Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1488: Đứa trẻ




Tôi không biết tình hình hiện tại của dị không gian này như thế nào.

Nếu chế độ xã hội ở đây không thay đổi, thì chắc chắn tôi sẽ trở thành nghi phạm hàng đầu, bị đưa vào đồn nhốt lại vài ngày ngay.

Sau đó có được thả hay không, còn phải xem để lại bao nhiêu chứng cứ ở hiện trường.

Trên bụng gã đàn ông có vết bầm do tôi đấm.

Trong lúc xô xát, tôi từng nắm lấy cổ tay gã ta.

Những chứng cứ này còn rành rành ra đấy.

Dù có ở trong thế giới hiện thực, hễ bị sa vào rắc rối kiểu này, tôi vẫn phải chịu khổ mà thôi.

Trong cái nơi vẫn chưa rõ thế nào này, nếu tôi bị nhốt vào đồn công an, thì đúng là oan chẳng biết kêu ai.

Nói không chừng, tôi còn là dân cư trú bất hợp pháp ở đây, hầu như không cách nào tra ra lai lịch của tôi.

Trong thoáng chốc tôi đã lường trước đủ mọi hướng phát triển tồi tệ.

Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

Nhưng cũng may, một năm trước khi tôi gặp phải án mạng, phần lớn đều trong cảnh mộng, nên chung quy vẫn không bị hiểu nhầm thành nghi phạm.

Tôi cũng không bi quan hoàn toàn.

Nhớ lại năng lực của mình, tôi bèn chuẩn bị hủy thi diệt tích.

Cứ hủy xác rồi bỏ chạy thôi… Bên ngoài, cảnh sát lại kêu thêm mấy tiếng.

Tôi cuống quýt chạy về phía hai xác chết kia.

Lúc này, tôi đã nhìn thấy con ma sơ sinh.

Nó nhắm về phía cửa kêu oa oa, huơ huơ cánh tay, thân thể còn bay về phía ấy.

Tôi giật mình, cứ ngỡ nó định giết nốt cảnh sát.

Đang định ngăn nó lại, tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngoài cửa cũng đã trở nên yên lặng.

Tôi lùi lại một chút, rút di động ra.

Vừa mở khóa màn hình, điện thoại sáng lên, tôi liền thấy cột sóng trống trơn.

Di động mất sóng, còn máy bàn thì sao nhỉ? Tôi đi quanh một vòng, tìm được điện thoại bàn trong gian phòng này.

Ngoài cửa vẫn đang yên ắng.

Con ma nhỏ đã thôi làm ồn, bay lơ lửng giữa không trung, quay lại nhìn tôi.

Tôi hít thở thật sâu, đi tới chỗ điện thoại bàn, dùng tay áo bọc tay mình lại, nhấc ống nghe lên.

Trong ống nghe không có âm thanh, cả tiếng máy bận cũng chẳng có.

Liên lạc bị ngắt rồi.

Mà cũng chẳng có gì lạ, nếu nơi đây thực sự đã cách biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực, cúp điện cúp nước, mất sóng điện thoại, thì đường dây liên lạc máy bàn chắc cũng bị ngắt mất rồi.

Hiện tại cái dị không gian này đã là một hòn đảo độc lập.

Tôi đặt ống nghe xuống, nhìn về phía cửa nhà.

Không ai có thể báo cảnh sát trong tình huống này.

Ở bên ngoài, người tự xưng cảnh sát là ai? Tim tôi tự động đập nhanh lên mấy nhịp.

Con ma nhỏ kia thì lại bật cười khanh khách.

Và tôi đã cảm nhận được một luồng âm khí không phải của nó.

Có một bóng người đi xuyên qua cánh cửa, xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Ban đầu tôi chưa thấy được nó, khi thoáng thấy đầu của nó thì mới cúi xuống, thấy được diện mạo.

Đó là một bé trai, cao tầm mét hai, khoảng trên dưới mười tuổi, trên người đang mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần jean màu xanh lam.

Khuôn mặt nó tròn mũm mĩm, để tóc hình nấm, hai bên má vẫn còn sót lại tàn nhang con nít.

