Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1500: Mã số 001 – Chó sủa ban ngày (3)




“Chị thấy con chó đó ở đâu?”

“Cũng trên ban công.

Lúc trưa tôi chạy về nhà lấy quần áo, nhìn thấy trên ban công của nhà đó… Cái chuồng chó đã không còn.

Nhà đó đã dọn rửa cả rồi, máu trên sàn cũng mất.

Tôi cũng không biết có nhìn thấy thật hay không nữa.

Tôi trông thấy ở trên mặt kính đó.

Nói sao nhỉ… là bóng trên mặt kính cửa sổ.

Ban công nhà đó lắp kính toàn bộ, khối hàng bao bên dưới cũng bằng kính.

Ngay trên cái khối đó, hình như… hình như tôi đã nhìn thấy một con chó.

Nó đứng trong phòng khách, ngóng về phía cửa kính, nên mới có bóng trên ấy.

Có lẽ họ đã mua một con chó mới… Lúc thấy cái bóng, tôi cứ ngỡ đó là chó họ mới mua.

Nhưng sau đó, sau đó tôi mới biết, họ đã dọn nhà đi rồi.

Đã dọn đi từ lâu rồi.

Sau khi cha mẹ họ đến chửi bới um sùm, chẳng lâu sau họ đã dọn đi.

Nhà thì kí gửi bên môi giới, mãi vẫn chưa bán hay cho thuê gì được.

Cứ để đó.

Trong nhà chắc chẳng có ai…”

“Chị đã kể chuyện này cho ai biết chưa?”

“Chưa.”

“Chị còn thấy con chó ấy nữa không?”

“Không dám nhìn nữa.

Thật sự không dám.”

“Trong khu dân cư còn xảy ra chuyện chó chết nữa không?”

“Không.

Nhưng có một người… đã chết.

Lúc đưa quan đúng ngay vào ngày thứ bảy.”

“Cụ thể là sao ạ?”

“Người đó có nuôi một con chó.

Đàn ông độc thân.

Cha mẹ mua cho một căn hộ nhỏ bên chúng tôi để gần chỗ làm việc.

Hình như là anh ta bị đột tử đó.

Cũng có thể là bị bệnh.

Lúc đưa tang, một người anh em hay bạn của anh ta, còn rất trẻ, đã dẫn con chó anh ta nuôi đi theo.

Con chó ấy rất to, tôi không biết là giống gì, chỉ thấy nó rất đẹp.

Cũng không quấy không ồn, chỉ im lặng đi theo hàng người đưa tang.

Sau đó cha mẹ của người đó trở về, con chó ấy thì không, chắc là đem tặng người khác rồi.

Gia đình họ cũng muốn đem căn nhà cho thuê.

Trong khu có người đã kể, nghe thấy trong căn hộ đó có tiếng chó sủa.

Nhà thì vẫn chưa ai thuê, bên trong trống không, lại có tiếng chó sủa.

Chuyện này cũng được đồn thổi ghê lắm.

Trong khu, rất nhiều nhà không dám nuôi chó nữa.

Một số cụ già và cả những người làm việc tại nhà, ban ngày vẫn nghe thấy tiếng chó sủa.”

“Những người khác cũng nghe thấy?”

“Đúng vậy.

Nghe thấy suốt.

Chuyện này cho đến nay, đã có người cho là ma phá rồi.

Bảo chỗ chúng tôi xưa kia có thể là một lò mổ, nuôi và giết quá nhiều chó, bây giờ bị nó phá.

Cũng có người bảo có con chó bị chủ hại chết, biến thành ma, bây giờ tác quái.

Có người còn bảo là bệnh thần kinh, có người trong khu bị tâm thần, mở loa phát tiếng chó sủa.

Tôi thì thấy… thấy sợ lắm… hiện tại chẳng dám lên ban công nữa, ban ngày cũng không dám ở trong nhà.

Thỉnh thoảng gặp chó trên đường, tôi cũng thấy sợ.

Thứ đó… thứ đã giết con chó Pug mãi vẫn chưa tìm được… Loại này, bất kể là người hay thứ khác… Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu, lòng cứ thấy nặng trĩu, đêm đã bắt đầu không ngủ được… Chồng tôi không biết những chuyện này, không biết tôi đã thấy con chó Pug đó.

Anh ấy cứ ngỡ do tôi nghe người trong khu kể chuyện nhiều quá, nên tâm lý bị ám ảnh.”

