Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1468: Ông trình (2)




Tôi đoán không ra tuổi của ông Trình này, nhưng có thể nhận thấy chân của ông ta không tốt.

Tay phải chống gậy, ống quần bên phải thì trống rỗng, lúc đi không nhìn thấy hình dạng của chân. Nhưng chân phải ông ta có mang giày. Lúc đi tuy có vẻ khập khiễng, nhưng đích xác là đang cất bước. Có thể chân ông ta bị teo, hoặc được lắp chân giả, mới trở nên như vậy. Mà cũng có thể là do trong nhà quá tối.

Lưu Miểu mở đèn pin lên, chiếu lên bóng lưng của ông Trình.

Rèm cửa trong nhà đều đang vén lên, tuy ông Trình bước đi chệnh choạng, nhưng đã có ánh sáng nên ông ta không còn va vào lọ thủy tinh nữa.

Chiếc lọ thủy tinh rớt xuống khi nãy bị hất ra sau cánh cửa, Nam Thiên vào sau cùng, đóng cửa lại, chiếc lọ do đà quán tính lăn thêm vài vòng nữa.

Cấu trúc của căn hộ này rất cân đối. Lối vào rất ngắn, chỉ đi vài bước là đã đến gian phòng khách vuông vức.

Cửa bên tay phải đang mở, bên trong là nhà bếp. Bên tay trái là một lối đi. Bên trái lối đi là nhà vệ sinh, bên phải là phòng ngủ. Còn cuối lối đi là ban công.

Có vẻ diện tích căn hộ này không được rộng lắm, ít nhất là nhìn bằng mắt thì thấy vậy.

Xét từ vẻ bên ngoài của tòa lầu, thì đây cũng là loại căn hộ mini, cỡ năm sáu chục mét vuông là cùng.

Ông Trình ra hiệu bảo chúng tôi ngồi xuống ghế sofa.

Trong nhà không trải thảm, cũng chẳng lát gạch men, mà là nền xi măng đen xì như mấy căn nhà xây dở. Ghế sofa chỉ ngồi đủ ba người, chất lượng không ra sao cả. Chẳng có bàn trà, chẳng có tivi, càng không thấy bộ bàn ghế dùng cơm đâu.

Bố cục như vậy rất quạnh quẽ.

Tôi nhớ đến cảnh tượng trong game. Lúc người chơi mới chưa có tiền, thì nhà mới xây, trang trí nội thất cũng sơ sài giống vậy.

Ông Trình bước đến ngồi xuống trước, cũng chẳng mấy quan tâm bốn chúng tôi phân chia thế nào với hai chỗ trống còn lại.

Lưu Miểu chủ động ngồi lên, cách ông Trình một khoảng trống.

Tôi thấy đó không phải là vị trí mà anh ta dành cho tôi.

Tôi ngoan ngoãn đứng ở phía đối diện.

Tí Còi và Nam Thiên thì đang đứng song song với tôi.

Cảnh tượng này, giống như ba chúng tôi đến thẩm vấn Lưu Miểu và ông Trình và cũng giống như Lưu Miểu dắt theo ba thằng đàn em đến đây làm việc.

Ông Trình đang gục đầu cong lưng, thế ngồi rất xấu.

Lưu Miểu lên tiếng hỏi trước: “Ông Trình, trước đây chúng tôi đã điều tra được một số tình huống.”

Tai tôi lắng nghe Lưu Miểu nói chuyện, còn mắt chốc chốc lại nhìn về phía ông Trình, chốc chốc lại quan sát hai bên.

Trong nhà không có hơi thở kì quái.

Rèm cửa ở phòng khách và ban công đều sẫm màu, hơi giống màu xanh đậm, hiệu quả chắn sáng rất tốt. Bên trên hình như không có hoa văn.

Đèn huỳnh quang trên trần cũng tương tự như loại được lắp trong lớp học, không có vật trang trí.

Ở một góc nhà, tôi trông thấy chiếc tủ gỗ màu nâu, hình như trên mặt có lắp gương lớn.

Cửa nhà thì để mấy chai rượu có vỏ thủy tinh, cụ thể bao nhiêu chai thì không thấy rõ.