Nó đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn tôi chăm chú.

Trong đầu tôi thoáng hiện ra một cái tên lờ mờ.

Trên khuôn mặt sạch sẽ của đứa bé này hiện ra sắc thái chân thành: “Anh bị tôi làm cho chết khiếp rồi đúng không?”

Tôi vẫn đang nhớ lại cái tên.

“Bị dọa cũng đáng đời anh.

Tất cả là do lỗi của các người.”

Đứa bé phùng mang trợn má, cất giọng hờn dỗi kiểu trẻ con: “Tất cả là tại mấy người, nên nơi này mới loạn xà ngầu như vầy.”

“Hàn Vân!”

Nhớ ra tên thằng nhóc này rồi! Đây là một con ma đã tồn tại rất lâu, có lẽ đã thành linh hồn mất rồi, cũng gần giống như phù thủy kia.

Nhưng chắc là nó không chủ động biến mình thành linh hồn.

Một vụ ủy thác nào đó của Thanh Diệp có liên quan đến thằng nhóc này.

Nó tiếp nhận những đứa trẻ muốn kiếm bạn chơi cùng, rồi đưa chúng đi chơi.

Đương nhiên, mấy đứa trẻ bị nó đưa đi, nếu không mất tích thì cũng bị tử vong.

Thanh Diệp không tiêu diệt nó, mà sau khi nói chuyện tử tế, nó đã thôi không dẫn người ủy thác đi nữa.

Tôi còn nhớ người ủy thác ấy đã đến tuổi thành niên, chỉ vì một thoáng rung động, ngưỡng mộ đám trẻ con chơi trong sân trường, nên bị nó nhắm tới.

“Hàn Vân.”

Tôi gọi thêm lần nữa, nhìn chăm chú nó, qua khóe mắt thì quan sát hồn ma sơ sinh kia.

Từ ngoài cửa, lại có một con ma nữa bay vào.

Lần này là một bé gái, tóc bung xõa, diện mạo nhìn vào nhếch nhác, vẻ mặt đang rất rụt rè.

Nhưng tôi đã nhìn thấy nét âm u trong đôi mắt nó.

Ánh mắt nhìn người ta rất bất thiện.

Trên người nó cũng có mùi máu tanh.

“Cái nhóm lá cây* gì đó nói cho anh biết về tôi à?”

Hàn Vân hỏi.

* Từ gốc là Diệp Tử (叶子: lá cây), Hàn Vân nói lái từ Thanh Diệp (青叶: lá xanh).

Tôi chỉ gật đầu chứ không giải thích rõ mối quan hệ của tôi với nhóm Thanh Diệp.

Tôi thấy khá ngạc nghiên khi ngay lập tức Hàn Vân gắn kết tôi với Thanh Diệp lại với nhau, nên ngờ vực nhìn nó.

Nó có hình dáng của một đứa trẻ, có thể hành vi và tư duy cũng giống trẻ con, nhưng dẫu sao nó nhiều kinh nghiệm hơn hẳn trẻ con.

Hàn Vân hiểu ra ngay ánh mắt của tôi, bèn hứ một cái: “Tôi đâu có giống mấy con gà yếu các người.

Các người chẳng biết gì hết, còn tôi thì biết tất tần tật.”

Nó ngửa mặt lên, nhìn tôi đầy kiêu ngạo.

Tôi thấy tính cách của thằng nhóc này khá khác so với trong video.

Tròng mắt Hàn Vân đảo qua đảo lại: “Anh không hỏi tôi biết được gì sao?”

Tôi cất giọng giống như đang dỗ con nít: “Em biết được gì vậy?”

“Tôi biết các người là đầu sỏ của tội ác.”

Hàn Vân chỉ tay vào tôi: “Tất cả là tại anh đấy! Anh chạy qua đây làm gì thế? Còn chút nữa là tôi đã quay về được rồi đó! Anh vừa đến, là chỗ này loạn cả lên.”

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Người của Thanh Diệp không làm gì được Hàn Vân, nhưng năng lực của tôi chắc có tác dụng với nó.

