Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1499: Mã số 001 – Chó sủa ban ngày (2)




“Trước đó chị chưa từng thấy con chó đó à?”

“Chưa, chưa thấy bao giờ.

Đó là một con chó Pug.

Nhưng tiếng sủa thì không giống lắm.

Tôi còn nhớ, trước đó tôi đã nghe thấy tiếng sủa của chó lớn.

Còn con đó lại nhỏ xíu.

Tôi chỉ nghe thấy nó nhắm về phía phòng khách mà sủa.

Vị trí đó, tôi cũng chẳng thấy được gì… Tôi đã gọi bên quản lý khu dân cư, khi người của họ đến, cùng tới gõ cửa.

Lúc đứng ở cửa, chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chó sủa bên trong, sủa to lắm.

Nhưng gõ mãi mà chẳng ai mở cửa.

Sau đó bên quản lý khu đã điều tra, chủ là một đôi vợ chồng trẻ, hoàn cảnh cũng tương tự gia đình tôi.

Sau đó họ cũng đã nghỉ làm trước giờ, chạy đến ban quản lý xin lỗi và giải thích.

Tôi nghe nói con chó ấy là của cha mẹ họ.

Cha mẹ họ về quê thăm họ hàng, nhờ họ chăm dùm con chó.

Mà con chó này lại mới đến đây có một ngày thôi.”

“Cũng có nghĩa là, con này không phải là con mà chị đã nghe thấy tiếng sủa trước đó?”

“Chắc… tôi cũng không biết.

Người bên ban quản lý khu dân cư bảo chuyện này không nói chắc được.

Có lẽ nhà người ta đã nuôi chó từ lâu, mấy lần trước đến hỏi, họ không chịu nhận, bây giờ thì kiếm cớ cho qua chuyện… Tôi thì thấy tiếng sủa ấy hơi khác…”

“Rồi sau đó?”

“Sau đó nữa, lại qua thêm một khoảng thời gian, cũng là lúc trời sắp mưa, tôi ở trong nhà, nghe thấy dưới lầu có rất nhiều tiếng chó sủa.

Không phải một con, mà đến mấy con lận.

Có một ông lão mở cửa ban công ra chửi ầm lên.

Tôi đứng trên ban công nhìn mà có thấy gì đâu… Rồi lại mấy ngày sau, có lẽ khoảng một tuần đấy… tôi nghe thấy chó sủa, lên ban công xem, thấy chính là con chó Pug của cái nhà đấy.

Họ tìm một cái chuồng đặt ở ban công, nhốt con chó vào đó.

Con chó ấy cứ hướng vào trong nhà mà sủa mãi, tôi quan sát cả buổi trời, hình như trong nhà có gì đó vậy...

chỉ là có cảm giác như vậy thôi.

Tôi không nhìn thấy được trong nhà, không thấy được phòng khách, nhưng qua bộ dạng của con chó, thì giống như trong phòng khách có gì đó ấy.

Sau khi nó sủa một lát thì bất chợt rụt lại, còn cất lên tiếng kêu kiểu như… kiểu như bị đánh ấy… Tôi cũng chẳng biết nói sao.

Suy nghĩ đầu tiên là nghi nhà đó có trộm.

Nhưng bên chúng tôi an ninh vốn rất tốt mà.

Khi ấy tôi còn nghĩ đến ông già ấy nữa…”

“Cô nghĩ gì?”

“À, thì nghĩ… cái ông già hôm đó chửi bới đó, ông ta nói muốn cho con chó uống thuốc độc chết, đòi lột da này nọ… Chỉ là tôi suy nghĩ lung thôi.”

“Rồi chị xử lý thế nào?”

“Tôi báo cảnh sát.

Gọi điện báo cảnh sát, bảo có trộm.

Cảnh sát chạy đến, cạy cửa xông thẳng vào và cũng đã liên lạc với hai vợ chồng kia…”

“Sau đó thì sao?”

“… Lúc đến cửa, lúc cảnh sát đến cửa vẫn còn thoáng nghe thấy tiếng chó sủa.

Cảnh sát ập đến rất nhanh, chưa tới mười phút, họ còn đưa thợ bẻ khóa đến.

Tổng cộng chỉ tốn ngần đó thời gian… Cảnh sát đó còn bảo, khóa cửa không có dấu hiệu bị cạy.

Tôi cũng không rành mấy chuyện đó… chỉ đứng đằng sau ban quản lý khu, không dám đến gần.

Họ mở cửa xông vào, tôi cũng không dám vào theo.

Cửa chỉ loáng cái là mở được, sau khi họ vào thì con chó thôi sủa.

Tôi cứ ngỡ do nó nhìn thấy người nên im… Tôi không biết… thực tình tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi họ vào, có ai đó chửi bậy một tiếng.

Cảnh sát bảo chúng tôi đừng vào.

Họ trông rất nghiêm túc, còn gọi nhân viên kĩ thuật gì gì đó đến.

Tôi chỉ đứng ở ngay cửa, chẳng thấy gì hết.

Sau đó thì lộn xộn lắm.

Còn đôi vợ chồng, người vợ đã chạy về, còn tỏ ra khá bực bội nữa.

Lúc cô ta thấy tôi, chắc đã nghĩ tôi lại kiếm chuyện, cái ánh mắt ấy… Nhưng cô ta bị cảnh sát kéo qua một bên nói gì đó, rồi đi vào nhà xem thử, cô ta lập tức nôn ngay.

