hỏi em có quen ai trong đó không. Nhưng em chẳng biết ai cả. Bảng danh sách đó hình như là danh sách các học sinh tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó em cũng chẳng biết như vậy nghĩa là sao. Sau đó nữa, họ đem em vứt ở chỗ này, bỏ mặc em đến giờ.”