Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1502: Mã số 001 – Chó sủa ban ngày (5)




Ngày 6 tháng 1 năm 2001, điều tra được người chủ đầu tiên của căn hộ xảy ra sự cố, tên Đường Anh Hùng, nam, 32 tuổi.

Giám đốc phòng kinh doanh của chuỗi siêu thị Mỹ Giai ở khu Đông, đã ly hôn.

Hiện đang sống tai nhà số XXX, tòa lầu số XXX thuộc khu Vọng Thủy Đình.

Bản thân cho đến người thân đều chưa từng xuất hiện hiện tượng tử vong dị thường.

Điều tra về chủ thứ hai của căn hộ có sự cố.

Tên: Lê Quang, nam, 27 tuổi, hiện là quản lý chi nhánh siêu thị Mỹ Giai trên đường Tây Nam.

Đã kết hôn, vợ là Ân Tiểu Tuệ.

Hiện sống tại nhà số XXX, tòa lầu XXX, số XXX đường Tây Nam.

Mẹ của anh ta là Chu Xuân Phương, đã qua đời vào ngày 4 tháng 11 năm 2000, do bệnh đột phát.

Ngày 8 tháng 1 năm 2001, trao đổi với Đường Anh Hùng.

File ghi âm 00120010108.wav.

“Chào anh Đường.

Xin lỗi đã làm phiền anh.

Chúng tôi là phóng viên của tạp chí ‘Tin tức kỳ lạ’ lúc trước đã liên lạc với anh.

Đây là thẻ phóng viên của chúng tôi.”

Đính đoong… Cạch! “Vào đi.

Không cần đổi giày đâu.”

“Cảm ơn.”

Cộp cộp cộp… “Mời ngồi.”

“Cảm ơn.”

“Các anh… muốn hỏi về chuyện căn hộ trên đường Thiên Mục à?”

“Đúng vậy.

Căn hộ ấy xảy ra chuyện, anh nghe nói đến chưa?”

“Ừ.

Nhà đó tôi đã bán cho một đồng nghiệp của tôi từ mấy năm trước… Chuyện gần đây xảy ra với gia đình cậu ấy, tôi cũng có nghe.”

“Ngày xưa anh còn sống ở đó, có xảy ra chuyện gì không?”

“… …”

Lạch cạch! “Phù… Thực ra cũng chẳng có gì.

Chuyện là tôi thích chó.

Cũng không hẳn là thích.

Thực ra thì có người đồng nghiệp của vợ tôi nuôi chó, vợ tôi thấy vậy rất thích.

Rồi chó nhà người ta sinh ra một con chó con, cô ấy liền muốn xin về nuôi.

Tôi không đồng ý.

Chủ yếu là do cô ấy hứng chí, tốn quá nhiều tiền.

Nào là đòi mua chuồng chó, thức ăn cho chó, còn đòi mua đủ loại đồ chơi, quần áo cho chó nữa.

Nuôi một đứa con còn không tốn tiền đến thế.

Tôi có chừng ấy tiền, thà tôi để nuôi con.

Một con chó, mà cô ấy cứ như hầu hạ một bà hoàng.

Cái cô đồng nghiệp ấy cũng có vấn đề về thần kinh hay sao ấy.

Rảnh quá mà, cứ hay chạy qua xúi giục vợ tôi nào là nên dùng thứ gì cho chó, dùng loại thực phẩm chức năng nào, sữa dưỡng lông nào, ôi trời ạ… Phù…”

“Sau đó anh đã không nuôi chó nữa?”

“Lúc đó chúng tôi mới kết hôn.

Tôi nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy bỏ ý định đó đi.

Và chẳng bao lâu sau cô ấy cũng đã có thai, không còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó nữa.

Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp cả.

Sau đó cô ấy sinh non, không giữ được con, mẹ cũng bị tổn thương.

Bác sĩ bảo cô ấy cần nghĩ ngơi, tạm thời chưa mang thai được, mọi mặt đều phải cẩn trọng.

Lúc đó cô ấy cũng rất buồn.

Con chó con của cô đồng nghiệp cũng được cô ta đem đi cho.

Tôi liền nhờ người dưới quê chọn giùm một con chó con gửi lên.

Con chó đó đẹp lắm, vợ tôi rất thích.”

“Con chó đó sau này thế nào?”

“Chết rồi.”

“Nguyên nhân chết là gì vậy?”

“… Phù…”

“Không tiện nói sao?”

“Không phải.

Thực ra tôi… cũng không hiểu rõ lắm.

Chúng tôi đã nuôi con chó đó được hai năm.

Thực sự… ban đầu còn là chó con thì chơi vui lắm.

Cho nó ăn thịt, mặc đồ cho nó, vui đùa với nó.

Vợ tôi lúc đó còn nghỉ ngơi ở nhà, có con chó bầu bạn cũng rất tốt.

Sau đó nó lớn lên thì bắt đầu hư.

Hư kinh khủng.

Chỉ mình vợ tôi ở nhà, đâu để mắt đến nó mãi được.

Sofa bị nó cắn rách, sàn nhà bị nó cào hư, còn giày dép áo quần, chỉ cần để ra ngoài là nó xử đẹp ngay.

Đồng nghiệp vợ tôi khuyên nên dẫn chó đi dạo, đưa nó ra ngoài chơi một chút, để tiêu hao bớt năng lượng.

Nhưng vợ tôi đưa ra ngoài chơi thì nó cắn người ta.

Tôi phải bồi thường tiền thuốc thang.

Đủ thứ phiền phức… Cả tôi và vợ đều thấy phiền.

Cái cô đồng nghiệp nuôi chó ấy có đến chơi một lần, bảo đây là chó cỏ, tính tình không ngoan, không hợp nuôi trong nhà.