Tôi không vào, chỉ nghe thấy tiếng cô ta nôn ói, có khóc nữa.

Tôi chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì… Cảnh sát mời tôi qua lấy lời khai, sau đó càng lúc càng đông người, nên tôi liền về nhà.”

“Vâng.”

“Sau khi về nhà, tôi ra ban công nhìn thử.

Ngoài ban công đang có rất đông người.

Nhà khác cũng có những người đến hóng chuyện nữa.

Vị trí của tôi chỉ đủ trông thấy cái chuồng chó… trong chuồng đầy máu… toàn bộ đỏ lòm… Trên nền ban công cũng đỏ lòm.

Con chó ấy thì chẳng thấy đâu… còn chút xíu lông, có lẽ… cũng dính đầy máu.

Cũng không biết có phải hay không… Trên ban công còn đồ đang phơi, trên quần áo, trên kính cửa sổ đều có… cảnh tượng ấy… Tôi nghe thấy người ta đang bàn tán trên ban công, người thì bảo độc ác, người thì hỏi chuyện gì thế, kẻ thì bảo con chó bị giết rồi.

Trước đó tôi đã nghĩ đến ông lão từng chửi bới, cũng có nghĩ đến người khác.

Còn có người hướng về cảnh sát trên ban công la ó gì đó.

Sau này tôi nghe người khác trong khu dân cư kể, ông lão đó là cha ruột của một hộ ở tầng 8, đứa cháu nội bị bệnh, đến để chăm cháu.

Trưa đứa cháu đang ngủ, nghe thấy tiếng chó sủa nên chạy ra ban công đứng đó chửi.

Mà ông ta đã về từ lâu rồi.”

“Kết quả điều tra của cảnh sát thế nào?”

“Bảo không tìm ra.

Cửa nhà, cửa sổ đều không bị người ta mở ra.

Không biết người ta làm sao vào và ra được.

Có rất nhiều người đến hỏi tôi… chồng tôi cũng hỏi, có phải tôi nhìn nhầm không.

Tôi… tôi cũng không biết… tôi nghe và thấy rất rõ mà.

Rõ ràng đã trông thấy, con chó đó… Lúc báo cảnh sát tôi vẫn còn thấy.

Trước khi cảnh sát xông vào nhà, họ cũng còn nghe thấy tiếng chó kêu.

Chẳng biết chuyện là sao… Sau đó tôi thấy sợ lắm.

Cho dù thế nào, con chó đó bị… bị như vậy… Thứ làm chuyện này, kiểu gì cũng không phải hạng tốt lành.

Ban đầu tôi không dám ở nhà vào buổi trưa, sau đó đi tìm việc làm tạm.

Cũng không phải công việc tốt gì đâu, chỉ làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng nhỏ gần nhà, công việc tạm thời.

Chỉ là do tôi không muốn ở trong nhà.

Thấy khó chịu…”

“Sau khi chị không ở nhà vào ban ngày nữa, thì không còn gặp phải chuyện tương tự nữa ư?”

“Hết rồi.

Có lẽ chỉ là khu dân cư chỗ tôi nó…”

“Sau đó trong khu lại xảy ra chuyện sao?”

“Thì chỉ nghe người ta đồn, không chỉ mỗi tòa lầu chỗ chúng tôi.

Chuyện ở tòa lầu chúng tôi được đồn thổi ghê lắm.

Đôi vợ chồng đó ghét lây cái nhà trên tầng 8, cũng có thể họ nghĩ là… là hộ sát vách nhà họ… Ban công hai nhà chỉ cách nhau khoảng năm mét, ở giữa còn có hai bộ cục nóng của điều hòa, muốn leo lên cũng dễ.

Tóm lại là vậy đấy.

Sau khi cha mẹ họ từ dưới quê trở về, còn đi dán giấy tố cáo trong tòa lầu chúng tôi, rồi chửi bới um sùm trong lầu, hình như còn kêu người tạt sơn lên cửa nhà người ta.

Chồng tôi bảo cũng may là tôi không bị thù lây.

Sau đó, mấy lầu khác cũng xảy ra chuyện tương tự.

Ban ngày, không biết chó của nhà nào mà cứ sủa mãi.

Xảy ra chuyện nữa, nên mọi người đều thấy sợ.

Cảnh sát đã chạy đến mấy lượt rồi.

Những người dẫn chó dạo trong khu chúng tôi cũng giảm hẳn đi, hình như đều đem đi cho cả rồi.”

“Thế chuyện đến đây chắc đã kết thúc rồi chứ?”

“Chưa… chưa… hoàn toàn… chưa…”

“Chị vẫn ổn chứ?”

“Tôi… tôi chẳng biết nói thế nào… chuyện này, tôi chưa từng kể với người nhà.

Tôi không biết có phải do mình có vấn đề không… Tôi từng nghĩ chắc là mình có vấn đề rồi.

Tôi đã lén đến bệnh viện khám, còn chạy đến chùa miếu thắp hương, cúng tiền.

Tôi cũng đã thắp hương cho con chó Pug đó.”

“Chị đã gặp phải chuyện gì vậy, chị Khâu.”

“Tôi… tôi đã thấy con chó ấy… đã thấy con chó Pug ấy…”