“Các cậu đến đây tìm gì?” Ông Trình ngắt lời Lưu Miểu.

Tôi nhìn qua ông ta.

“Chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến ông không? Có phải ông đã biết được manh mối gì đó?” Lưu Miểu đặt câu hỏi rất gọn gàng.

“Chuyện xảy ra hôm nay…” Ông Trình lặp lại đoạn đầu câu nói của Lưu Miểu, ánh mắt di chuyển từ Lưu Miểu đến chúng tôi.

Giống như ông ta đang tìm gì đó, nhưng rõ ràng đôi mắt ông ta đục ngầu.

“Chuyện xảy ra hôm nay chẳng phải do mấy người gây ra sao?” Ông ta hỏi ngược lại.

Không ngờ ông ta lại hỏi như vậy.

Ông Trình bật cười, hình như bị sặc nên ho sù sụ. Lát sau, khi đã hết ho, ông ta nói tiếp, giọng nói trở nên khàn đặc cứ như vừa già đi mười tuổi vậy.

“Thứ lỗi, sức khỏe tôi không tốt lắm.” Ông ta nói: “Các cậu muốn thoát khỏi đây à? Hừm, giải quyết cục diện hiện tại, cứu hết tất cả mọi người? Không được đâu.” Ông ta vừa nói vừa lắc đầu: “Có câu ‘băng sâu ba thước đâu do một ngày đông’. Nơi đây đã đến đường cùng rồi, hết cứu. Chỉ có thể lê lết qua ngày thôi. Đến một hôm nào đó, người ta chết hết, sẽ kết thúc hoàn toàn.” Ông ta thở dài rồi tiếp: “Không có cách nào đâu.”

“Ông biết được gì rồi?” Lưu Miểu không chút nao núng, bình tĩnh hỏi tiếp.

Ông Trình kia đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Miểu cả một hai phút.

Không khí trở nên đông đặc.

Ông ta thu hồi ánh mắt: “Tôi chỉ biết chỗ này hết cứu rồi. Thứ các cậu muốn tìm, nằm trong phòng kia.” Ông ta chỉ tay: “Nhưng có tìm được cũng vô ích thôi.”

Lưu Miểu chau mày: “Rốt cuộc ông là ai?”

“Chẳng phải các cậu đã điều tra ra rồi sao?” Ông Trình hỏi ngược lại.

“Chúng tôi tra được, chủ của căn hộ này tên Trình Cửu, đã đăng ký thân phận vào đợt tổng điều tra nhân khẩu năm 1984, đã từng kết hôn vào năm 1973, năm 1990 sinh một đứa con trai. Cùng năm đó, vợ ông ta mất tích.” Lưu Miểu nói: “Lúc con trai của Trình Cửu là Trình Lân học đại học đã cắt hộ khẩu, sau đó thuê nhà, mua nhà và không quay lại. Chắc ông không phải là Trình Lân. Nhưng qua diện mạo, thì ông cũng chưa chắc là Trình Cửu. Trừ phi Trình Cửu không phải con người.”

Tôi lập tức nâng cao cảnh giác.

Trên người ông Trình kia không có âm khí.

Nhưng ma mà không có âm khí tôi cũng đã gặp mấy con rồi.

Ông Trình gục đầu xuống: “Tiểu Ninh chết rồi, bị giết. Còn A Lân thì chẳng biết gì hết, vì cái chết của mẹ nó mà A Lân hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa.”

Vậy là đã thừa nhận thân phận của mình rồi sao?

Ông ta là ma? Hay là thứ gì khác?

Tôi thầm thấy kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy mọi chuyện thuận lợi quá mức.

Lưu Miểu thì vẫn vô cùng điềm tĩnh: “Ông từ dị không gian qua đây?”

“Đúng vậy.” Trình Cửu thẳng thắn thừa nhận: “Tôi qua đây rồi không quay lại được. Cũng chính tại căn hộ này, lúc bị rớt qua đây tôi đã bị gãy chân. Cũng may lúc đó tôi còn rất mạnh, nên chút thương tích ấy chẳng nhằm nhò gì.”

Tôi há hốc mồm, chẳng nói được lời nào.

