Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1490: Nói rõ ngọn ngành




Theo cách nói của Hàn Vân, nguyên nhân ra đời của dị không gian này là do đám người và ma tụ tập ở đây, Ông Trời bị điên cộng thêm hai cái cửa dị không gian, đã khiến nơi đây chưa bị cách ly triệt để.

Nguyên nhân chưa triệt để cũng nằm ở chỗ của họ.

“Dùng ngôn ngữ của giới trẻ các anh, thì đây là năng lực không gian.

Tôi có, con ma nữ và lão già đó cũng có, xe đạp nhỏ cũng tính là có.

Còn năng lực của cái người lá cây to kia, cũng thuộc mảng này.”

Hàn Vân bắt đầu xòe tay ra đếm, giọng điệu đậm chất “trẻ con”

Tôi thấy hơi đau đầu: “Lá cây to là ai?”

Hàn Vân kiễng chân lên mô tả: “Thì… lá cây… lớn ấy!”

“Là cái người rất cao đúng không?”

Nếu vậy thì chắc là Lưu Miểu rồi.

Hàn Vân gật đầu.

Năng lực của Lưu Miểu khá đặc biệt.

Anh ta giống một con đường hơn, dựa vào năng lực của anh ta, những người bị chết oan sẽ báo được thù.

Kể ra, thì đây chính là con đường lâm thời nối thông giữa nhân gian và Địa Phủ.

Còn linh hồn xe đạp công cộng cũng dễ giải thích thôi.

Nó dựa vào xe đạp công cộng mà ra đời.

Những người có ấn tượng, có chấp niệm về nó, phần lớn vẫn ở ngoài thế giới hiện thực, chứ khu Dương Sơn bé tẹo này không thể nào sánh nổi.

Nó vốn có thể xuất hiện tùy ý trên xe đạp công cộng để điều khiển chúng, thì nó cũng có thể biến tướng để cho một phần của mình thoát khỏi cái nhà tù này, giữ liên hệ với thế giới hiện thực.

Còn Hàn Vân, tôi còn nhớ là nó đã dụ dỗ dẫn đi không ít trẻ con, có thể đám trẻ ấy đang chơi đùa trong một dị không gian nào đó do nó tạo ra.

“Ma nữ là con ma chuyên gửi hóa đơn chuyển phát à?”

Hàn Vân lại gật đầu, thái độ như muốn nói “Vậy mà cũng hỏi”

“Thế còn lão già mà em nói?”

Tôi hỏi tiếp.

Lần này thì Hàn Vân không gật đầu nữa: “Tôi chẳng biết lão ta có khả năng gì, chỉ thấy lão suốt ngày rúc ở trong nhà.

Lúc tôi qua đây, thì bắt gặp lão đang định đuổi Hồng Hồng và Tiểu Trương đi.

Có điều, vừa thấy tôi lão đã bỏ chạy.”

Nói đến đây, Hàn Vân kiêu hãnh hất cằm lên: “Tôi chưa từng thấy năng lực của lão, nhưng tôi cảm nhận được.

Cái lão già đó đáng ghét lắm.

Hình như lão có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.”

Tôi sắp xếp lại tư duy, nhận ra toàn bộ sự tình này có chút gì đó rất trùng hợp.

Tôi nhớ lại trước đây, để đối phó với cái thứ mới, Ông Trời đã ra tay gom hết chúng tôi vào trong bệnh viện.

Đây có lẽ chính là phép thử mà Ông Trời đã dùng nhiều năm về trước.

Hai lần liên tiếp nó đều thất bại.

Mà trong thất bại lần này, là do tụ tập quá nhiều người có năng lực liên quan đến không gian và dị không gian Dương Sơn đã vì thế mà định hình.

Chuyện này cũng giống như cháy rừng, đôi khi chỉ vì khí trời khô nóng, cây bị sét đánh trúng, vì thế mà bốc cháy rồi không ngừng lan rộng, biến thành một biển lửa rộng đến mấy cây số.

Cây cối đâu phải cố tình đứng đó để mà bị đốt cháy, nhưng chúng sinh trưởng như thế, khi gặp phải tai nạn, tự nhiên sẽ biến thành “mồi lửa”

thôi.

“Còn lần thứ tư mà em vừa nói là…”

Tôi nhẫn nại hỏi Hàn Vân, lần theo từng đường dây một để nắm rõ tình hình ở đây.

Có điều bây giờ tôi đã có hướng để tư duy rồi.

Năng lực của tôi cũng có liên quan đến không gian.

Tôi có thể xuyên thời gian – không gian thông qua cảnh mộng.

So với nhóm Lưu Miểu thì năng lực của tôi còn điển hình hơn.

Hàn Vân quả nhiên liền trừng mắt nhìn tôi: “Chứ chẳng phải đều tại anh à!”