Có điều tôi không mấy tự tin về việc bản thân có thể dễ dàng chạm được nó.

“Em có thể nói rõ hơn được không?”

Tôi hỏi tiếp.

“Chắc anh đã nhận ra mình bị mất kí ức rồi nhỉ?”

Hàn Vân không đáp mà hỏi ngược lại.

Tôi gật đầu thừa nhận.

Lần tỉnh dậy này tôi đã cảm nhận được, nhưng lại bị rơi ngay vào cuộc xung đột gia đình của hai vợ chồng này, nên đành phải ứng phó với tình hình trước mắt đã.

Bây giờ Hàn Vân vừa nhắc đến, tôi liền hồi tưởng lại một chút, nhưng khi cố gắng nhớ thì đầu tôi lại đau vô cùng.

Hàn Vân khinh khỉnh nói: “Đừng có phí sức nữa.

Hạng gà mờ như anh không thể tự mình nhớ lại đâu.

Hay là để tôi kể lại cho anh biết nhé.”

Nó bước mới, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng cứ như một ông già.

“Nơi này vốn là khu Dương Sơn của Dân Khánh.

Vào cái ngày 2 tháng 10 năm 2017, tôi đang ở đây, chăm sóc hai đứa trẻ.”

Nó chỉ tay về phía hai con ma nhí: “Đứa này thì anh đã chứng kiến hết rồi đấy.

Mẹ Tiểu Trương mang thai, bị cha của nó nghi là con của người khác, nên không ngừng đánh chửi bà ta, hành hạ đủ điều.

Mà cái người đàn bà đó cũng thật là, đầu bà ta toàn nước chắc, vẫn muốn sinh con cho ông chồng, chỉ cần sinh con rồi tiến hành giám định ADN, sẽ khiến gã đó yêu thương bà ta trở lại.

Há há.

Thực ra gã ta đã muốn ly hôn từ lâu rồi.

Gã ta cưới bà ta cũng chỉ vì căn nhà và chiếc xe làm của hồi môn của bà ta thôi.

Chưa có con, gã ta sẽ giở trò, rồi tống bà ta ra khỏi nhà không một xu dính túi.

Nói không chừng, còn lấy được một khoản tiền tổn thất tinh thần nữa.”

Giọng điệu của Hàn Vân hoàn toàn mang đậm nét mỉa mai của con nít.

“Người phụ nữ này đã bị đánh đến mức sinh non, sau khi hôn mê, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thế là Tiểu Trường chết.

Bà ta cũng chẳng nằm viện được bao lâu thì bị gã ta lôi về nhà, vứt vào một xó chẳng thèm để mắt đến.”

Hàn Vân nhìn con ma sơ sinh: “Anh đã bảo từ đầu rồi! Hai người đó chẳng ra gì đâu! Em nên đi theo anh sớm một chút, có biết bao nhiêu anh chị chơi cùng, vui biết bao nhiêu! Vậy mà em chết sống gì cũng đòi nán lại chỗ này, còn hy vọng họ sẽ hối cải.

Hứ! Em thấy chưa? Họ đâu có coi em là con người, đâu có xem em là cục thịt họ rứt ra.”

Đứa bé sơ sinh gục mặt xuống khóc lóc.

“Lần nào cũng vậy.

Phiền phức chết được.”

Hàn Vân làu bàu mấy câu, rồi đến bên cạnh đứa bé, ôm nó vào lòng.

Tuy có vóc dáng của trẻ con, nhưng động tác ôm con nít của nó rất thuần thục.

Tôi thấy lúc này mà Hân Vân kể về chuyện kia, thì chẳng mấy ăn nhập với tình trạng của dị không gian này.

Nhưng nhìn bộ dạng của nó, tôi lại không tiện cắt ngang.

Tôi có thể cảm nhận được, nó đang vô cùng tức giận, như một quả bom sắp nổ.

Tôi đành làm một người lắng nghe.

Hàn Vân dỗ xong con ma trẻ sơ sinh, thì chỉ tay về phía con ma bé gái đi theo nó đến đây.