Tí Còi bên cạnh đang thì thào gì đó rất khẽ, tôi không nghe rõ, nhưng chắc cậu ta cũng có suy nghĩ giống tôi.

Ma có thể bị gãy chân?

Trình Cửu chẳng mấy để tâm về lời mình vừa nói, còn Lưu Miểu thì cũng không hỏi kĩ điểm đó.

“Dị không gian đó, là nơi thế nào?” Lưu Miểu hỏi.

Đây cũng chính là chuyện mà tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ.

Trình Cửu ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như đang cân nhắc nói thế nào, chậm rãi trả lời: “Kể ra thì…”

Giọng ông ta kéo dài ra, nhưng hoàn toàn không phải cố ý.

Từ cuối kéo dài không ngừng, rồi trở nên méo mó.

Tôi nhận ra sự khác thường, nhưng mấy người trước mặt hình như chẳng cảm nhận được gì cả.

Từ trong căn phòng ngủ lan ra một luồng chấn động mãnh liệt, đột nhiên chuỗi âm thanh dòng điện lưu vang lên, chọc thẳng vào tai tôi.

Giọng nói của Trình Cửu đã biến mất.

Đợi đã! Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi cảm thấy cảnh tượng này khá quen mắt.

Thân thể tôi không chịu khống chế, ngã về phía sau.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi hình như tràn vào không ít chuyện.

Tôi không còn tâm trạng để nhìn, chỉ nghĩ thầm ngã ngửa như vậy, chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ Trình Cửu.

Không được!

Khó khăn lắm mới tìm được một con ma từ dị không gian mà tâm lý còn ổn định!

Ông ta vẫn chưa nói ra chân tướng của dị không gian, tôi vẫn chưa biết được nơi đó có phải là tương lai của bảy năm sau hay không…

Tôi chợt thấy đầu óc choáng váng.

Một cái hố đen vô cùng to lớn, che hết trời đất xuất hiện trước mặt tôi, thay thế mọi cảnh vật trước mặt.

Thân thể tôi bị hút vào hố đen, không ngừng rơi xuống.

Rầm một tiếng, thân thể tiếp đất kèm theo tiếng xương bị gãy và cảm giác đau đớn buốt óc cắm vào đầu tôi.

Tôi hít một hơi, chớp chớp mắt, tầm nhìn đã rõ ràng trở lại.

Một cái hố đen trên đầu đang dần thu hẹp lại, rồi đột ngột biến mất trong không khí.

“Ôi! Xui thật!” Tôi nghe thấy tiếng than vãn.

Thân thể tự động ngồi dậy trên sàn nhà.

Tôi giật nảy người, nhận ra điều gì đó, muốn di chuyển linh hồn, nhưng chẳng thể nhúc nhích được.

Một bàn tay của đàn ông trẻ tuổi đè lên bắp chân đang gấp khúc.

Tôi cảm thấy âm khí đang chảy trong thân thể.

Rắc một tiếng, đoạn chân gãy đã được nắn thẳng, xương cũng đã liền lại trong chớp mắt.

Thân thể tôi đứng dậy, phủi bụi rồi quay đầu quan sát xung quanh.

Đây là một thửa ruộng.

Đây chắc là một thửa ruộng.

Tôi không nhìn thấy thóc lúa mùa bội thu, cũng chẳng bất kỳ giống cây nào mà mình biết.

Trên đất, cỏ mọc lưa thưa trên những luống cày còn mới.

Xa hơn một chút lại có một mảnh đất xanh um ngay ngắn, chắc đang trồng hoa màu gì đó.

Tôi hít thở thật sau, phân biệt mùi vị trong không khí.

Tôi chỉ hít vào không khí mát lạnh, nhưng trong đầu lại xuất hiện vài suy nghĩ.

“Máu, khói lửa, chết người, nơi đây có mùi vị của chiến tranh. Đến đúng nơi tốt lành nhỉ. Ở đây… chính là đất lưu vong mà người ta hay nói?” Giọng nói của người đàn ông tràn đầy sự tò mò, muốn khám phá.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cao vút.

“Vậy là tạm thời chưa trở lại được rồi…” Lầm bầm xong thì thân thể tôi bắt đầu di chuyển.