Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1503: Mã số 001 – Chó sủa ban ngày (6)




“Nói thế nghĩa là anh hoàn toàn không gặp phải chuyện gì quái lạ?”

“…”

“Anh có gặp phải chuyện gì bất bình thường không?”

“Bất bình thường à… có chuyện này… phù…”

Tít… “Chuyện này, tôi cũng không diễn tả được, chỉ thấy khá là kì quái.

Không phải tôi, mà là Tiểu Lê.

Mẹ cậu ta đã mất vào mấy tháng trước.

Tôi không tham gia lễ truy điệu, vì họ đưa về quê tổ chức.

Sau lễ truy điệu, cậu ta trở về, đến tìm tôi, hỏi tôi bán nhà cho cậu ta là có mục đích gì phải không.

Lúc đó tôi thực sự chẳng hiểu gì cả.

Tôi thấy hình như đầu óc cậu ta có vấn đề.

Lúc con chó chết đã đi vu cho tôi, giờ mẹ mất, hình như cũng muốn đổ lên đầu tôi luôn.

Tôi và cậu ta còn chút nữa là đánh nhau rồi.

Sau đó cùng nhau nhậu một bữa, cậu ta khóc lóc một trận thê thảm… Tôi mới nghe cậu ta loáng thoáng kể lại…”

“Có thể nói cho chúng tôi biết được không?”

“Thì bảo ma phá đó.

Con chó ấy về phá.

Con chết ở nhà cậu ta là con chó Pug.

Giống chuyên nuôi để làm thú cưng.

Không phải giống ở dưới nông thôn, biết coi nhà bắt trộm này nọ.

Chỉ là loại chó cảnh thôi.

Cha mẹ cậu ta cưng dữ lắm, lúc trước khi tự mình chăm sóc, đã xem như con ruột của mình, cho ăn uống, chăm chút mọi mặt, còn thường xuyên bế nữa.

Hai vợ chồng cậu ta chỉ giúp chăm sóc nó một thời gian thôi.

Cậu ta bảo con chó đó chảnh lắm.

Mà hai vợ chồng ban ngày phải đi làm, đâu có bên cạnh suốt như cha mẹ cậu ta.

Có chó ấy cứ sủa mãi không ngừng, còn khiến cho hàng xóm báo cảnh sát nữa.

Có lần đang giờ làm, cậu ta bị cảnh sát gọi về.

Tôi cũng nghe đồng nghiệp khác kể chuyện này.

Bản thân cậu ta là quản lý mà, nên rất tự do, có đi muộn về sớm một chút cũng chẳng sao.

Ban đầu nghe chuyện, tôi cũng thấy không vấn đề gì.

Sau đó, con chó ấy bị giết chết… máu me khắp nơi.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

Tuy liên lụy đến tôi nhưng tôi chỉ nghĩ đầu óc cậu ta không bình thường thôi.

Hôm đó uống say, cậu ta mới nói với tôi…”

“Anh ta nói gì?”

“Tôi cũng chẳng biết có thật hay không… Cậu ta kể, con chó Pug ấy… trong nhà… hình như còn có thứ khác… Cậu ta cũng chẳng rõ.

Chỉ bảo trong nhà có thứ gì đó, còn hỏi tôi có phải vì vậy mà bán nhà cho cậu ta, chơi xỏ cậu ta không.

Thật là oan cho tôi mà.

Nhưng khi nghe cậu ta kể lại mấy chuyện đó, tôi cũng thấy rất hoang mang.

Cậu ta nói con chó chết, đã thuê người dọn rửa nhưng vẫn còn thấy máu.

Bảo đêm đến, hình như nghe thấy có tiếng chó chạy lộn xộn trên sàn nhà.

Tôi gốc nhà quê mà.

Dưới quê có vài câu chuyện, bảo chó bị ma nhập này nọ.

Còn nói chó chết rồi, không xử lý khéo, nó sẽ quay về hành hạ gì đó.

Tôi cũng không khỏi nghĩ lung tung… Tôi có hỏi cậu ta vài câu…”

“Anh ta trả lời thế nào?”