Nó bắt đầu làu bàu oán trách tôi một trận, bảo tôi chưa đến đây bao lâu, thì thời gian của dị không gian này đã lộn tùng phèo cả lên.

Hiện tại, thực ra tôi đã tỉnh dậy lần thứ tư ở dị không gian này.

Tôi bị mất kí ức chứ Hàn Vân thì không.

Nó tự xưng ở đây bản thân nó là người còn bảo lưu được kí ức, không bị năng lực của tôi ảnh hưởng.

Tôi thì lại không mấy tin lời này của nó.

Trước đây, sau khi tôi thay đổi quá khứ, một số người có năng lực và ma đều nhận ra kí ức của mình có thay đổi.

Lần này, không phải tôi thay đổi quá khứ, là thời gian của chính bản thân dị không gian này tự hỗn loạn, sức mạnh lớn hơn năng lực của tôi, nên hầu hết người ta, bao gồm cả tôi đều bị mất kí ức.

Một khi Hàn Vân có thể dựa vào thực lực hùng mạnh của mình bảo lưu được kí ức, thì những người khác chưa chắc là làm không được.

“Ma nữ và lão ma già mà em nói thì sao? Họ có bị mất kí ức không? Lưu Miểu đâu?”

Tôi hỏi.

Hàn Vân đã nổi đóa với câu chất vấn của tôi: “Tại anh chưa từng thử trải qua bốn lần sự tình giống nhau, nên đương nhiên là anh không hiểu.

Tôi thì còn nhớ rõ lắm.

Tôi còn muốn tìm mấy người mà.

Các người vừa vào đây là tôi đã biết rồi.

Anh vừa vào, cái dị không gian này liền trở nên khác thường ngay.

Nhưng sau đó mấy lần tôi chẳng thể tóm được anh, chưa kịp báo cho anh biết.

Lần này thì chúng ta đã tình cờ gặp được nhau rồi.”

Lời giải thích của Hàn Vân nghe ra cũng khá có lý.

Nhưng tôi lại thấy nó đang chớp mắt lia lịa, cố tình giả vờ thơ ngây, giọng điệu cũng đầy ngây ngô một cách giả tạo, khác hẳn nét hồn nhiên đơn thuần trước đó.

Tôi nhìn chăm chú Hàn Vân: “Em không tin anh sao? Vẫn còn hơi sợ anh?”

Hàn Vân lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lắp bắp nói,:“Ai… ai sợ anh chứ!”

“Chắc là trước đây anh đã làm gì đó để em thấy tin tưởng, nên lần này em mới đến gặp trực tiếp anh.”

Tôi đưa ra suy đoán.

Khuôn mặt Hàn Vân càng đỏ hơn.

Không phải tôi đang trách nó.

Nó không thân không thích và cũng chẳng hề quen biết với tôi, đường nhiên không thể tin tưởng tôi ngay cái nhìn đầu tiên được.

Bây giờ nó chịu nói tất cả cho tôi biết, chứng tỏ trong cái quá khứ mà tôi đã quên mất, tôi đã lấy được niềm tin của nó.

“Em ở đây lâu như vậy, đã từng nghĩ đến cách rời khỏi đây chưa?”

Tôi hỏi.

Đôi mắt Hàn Vân chợt sáng lên, ánh mắt xa xăm.

“Bây giờ chúng ta đã ngồi chung một thuyền, nếu em có cách thì nói ra đi.

Còn như chưa, thì để anh đi tìm mấy người khác trước.”

Tôi nói.

Hàn Vân lầm bầm: “Ai bảo tôi không có cách.

Cách chính là mấy cái hố đen ấy đấy.”

Tôi sững sờ, chau mày nói: “Em chưa từng đến thế giới tương lai đó mà.

Bên đó rất nguy hiểm.

Tuy em rất mạnh…”

Nói nửa chừng thì tôi không khỏi nhăn mặt.

“Anh cũng đã nghĩ đến rồi à? Nhìn không ra anh cũng khá thông minh đấy.”

Hàn Vân chống nạnh, hất cằm nói với tôi.

Tôi hơi khâm phục cái ý tưởng mà nó nghĩ ra.

Nếu là tôi thì chẳng dám mạo hiểm đến thế.

Có thể nói, người chưa biết chưa thấy sợ.

Cái thế giới tương lai mà tôi đã thấy, nguy hiểm rình rập khắp nơi, chẳng khác gì rừng rậm nguyên sinh.

Đến đó, xác suất tử vong còn cao hơn đi vào rừng nguyên sinh.

Tôi hoàn toàn không nghĩ theo hướng ấy, chỉ nghĩ làm sao để xóa sổ được những cửa dị không gian mà mình gặp phải trong thế giới hiện thực.

Nhưng đây lại là đường ra duy nhất của chúng tôi trong hiện tại.