“Chị đừng vội.”

“…”

“Trước mắt, chúng tôi chưa nhìn thấy chị có hơi thở không lành.

Đây là một tin tốt.

Cho dù khu chị sống đã xảy ra chuyện gì, thì cái thứ đó cũng chưa nhắm đến chị.”

“À…”

“Nếu được, chúng tôi sẽ đến hiện trường một chuyến, để xác nhận tình hình.

Chị bảo hai căn hộ xảy ra chuyện đều đang kí gửi bên môi giới, muốn bán đi đúng không?”

“Tôi nghe nói thế.”

“Chị có biết địa chỉ cụ thể không? Số nhà bao nhiêu? Công ty môi giới là gì?”

“Chuyện này… cái nhà ở dưới lầu thì tôi biết số nhà, còn nhà kia thì tôi không biết.”

“Thế để chúng tôi tự điều tra, được không?”

“Ờ, được được.”

“Sau khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình huống của hiện trường mà đưa ra quyết định xử lý thế nào.”

“Ồ, vâng.”

Ngày 2 tháng 1 năm 2001, phân tích file ghi âm.

File ghi âm 00120010101G.wav.

“… Lúc cô ta thấy tôi, chắc đã nghĩ tôi lại kiếm chuyện, cái ánh mắt ấy… Nhưng cô ta bị cảnh sát kéo qua một bên nói gì đó, rồi đi vào nhà xem thử, cô ta lập tức nôn ngay….”

Click! Click! Click! “… Cái ánh mắt ấy…”

“Có vấn đề gì à?”

“Không.”

“Vậy là Ngô Linh phán đoán không sai, cái thứ ấy chưa nhắm đến người phụ nữ này.”

“Cũng không nhất định là có thứ gì đó đâu.

Chẳng phải chỉ chết một con chó thôi sao? Không chừng chính đôi vợ chồng ấy đã làm.

Thấy nó sủa rồi nổi đóa, giết chết.

Trạng thái tinh thần của người phụ nữ không ổn lắm, nên những gì nhìn thấy nghe thấy cũng chưa hẳn là có thật.”

“Nghe ra cũng rất bình thường mà, nói chuyện cũng có đầu đuôi.”

“Chậc, cái giọng này rõ ràng đang run.

Bình tĩnh nổi gì?”

“Bất kể cô ta có bình tĩnh hay không thì cũng đã báo cảnh sát điều tra rồi, chắc chắn sẽ có thông tin về hiện trường.

Có thật hay không, xem thông tin là biết ngay.”

Ngày 3 tháng 1 năm 2001, điều tra hồ sơ của cảnh sát.

Xác nhận địa điểm xảy ra chuyện là hộ số 321, số 1102 đường Nam Mục.

Kèm: bản scan hồ sơ vụ án phía cảnh sát.

Trong bản báo cáo khám nghiệm hiện trường, có đến mấy tấm ảnh.

Trên ảnh toàn cảnh, ba mặt đều là ban công bằng kính, dính đầy máu.

Vết máu văng đầy trên mặt kính, nền ban công, quần áo đang phơi trên ban công và chậu bonsai ở trong góc.

Bên phải ban công có một cái chuồng chó, cao hơn một mét, loại chuồng lớn.

Kiểu dáng rất đơn giản, chỉ là loại lồng sắt.

Không có ổ chó, chỉ có một cái bát đựng thức ăn và một bát nước.

Bát đựng thức ăn bị lật úp, trong bát nước dính đầy máu.

Máu văng tung tóe, gần như nhuộm đỏ cả nửa mặt của chuồng chó.

Trong tấm ảnh đặc tả, có thể nhìn thấy vài bộ phận thân thể của con chó.

Lông, thịt vụn và các cơ quan nội tạng nát bét tạo thành một đống bầy nhầy và bị thiếu rất nhiều.

Tại hiện trường không có vết chân và vết tích khác.

Ngày 4 tháng 1 năm 2001, đến căn hộ xảy ra chuyện điều tra.

File ghi âm 0120010104.wav.

“… Các vị đây cùng đến mua nhà à?”

“Đúng vậy.

Nhà ông nói, ngăn thành ba gian được không?”

“Không vấn đề.

Là nhà hai gian ngủ hai gian khách mà, các vị muốn ngăn thành ba phòng chắc chắn không thành vấn đề.”