“Cậu ta không nói rõ… nhưng mấy chuyện cậu ta kể thì… Tôi hỏi cậu ta trên sàn nhà có vết cào không, ghế sofa, tủ có bị gặm hỏng không.

Giày dép có bị cắn rách không… Cậu ta say, hai mắt trợn ngược, nhớ lại hồi lâu, thì bảo với tôi là có đấy.

Sau đó cậu ta còn nói với tôi một câu.

Cậu ta nói, con chó Pug lúc ở nhà cha mẹ cậu ta rất ngoan, hoàn toàn không phá phách.

Bảo trước khi chó chết thì chưa phát hiện ra, gần đây mới thấy, một số đồ trong nhà bị chó phá hỏng, dây điện bị chó gặm đứt… Chuyện này… chuyện này… con chó của nhà tôi ngày xưa… có thói quen xấu ấy… nó thường vậy lắm…”

“…”

“Tôi càng nghe càng thấy quái lạ.

Càng nghe càng sợ.

Tôi thực sự không dám hỏi tiếp nữa.

Tiểu Lê thì vẫn kể tiếp.

Cậu ta bảo mẹ mình do sợ quá mà chết.

Bỗng dưng bị dọa cho chết.

Trước khi nhà tang lễ hỏa táng không phải sẽ trang điểm sao? Người ta nhìn thấy cũng chẳng dám làm.

Cha của cậu ta suýt chút nữa là phát bệnh tim.

Còn nói, có thứ gì đó nhắm đến gia đình họ.

Con chó đó bám theo họ.

Cậu ta càng nói càng kỳ lạ.

Còn tôi thì toàn thân toát mồ hôi.”

“Còn chi tiết nào nữa không ạ?”

“…”

“Vừa rồi anh nhắc đến, dưới quê có một số lời truyền về chó, có thể kể cho chúng tôi nghe không?”

“Tôi cũng không biết… ý tôi là, đó chỉ là vài câu chuyện.”

“Tạp chí của chúng tôi cũng rất quan tâm đến mảng này.”

“Ừm… chuyện thì… Lúc nhỏ tôi có nghe kể một chuyện.

Hồi tôi còn nhỏ, trong nhà có nuôi một con chó, màu vàng, nhỏ xíu.

Hay cột trong sân.

Thường ngày cũng chẳng có gì.

Sau đó nó già rồi chết.

Lúc tôi ra đời, nó vẫn còn.

Lúc nhỏ tôi hay đánh nó.

Con nít mà, có biết gì đâu.

Nó cũng chẳng giận, chỉ cụp đuôi bỏ chạy.

Nhưng bị cột nên không chạy được.

Lúc đó ông bà nội với cha mẹ cũng rất thích tôi nghịch như thế.

Có lúc tôi trượt chân té, họ còn cười ồ lên nữa.

Sau này tôi lớn lên, họ cũng thường hay kể lại chuyện đó.”

“Vâng.”

“Lúc con chó chết, chắc tôi đang học tiểu học, khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, quên rồi.

Nó tự cắn đứt dây, chạy mất.

Tan học về nhà, thấy sợi dây bị đứt, tôi đã khóc rất nhiều, đòi đi tìm.

Cha tôi nói là chó già sắp chết, không muốn chết trong nhà, mà tự đi tìm chỗ để chết.

Giờ tìm về, nó chết trong nhà thì xui lắm.

Tôi không tin, chẳng chịu nghe, tự chạy đi tìm.

Sau đó tôi bị tóm về, đánh một trận.

Ông nội bảo với tôi, là chó khôn mới không chết trong nhà.

Hồi trước dưới quê có một nhà, cũng nuôi con chó, bỏ đói nó.

Cũng không phải cố ý đâu, tại nhà nghèo quá.

Bản thân họ còn chưa đủ ăn, còn phải đi trộm vặt nữa.

Bị người ta tìm đến tận nhà, họ liền thả con chó ra.

Mà con chó thì đói lả, da bọc xương, chả làm được gì.

Sau khi bị người ta đánh một trận, cái nhà đó lại đánh thêm trận nữa.

Sau đó họ thấy con chó sắp chết rồi, bèn đem nó đi vứt.

Không ngờ tối đến nó mò về nhà.