Nơi đây tụ tập nhiều người có năng lực không gian như thế, nhưng vẫn không thể phá vỡ trạng thái cách ly, trở lại thế giới hiện thực.

Điều chúng tôi có thể làm, chỉ có thể lợi dụng ngay những kẽ hở đang có ở đây.

Lúc nãy Hàn Vân đã nói, nơi đây có hai cái cửa dị không gian, hai con ma đến từ tương lai.

Bên kia hai cái cửa, chắc là địa bàn của hai con ma rồi.

Tiêu diệt hai con ma ấy, đi vào hố đen, điều cần làm tiếp theo là tìm ra hố đen thứ ba, quay lại thế giới hiện thực.

Nếu tìm được cái cửa dị không gian ở thôn Sáu Công Nông, thì khác nào một bước đã về đến nhà.

Vấn đề là có thể tìm ra không! Dị không gian mà những cánh cửa này dẫn đến có cùng một thời gian của thế giới tương lai không? Hơn nữa, cửa dị không gian ở đây có chắc chắn là tiếp nối với dị không gian khác không? Điểm này chắc phải đi tìm hai con ma ấy, để hỏi cho ra sự thật.

Tôi vừa suy nghĩ tính khả thi của chuyện này, vừa liếc mắt quan sát Hàn Vân.

Tôi thấy bội phục độ gan dạ của nó, nghĩ lại thì nó đã ở đây rất lâu, thực lực còn rất mạnh nữa.

Tuy tính tình quái đản, lại có bộ dạng của một đứa trẻ, nhưng trên bản chất thì vẫn là một lão yêu quái ranh mãnh.

Vừa nghĩ đến đây, tôi lại trông thấy ánh mắt nó vẫn đang nhấp nháy.

“Đây không phải là cách em tự nghĩ ra đúng không?”

Linh cảm của tôi thình lình bùng phát.

Hàn Vân một lần nữa nhảy dựng lên.

Tính cách của thằng nhóc này hoàn toàn không giống một con ma già sống mấy trăm năm.

“Cái người lá cây đó đã thành công rồi.

Anh cũng đã nói với lá cây to ấy rồi.

Anh, cái tên công tử bột và cái tên nhát gan, cả lá cây to nữa, vốn chuẩn bị làm như thế mà.”

Hàn Vân giận dỗi nói.

Tim tôi đập trật một nhịp.

Diệp Thanh đã từng thành công? Phải rồi, trước đó Hàn Vân đã kể, Diệp Thanh và Lưu Miểu đã từng đến đây để điều tra.

“Cái ý tưởng này là anh hoặc Lưu Miểu đưa ra đúng không?”

Trong lòng tôi thì nghiêng về Lưu Miểu hơn.

Diệp Thanh đã thành công, Lưu Miểu vốn biết chuyện, định dùng cách tương tự để rời khỏi đây thì cũng đâu có gì lạ.

Nhưng mà, nếu như vậy thì… Tôi nhìn sang Hàn Vân: “Hai người họ đáng lẽ là đi cùng nhau đúng không?”

Nét trẻ con trên mặt Hàn Vân liền biến mất: “Lần đâu tiên anh đến đây, thì đó là thời điểm năm năm sau của nơi này.

Tôi trông thấy hai người họ đi vào hố đen, nhưng không thấy họ trở ra.

Đến khi vòng luân hồi thứ hai bắt đầu, lá cây to lại xuất hiện.

Khi các người vừa bàn đến chuyện này, thì vòng luân hồi thứ ba đã bắt đầu.

Thời điểm anh xuất hiện lại là năm năm sau của nơi này.

Còn lá cây to thì đã một mình đi vào hố đen từ lâu.”

Lưu Miểu… đã thất bại… chết trong dị không gian đó rồi.

Tôi thở dài.

“Tôi đoán là chỉ cần bước chân vào dị không gian này, thì sẽ bị đánh dấu ngay, thời gian của bản thân sẽ theo thời gian của dị không gian mà lưu chuyển.

Người chết ở bên ngoài sẽ không thể sống lại ở đây, còn người trở lại thế giới hiện thực thì sẽ được giải thoát hoàn toàn.

Ma nữ kia đang thao túng một cửa dị không gian có thể mở ra tùy ý.

Cô ta không ngừng nắm giữ nơi này, không chút nản chí.

Chắc cũng vì cái ‘đặc quyền’ ấy, cho nên anh không cần lo sẽ thất bại, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thử.

Các anh không nhớ gì cả, nhưng tôi còn nhớ là đủ rồi.”

Giọng điệu Hàn Vân rất chân thành, từng câu từng chữ đều không phải đang bộc lộ sự tự tin, mà nó chỉ đang nói lên sự thực.

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Đây cũng là cách duy nhất của chúng tôi tính đến thời điểm này.