Tôi thì thấy không hẳn vậy.

Một lần con chó ấy gặm rách giày, còn ị bậy vào giày nữa, tôi có đánh nó mấy cái, vợ tôi nhào qua bênh nó.

Cô ấy kỳ lạ.

Thực sự xem súc vật như con người, ngồi nói đạo lý với nó.

Mà nói đạo lý thì ích gì chứ? Dưới quê tôi, nếu chó mà vậy là bị đánh chết từ lâu rồi.

Bỏ đói vài bữa là nghe lời ngay.

Chuyện này… Phù…”

“Anh nói tiếp đi.”

“Sau đó cô ấy không còn ở nhà nữa, đi kiếm việc mới, sức khỏe xem như đã ổn rồi.

Ban ngày để con chó ở nhà một mình.

chúng tôi không an tâm.

Tôi kiếm một cái chuồng, nhốt nó vào.

Đồ ăn nước uống cung cấp đầy đủ.

Sau đó mới nghe hàng xóm kể lại, ban ngày nó sủa suốt, không ngừng nghỉ.

Trong tòa lầu, người ta đã dán bảng thông cáo, chửi nhà tôi.

Chúng tôi lại chẳng biết làm sao.

Tôi đã thuê người đến lắp rọ mõm này nọ.

Tôi đã dùng đủ mọi cách rồi.

Vợ tôi cũng đã chịu hết nổi.

Cuối cùng chúng tôi gửi con chó về quê.”

“Nó đã chết ở nhà dưới quê?”

“Ừ.

Chết ở dưới ấy.

Lúc Tết tôi về thăm, vợ tôi hỏi đến thì họ không chịu nói.

Tôi vừa nhìn là biết ngay.

Chắc chắn con chó đó chết rồi.

Chỉ là không biết tại sao chết.

Có thể bị người ta đánh chết, có thể đã chạy lạc, cũng có thể là bị nhà nào đó bắt làm thịt rồi.

Chuyện kiểu này ở quê tôi vẫn còn thường thấy lắm.

Nói thật tôi thấy chẳng có gì.

Nhưng vợ thì có thể sẽ hơi khá khó chịu.

Cô ấy là con gái lớn lên ở thành phố, nuôi chó làm thú cưng, xem như báu vật.

Cô ấy còn nghĩ, đem về dưới nông thôn, cha mẹ tôi đâu phải ngày nào cũng ở nhà, còn phải ra ruộng nữa.

Mà đất cũng đâu có hàng mấy mẫu như trong phim, ngày nào cũng phải ra trồng trọt.

Cô ấy nghĩ đưa chó xuống đó, có người bầu bạn với nó, dưới quê rộng lớn, nhiều chó đến thế, chắc sẽ tốt hơn nhiều.

Haiz… Phù…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, lại là cái người bạn rảnh rỗi của vợ tôi nữa, cứ nói huyên thuyên… Vợ tôi kể chuyện con chó cho cô ta nghe, còn nhắc đến chuyện hồi Tết.

Mà cái người đó thực sự đầu óc có vấn đề hay sao ấy… Cô ta liền hỏi vợ tôi, trên bàn tiệc Tết có phải có một món thịt, mùi vị rất thơm, nhưng không phải thịt bò hay thịt heo.

Rồi nói nhà tôi đã băm nhuyễn con chó, nướng thành chả ăn.

Nhà tôi có ăn thịt chó thì không lý nào giấu tôi cả.

Mà hôm đó hoàn toàn không có thịt chó.

Vợ tôi nghe xong suy nghĩ linh tinh, về nhà cãi nhau với tôi mấy lần.

Hai chúng tôi đã chiến tranh lạnh một thời gian dài.

Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nữa, ngày nào cũng cãi nhau, cuối cùng phải ly hôn.

Căn nhà ấy, tôi đã bán cho Tiểu Lê.”

“Sau đó anh có gặp phải chuyện gì kì quái không?”

“Không.

Tôi thì không.

Khoảng thời gian đó vợ tôi hay bảo mình mơ thấy con chó ấy.

Sau khi ly hôn thì ít khi liên lạc với nhau.

Nghe nói cuộc sống của cô ấy khá lắm, cũng không xảy ra chuyện gì.

Chuyện của Tiểu Lê… tôi cũng không ngờ tới.”

“Anh Lê đã nói thế nào với anh?”

“Cậu ta ấy hả… Tôi cũng chẳng biết cậu ta nghe ai nói.

Căn hộ đó, chúng tôi mua bán với nhau, không qua môi giới.

Đồng nghiệp với nhau mà.

Làm xong thủ tục, chuyển khoản đâu đó là giao chìa khóa nhà, xong chuyện.

Mà tôi đã giao toàn bộ rồi đó chứ.

Không biết cậu ta nghe ai nói, nghĩ là tôi còn giữ chìa khóa.

Chỗ vợ tôi cũng đâu có giữ lại chìa khóa.

Lúc ly hôn, cô ấy chỉ lấy tiền, chìa khóa nhà giao lại cho tôi mà.

Tiểu Lê dọn về không thay cửa mới, tôi cũng đâu có ngờ.

Đại khái là vậy đó.

Tôi nghe nói cha mẹ cậu ta gửi con chó ở nhà cậu ta, rồi bị giết chết.

Họ điều tra không ra người, cha mẹ cậu ta giận ghê lắm.

Họ khăng khăng nghi ngờ là tôi.

Cũng chẳng nói rõ được.

Chỉ là gàn gàn dở dở, nói vài lời khó nghe.

Lúc tôi biết chuyện, thì ai ai cũng xem tôi như thằng biến thái.

Tôi biết đi đâu kêu oan bây giờ?”