“Hôm nay chủ nhà không đến sao?”

“Chủ nhà đã giao chìa khóa cho tôi rồi.

Bên chúng tôi có quyền thay mặt toàn bộ, xem nhà, bán nhà, làm giấy tờ, chúng tôi đều làm được.

Nếu các vị cần làm thủ tục vay vốn, chúng tôi cũng làm thay được.”

“À, tạm thời chưa cần.”

“Cho hỏi, chủ nhà sao không sống ở đây nữa vậy? Căn hộ này hình như họ mua chưa được bao lâu đúng không?”

“Họ đổi việc, cho nên…”

“Tiểu Trần à, anh nói thế sao được?”

“Hả?”

“Chỗ anh không chịu nói, thì chúng tôi cũng sẽ đến khu ấy hỏi thăm thôi.

Đã giấu không được chúng tôi, mà còn để lại ấn tượng xấu với chúng tôi nữa đấy.”

“Ha ha… vậy thì… Thực ra, cũng không phải chuyện gì to tát.

Chỉ là chủ nhà vốn có nuôi một con chó, rồi con chó chết ngay trong nhà, người ta thấy cảnh cũ lại buồn chuyện xưa, nên không muốn ở nữa.

Tại chúng tôi ngại các vị cố kỵ gì đó…”

“Tiểu Trần, anh đã nói thật thì chúng tôi cũng nói thật cho anh biết.

Nghề nghiệp của chúng tôi có hơi phi chính thống.

Hung trạch, anh hiểu chứ?”

* Nhà có ma, nhà không may mắn.

“Hả? Các vị… à… vốn dĩ tôi chỉ nghe nói… ở Dân Khánh này đâu có ai làm cái nghề ấy đúng không? Thực ra bên này, người bán nhà không quan trọng mấy chuyện đó đâu.”

“Không quan trọng mà sao anh để giá thấp như thế?”

“Ha ha…”

“Nói đi.

Chúng tôi nếu có ý sang tay lại, chẳng phải vẫn nhờ vào bên môi giới các anh sao? Thu hai lần phí môi giới, các anh chưa thấy thỏa mãn à? Chưa kể, loại nhà này luôn đổi chủ, anh cũng không bán giá cao được đâu.

Nơi đây địa điểm tốt, kiểu nhà lại đẹp, bán vậy thì rẻ quá.”

“Hầy… tôi nói thật cho các vị biết, ban đâu không phải cái giá này đâu.

Họ muốn bán tới ba triệu lận.

Chỗ đó… chúng tôi đã đưa người đến xem mấy lần rồi.

Mà chuyện bán nhà đâu phải có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Mới rao bán có hai tuần, tôi đã dẫn bốn năm lượt khách đến xem rồi, vốn dĩ đang làm ăn rất được.

Trong số đó còn có người rất hài lòng nữa.

Nhưng chủ căn nhà đột nhiên thúc giục, nôn nóng muốn bán ngay căn nhà, rồi bỏ qua chúng tôi, gặp thẳng người ta ra giá.

Làm thế người ta không nghi được sao… Haizz, chỗ tôi cũng khó xử.

Mà khuyên thì họ cũng chẳng nghe, lập tức hạ giá, hạ giá.

Chỉ chưa đem tặng không căn nhà nữa thôi đó.”

“Thế anh kể thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thì bị con chó đó đu theo đấy.

Tự nghi thần nghi quỷ thôi… Mà cũng không thể nói vậy.

Tôi cũng nghe nói, con chó đó bị chính họ giết chết.

Lúc chết, nó không ngừng vùng vẫy, làm máu văng khắp nơi.

Lòng họ thấy khó chịu, nên muốn bán nhà đi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thấy sợ với việc mình làm đây mà.”

“Sao anh kể lăng nhăng vậy.

Kể lại từ đầu cho rõ ràng, chúng tôi mới có cách được, anh thấy đúng không?”

“Từ đầu à…”

“Lần đầu họ đến chỗ môi giới của anh như thế nào?”

“À, lần đầu rất bình thường.

Chúng tôi đâu có quen biết gì.

Nhưng trụ sở của chúng tôi đặt ở đây, nên tình hình trong khu chúng tôi nắm rõ lắm.

Trong một năm trở lại đây, làm ăn bên này trở nên khó khăn…”