Mà cổng của nhà đó cũng chẳng ra sao.

Rồi nó chết luôn trong nhà.

Sáng hôm sau họ mới biết.

Họ thịt con chó nấu ăn.

Sau đó ngày nào cũng nghe thấy tiếng chó sủa.

Không phải tiếng sủa do đói, mà tiếng sủa đầy giận dữ.

Chó thì chẳng thấy đâu.

Tìm tới tìm lui, một đứa bé ở trong nhà họ chỉ vào bụng mình, bảo con chó ở trong ấy.

Tất cả đều nghe thấy, tiếng chó sủa ấy vang ra từ bụng đứa bé.”

“Vâng.”

“Họ vô cùng hoảng sợ.

Đứa bé đó là con gái.

Mà thời đó còn trọng nam khinh nữ dữ lắm.

Họ bèn bắt đứa bé lại, mổ bụng nó ra.

Thịt chó đã ăn cách đó mấy ngày rồi mà đến lúc đó vẫn chưa tiêu.

Sau đó gia đình họ cũng không thấy đói bụng.

Chỉ nghe thấy tiếng chó sủa từ trong bụng từng người một vang ra.

Cả nhà họ đều phát điên, tự mổ banh bụng mình, còn tự nuốt thuốc trừ sâu để thúc cho ói ra, cách nào cũng thử hết.

Rồi nguyên cả nhà cứ thế bị hành hạ cho đến chết.”

“Câu chuyện này nghe ra là do gia đình họ đã ăn thịt con chó, mới gặp phải chuyện lạ.”

“Nếu con chó không chết ở trong nhà, thì họ đâu có vì quá đói mà ăn thịt nó đúng không? Có người còn nói, cái dáng vẻ họ ăn thịt chó rất không bình thường.

Con chó đó chết trong nhà là điểm khởi đầu của chuyện này.”

“Vâng.

Chỉ có một câu chuyện ma này thôi ư?”

“Tôi nhớ rõ mỗi chuyện này… còn những chuyện khác thì cũng tương tự vậy thôi.

Đều là chó chết trong nhà rồi gây chuyện.

Chỗ chúng tôi giết chó thì phải đi thật xa nhà mới giết.”



Phong tục này bắt nguồn từ đâu vậy?”

“Hả? Đâu có đâu… chỉ là ai ai cũng làm như thế thôi.

Ai mà biết bắt nguồn từ đâu…”

“Anh còn biết chuyện gì liên quan đến anh Lê và con chó anh nuôi ngày xưa không?”

“À, hết rồi… Các anh… Câu chuyện này, không thể đăng lên đúng không?”

“Cũng không hẳn.

Nhưng những thông tin mà anh cung cấp cần phải sắp xếp lại.

Có lẽ chúng tôi cần trao đổi thêm với anh Lê.

Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ đến nhà anh để quan sát thử.”

“Mấy người các anh chuyên nghiệp quá nhỉ.”

“Cảm ơn, anh quá khen.”

“Thế được rồi.

Các anh liên hệ với mấy người kia, nếu cần tôi giúp gì các anh cứ nói.

Chuyện này nếu được đăng lên, tôi có thể lấy tên mình chứ?”

“Đương nhiên.

Nếu anh đồng ý thì chúng tôi sẽ để tên của anh.”

“Ừ.

Thực ra, thực ra tôi thấy câu chuyện này rất thú vị.

Còn hay hơn mấy bộ tiểu thuyết kinh dị hiện nay nhiều, đúng không?”

“Vâng.”

“Tạp chí của các anh có nhà xuất bản không?”

“Anh muốn tự mình viết bài à?”

“Là thế này… Thực ra hồi còn học tiểu học, tôi đã từng viết báo và được đăng, nhận được hơn năm mươi tệ tiền nhuận bút cơ đấy.”

“Rất giỏi.

Nhưng tiếc là tạp chí chúng tôi không có phòng xuất bản sách.

Nếu anh có ý nguyện về phương diện này, có thể đến các nhà xuất bản khác để hỏi thăm.”

“À, ờ… được được.”

“Hôm nay đã làm phiền anh rồi.”

“Không cần khách sáo.”